Không có lai sinh [Chương 55: Chỉ cần nàng….]

Ngày tiểu công tử tròn tháng cũng là ngày Cảnh quốc đổi chủ. Cảnh Khiêm lên nối ngôi, xưng hiệu là Châu Hoàng.

Ngày thứ ba đăng cơ, Châu Hoàng kí hiệp ước với Đồng Bình. Cũng trong ngày hôm đó, từ lao ngục Cảnh quốc truyền ra tin, Đại tiểu thư Nhâm Uyển tự sát. Nhâm gia cũng không có phản ứng gì.

Đọc tiếp

Không có Lai sinh [Chương 54.1: Lựa chọn]

Lam Mặc là một “thương nhân” bán mua mọi thỏa thuận. Đối với mọi khách hàng, chỉ cần một cái giá hợp lý, hắn sẽ cố gắng hoàn thành giao ước, dù kỳ lạ đến đâu.

Nhưng bản thân Lam Mặc cũng không thể tự nhiên mà hoàn thành thỏa thuận được. Hắn cần người trợ giúp, kẻ trợ giúp đôi khi lại là những khách hàng.

Đọc tiếp

Không có Lai sinh [Chương 52: Cơ hội]

Thiết Hàn nơi Đông bắc, cũng mới nhận được tin Thanh Liên đã sinh đứa bé, dù sức lực yếu ớt nhưng dù sao cũng đã chào đời.

Thẩm Hành Vân là Lương vương, có nhiều linh đan diệu dược, bao nhiêu người tài giỏi, rồi sẽ giúp đứa bé khỏe mạnh và lớn lên thôi. Huống gì, những kẻ mệnh “Thiên sát cô tinh” đều không đoản mệnh. Nếu trời muốn cho nó chết sớm, âu cũng là một sự giải thoát ở kiếp này.

Đọc tiếp

Không có Lai sinh [Chương 50: Sinh con ]

Ba tháng sau….

Trên đồng ruộng, đông đảo dân chúng đều hồ hởi bởi vụ mùa năm nay trúng lớn. Họ còn vui hơn bởi Thiết tướng quân đã thắng lớn ở Đồng Bình. Người Đông đô cũng từng là dân Cảnh quốc, vẫn nhớ cái nhục mỗi lần Đồng Bình quấy phá. Giờ chúng ta thắng thế, đương nhiên là việc vô cùng đáng tự hào.

Đọc tiếp

Không có Lai sinh [Chương 48: Trên bàn đàm phán]

Từ mạn Bắc, Thiết Hàn kéo quân về hợp cùng đội quân của Lục vương gia, đánh an mưu đồ nổi loạn của Bát hoàng tử ở Sa Giang.

Thái ử ở Bình thành bị Bát hoàng  tử sai người hãm hại. Hoàng thượng ở kinh thành cũng bị Mai phi vì muốn tranh giành quyền lực mà dùng Ngũ thạch tán lâu ngày, sức khỏe càng ngày càng giảm sút. Tạm thời Cảnh Khiêm sẽ đảm nhận vai trò Nhiếp chính, cùng các đại thần giám quốc.

Đọc tiếp

Không có Lai sinh [Chương 45: Động lực của mỗi người]

Nghi nhi thân mến, ta rất nhớ nàng. Thực sự rất nhớ nàng.

Hạ Phương Nghi đọc câu cuối thư với vẻ mặt bất đắc dĩ. Cái gã này….Tìm cớ chiếm tiện nghi không nói, dạo này càng ngày càng táo bạo. Dường như hắn muốn cả Đông đô này đều biết, nàng là đã đươc hắn để ý hay sao?

Đọc tiếp

Không có lai sinh [Chương 41.2]

Không có nhiều thời gian chậm trễ, Thiết Hàn cũng phải cùng Lương vương xuất phát đến thành Đông Bắc. Thanh Liên đưa tiễn cả hai ra đến cửa phủ mới lưu luyến trở về.

Vẻ bịn rịn của con trai đối với nương tử không thoát khỏi mắt Thái vương phi. Bà cũng thích nàng dâu dịu dàng, hiểu chuyện. Là phụ nữ, phải tiễn phu quân đi lúc bụng mang dạ chửa, cũng là một nỗi bất an.

Đọc tiếp