Canh bạc - Chương 44

Canh bạc

Chương 44


 

Chuyển ngữ: Pussycat

***

Một tuần trước Dư Y nói với Nguỵ Tông Thao: “Trước hết anh hãy chú tâm làm tốt chuyện của mình, tôi cũng sẽ bình tâm lại trong vài ngày.” Hiện giờ một tuần đã qua, xem ra cô đã nói ra suy nghĩ của mình.

Nguỵ Tông Thao ôm cô, hỏi: “Làm sao vậy?”

“Trả lời tôi, tám năm trước anh ở bên ngoài quán trà, rốt cuộc là vì cái gì!”

“Nhìn em.” Nguỵ Tông Thao rũ mắt xuống, nhìn vào hai mắt của Dư Y, rồi bỏ thêm hai chữ: “Chờ người.”

Dư Y khẽ “À” một tiếng, tiếp tục dựa vào trong ngực Nguỵ Tông Thao, ánh mắt mịt mù nhìn vào hư vô, trên vai cảm giác được bàn tay to lớn luôn chậm rãi vuốt ve, thoải mái ấm áp. Cô im lặng một lát, nói: “Trần Chi Nghị nói anh là đồng loã hại cha của tôi. Năm đó tôi đã nhìn thấy hoá đơn gởi tiền của cha tôi.”

Cô đã nhìn thấy hoá đơn gởi tiền, nghe được nội dung của vài cuộc điện, giống như những đứa trẻ khác khi phát hiện cha mẹ mình có dấu hiệu ngoại tình. Cô vừa lo lắng vừa sợ hãi, còn có thù địch khó có thể khống chế, cho nên cô bắt đầu học tập theo dõi, muốn cho sự thật sẽ nói cho cô biết rằng tất cả những suy đoán đều là sai.

Dư Y nói: “Trần Chi Nghị nói, năm đó là có người ở ngân hàng trong một lần làm việc sơ xuất, phát hiện trong đó có một khoản tiền bất thường, cho nên mới bắt đầu âm thầm điều tra cha của tôi. Tiền đến từ một người Singapore, nhất định là có quan hệ với anh, có phải hay không?”

Bàn tay ở trên vai ngừng lại. Dư Y cười cười: “Là anh phải không, là anh đưa khoản tiền này.”

Cô cảm thấy ngực phập phồng của Nguỵ Tông Thao dừng lại một chút, lập tức khôi phục ổn định. Cô cọ cọ, hỏi: “Tại sao lại không nói lời nào?”

“Hy vọng tôi nói cái gì?” Nguỵ Tông Thao thấp giọng nói: “Trong lòng em đang suy nghĩ cái gì?”

Xem ra Trần Chi Nghị đã nói đúng, quả nhiên khoản tiền này đến từ Nguỵ Tông Thao. Dư Y cọ một chút, mặt dán vào ngực của anh, hôn anh một cái, nói: “Trần Chi Nghị đã đoán sai. Nếu là năm năm trước, tôi nhất định sẽ hận chết người này, tôi muốn phải chôn cùng với người đó. Nếu không có khoản tiền này thì cha của tôi sẽ không bị người ta bắt được nhược điểm. Tiếc là bây giờ tôi đã trưởng thành rồi.”

Giọng nói của Dư Y khàn khàn, nghe thấy có chút yếu đuối: “Ông ấy đã phạm pháp từ lâu. Năm đó thành phố Hải Châu có cùng án buôn lậu bị đưa ra ánh sáng, cho dù không có khoản tiền kia thì cũng sẽ có những người khác khai ra cha tôi. Ông ấy vẫn là sống không được, tôi rất hiểu rõ.”

Lúc trước cô không hiểu được ý nghĩa của ông trời có mắt, đã cho rằng nó là một câu thành ngữ đơn giản. Mấy năm nay cô đã nhìn thấy rất nhiều người tốt chịu khổ, đó là ông trời bất công. Nhưng cô cũng nhìn thấy rất nhiều người ác bị báo ứng thì đó là ông trời có mắt. Cô cũng không cho rằng cha cô là một người ác gì, Nhạc Bình An là người cha tốt nhất tốt nhất ở trên đời, không có ai tốt hơn ông cả. Nhưng cô cũng không có oán hận luật pháp, có lẽ trong tiềm thức cô đã tiếp nhận “ông trời có mắt” rồi.

“Cho nên, mặc kệ khoản tiền này đến từ ai, cũng không quan tâm khoản tiền này hối lộ ai, tôi sẽ không oán hận.” Cô cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn Nguỵ Tông Thao: “Có phải tôi vô cùng vĩ đại không?”

Hai mắt của cô ướt át, cũng không giống như là có nước mắt, nụ cười ngọt ngào trong veo, nhưng nói chuyện lại có chứa giọng mũi chua xót. Người cô trần trụi, trắng nõn nà, tựa như đứa bé sơ sinh vừa mới chào đời, yếu đuối nhưng thánh thiện, vĩ đại như trong lời nói của cô – không hận không oán, bởi vì ông trời có mắt.

Nguỵ Tông Thao mặt không chút thay đổi, cúi đầu xuống, nâng cằm của cô lên, trầm giọng nói: “Tôi ở bên ngoài quán trà chờ một người phụ nữ. Cô ta đi vào cùng với cha của em, cho đến khi đi ra. Năm đó cô ta làm việc cho tôi, phụ trách an bài thân phận của tôi. Nhiệm vụ hoàn thành, tôi đã sắp xếp cho cô ta di dân, chính là như vậy.”

Anh đã nói hết tất cả, Dư Y rớt nước mắt.

Cô không quên được khuôn mặt của người phụ nữ kia. Lúc Trần Chi Nghị đưa tài liệu cho cô, cô liếc mắt một cái liền thấy được ảnh chụp kia. Trong ảnh chụp là một người phụ nữ hơn ba mươi tuổi, dáng vẻ rất thướt tha. Nhưng người này không phải là kẻ thứ ba, cô đã hiểu lầm suốt ba năm.

Cô đã nói qua với ông nội và chú của mình, vi phạm pháp luật, trừng phạt đúng tội, cô thừa nhận ông trời có mắt. Cô biết là cha thật sự đã làm chuyện sai lầm. Người ta sinh lão bệnh tử, cha của cô chỉ trải qua sinh và tử, còn chưa có già đi, còn chưa có bệnh nặng. Ông ấy chết rất cực kỳ không vẻ vang.

Dư Y thật sự không oán không hận. Cô không phải là người hay oán hay giận, nhưng mà nửa đêm nằm mơ, cô luôn khóc nức nở nghẹn ngào. Tại sao cô lại hờ hững với cha, rốt cuộc là bắt đầu từ đâu suốt ngày hờ hững đối với cha? À, chính là ngày đó, sau một ngày mùa hè gió lớn mưa rào, cô nhận định sự thật kinh khủng này, cô nhớ kỹ một người phụ nữ như vậy, từ đó về sau rốt cuộc không thể quên được.

Nguỵ Tông Thao cảm thấy cằm trong tay đang run rẩy, lần thứ hai người phụ nữ ở trước mặt khóc, tóc dài xoã tung trên vai, hoàn toàn khoả thân ở trong lòng anh, nước mắt lóng lánh, im lặng chảy xuống, để lại trên gương mặt vệt nước mắt lờ mờ. Dưới ánh đèn đêm khuya, cảnh đẹp này khiến cho người ta rung động.

Nguỵ Tông Thao nói: “Đừng ấu trĩ.”

Dư Y cười nhạt, khoé miệng hơi nhếch lên, ngay cả nước mắt cũng bị lây ý cười: “Anh đã sớm biết tôi ấu trĩ. Lần đầu tiên anh nhắc tới tám năm trước, không có nói cho tôi biết toàn bộ, là bởi vì anh không muốn nói nhiều. Lần thứ hai tôi nhắc tới tám năm trước, khóc suốt một đêm ở trước mặt anh, anh không nói cho tôi biết toàn bộ, là bởi vì anh biết tôi ‘ấu trĩ’, anh không dám nói!”

Nguỵ Tông Thao lạnh lùng nói: “Tôi có cái gì không dám?”

“Anh không hy vọng tôi rời khỏi anh.” Dư Y gắng sức gỡ các ngón tay ở trên cằm ra, chậm rãi đứng dậy, hai chân quỳ ở trên giường, người không mảnh vải che thân, trên người còn có vết tích của cuộc hoan ái, nhưng cô lại không đếm xỉa tới, cười khẽ nói: “Anh rất thích tôi, thích đến nỗi muốn đem tôi về Singapore, anh luyến tiếc tôi.”

Nguỵ Tông Thao bỗng chốc cười một tiếng, lại thở dài, nhanh chóng ôm cô vào lòng, kiềm chế cổ của cô, nâng đầu cô lên, nói nhỏ: “Biết mình ấu trĩ là được rồi, bản thân mình ấu trĩ, sẽ không muốn đi trách người khác hại mình hiểu lầm.”

Dư Y vùng vẫy, vừa đẩy anh vừa rơi nước mắt: “Tôi đã gọi điện thoại cho cô ta, là chính cô ta thừa nhận!”

Cô tìm đủ mọi cách lục ra bản ghi chép cuộc điện thoại của Nhạc Bình An, một lần cuối cùng muốn cho sự thật nói bản thân mình đã đoán sai. Ngày đó cô mới ra viện không lâu, lên cơn sốt khiến cho cổ họng vốn yếu đau nhức, cô thông qua điện thoại chất vấn đối phương. Đầu bên kia im lặng một lát mới trả lời: “Cô nhìn lầm rồi, tôi không có đến cái quán trà gì đó.”

Dư Y nói dối trong tay có ảnh chụp làm chứng, lúc này đối phương mới nói một câu: “Cô là con gái của Nhạc Bình An? Nếu không muốn phá hoại gia đình của mình thì không nên nói lung tung. Tôi sẽ rời đi nhanh thôi.”

Cô ta quả thật đã nhanh chóng rời khỏi, điện thoại rốt cuộc gọi cũng không thông, biến mất không còn chút tung tích. Thì ra là Nguỵ Tông Thao đã sắp xếp cho cô ta di dân.

Dư Y thực sự ngây thơ, từ nhỏ cô không sợ trời không sợ đất, nhưng đối với chuyện này lại trốn trốn tránh tránh, không muốn làm rõ với cha, không muốn thẳng thắn với mẹ. Cô dùng cách ấu trĩ để bảo vệ nguyên vẹn gia đình. Nhưng sau đó cô ở trong tù biết được chân tướng sự thật, trong nháy mắt đó cảm giác toàn thân đều sụp đổ, cô muốn chết cùng với cha, loại đau đớn này cô không có cách nào tiếp nhận.

Trần Chi Nghị thắng, Nhạc Bình An chính là tử huyệt của Dư Y. Bốn năm bị cô hoang phí đó mãi mãi là vùng cấm cô không muốn nhớ lại. Cô không hận mình không thể chăm sóc cha đến già, cô chỉ hận bản thân cô vào bốn năm cuối cùng của cha, đã vu khống ông quá sâu. Tất cả những quả đắng này là bản thân cô tự nhận lấy, nhưng cô không thể khống chế thù hận của mình liên quan tới người phụ nữ kia.

Dư Y khóc không ngừng: “Anh nhất định đã sớm biết tôi có gọi điện thoại cho cô ta, làm sao cô ta lại không báo lại với anh chứ. Anh để cho cô ta rời đi như vậy, không có một câu giải thích dư thừa. Cho dù cô ta nói về cha tôi một tiếng cũng tốt, vì sao cái gì cũng không nói!”

Cô vùng vẫy kịch liệt, sắp nhào tới mép giường. Nguỵ Tông Thao mạnh mẽ ngăn cô lại, khiến cho cô ngay cả một chỗ trống để giãy dụa cũng không có.

Anh nghiến răng nghiến lợi: “Đừng giận cá chém thớt với người khác. Là chính em làm sai, em muốn cho lương tâm của mình thanh thản nên trách tôi?”

Dư Y không thể động đậy, nước mắt thành dòng, trái tim như là bị đóng băng, lạnh đến nỗi toàn thân đều muốn đông cứng: “Vậy anh nói cho tôi biết, tại sao anh phải giấu diếm?”

Bởi vì bản thân anh hiểu rõ, giận cá chém thớt này đây là hợp với lẽ thường. Nếu không, vừa rồi khi Dư Y chất vấn anh thì anh đã không nói được một lời. Anh thậm chí biết Dư Y hận bản thân mình bao nhiêu vì đã tự cho mình là đúng năm đó. Anh hiểu được Dư Y vĩnh viễn cũng không thể vượt qua cái hố này.

Cô không ấu trĩ, cô chỉ ân hận lúc đầu đã làm sai.

Nguỵ Tông Thao vùi vào cổ cô hôn, hai tay giữ lấy hai vai của cô: “Đã qua rồi, em đừng nghĩ đến nữa.”

Dư Y không giãy dụa nữa, ngoan ngoãn ghé vào mép giường, hai mắt đẫm lệ giữa mông lung giống như thấy được cha mặc quần áo tù, tươi cười thoải mái: “Nhất Nhất, con nên nói ra sớm hơn một chút.”

Nhưng cô không còn có cơ hội gọi ông thêm vài tiếng “ba ba”.

Dư Y trở nên buồn bã, ngược lại cũng không ầm ĩ với Nguỵ Tông Thao nữa. Ngày hôm sau thức dậy, cô hơi nhức đầu, Nguỵ Tông Thao thế nhưng còn chưa có đi công ty.

Dư Y nói: “Gần đây là thời khắc mấu chốt, anh còn ở trên giường?”

Nguỵ Tông Thao cười một tiếng: “Thay đổi thất thường!” Rốt cuộc anh rời giường mặc quần áo, khi rời đi thì ôm Dư Y hôn hồi lâu, cười cô đầu lưỡi không linh hoạt, cho đến khi cô nghẹt thở thì mới buông cô ra.

Đi xuống tới dưới lầu, rốt cuộc Nguỵ Tông Thao thu hồi tươi cười, cũng không quay đầu lại mà ra lệnh cho Trang Hữu Bách: “Cậu ở lại, trông Dư Y.” Nói xong thì ngồi vào trong xe, để lại Trang Hữu Bách và A Thành ngơ ngác nhìn nhau.

Trên xe, A Tán vừa mới cúp điện thoại, nói với Nguỵ Tông Thao: “Toà biệt thự kia thuê thời hạn ba tháng, gần đây Trần Chi Nghị vẫn không có xuất hiện.”

“Ba tháng?” Nguỵ Tông Thao cười nhạt: “Tôi chờ anh ta đem tin tức của tôi tới tay Vĩnh Tân!”

Trong tập đoàn Vĩnh Tân, Nguỵ Tông Thao đại diện toàn quyền ông lão Nguỵ tiến hành thương lượng đầu tư, phía ngân hàng rốt cuộc truyền đến tin tức tốt. Mọi người vui sướng nhìn thấy thái độ của ông Robin cũng đã dao động rồi.

Dư Y ngồi ở bàn cơm, chống má nhìn về phía hai ông thần giữ cửa, không biết nghĩ đến cái gì, cười khúc khích. Cho đến nửa đêm Nguỵ Tông Thao trở về, cô trách móc: “Anh lại kêu A Trang đến làm gì?”

Nguỵ Tông Thao nói: “Gần đây biệt thự luôn có người lạ dò xét. A Trang có thể đánh, có thể bảo vệ em.”

Dư Y cười giễu cợt: “Giả dối!”

Cô quay lưng lại, nhắm mắt ngủ. Nguỵ Tông Thao sáp đến ôm lấy cô, sau một loạt động tác thấy Dư Y không nhúc nhích, anh than nhẹ: “Thay đổi thất thường.”

Dư Y cười, xoay người quàng lấy cổ của anh, chủ động ngồi lên người anh. Nguỵ Tông Thao cười như có như không, sau một hồi thì đoạt lại quyền chủ động.

Dường như Dư Y không tức giận nữa, có đôi khi cô như chim nhỏ nép vào người, sẽ chủ động chui vào lòng của Nguỵ Tông Thao, nhìn thấy anh cũng híp híp mắt cười, lấy bộ bài tú lơ khơ ra biểu diễn kỹ thuật trước mặt cô. Nhưng mà có đôi khi cô sẽ trong lúc ngủ mơ nhíu mày, cổ họng không ngừng chuyển động, không nói gì, chỉ là kêu rên vài tiếng.

Nguỵ Tông Thao ôm cô vào trong ngực, bàn tay áp vào trên ngực cô, cảm nhận được mềm mại cùng tim đập. Biết cô đang đau khổ, lần đầu tiên anh không biết nên làm như thế nào, không khỏi nhíu mày, vẫn nhăn mặt suốt cho đến trước mặt ông Robin. Ông Robin cảm thấy kỳ lạ: “Anh lại có thể thất thần?”

Nguỵ Tông Thao cười cười, cụng ly rượu vang với ông ta, tiếp tục nói chuyện trên trời dưới đất.

Lúc đó Dư Y đang ngồi trong biệt thự chơi bài. A Thành lộ ra một vẻ mặt trẻ con dễ dạy, khen nói: “Cô Dư học coi như mau!”

Dư Y đắc ý hất hất cằm, gọi: “A Trang, cơm trưa làm xong chưa?”

Trang Hữu Bách đứng ở trong bếp không hé răng, chắc chắn là đang nghiến răng nghiến lợi với cô. Dư Y cười đến vui sướng khi người gặp hoạ. A Thành thầm nói: “Cô và tổng giám đốc Nguỵ giận dỗi, cũng đừng lấy chúng tôi ra trút giận, tiền lương của chúng tôi cũng không cao lắm!”

Dư Y bỏ bài ra, còn chưa có cười xong, thình lình nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên. Đến khi A Thành chạy ra mở cửa, Dư Y rốt cuộc cười không nổi nữa.

Ngoài cửa lớn có một ông lão đang đứng, tay cầm gậy ba-toong, tóc trắng xoá, đẩy người đang dìu ở bên cạnh ra, chân run rẩy tiến về phía trước, như là sợ sẽ hù doạ cô gái trước mặt, nhẹ nhàng nói: “Nhất Nhất…”

Dư Y bình tĩnh tại chỗ, liếc mắt cười mỉm với Trần Chi Nghị đang dìu ông lão, lạnh lùng cong môi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.