Mừng sinh thần [Phần 5]

Thần khó vào Quỷ giới và Quỷ cũng khó rời khỏi thế giới của Thần.

Tây Hàn đơn thân độc mã lên Thần giới bắt người của Thần, dù Tư Lăng chỉ là một nữ thần nhỏ thì cũng chạm đến vấn đề mặt mũi. Đằng này nàng lại là người kế thừa của Vũ tộc Thần giới, từ nhỏ đã được đào tạo để trở thành một nữ thần phụ trách nghi lễ cấp cao. Sánh đôi với nàng phải là một vị thần có địa vị, chứ không phải người Quỷ giới tràn ngập máu tanh.

Đọc tiếp

Mừng sinh thần [Phần 4]

Trên Thần giới có một Thiên nữ, là con gái của Tôn thượng, chuyên phụ trách nghi lễ của Thần. Nàng dịu dàng, xinh đẹp, trong mắt cha mẹ là một người con gái hoàn hảo. Đến khi nàng cập kê, Tôn phu nhân sẽ đưa nàng vào Nhã các, trở thành nữ thần phụ trách nghi lễ cung đình giống như cha mẹ của nàng.

Nhưng trong một lần theo bạn bè xuống trần gian tập luyện một điệu vũ, nàng bị con người lấy trộm đi đôi cánh. Gã loài ngưới đó rất khả ố, muốn bắt nàng dâng cho ngưới có địa vị cao hơn.

Đọc tiếp

Mừng sinh thần [Phần 3- Cha con]

Từ nhỏ đến lớn, ngoài mớ ký ức còn sót lại lúc nhỏ xíu, Tây Hàn hoàn toàn không biết làm cha phải như thế nào?

-Cha ơi, con đói….

Đứa bé khoảng bốn, năm tuổi với đôi mắt trong veo nhìn hắn đầy chờ đợi. Tây Hàn càng bối rối hơn:

-Con muốn ăn gì?

-Nãi nãi nói…sẽ cho con ăn bánh bao nhân thịt. Nhưng con bị ức hiếp. Con làm ra lửa để dọa bọn họ. Họ bảo con là Quỷ. Gia gia và nãi nãi đã cố ngăn cản họ. Gia gia bảo con chạy đi. Con đi tìm Quỷ. Nhưng con vẫn muốn ăn bánh bao thịt của nãi nãi làm.

Trong mớ ký ức hỗn độn mà đứa nhỏ còn lưu lại, Tây Hàn cảm nhận được hình ảnh của đôi vợ chồng già yêu thương đứa trẻ. Họ có một đứa con trai thì lại bị bắt đi phu, con gái về nhà chồng bị chồng đánh đập sảy thai rồi qua đời sớm. Họ chỉ có đứa bé là nguồn an ủi. Đứa bé được đưa xuống Nhân giới. Nàng sinh nó ra nhưng lại không cần nó hay sao?

Không sao cả. Hắn cần nó. Đó là con của hắn. Phụ tử tình thâm. Dù hắn có là một con Quỷ đi chăng nữa, hắn vẫn thương con, vẫn cần con.

-Cha đã nói người đi tìm bánh bao nhân thịt cho con rồi, lát nữa sẽ có.

-Con đâu thấy cha gọi ai đâu ạ? Nếu cha không có tiền mua thịt cũng được, cho con ăn bánh bao thôi. Con không chê cha đâu.

Giọng nói non nớt như rót mật. Tây Hàn thoáng mỉm cười.

Đáng yêu như vậy, sao lại có thể vứt bỏ nó. Vì nàng là thần nữ, con chỉ là một đứa con lai, là nỗi ô nhục của nàng sao?

Vậy sao nàng vẫn sinh nó ra? Lại còn giống hắn đến như vậy?

-Cha ơi!

-Ừ?

-Gia gia và nãi nãi. Cha đi xem gia gia và nãi nãi đi!

-Có một vị thúc thúc rất tốt bụng đã thay cha đi xem rồi. Con không cần lo đâu.

-Dạ…

Đứa bé dù rất nhỏ nhưng vẫn hiểu, cha nó là Quỷ. Nơi gia gia và nãi nãi sống rất ghét Quỷ. Nếu nó đã muốn ở với cha thì sẽ không được gặp gia gia và nãi nãi nữa. Những người hung dữ đó sẽ còn đánh gia gia và nãi nãi nếu thấy nó còn đến với ông bà.

-Tướng quân, bánh bao nhân thịt đây ạ.

Quỷ hầu hí hửng lập công. Có tiểu công tử thì tướng quân sẽ bớt thời gian bắt họ đi huấn luyện. Bọn họ không cần đến trễ mỗi lần phát hiện mồi ngon. Tiểu công tử sống ở Nhân giới, quen thức ăn Nhân giới, bọn họ cũng có thể mượn cớ đến tìm thức ăn cho tiểu công tử đi chơi một phen, trêu chọc người một vài phen.

-Con ăn đi! Cha vẫn có bánh bao nhân thịt mà.

Bánh bao này là lấy từ trong cung vua của Nhân giới đấy. Vậy mà tiểu công tử không khen ngợi một lời, cứ cắm cúi ăn.

-Ngon không?

-Dạ ngon ạ! Nhưng không bằng lúc nãi nãi làm cho con.

Tay nghề của một bà lão nhà quê sao bằng ngự thiện trong cung vua được. Tiểu quỷ định xen lời nhưng sực nhớ. Đây là Tây tướng quân chứ không phải Bắc tướng quân xuề xòa,chuyện gì cũng bỏ qua.

-Ăn no rồi lau người đi ngủ nhé! Cha sai người đi tìm cho con vài bộ quần áo.

Sinh hoạt của Quỷ giới khá giống con người. Quỷ vương sống ở Nhân giới lâu ngày nên khi trở về thì mang những sinh hoạt đời thường của Nhân giới chấn chỉnh lại tình trạng hỗn loạn nơi này. Mãi thành quen.

-Tướng quân, Quỷ vương bảo người rảnh rỗi thì đến gặp. Nghe nói bọn người Nhân giới lại bày trò.

Nhân giới vừa sợ hãi lại vừa muốn diệt trừ Quỷ giới. Thần giới thì án binh bất động. Chẳng qua là muốn nhìn hai bên đánh nhau sứt đầu mẻ trán. Thỉnh thoảng họ cũng lén lút hỗ trợ Nhân giới tiêu diệt người Quỷ giới. Bình thường đối với những con Quỷ không biết an phận- vốn chuyện giết người để thỏa mãn bản năng là việc ngàn năm nay của Quỷ song giết người không vì mục đích sinh tồn hay tự vệ, Quỷ giới cũng không muốn can thiệp, cứ để con người hay Thần giới trút giận. Nhưng làm quá, đe dọa tính mạng những con Quỷ chẳng mấy khi làm hại đến người thì Thần giới cũng không nể mặt. Đó là nguyên tắc của thế giới này.

-Ừ.

-Cha ơi, cha làm gì?

-Cha làm tướng quân.

-Tướng quân có phải rất oai phải không ạ?

-Ừ. Rất oai.

-Cha rất oai. Con cũng vậy. Con phất tay là cháy cả làng.

Những sợi tóc đen huyền mềm mịn. Tiểu công tử của tướng quân Quỷ giới, rồi sẽ thay hắn vào vị trí này trong một ngày không xa nữa. Nhưng giờ nó còn quá nhỏ. Vẫn nên làm một đứa trẻ. Được săn sóc, được nuông chiều.

-Lần sau phải học cách khống chế tâm trạng, cách dùng ngọn lửa. Không nên tùy tiện đốt làng, có biết không?

-Vì sao ạ? Họ là người xấu.

-Con không giết được bọn họ, chỉ đốt làng sẽ làm cho họ càng thêm giận. Họ sẽ trút giận lên gia gia và nãi nãi của con. Nếu muốn thì…

Không nên chừa lại ai sống sót. Không được để lại mầm họa, dù là nhỏ nhất. Đôi khi một kẻ yếu ớt sẽ nhờ thù hận nuôi lớn, sau này trả lại cái giá gấp đôi cho kẻ từng xem thường mình.

Tây Hàn từng là một kẻ yếu. Và bây giờ hắn mạnh. Khi ra tay, hắn không để lại một sinh mạng nào, dù chỉ là một đứa trẻ ngây thơ.

Còn nhỏ, sống trong thù hận sẽ càng khổ sờ. Sang kiếp khác, có được một thân phận khác, không cần phải ám ảnh bời hai chữ báo thù.

-Cha ơi!

Ăn no rồi, đứa bé vùi đầu vào lòng cha. Nó từng nghe về Quỷ. Khi gia gia nói, cha nó là Quỷ, nó rất sợ hãi. Nhưng giờ trong lòng cha lại rất ấm. Nó thấy cha thật tốt. Cha là Quỷ, nhưng không làm nó sợ. Các thúc thúc Quỷ cũng không đáng sợ bằng trưởng thôn, bằng những thôn dân không màng đến việc gia gia lớn tuổi, vẫn dùng cây đánh gia gia, làm nãi nãi đau lòng.

-Gì con?

-Mẹ con là nữ Quỷ phải không ạ? Nữ Quỷ mẹ…

Nó chợt ngừng lại. Gia gia hay nói, cha mẹ sẽ đến đón nó một ngày nào đó. Nhưng nó đợi mãi mà không thấy tới. Nếu nó không tìm đến đây, cha cũng mãi mãi không nhìn thấy nó.

-Mẹ con không cần con phải không ạ?

-Không đâu -Tây Hàn dịu dàng- Mẹ con đi xa hơn cha nữa. Rồi mẹ con sẽ về.

Bao nhiêu năm, hắn không muốn nhớ đến nàng nữa. Hắn đã cố đối xử với nàng thật tốt. Thần giới của nàng có không ít nam thần sau khi thành hôn vẫn có thêm niềm vui mới. Hắn đã hứa, cả đời hắn chỉ thương có mình nàng. Hắn từng van nàng ở lại. Nàng hứa rồi…

Nhưng nàng vẫn bỏ đi. Nàng không nói một lời từ biệt, vẫn bỏ đi!

Về với Thần giới của nàng. Xem như hắn chưa hề tồn tại.

Quỷ vương có vài lần cùng hắn và Bắc Hàn lên Thần giới đàm phán. Hắn hoàn toàn có thể tìm được nàng. Nhưng tìm để làm gì?

Hắn đã định buông tay. Tuy sẽ không yêu thương ai nữa nhưng đã quyết tâm rồi.

Bây giờ lại biết nàng sinh con cho hắn. Dù không nuôi nấng nó nhưng vẫn sinh con. Ngày nàng đi, con chắc còn rất nhỏ. Thần giới hoàn toàn có thể xử lý nó,không để nó chào đời.

Đọc tiếp

Mừng sinh thần [Truyện ngắn]

Trong không gian này chia thành ba giới: Nhân, Quỷ, Thần cùng chung sống với nhau.

Thần và Quỷ là mạnh nhất. Thần cũng phân chia giai cấp, có cao có thấp nhưng họ là Thần nên lúc nào cũng cao cao tại thượng, ít khi nào chú trọng đến nhân gian ô trọc hay Quỷ giới hỗn loạn. Quỷ giới từ khi có Quỷ vương mới thì ngoài một số thành phần yêu thích món ăn là máu thịt người trần thế và nguyên thần của một số vị thần thì tính ra cũng khá an phận, ngoài việc tranh giành, tư lợi trong giới thì ít khi quan tâm đến chuyện bên ngoài.

Đọc tiếp

Săn tim nàng [Chương 147]

Chương 147: Quyết đánh đến cùng

Lương cung, Phượng Loan điện.

Ân Sùng Húc như một cái xác không hồn bước đi trong hoàng cung đến trước Phượng Loan điện, mặt trời đã lên cao, tấm biển màu vàng phản xạ ánh sáng chói mắt, Ân Sùng Húc dùng tay che đôi mắt đã nhắm tịt, tập tễnh leo lên thềm đá Phượng Loan điện, nhìn long ỷ xa xa trong điện, lòng trăm mối ngổn ngang.

Đọc tiếp

Hai thế giới [Chương 4: Nhập cung]

Trong chớp mắt, Lãnh Nguyệt ở thủ phủ cũng đã được ba ngày, cô cũng dần dần bắt đầu quen thuộc hoàn cảnh nơi này. Nha Nhi mỗi ngày đều đến giúp đỡ Lãnh Nguyệt, điều này làm cho Lãnh Nguyệt rất không quen. Từ nhỏ  cô đã bị mọi người xem thường, giờ tự nhiên lại có một cô thị nữ cả ngày ở cạnh nói nói cười cười với cô, còn giúp cô làm việc nhà, khiến cho cô có cảm giác tình thân. Cô đối với cô thị nữ này ngày càng ôn hoà hơn. Quan trọng là, tình huống tồi tệ nhất hiện giờ đã không còn xảy ra nữa, bởi vì Lãnh Nguyệt biết có cách để Cổ Âm có thể sống lại. Lãnh Nguyệt cũng không biết vì sao, trong đầu cả ngày chỉ có gương mặt của Cổ Âm. Nhưng mà nghĩ không ra chuyện gì, nên tạm thời để cho thời gian giải quyết.

Đọc tiếp

Hai thế giới [Chương 3: Không gian khác]

Lãnh Nguyệt cảm thấy trong đầu bị nhét đầy bông vải ẩm ướt, bản thân như rơi vào một không gian chật chội, xung quanh vừa tối vừa nóng, làm người khác phải ngạt thở. Bỗng nhiên tầng khí quyển xung quanh bắt đầu rung lắc, nội tạng bên trong sắp bị lôi ra khỏi cơ thể. Một nhiệt độ vô cùng ngột ngạt làm cho Lãnh Nguyệt phải cố vùng vẫy. Giữa lúc hoảng hốt, cô ngồi bật dậy, toàn thân bị mồ hôi thấm ướt. Cô lấy tay chống đầu, cố gắng thoát khỏi sự hoảng sợ trong giấc mơ kia.

Đọc tiếp

Hai thế giới [Chương 2: Cô và anh]

Nhưng cho dù thế nào, cuộc sống như vậy đúng là vất vả! Trong ba năm học đại học, Lãnh Nguyệt mau chóng trưởng thành, cuộc sống quá căng thẳng, cũng khiến cô ngày càng gầy hơn. Nhưng cô thà bỏ học chứ cũng sẽ không bỏ công ty. Lãnh Nguyệt rất coi trọng công ty này, ngay cả cô cũng không hiểu tại sao lại vậy, có thể ở trong lòng cô, đã xem công ty là vật thay thế cho ba cô, công ty cần cô, cô cũng cần công ty!

Đọc tiếp