Cáo biệt [Truyện ngắn]

Cáo biệt

Tác giả: Tí Liễm

Edit: Oanh Tạc

Nguồn: http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?f=145&t=319261

Truyện ngắn này là bài dự thi của mình trong cuộc thi “Thử tài edit đoản văn lần 3” bên diendanlequydon, nhưng mà edit xong rồi quên xừ mất không gửi =)) Có thể coi đây là lần edit đầu tiên của mình 😀

 

Văn án:

Rời đi, có nghĩa là vĩnh viễn không trở về!

Nội dung: Ngược luyến tình thâm

 

Vai chính: Chu Tĩnh. Vai phụ: Trình Liên, Lâm Tự Uyên và một số diễn viên khác.

(P/S: truyện này chỉ đơn thuần là một đoản văn do lên cơn động kinh mà viết, mục đích chính là muốn ngược nam!)

1,

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi tới thành phố này, ra khỏi sân bay, lặng nhìn dòng người vội vã, rốt cuộc vẫn phải trở lại nơi đây. Bỗng cảm giác thân quen từ trước đến nay chợt ùa về. Gia Lâm đứng giữa biển người, khoa tay múa chân vẫy tôi.

Cô ấy xách túi, đi giày cao gót tiến đến chỗ tôi chào, nhìn thấy tôi, câu đầu tiên là: “Xem ra cậu sống tốt lắm.” Tôi nghe xong cúi đầu, nở nụ cười yếu ớt.

Sau đó dẫn tôi tới chỗ chiếc Honda1 màu đen thì dừng bước, cửa xe từ từ mở ra, người xuống xe lại là Trình Liên. Thật ra thì tôi nên sớm đoán được, chỉ cần tôi trở lại, Gia Lâm nhất định sẽ đem hành tung của tôi nói cho anh ta biết. Nhưng không ngờ anh ta sẽ lái xe tới tận phi trường đón tôi.

Mặt tôi lộ rõ vẻ kinh ngạc nhìn anh ta mấy giây, anh ta có thói quen hờ hững liếc qua tôi một cái: “Chu Tĩnh, đã lâu không gặp.” Sau đó vòng qua một bên rất lịch sự mà mở cửa xe cho tôi. Câu hỏi thăm gãy gọn, thay cho lời dạo đầu sau bốn năm xa cách. “Đúng vậy, đã lâu không gặp.” Tôi hé miệng, đáp trả. Sự việc diễn biến khiến tôi có phần ứng phó không kịp, không biết về sau sẽ như thế nào đây.

Bốn năm rồi anh ta vẫn như trong trí nhớ, áo mũ chỉnh tề, tóc ngắn gọn gàng, nhưng tăng thêm phần sắc bén. Nghe Gia Lâm nói mấy năm nay không có tôi ở đây, sự nghiệp của anh ta không ngừng phát triển.

“Muốn đi đâu ăn cơm nào? Đã đến Bắc Kinh rồi thì phải đi đâu đó chứ nhỉ, đi Tam Lý Truân, hay là Vương Phủ Tỉnh2? Mình thay cậu sắp xếp khách sạn hết rồi đó.” Từ lúc lên xe đến giờ, Gia Lâm ngồi bên cạnh tôi không ngừng liếng thoắng. Trình Liên hết sức chuyên chú lái xe, không tham dự chút nào.

Tôi cười cười, quay sang Gia Lâm lắc đầu một cái: “Mình muốn ngủ, hơi mệt.” Trình Liên lái xe chở tôi vòng vòng Bắc Kinh rồi mới đưa tôi về khách sạn. Tôi thầm nghĩ dù sao cũng là đi du lịch, gấp gáp cái gì chứ.

Chia tay bốn năm trước, tôi đến thành phố khác bắt đầu cuộc sống mới, hôm nay, bốn năm sau, tôi trở về đây. Nguyên nhân là bởi tôi muốn xem xem nơi này sẽ như thế nào từ sau lúc tôi rời đi, đến thăm lại những nơi trước kia tôi thường lui tới. Đem hành lí nặng trịch vào khách sạn, tắm rửa xong xuôi tôi nằm trên giường, cầm lên hành trình du lịch của mình, mở lịch điện thoại xem dự định kế tiếp.

Tâm trí con người có lúc rất mâu thuẫn, không muốn trở lại quá khứ, nhưng theo năm tháng, số tuổi càng tăng thì lại càng hoài niệm chuyện xưa. Cũng bởi thực tế lắm phũ phàng. Đến chỗ này ngày thứ hai, tôi không liên lạc với Trình Liên. Đeo lên túi xách, thuê xe tới quán cà phê quen thuộc khi trước ngồi một lát, đối diện với phố cũ, tôi từ dưới sảnh đi qua.

Quán đã sửa sang không ít, ngay cả chủ nhân cũng đổi luôn rồi. Còn nhớ chủ cũ của quán ngày đó khá thân với tôi, vì tôi và cô ấy là đồng hương. Mỗi lần tôi tới, cô ấy liền biết rõ tôi muốn uống gì, hơn nữa còn đặt trước cả chỗ cho tôi. Hôm nay việc đời biến thiên, không biết cô ấy ở nơi nào.

Ngắm nhìn bốn phía, thấy bích họa vẫn treo trên tường như cũ, trong đại sảnh bật “Điệp khúc xanh dương” của Richard Clayderman*, khẽ len lỏi vào không khí mông lung.

(* Richard Clayderman: Tên thật là Phillipe Pagès, sinh ngày 28/12/1953. Là một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng. Ông đã phát hành nhiều album nhạc, trong đó có các tác phầm nổi tiếng của Beethoven, Liszt, Chopin và Mozart.

)

“Xin hỏi cô cần gì?” Nhân viên phục vụ thân thiện hỏi.

“Cho tôi một ly cà phê Blue Mountain*.” Tôi hướng sang phía cô gái thản nhiên cười, rồi đem điện thoại đặt lên bàn.

(* Cà phê Blue Mountain:

)

“Dạ.” Cô ấy rất lễ phép đáp lời, sau đó bưng cái khay xoay người rời đi.

Lúc này di động đột nhiên rung lên làm tôi giật mình, cứ tưởng là Gia Lâm gọi tới, cô ấy nhiều lần nói muốn cùng tôi dạo phố. Mở khóa màn hình, hóa ra lại hiển thị một dãy số xa lạ.

“A lô.” Tôi trả lời.

Đầu bên kia điện thoại trầm mặc hồi lâu, cuối cùng nói một câu: “Ở nơi nào?”

Giọng nói quen thuộc khiên tay tôi run rẩy, đè nén cảm xúc lại: “Đang uống cà phê.” Bên đó dừng vài giây: “Ừ.” Một từ đơn giản thay lời kết, Trình Liên liền cúp điện thoại.

Tôi đặt lại di động trên bàn, sững sờ nhìn nó… Đúng là anh ta vẫn liên lạc với tôi trước. Khi đó cho dù chúng tôi giận dỗi nhau thế nào đi nữa anh ta sẽ là người chủ động giảng hòa, còn tôi ngay lập tức tha thứ. Chẳng qua đã là chuyện của bốn năm trước. Ở trong quán một lúc lâu, thậm chí một hớp cà phê cũng không động, chỉ là chờ nó từ từ lạnh đi, dần nổi lên một lớp bọt màu trắng. Tôi kêu nhân viên tới tính tiền.

2,

Ngày tiếp theo Gia Lâm từ sáng sớm đã gọi tôi, nói muốn tôi nhanh lên một chút đi xuống quán rượu lầu dưới chờ cô ấy. Tôi vội vội vàng vàng rời giường rửa mặt, thay quần áo tới đó.

Một lúc sau liền thấy chiếc xe quen thuộc, như phát hiện ra tôi vừa mới xuống lầu, cửa xe cùng lúc mở ra. Không ngờ người tới là Trình Liên. Vẻ mặt anh ta lạnh nhạt nhìn tôi, nói: “Gia Lâm bảo hôm nay cô ấy không rảnh nên không tới được, để anh đi cùng em dạo phố.” Như thể mọi chuyện đều là lẽ đương nhiên vậy.

Tôi nghe xong trợn mắt không tin nổi nhìn nhìn, cái lí do khỉ gì đây? Rõ ràng cô ấy hiểu rõ chuyện trong quá khứ của chúng tôi, chả có nhẽ muốn chúng tôi “nối lại tiền duyên” chắc?

Thấy anh ta vòng qua xe thay tôi mở cửa, tôi vô cùng miễn cưỡng nghiêm mặt lên xe. Cũng chỉ trong một cái nháy mắt, qua tấm gương, tôi bắt gặp khuôn miệng anh ta khẽ cười một tiếng. Muốn thế nào đây??? Thôi thì chẳng bằng tôi cứ vô tâm. Mục đích lần này của tôi là điên cuồng mua sắm cơ mà!!!

Đi tới trung tâm thương mại, chuyện đầu tiên là chọn lựa trang phục. Tôi đem nửa năm tiền dành dụm được gửi vào trong một chiếc thẻ, để có thể dễ dàng mua quần áo. Phụ nữ có đôi khi là loại sinh vật rất dễ xung động, tâm tình bị đè nén đến thời điểm nhất định, sẽ sinh ra ham muốn dạo trên Taobao*, hoặc là đến trung tâm mua đồ thả phanh. Có vẻ chỉ có cách đó mới giúp phát tiết tất cả những uất ức tích tụ bấy lâu.

(*Taobao: một trang mua sắm online nổi tiếng của Trung Quốc)

Chọn được vài bộ y phục, anh ta vung tay đưa cho nhân viên phục vụ một tấm thẻ. Tôi vội vàng hướng về phía nhân viên đó khoát tay ngăn cản, nói: “Đợi chút, lấy thẻ của tôi trả.”

“Dùng của anh!” Sắc mặt anh ta giờ phút này tái xanh, hầm hầm nhìn về phía tôi quát lên, giọng điệu không được từ chối.

“Vậy tôi không mua nữa.” Nói xong tôi thoải mái cười một tiếng, lập tức đem trang phục trả lại quầy. Anh ta nhìn tôi chằm chằm mấy giây, sau đó đành chịu thua, gật đầu kéo ra một nụ cười khổ: “Tùy em!” Lời này là anh ta cắn răng nghiến lợi nhìn tôi nói.

Tiếp đó anh ta tự mình lên xe trước, không thèm đợi tôi. Chắc là bị tôi chọc giận rồi, ngay đến nhân viên phục vụ cũng dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn tôi. Có vẻ hiểu lầm chúng tôi là đôi tình nhân đang gây gổ với nhau, tôi đành tiếp tục gói gém quần áo, mang theo túi, đi tới bãi đậu xe. Mở cửa, mùi thuốc lá xộc thẳng vào mũi, tôi cau mày ngồi vào bên cạnh.

Anh ta chẳng tỏ vẻ gì để ý đến tôi, tiếp tục hút thuốc, không nhìn ra bất cứ biểu cảm nào giống như đang trầm tư điều gì. Thấy miệng nhả ra khói thuốc, khẽ mở cửa sổ, một làn khói trắng đột nhiên len vào giữa ngăn cách chúng tôi. Tôi nhớ là trước kia, anh ta không hút thuốc lá…

Hình như nhận ra tôi khó chịu, anh ta dập tắt điếu thuốc ném ra ngoài cửa sổ, lườm tôi một cái: “Không quen à?”

“Cũng tạm, đã quen có người ở bên cạnh hút thuốc lá rồi.” Tôi gật đầu, trả lời như thật.

“Ừ.” Anh ta mím môi cười nhạt, chỉ là nụ cười này nhìn thoáng qua có vẻ nhẫn nhịn.

Anh ta vẫn không nhìn tôi, chỉ khẽ nhếch môi, đưa tay đặt lên tay lái, lời nói phát ra hàn ý: “Chu Tĩnh, tại sao khi anh lĩnh tiền sinh hoạt, em nằng nặc đòi anh trả tiền, vậy mà khi anh có tiền, em lại không chịu?”

“Nếu như tôi nhớ không nhầm, khi đó chúng ta là người yêu mà. Hơn nữa lúc ấy anh đâu phải là Bạch Phú Mĩ*, tôi còn yêu cầu anh phải cao to đen hôi nữa đấy. Bây giờ anh có tiền đồ rồi, có thể kiếm được nhiều tiền đúng không, nhưng bây giờ tôi với anh là quan hệ gì thế? Tiền anh có thì tôi không có à?” Đây chính là câu trả lời của tôi, ngày hôm nay dù anh huy hoàng, đã sớm chẳng còn chút quan hệ nào với tôi nữa. (* Bạch Phú Mĩ: vừa trắng, vừa giàu, vừa đẹp trai =))

Con người thi thoảng yêu cầu người khác phải vượt hơn phạm vi bản thân, thật ra cũng là nhân chi thường tình (thói quen của người thường), ai chẳng hi vọng thứ mình lấy được là tốt nhất. Nhưng đồng thời lại quên mất phải tùy thời thế mà xem xét, cái mình không với được, thì tại sao cho dù phải cầu xin đối phương cũng vẫn muốn đạt đến tiêu chuẩn trong lòng.

Ngừng mất mấy giây, anh ta không nói thêm gì nữa, quay cửa xe lên, “Anh nhớ em thích đến nơi trong Vương Phủ Tỉnh ăn vặt.” Anh ta lạnh nhạt mở miệng, lảng sang chuyện khác.

Tôi cười cười nói: “Thôi, hôm nay tôi đi đủ mệt rồi, muốn về khách sạn nghỉ ngơi.”

“À, được.” Khóe miệng anh ta nở ra nụ cười khổ, sau đó tự nhiên gật đầu một cái.

Thói quen là một thứ rất đáng sợ, thói quen gặp lâu rồi sẽ gây nghiện, mà tôi muốn là mình hoàn toàn không mê muội nữa.

Lần này tiếp tục thực thi ý định đi thăm lại những địa phương cũ nào.

Tôi xem lại danh sách trong điện thoại: đầu tiên là đi Hương Sơn bái Phật; từ Hương Sơn lạy hết Phật thì ngồi taxi đi Trường Thành, có lẽ lại trèo lên Trường Thành lần nữa.

Tôi đeo ba lô đi tới chân Trường Thành, từng bước bò lên theo mọi người, bò hồi lâu thì dừng lại nhìn xuống con đường quanh co nằm rạp bên dưới, cầm máy ảnh chụp liên tiếp, muốn vĩnh viễn lưu giữ lại khoảnh khắc này.

Tôi nhớ lần đầu tiên đi Trường Thành là mang giày cao gót, bởi vì lộ trình khá lâu nên chân tôi bị tra tấn đến sưng cả lên. Trình Liên cõng tôi sau lưng, từng bước từng bước tiến lên phía trước. Khi đó nằm trên lưng Trình Liên, tôi ghé vào tai anh thầm thì: “Có mệt không?”

Anh cười khinh bỉ, ngay lập tức trả lời: “Cõng vợ trên lưng có gì mệt.” Nghe được câu này, tâm tình tôi liền ấm áp, ôm anh càng chặt hơn nữa.

Sau này, không ngờ nổi anh ta lại là loại bắt cá hai tay, những gì anh ta từng hứa hẹn giống như là trò bịp. Có lẽ trên cõi đời này, thứ không đáng tin nhất chính là tình yêu. Bạn không thể dự tính giây kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì, một khắc trước có thể là thâm tình khó phai, khắc sau đã thành sông cạn đá mòn.

hôm nay, sau bốn năm tôi lại một mình bò tới Trường Thành, tôi nghĩ muốn thăm tất cả những chỗ năm đó chúng tôi cùng nhau đi qua, nhìn lại một lượt, để hoàn toàn buông tay quá khứ. Nhưng như thế, cõi lòng tôi còn mong đợi, ước mọi chuyện sẽ khác đi một chút, dù chỉ một chút. Mỗi khi tôi không kiên trì nổi, lại ước ao có kì tích xuất hiện ở phút tiếp theo.

Nhưng cớ sao kì tích lại đợi mãi không tới, tim tôi từng trao cho anh, sau đó mới biết hóa ra anh cũng chỉ cùng tôi đi một đoạn lộ trình, người không thay đổi nhất vẫn là tôi.

3,

Chật vật mãi mới lên đến phía trên, đột nhiên bụng bảo dạ phải lấy máy ảnh chụp lại toàn bộ phong cảnh trong hành trình. “Ahhhhhh!” Hướng về phía rừng thông xanh ngắt hét lên. Đem tất cả những thứ u uất từ trong lòng phát ra theo, chẳng màng tới ánh mắt mọi người, chắc họ cho rằng tôi là một đứa dở hơi.

Tôi đặt xuống những điều đã qua, Tự Uyên nói: Dù không cam lòng thì cũng đừng suy nghĩ nữa. Thực ra đến bây giờ tôi nên cảm ơn anh ta mới đúng, không có anh ta, tôi đâu có nỗi đau khắc sâu đến vậy.

Rồi lại lần nữa, có người lủi thủi độc hành xuống dốc, nhân sinh có lẽ là không ngừng lên núi xuống đồi. Qua rồi tới, chẳng biết mệt mỏi.

Đến khách sạn, chúng tôi không liên lạc nữa. Sau đó mới nghe rằng anh ta đã đi Quảng Châu rồi.

Tính toán một chút mới phát hiện ra ngày trở về đã gần kề, tôi chuẩn bị thỏa đáng tất cả, mua chút đồ đặc sản địa phương, định đem cho mẹ chồng một ít quà từ Bắc Kinh. Tự Uyên có gọi điện thoại cũng không thúc giục tôi mau về nữa.

Đi siêu thị xong, lại thấy anh ta đang đứng dưới khách sạn chờ, tịch mịch nhìn tôi, anh ta vẫn hút thuốc. Trong mắt hiện vẻ phức tạp: “Lúc nào thì trở về?”

Nói xong dập tắt khói thuốc, ánh mắt đỏ lên chằm chằm hướng về phía tôi.

Tôi gật đầu một cái, nói: “Tuần sau về.”

“Tại sao không ở chơi thêm mấy ngày nữa?” Anh ta hỏi ngược lại.

“Chơi thêm mấy ngày, tiền lương với tiền thưởng của tôi cũng đi theo luôn.” Tôi buông tay, bất đắc dĩ lắc đầu.

Nghe rồi anh ta chỉ hơi sững lại, nụ cười trên mặt phảng phất như có như không, “Đi, lên xe, tôi có chuyện muốn nói với em.”

Thấy anh ta ngang ngược mở cửa xe ra, tôi nghi ngờ liếc anh ta một cái, sau đó lại cười.

Đóng cửa xe, lại thấy anh ta như làm ảo thuật vậy, móc ra một cái hộp nhỏ trang trí tinh xảo màu xám tro, ăn khớp với áo sơ mi đang mặc trên người.

Đầu tiên, anh ta nhàn nhạt nhìn tôi, chỉ trong chốc lát, tiếp đến cúi đầu mân mê cái hộp trong tay, hình như phải hạ quyết tâm lắm mới từ từ mở nó ra. Là một chiếc nhẫn xanh biếc. Ánh đèn trong xe yếu ớt cộng thêm màu ngọc xanh phản xạ ra ngoài ánh sáng, giờ phút này thực sự khiến tôi vô cùng chói mắt.

Như thể có một luồng ánh sáng sâu kín dẫn dắt tôi quay lại mảnh kí ức thời trẻ, “Tĩnh Tĩnh, chắc chắn anh sẽ tặng cho em chiếc nhẫn kết hôn đẹp nhất, em sẽ không bao giờ phải chịu khổ cũng anh.” Đó là lời cầu hôn sau khi anh ta thất bại, trở về phòng, lần đầu tiên anh ta dùng ánh mắt kiên định đó để nhìn tôi, tựa như lời thề son sắt. Trong nháy mắt, tôi thấy Trình Liên hiện tại và người ngày đó hòa làm một.

Giờ này, cúi đầu ngắm nhìn chiếc nhẫn, chẳng biết miêu tả là cảm giác gì nữa, chỉ thấy nó đến không đúng lúc. Bởi căn bản, tôi không cần nó nữa rồi, tôi đã sớm tìm được chiếc nhẫn của riêng mình.

Đến hôm nay, tôi vẫn không cách nào quên được hình ảnh anh ta ở bên ngoài có người khác, có người nói hận một người chẳng bằng quên luôn anh ta đi, như thế khi đối mặt, sẽ không còn do dự nữa. Nhưng xét về mặt tình cảm mà nói, mấy ai có thể chân chính tha thứ cho đối phương, trước kia bỏ ra bao nhiêu nỗ lực, mà ai cũng ích kỉ, có vài chuyện cơ bản không liên quan, cũng không cam lòng từ bỏ.

Thấy tôi không trả lời, anh ta cẩn thận đem chiếc nhẫn trong hộp lấy ra, ngẩng đầu khẽ mỉm cười, đem nó để trước mặt tôi, thấp giọng nói: “Nhận đi, anh chỉ thực hiện lời hứa trước kia thôi mà.”

Nếu thực tâm thì cần gì hứa hẹn, ban đầu trong khoảnh khắc đó, chính miệng anh ta hứa có thể là thực lòng, nhưng anh ta chưa từng nghĩ tới thời gian có thể đảo tung tất cả, kể cả lòng người, đàn ông đa số đều là thân xác điều khiển tâm can.

Tôi chậm chạp không nói lời nào, anh ta tự nâng bàn tay trái của tôi lên. Tôi giật mình vội tránh ra, nói: “Đợi đã.” Kiểu người như anh ta bất chợt làm hành động này dọa tôi sợ đến hồn vía lên mây.

Một lát sau, tôi liền điều chỉnh cảm xúc, hướng về phía anh ta cười cười, cũng lẩm bẩm: “Trình Liên, lúc trước anh vì Trương Duyệt mà khăng khăng đòi chia tay với tôi, anh có nghĩ đến việc của ngày hôm nay không?”

Anh ta hoảng hốt nhìn tôi không hé lời.

Thấy anh ta không nói gì, tôi tiếp tục: “Đây đâu phải là phong cách của anh, hay là anh thấy tôi bây giờ thay đổi rồi, trở lại như cảm giác lúc mới quen. Anh phải biết rằng, chúng ta không thể quay về quá khứ.”

Nhắc đến Trương Duyệt, đó là cô gái tôi không thể quên nổi. Trương Duyệt là đồng nghiệp Trình Liên, ngay từ lần đầu gặp tôi  đã biết cô ta có tình ý với anh, nhưng Trình Liên lúc ấy chẳng màng ngó tới, cho rằng tôi lo lắng quá nhiều. Có lẽ đến cả tâm Trình Liên biết, chỉ là không chịu thừa nhận mà thôi. Một người đối với bạn bày tỏ tình ý rõ ràng như thế, bạn lại cố  ra vẻ làm ngơ. Điều này cho thấy rằng, Trình Liên vô cùng hưởng thụ mối quan hệ đó.

Trong mắt đàn ông, người thứ ba chính là giai nhan tri kỉ, còn người chính chỉ là thứ đã chán ngấy từ lâu. Bình thường trong lòng họ, một là hoa hồng đỏ, một là hoa hồng trắng, một nằm gọn trong tay, một vĩnh viễn với không tới.

4,

Cho đến lúc tôi tận mắt thấy hai người họ đi dạo phố, Trình Liên tay trong tay với Trương Duyệt vào khách sạn thâu đêm. Lại thấy họ xuất hiện cùng nhau trong vô số hoàn cảnh, thậm chí bạn bè đồng nghiệp còn tưởng chúng tôi đã sớm chia tay, tôi mới hiểu được, mấy năm gây dựng tình cảm trong nháy mắt đã vỡ tan rồi, một khắc kia dũng khí của tôi ở trước mặt hai người họ đã tan rã hết. Tôi nhận thấy, có lúc bạn chăm chỉ vun vén tất thảy, lại không sánh bằng một người cái gì cũng không làm.

Những dấu tích oanh oanh liệt liệt trước kia đã bị thực tế tàn khốc đánh bại, chỉ còn tương lai u ám phía trước chờ đón tôi. Trương Duyệt thế nhưng tự mình tìm tới cửa, bảo cho phép tôi rời khỏi anh ấy. Tôi thấy thật nực cười cho nên đưa tay tát cô ta một cái. “Loại đàn ông như thế tôi chẳng thèm so đo mà vứt cho cô, tôi cầu đến ngày hai người chia tay ngay trước mặt tôi.” Cuối cùng cô ta bị tôi dọa chạy mất, bởi tôi nói thêm một câu: “Làm sao cô còn dám xuất hiện trước mặt tôi chứ, chẳng lẽ cũng là phụ nữ, cô không đoán được tôi tiếp theo sẽ làm gì với cô à?”

Tôi nhớ vẻ mặt hốt hoảng của Trương Duyệt nhìn tôi, rồi bụm mặt lảo đảo rời khỏi phòng. Khi một người vì tình yêu tuyệt vọng đến cực hạn, thì chuyện điên rồ gì cũng có thể làm được. Cho nên tôi không phủ nhận câu nói kia của tôi là nói thật để cảnh tỉnh cô ta.

Buổi tôi Trình Liên say khướt về đến nhà. Tôi tắt đèn ngồi một mình trên sa lon, lúc này cửa phòng đột nhiên mở ra, ánh đèn khiến tôi chói cả mắt mãi không mở ra nổi. Tôi thấy Trình Liên chậm rãi đi về phía này, sau đó “phịch” một tiếng!

Trình Liên ở trước mặt tôi quỳ xuống nhận lỗi, lúc đó tôi bị dọa đến choáng váng, tôi không ngờ anh còn có bộ dáng này. Tôi đi xuống ghế sa lon ngồi xổm xuống, dùng ánh mắt tuyệt vọng theô dõi anh ta. Rượu khiến mặt anh ta đỏ rần, sau đó ôm chặt tôi vào trong ngực, nghẹn ngào nói: “Tĩnh Tĩnh, thật xin lỗi, thật xin lỗi, anh không biết cô ta sẽ tìm đến em. Anh xin lỗi em.”

Mùi cồn trên người anh ta làm tôi gay mũi, tôi cố giả vờ trấn tĩnh vỗ vỗ vai anh ta, không ai biết trong lúc ấy, trái tim tôi đã bị trăm ngàn vết thương xé thành mảnh vụn. Tôi kéo anh ta ra, học theo ánh mắt áy náy của cô ta, vẫn giữ nguyên tư thể ngồi như cũ, cắn răng một cái. “Bốp!” Đúng, là một cái tát, nắm ngón tay tôi hiện lên trên mặt anh ta, một lúc sau mới bắt đầu sưng đỏ.

Anh ta không hề né tránh, cũng không nói gì, hình như đã sớm dự tính được tôi sẽ làm thế, chỉ cúi đầu không dám đối diện với tôi.

“Thật xin lỗi. Em không cố ý đánh anh đâu.” Tôi nhại theo giọng điệu anh ta nói vừa nãy, nguyên bản trả lại cho anh ta.

Tôi muốn cho anh biết, tôi cũng có thể tát vào mặt anh ta trước, sau đó mới nói xin lỗi.

“Đồ đạc tôi thu xếp xong rồi, nơi này để lại cho các người.” Nói xong tôi nhẫn tâm mở cửa phòng nhanh chóng rời đi.

Trước kia tôi từng muồn buông tha, nhưng cuối cùng lại thỏa hiệp, chung quy tôi sợ bỏ qua đoạn tình cảm này sẽ khó tiếp tục bước tới đoạn tiếp theo. Thực ra không phải thế, có lẽ khi bước qua một người, mới có thể gặp được người thích hợp nhất. Tình yêu không phải hôn nhân, nó không thể thỏa hiệp, bởi vì không hợp nên mới phải tách ra.

Cho nên khi đó, tôi đã rất may mắn mà đưa ra quyết định như đinh chém sắt này.

Hàn khí trong xe làm tôi rợn cả tóc gáy, kéo tôi từ thất bại thảm hại trong quá khứ về lại thực tế. Trình Liên nhìn tôi, nặng nề mà nói: “Anh đã phạm lỗi một lần, thật sự không thể tha thứ sao?”

Một người đang trong thời gian mặn nồng lại có người khác ở bên ngoài, bạn thấy nếu bạn và anh ta đi tiếp đến con đường hôn nhân thì có thể nào tiếp tục chung thủy hay không? Không phải tôi không tin chính mình, tôi chỉ không tin vào người đàn ông trước mặt này, huống chi tôi với anh ta đã chết tâm

Tôi cười khẽ: “Trình Liên, tôi đã đính hôn rồi, lần này tới đây định vui chơi một chút, mấy tháng nữa sẽ kết hôn.” Tôi thấy việc đến nước này thà rằng nói luôn cho anh ta biết.

“Là ai?” Anh ta khẩn trương mở miệng hỏi.

“Lâm Tự Uyên.” Người này anh ta không phải không biết, là bạn hồi trung học của chúng tôi. Ban đầu anh ta còn dùng mọi cách cảnh cáo Lâm Tự Uyên nên tránh xa tôi một chút. Hôm nay anh ta hẳn không ngờ tôi thế mà lại cùng với anh ấy.

Không ngờ nghe xong ba chữ ấy, anh ta lại cười lạnh không ngừng, hậm hừ nói: “Hắn chẳng có gì cho em cả… tại sao muốn theo hắn, em ít nhất…”

“Ít nhất cái gì? Ít nhất phải tìm được người tốt hơn anh, anh ấy không phải người có tiền, không đẹp trai, thậm chí hơi phát tướng, lương tháng không chênh lệch lắm với tôi. Nhưng bây giờ tôi thích anh ấy, còn anh, Trình Liên, tôi thấy khẩu khí của anh hạ xuống không ít. Thứ nhất, khi tôi ở cùng anh ấy, tôi rất an tâm sẽ không có người thứ ba xen vào, hơn nữa, đã nhiều năm trôi qua như thế, anh ấy vẫn không thay lòng đổi dạ. Thứ hai, tôi không biết sau này còn có thể tìm được người đàn ông toàn tâm toàn ý đối xử với mình như vậy nữa hay không, cái tôi muốn là tương lai, không chỉ hiện tại. Anh hiểu chưa?”

Tôi ngắt lời anh ta sắp sửa tiếp tục, đem tâm ý của mình nói ra một tràng. Không biết vì sao, từ trong ánh mắt anh ta hiện lên vẻ coi thường Lâm Tự Uyên, còn tôi hết sức rõ ràng chính là coi thường anh ta.

“Sao em phải kích động như thế.” Anh ta bất đắc dĩ cười lạnh.

“Bởi vì anh đàn nói tới vị hôn phu của tôi.” Tôi thành thật trả lời, là thay chồng chưa cưới ra mặt.

Anh ta có lẽ không hiểu, dù sao thì trong xã hội lăn lộn vài năm, giá trị của anh ta và tôi đã sớm bất đồng, trong mắt anh ta vật chất có thể chi phối tất thảy, tôi không phủ nhận quan điểm đó, nhưng với tôi, chỉ cần bảo đảm được cuộc sống là đủ rồi.

Cuối cùng Trình Liên cũng phải thỏa hiệp, nhìn tôi gật đầu một cái, vừa cười vừa nói: “Vậy anh chúc em hạnh phúc… Khi nào thì nhớ gửi thiệp hồng, gặp lại bạn cũ, đòi em uống rượu mừng…, không quá phận chứ?”

“Rượu mừng ư? Tôi sợ anh ấy sẽ hiểu lầm mất, tha cho tôi đi, để tôi gọi điện hỏi ý kiến anh ấy đã.” Tôi nói thật, nhìn anh ta bất đắc dĩ trả lời. Trong hôn lễ của tôi anh ta là người tôi không muốn nhìn thấy nhất thì có, cho dù muốn mời thì cũng phải được Tự Uyên đồng ý. Tôi không muốn bất kì ai giữa chừng quấy nhiễu tình cảm của cả hai.

“Cũng được, nếu anh bỏ lỡ em rồi, thì đâu thể bỏ lỡ nốt hôn lễ của em.” Anh ta đưa tay khoác lên tay lái, cúi đầu nhàn nhã cười khổ.

Có lẽ cõi đời này không có chuyện gương vỡ lại lành, chỉ có Tương Vong Vu Giang Hồ3. Trong tình cảm, không ai được phép thay người này đổi người kia, tôi cũng thế, anh ta cũng vậy.

5,

Ngày tôi kết hôn, không ngờ Gia Lâm và Trình Liên lại tới, tôi chỉ báo cho Gia Lâm thôi mà, không tính tới việc cô ấy mang theo cả Trình Liên. Vào đến cửa, hai người bọn họ bị chặn lại, người thi lễ hỏi: “Xin hỏi hai bạn là người nhà trai hay nhà gái?”

Nhà gái.” Trình Liên lạnh lùng từ trong túi đưa ra một bao lì xì dày cộp, đặt lên trên bàn rồi thẳng tiến vào trong bữa tiệc.

Hôm nay tôi mặc váy cưới trắng ngần, bằng hữu gần xa đều đến bên Tự Uyên bắt tay. Tôi và anh nhìn nhau cười, đây là giờ khắc hạnh phúc tôi hằng mong ước, mặc dù từ thâm tâm, người đó không phải là người đang đứng bên tôi. Nhưng tôi vẫn rất vui vẻ.

Tôi cùng Tự Uyên nhận tất cả lời chúc phúc của mọi người, Gia Lâm và Trình Liên ở đó nhìn tôi chăm chú… thỉnh thoảng trong lúc lơ đãng, tôi lại chạm mắt với Trình Liên, anh ta nhìn sâu vào tôi, trên mặt hiện rõ sư cô đơn, ánh mắt đó gần như là tuyệt vọng.

Anh ta cười câm rượu lên đi tới trước mặt tôi và Tự Uyên, nâng ly nói: “Tự Uyên, chúng ta trước kia là bạn trung học, Chu Tĩnh cũng thế, hôm nay xin thứ lỗi tôi mạo muội không mời mà tới tham gia hôn lễ của hai người. Mong hai người không thấy quá đường đột.”

Tự Uyên cũng cười, không nhìn ra được tâm trạng anh thế nào qua ánh mắt, chỉ là tự nhiên cầm tay tôi thêm chặt. Sau đó nhìn tôi rồi quay sang Trình Liên, liên tiếp gật đầu: “Ha ha… Có gì đâu chứ, đều là bạn học cũ, có được lời chúc phúc của anh, tất nhiên là chúng tôi hạnh phúc rồi.”

Lời kia vừa thốt ra, sắc mặt Trình Liên liền ảm đạm mấy phần, quay sang tôi gượng cười: “Tĩnh Tĩnh, hôm nay em đẹp lắm.” Giọng nói xen lẫn nghẹn ngào, trong mắt hơi phiếm hồng, lúc này Trình Liên xoay lưng khịt mũi một cái, đi tới chỗ khác có hai bạn học cũ ngày trước ngồi xuống.

Tiếp đó Gia Lâm đến bên tôi nhỏ giọng giải thích: “Chu Tĩnh, mình hết cách rồi, thật đấy, anh ta năn nỉ mình lâu thật là lâu, còn mỗi mước chưa quỳ xuống thôi.’

“Mình biết rồi.” Tôi gật đầu, ý bảo Gia Lâm chớ bận tâm, anh ta hôm nay tới nếu là với danh nghĩa bạn bè, tôi cùng Tự Uyên đương nhiên sẽ dùng lễ đối đáp. Tôi chỉ hy vọng không phải tới để quậy phá.

Trong bữa tiệc, cả đám Trình Liên không ngừng nốc rượu, Gia Lâm ở  bên cạnh đoạt lấy ly rượu của anh ta, anh ta gọi phục vụ lấy cái ly mới. Không thèm coi ai ra gì tiếp tục uống. Lại còn vừa cười ha ha, vừa chảy nước mắt.

Lúc này Tự Uyên đang đi về phía đó mời rượu, trước mặt còn có mấy chàng phù rể đỡ đạn thay.

Tôi thấy Trình Liên say lảo đảo đi đến cạnh Tự Uyên, giơ ly rượu lên hướng anh nói: “Ngày hôm nay, anh chính là tân lang, phải uống một chén rượu.”, nói xong anh ta quay ra Tự Uyên, cười khúc khích lấy từ phía sau ra một chai Mao Đài4 làm mọi người xôn xao. Trong tiệc cưới hôm nay đều chuẩn bị rược vang, do sợ uống nhiều thì hại sức khỏe. Không ngờ anh ta lại tự mang rượu trắng đến.

“Chai rượu này chúng ta chia đôi, không say không về.” Nói xong trên mặt anh ta cố duy trì nụ cười, đưa tay vỗ vỗ vai Tự Uyên.

Thấy tình hình có vẻ không ổn, ngồi cạnh tôi là mẹ và mẹ chồng, Mẹ chồng tỏ vẻ kinh ngạc, còn mẹ tôi trong mắt toát lên sư bối rối, trực tiếp tố cáo tâm tình của bà. Bà biết rõ Trình Liên, bà cũng sợ anh ta sẽ bưng ly tới đây mời rượu, thậm chí sẽ hồ ngôn loạn ngữ nói ra chuyện trước kia giữa chúng tôi.

Điều này là tôi có chút lo lắng, tôi vội đứng dậy cười với mẹ chống, nói: “Mẹ, bọn họ say quá rồi. Con sang xem xem, là ai cố ý chuốc rượu Tự Uyên nhà mình.”

Nghe tôi nói, mẹ chồng như trút được gánh nặng.

Bạn học cũ cứ ồn ào, tôi đành nhanh chóng vạch ra đường đi giữa đám người, đem theo ly rượu vào tới trung tâm, hướng về Trình Liên cười nói: “Hôn lễ hôm nay, cảm ơn tất cả các bạn đã đến tham dự thời khắc quan trọng nhất cuộc đời của mình, vì thế các bạn không được chuốc say chú rể đó nha. Để mình uống thay anh ấy một chén, các bạn toàn ức hiếp chồng mình.”

Mọi người càng lớn tiếng hùa vào: “Ô kìa, tình cảm tốt quá nhỉ, không được, phải hôn một cái! Hôn một cái đi!”

Sắc mặt Trình Liên từ từ xanh mét, mắt lại càng đỏ. Tựa hồ đang gồng mình chôn xuống sự tức giận. Tiếng hô càng lúc càng lớn, tôi căn răng, đành chấp nhận đi ra ngoài, quay về phía họ quát: “Hôn xong thì cấm ức hiếp chồng mình nữa!”

Thấy mọi người nhao nhao gập đầu, tôi còn chưa kịp phản ứng gì, Tự Uyên đa ôm tôi vào lòng, hôn chụt một cái. Giằng co một ngày, cuối cùng bọn họ cũng tha cho chúng tôi, để chúng tôi trở về.

Ngày kế tiếp toàn thân mệt mỏi không dứt, sau tiệc cưới, Gia Lâm và Trình Liên liền biến mất.

Sau này tôi nghe nói Trình Liên được Gia Lâm đỡ xuống lầu. Ngày đó Gia Lâm đưa anh ta xuống, anh ta lại vung tay hất cô ấy ra, tự mình đi tới đoạn xa, ngồi chồm hỗm trên đất, ôm mặt khóc lớn…

Thật ra thì có nhiều thứ không phải là bạn không có, mà là khi nó ở trong tay bạn, bạn lại làm như không thấy.

( hết )

———-oOo———-

 

1 – Trong bản convert là xe Quảng Bản, tớ tra gg thì hóa ra nó là phiên âm của xe Honda =)))

2 – Tam Lý Truân: là một phố mua sắm nổi tiếng ở Bắc Kinh, bao gồm nhiều quán bar và cửa hàng bán đồ hiệu. Nơi đây được coi như là nhà phân phối sản phẩm lớn nhất của hãng Adidas trên thế giới.

Sanlitun

* Vương Phủ Tỉnh: là địa danh mua sắm nổi tiếng nhất Bắc Kinh và cũng là một trong những đại lộ hiện đại, hấp dẫn nhất Trung Quốc.dulichtrungquoc2

3 – Tương Vong Vu Giang Hồ: Điển cố: Nam Hoa kinh – Trang Tử

 

夫鵠不日浴而白,烏不日黔而黑。黑白之朴,不足以為辯;名譽之觀,不足以為廣。泉涸,魚相與處于陸,相呴以濕,相濡以沫,不若相忘于江湖。《莊子天運》

Phù hộc bất nhật dục nhi bạch, ô bất nhật kiềm nhi hắc. Hắc bạch chi phác, bất túc dĩ vi biện; danh dự chi quán, bất túc dĩ vi quảng. Tuyền hạc, ngư tương dữ xứ vu lục, tương hu dĩ thấp, tương nhu dĩ mạt, bất nhược tương vong vu giang hồ. [Trang Tử, Thiên Vận]

【Dịch】Con thiên nga đâu tắm mỗi ngày vậy mà nó vẫn trắng; con quạ đâu nhuộm mỗi ngày mà nó vẫn đen. Trắng đen là bản sắc tự nhiên của chúng, đâu cần phải biến đổi. Sự quán tưởng đến danh dự đâu có làm cho mình lớn hơn. Khi suối cạn, cá chen chúc với nhau trong bùn. Ở đó phun nhớt dãi làm ướt nhau, sao bằng ở sông hồ mà quên nhau.

Chú:

Điển cốChuyện kể rằng có hai con cá bị sa vào vùng nước cạn, để sinh tồn, hai con cá nhỏ dùng miệng hà hơi ấm cho nhau, tình cảnh như thế làm cho người cảm động.

Nhưng sinh tồn như thế không phải là bình thường, thậm chí là tội nghiệp. Đối với hai con cá mà nói, lý tưởng nhất là chúng bơi được ra biển rộng lớn vô tận, mỗi con có nơi thuộc về riêng bản thân chúng. Cuối cùng, bọn chúng quên mất vùng nước cạn kia. Mỗi con ở một phương, sống hạnh phúc, quên đi lẫn nhau, quên đi những ngày sống dựa vào nhau.

Lời bình : Con cá quên được, có khi có thể sống bình yên. Còn nếu như trong hai có một con không quên được thì sao ? Con người đối với tình cảm cũng như thế…”Tương nhu dĩ mạt”, có lúc cần thiết cho sinh tồn, không còn cách nào khác. “Tương nhu dĩ mạt” làm người cảm động nhưng “tương vong vu  giang hồ” – quên hết chuyện trước kia cũng là cần thiết.

Có thể lãng quên, có thể bỏ qua cũng là một hạnh phúc.

Nguồn: http://greyphan.wordpress.com/2012/05/29/dien-co-nam-hoa-kinh-trang-tu-suu-tam/

4 – Rượu Mao Đài: quốc hồn quốc túy của Trung Quốc :’>

tải xuống

Trong trắng như một tờ giấy than =)))

Google+
  • Trang Tran

    Anh Trình Liên này cũng bi luỵ quá. Đã dám bắt cá hai tay rồi mà tính tình còn mềm yếu như vậy sao. Khổ ghê 😀

  • trang

    Hoi buôn .nhung dung la nhưng ke phan bôi ko dang dc tha thu

  • le thi phuong

    Thamks ban

  • Bich Dung

    Haizzz… đọc cũng tội mà thôi cũng kệ, ai kêu bắt cá 2 tay, đáng đời!

  • The Zoo

    Thanks