Canh bạc - Chương 41

Canh bạc

Chương 41


 

Chuyển ngữ: Pussycat

***

Lúc nhá nhem tối, rốt cuộc Nguỵ Tông Thao rời khỏi biệt thự, đi thăm ông lão Nguỵ. Kết quả đúng theo dự đoán của anh, ông lão Nguỵ lánh mặt không gặp.

Khi rời đi, anh nhìn thấy tài xế đúng lúc đi ra từ phòng của người làm. Đối phương nhìn thấy anh, bước chân lập tức ngừng lại một chút, người đã muốn quay ngược trở về. Nguỵ Tông Thao gọi ông ta đứng lại, chậm rãi đi đến phía sau ông ta: “Tối hôm qua còn chưa có nói lời cảm ơn với ông, làm ông bị trễ như vậy, ông lão Nguỵ có hỏi ông nguyên nhân hay không?”

Giọng nói của tài xế cứng ngắc, đáp: “Có hỏi.”

“Ông trả lời như thế nào?”

Tài xế nhỏ giọng nói: “Trả lời theo sự thật.”

Nguỵ Tông Thao cười nhạt, rốt cuộc rời đi.

Tài xế trung thành với Nguỵ Tinh Lâm, người tự sát đã không còn tung tích. A Tán rốt cuộc đem đến tin tức đã tìm hiểu, nói: “Tìm không thấy người tự sát tối hôm qua. Ông ta độc thân, chỗ ở cũng đã dọn trống rỗng trong đêm qua. Về phần người tài xế kia, ông ta làm ở nhà họ Nguỵ hơn ba mươi năm, trong nhà có một trai ba gái, toàn bộ công việc đều được nhà họ Nguỵ giới thiệu và sắp xếp, ông ta đối với nhà họ Nguỵ rất trung thành và tận tâm.”

Nguỵ Tông Thao cúi đầu, xoay cây bút trên tay, nói: “Ông ta hẳn là thật trung thành và tận tâm với Nguỵ Tinh Lâm.”

A Tán gật đầu một cái, nói: “Hai người con gái của ông ta chính là cấp dưới đắc lực của Nguỵ Tinh Lâm, nghe nói lúc trước ở trong tiệc sinh nhật của tập đoàn Vĩnh Tân đã té bị thương ở chân, vẫn còn nghỉ bệnh.”

Thì ra chính là người đã bị Dư Y làm cho toàn thân dính bơ và trứng cá muối. Nguỵ Tông Thao hơi hơi cong môi.

Khi Dư Y nghe được tin tức này, cô đang ăn đồ ngọt của A Thành đích thân làm. Đồ ngọt vừa thơm vừa trơn, một ngụm là trượt thẳng vào cổ họng, khiến cho cô không thể nào nếm kỹ được. Cô có chút thất vọng, lấy muỗng gõ vào cái chén không, nói: “Cho nên là tài xế đang trả thù riêng?”

Nguỵ Tông Thao ra hiệu cho A Thành đi làm một phần nữa, nói: “Có thể là trả thù riêng, cũng có thể là vì lòng trung thành.” Thấy Dư Y khó hiểu, anh cười nói: “Ông ta làm việc ở nhà họ Nguỵ hơn ba mươi năm. Nếu là một người như thế này, với tính cách của ông lão Nguỵ, tuyệt đối không dung được ông ta, ngược lại, ông ta vô cùng trung thành. Nhà họ Nguỵ có nhiều tài xế như vậy, từ đầu đến cuối chỉ có ông ta là hầu hạ ông lão Nguỵ.”

“Ông ta nhìn Nguỵ Khải Nguyên và Nguỵ Tinh Lâm lớn lên, cảm tình hiển nhiên là sâu sắc. Mà tôi chỉ là một đứa con riêng nhảy ra bất thình lình, tôi vừa xuất hiện, nhà họ Nguỵ liền loạn thành một nùi. Có lẽ người ghét tôi không riêng gì hai anh em họ Nguỵ, mà còn có người thật sự trung thành và tận tâm với nhà họ Nguỵ.”

Như vậy, sự tình càng khó giải quyết hơn nữa. Không ai có thể chứng minh đầy đủ xác thực tình hình tối hôm qua. Toàn bộ mũi nhọn đều chĩa về phía Nguỵ Tông Thao.

Dư Y nhíu mày, trầm ngâm suy nghĩ vẫn không cách nào rút ra được biện pháp: “Anh sẽ không khoanh tay chờ chết, anh muốn làm như thế nào?”

Dường như cho tới bây giờ cô chưa hề quan tâm đến chuyện của Nguỵ Tông Thao. Từ trước khi đến thành phố A cho đến nay, cô chưa bao giờ hỏi qua Nguỵ Tông Thao muốn làm cái gì, hay tại sao muốn làm việc này. Hôm nay hỏi một câu như vậy, có lẽ Nguỵ Tông Thao không muốn trả lời, Dư Y lại vội vàng nói: “Tóm lại, anh có biện pháp , tôi cũng sẽ không quan tâm.”

Nguỵ Tông Thao cong môi lên, không nói một lời mà uống một ngụm cà phê, quả nhiên không hề trả lời.

Buổi tối gần đến giờ đi ngủ, Nguỵ Tông Thao ngồi ở đầu giường lật sách, nhìn thấy Dư Y từ trong toilet đi ra, anh xốc chăn lên, chờ cho Dư Y nằm vào xong, anh ném quyển sách đang cầm trong tay tới trước mặt Dư Y, rồi ôm cô vào trong lòng. Người trong ngực ấm áp mềm mại, cảm giác khoan khoái, thú vị hơn so với quyển sách.

Dư Y nằm ở trong lòng anh, cầm lấy quyển sách nhìn trang bìa một chút, nói: “Tiểu sử của ông lão Nguỵ?”

“Ừ, từ khi ông ta hơn mười tuổi gây dựng sự nghiệp, mãi cho đến mấy năm hưng thịnh nhất của tập đoàn Vĩnh Tân.”

Sau khi ông lão Nguỵ tốt nghiệp trung học thì bắt đầu làm công, hơn hai mươi tuổi thì cưới một người con gái nhà quyền quý giàu có, người này chính là bà nội của Nguỵ Tông Thao.

Lúc ấy ông lão Nguỵ và người vợ cả vô cùng ân ái, sau khi kết hôn thì sinh ra người con cả Nguỵ Khải Khai. Thời kỳ đầu phát triển của tập đoàn Vĩnh Tân cũng được hình thành trong lúc này. Sau đó sự nghiệp dần dần phất lên, ông ta lại kết bạn với một người hồng nhan tri kỷ. Người hồng nhan tri kỷ này là người có công ở phía sau hậu trường của tập đoàn Vĩnh Tân. Bà ta có học thức không thua đấng mày râu, quả quyết mưu lược. Trong lúc sớm chiều ở chung với nhau, ông lão Nguỵ và bà ta đã ngầm nảy sinh tình cảm, cuối cùng thì cưới bà ta về nhà.

Nguỵ Tông Thao nói: “Trước đó, vào thập niên bảy mươi ở Hong Kong, người Hoa có thể noi theo ‘Luật lệ Đại Thanh’ mà nạp thiếp, cho nên bà ta vào nhà họ Nguỵ là hợp pháp.”

Người vợ quyền quý cưới hỏi đàng hoàng thì yếu đuối nhu nhược, chỉ biết lén lút rơi lệ, căn bản là không dám phản đối. Vợ lẽ vào cửa, khí thế lập tức lấn áp vợ lớn, vợ lớn cả ngày buồn bực không vui, từ đó về sau ốm đau quấn thân, ngày càng nặng thêm, liên luỵ đến người thân không ai trông nom, thường xuyên bị người ta khi dễ.

Cho đến khi người vợ lẽ sinh ra Nguỵ Khải Nguyên, ông lão Nguỵ đã hoàn toàn quên mất vợ lớn. Ông ta cưng chiều Nguỵ Khải Nguyên lên tận trời. Con trai muốn cái gì thì sẽ có cái đó, làm chuyện sai trái, ông lão Nguỵ cũng không nhẫn tâm trách mắng nửa câu. Một vài năm sau Nguỵ Tinh Lâm được sinh ra, ông lão Nguỵ cũng vô cùng cưng chiều cô ta.

“Năm đó ông lão Nguỵ biết được sự tồn tại của mẹ tôi, ông ta đã sớm bàn đến chuyện hôn nhân của cha tôi, dĩ nhiên là cực lực phản đối. Mẹ tôi đe doạ cha tôi, không thể nói ra sự tồn tại của tôi, để tránh bị người ta đoạt mất.”

Dư Y nghe Nguỵ Tông Thao dùng từ “đe doạ”, vốn trong lòng còn có chút kềm nén đột nhiên vui vẻ vài phần, nói: “Mẹ của anh thật thông minh!”

Nguỵ Tông Thao cười: “Dĩ nhiên! Bà biết làm thế nào mới có thể có cuộc sống thật tốt. Đối với bà, tình yêu cũng không phải là tất cả. Bà không muốn gả vào một gia đình như vậy, bà đã từng cho cha tôi cơ hội, kêu ông cùng rời đi với chúng tôi, đáng tiếc là cha tôi không nỡ bỏ.”

Không nỡ bỏ lại gia đình của mẹ ông bị ông lão Nguỵ nhiều lần chèn ép, không nỡ bỏ mẹ ông dây dưa trên giường bệnh. Ông ta cố phấn chấn lại, đi vào tập đoàn giúp đỡ dìu dắt thân nhân của bên mẹ. Đáng tiếc là có bên vợ lẽ trấn giữ, ông ta hoàn toàn không thể chống lại đối phương. Vài năm sau đó, ông ta luôn luôn sinh hoạt tại bệnh viện, dẫm vào vết xe đổ của chính mẹ mình, cho đến khi bệnh chết.

“Lúc đó ông còn có thể đáp máy bay qua Singapore một lần. Ông quỳ gối khóc trước mặt mẹ tôi. Thật ra ông ta cũng không có làm sai cái gì, mẹ tôi nói với tôi, lúc ấy bà cũng không có thương ông đến mức đó, nếu không thì bà sẽ không bỏ đi như vậy. Nhưng mà tám năm trước cha tôi bệnh chết, khi tin tức được truyền đến, mẹ tôi đã khóc đến đứt ruột đứt gan.”

Dư Y giật mình. Lời nói của anh nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng hai ba chục năm nay, không biết là trong lòng anh như thế nào khi nhìn thấy cha của mình cưới vợ sinh con gái, nhìn thấy ông mất sớm. Chắc chắn là bên trong còn có rất nhiều sự tình không muốn cho người khác biết được, mới có thể khiến cho anh trăm phương ngàn kế như bây giờ.

Nguỵ Tông Thao cười nhẹ: “Chúng ta rất giống nhau, đều là lòng dạ hẹp hòi, ai làm mích lòng mình thì mình nhất định sẽ khiến cho người đó khổ sở. Về phần Nguỵ Tinh Lâm, cô ta thực sự là ngoài dự đoán của tôi. Bất quá không có quan trọng lắm, tôi sẽ trả lại cho cô ta!”

Nguỵ Tông Thao muốn ăn miếng trả miếng, chuyện này không thể hoàn thành trong chốc lát. Chú Tuyền nhắc nhở anh qua không bao lâu sẽ phải trở lại Singapore một chuyến. Nguỵ Tông Thao suy nghĩ một lát, đánh một cú điện thoại yêu cầu lùi lại thời gian trở về, đầu bên kia truyền tới tiếng giậm chân hổn hển. Cuối cùng Nguỵ Tông Thao nói: “Con sẽ dẫn phụ nữ về.”

Đầu kia lập tức im lặng, hơn nửa ngày mới trầm giọng nói: “Đem tư liệu của cô ta chuyển tới đây!”

Nguỵ Tông Thao nói: “Không cần.” Nói xong liền ngắt điện thoại, không có nghe được một tràng rống lớn ở đầu kia.

Công việc của tập đoàn tạm thời do Nguỵ Tinh Lâm để ý. Buổi chiều tiến hành hội nghị cấp cao, nét mặt Nguỵ Tinh Lâm toả sáng, ngồi ở vị trí chủ toạ tuyên bố một sự kiện.

Một năm trước, tập đoàn Vĩnh Tân từng thảo luận với một tập đoàn tài chính lớn ở nước ngoài, thương lượng việc hợp tác đầu tư ở nước ngoài. Tiếc là ông lão Nguỵ đột nhiên trúng gió nhập viện, đối phương cho là từ chối. Tập đoàn Vĩnh Tân cố gắng một năm, rốt cuộc cơ hội lại đến lần nữa.

“Ba ngày sau ông Robin sẽ đến, đến lúc đó các khâu phải chuẩn bị đầy đủ.” Cô ta nhìn về phía Nguỵ Tông Thao, cười nói: “A Tông, mấy ngày nay không bằng nghỉ ngơi cho thật tốt. Hai ngày nay mọi người đi ra ngoài cũng không tiện, dưới lầu của tập đoàn vẫn đều có phóng viên đang chờ đợi.”

Nguỵ Tông Thao cười nhạt: “Tôi không quan tâm ý người khác. Cám ơn.”

Anh điềm nhiên như không trả lời, làm cho Nguỵ Tinh Lâm trong chốc lát không tìm được cớ nào khác, loại tranh chấp này không đủ để làm cho anh rời khỏi Vĩnh Tân. Bởi vì Nguỵ Khải Nguyên đã sớm làm tấm gương nhiều năm.

Ở đầu này, Dư Y thành thật ở trong biệt thự, không có đi dạo phố, cũng không có dày vò A Thành. Cô ôm máy tính tìm việc làm, đã làm con sâu gạo gần hai tháng nay, nếu không làm chút chuyện thì cô sẽ nổi mốc.

Cô vừa ăn trái cây vừa hỏi A Thành: “Giấy chứng minh của tôi để ở chỗ nào?”

A Thành cả kinh: “Cô Dư, cô muốn làm gì!?”

Dư Y liếc nhìn anh ta một cái, cười như không cười: “Bỏ trốn đó!”

A Thành nhẹ nhàng thở ra: “Cô đừng đùa như thế.”

Dư Y không hề đùa anh ta, chỉ vào màn hình máy tính cho anh ta xem: “Tôi muốn tìm việc làm, không có giấy chứng minh thì không được.”

A Thành nhíu mày: “Tổng giám đốc Nguỵ cho cô nhiều tiền như vậy, cô còn không đủ xài sao? Chúng ta rất nhanh sẽ quay về…” Anh ta còn chưa có nói xong, đột nhiên nghe thấy chuông cửa vang lên, chỉ đành chạy ra mở cửa trước.

A Thành giỏi đánh bài, trí nhớ và thị lực rất tốt, nhìn thấy người có duyên gặp mặt mấy lần đứng ở trước mặt, anh ta lập tức nhớ lại tư liệu của đối phương.

Trần Chi Nghị, cố nhân của Dư Y.

A Thành chắn ở cửa, nhíu mày nói: “Quý ông này, xin mời đi cho!”

Trần Chi Nghị đút hai tay vào túi quần, vẻ mặt thảnh thơi, mỉm cười nói: “Anh Chu Thế Thành, bảy năm trước từng lấy danh nghĩa cá nhân tham gia thi đấu vua bài ở Singapore, không thể vào được trận chung kết, từ đó về sau vẫn phục vụ ở Thế giới giải trí Singapore.”

Sắc mặt của A Thành không ngừng thay đổi. Trần Chi Nghị vẫn cười nho nhã: “Tôi không phải tới tìm anh, tôi tìm Dư Y.”

Thời tiết đầu mùa hạ, ánh nắng tươi sáng, xung quanh biệt thự đẹp đẽ tĩnh mịch, có một giọng nói lười biếng trôi tới: “A Thành, buổi sáng anh đã nấu súp Bak-kut-teh*, đi múc hai chén đi!” Dư Y dựa ở cửa, cười về phía cửa sắt chỗ hai người, nhẹ nhàng thoải mái. Đúng là hình ảnh trong trí nhớ nhiều năm của Trần Chi Nghị.

*Bak-kut-teh là món ăn cuả Malaysia gồm có hầm thịt, xương heo với một số vị thuốc bắc nấu thành canh (theo wikipedia)


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.