Nắm lấy tay em [Chương 31.3] (Hoàn chính văn)

Bàn tay Lâm Hân lạnh ngắt, đang được nắm trong tay của Hạo Thiên. Tất cả tư liệu về quá khứ của cô đều có trong tập hồ sơ mà ông Kỷ đang giữ. Tuy là không có hình ảnh gì về ngày Lâm Hân đến Lan Quế Phường như một vũ nữ tìm khách nhưng bản thân cô vẫn cảm thấy vô cùng xấu hổ.Quá khứ bỗng nhiên bị bóc trần sạch sẽ người biết chuyện lại là ba mẹ chồng cô.

Đọc tiếp

Nắm lấy tay em [Chương 31.2]

Gia đình Hạo Thiên tại Thượng Hải là một gia tộc có truyền thống lâu đời, có thể nói là đức cao vọng trọng. Ông Kỷ từng là Chủ tịch hội hiệp thương Thượng Hải, cũng đảm nhận chức vụ quan trọng trong bộ máy chính quyền thành phố. Hạo Thiên và Hiểu Dung được nuôi dạy cẩn thận, chưa hề gây ra một điều tiếng nào. Trước đây chuyện của anh và Diễm Thu đính hôn rồi hủy hôn cũng được xử lý tốt. Thế nên với gia đình họ Kỷ, người ngoài nhìn vào đều có cảm giác “vừa kính vừa sợ” song cũng không kềm được tò mò.

Đọc tiếp

Nắm lấy tay em [Chương 31.1: Nắm lấy tay em]

Cuộc sống tại Thượng Hải của Lâm Hân diễn ra khá bình lặng. Khải Hoa và Khải Hân vào học lớp Một ở một trường tiểu học gần nhà. Chỉ là một ngôi trường nhỏ nhưng hai đứa bé đều cảm thấy vui vẻ. Hằng ngày ông Kỷ đưa cháu đi học, bà Kỷ và Lâm Hân ở nhà làm nội trợ. Hai người tỏ ra rất hòa hợp. Tuy Lâm Hân chưa bao giờ nói về quá khứ nhưng qua lời Hạo Thiên đã kể, bà Kỷ hiểu và thương con dâu nhiều lắm. Đôi vai gầy guộc của cô đã gánh bao nhiêu giông tố. Bao lần bà cảm thấy thật xót xa.

Đọc tiếp

Nắm lấy tay em [Chương 30.2]

Căn nhà mà Hạo Thiên và Lâm Hân đang ở quả thật rất phù hợp cho một gia đình nhỏ. Thiệu Hằng sau khi xem xong nhà thì lập tức xin số điện thoại của Hạo Thiên để liên lạc ngay.

Cánh đàn ông trò chuyện, hai người phụ nữ thoải mái ngồi cạnh nhau trên ghế sofa. Lâm Hân nhìn gương mặt ánh lên vẻ mãn nguyện Đọc tiếp

Nắm lấy tay em [Chương 30: Viên mãn]

Từ Hong Kong về Thượng Hải không thể nói muốn đi là đi được. Cả hai vợ chồng ngồi cả buổi để ghi ra những việc cần làm, sau đó phân công công việc cho nhau. Hạo Thiên sẽ lo phần thủ tục giấy tờ, Lâm Hân là nội trợ, cô sẽ lo việc chuyển trường cho hai con, liệt kê đồ dùng cần thiết, cái gì cần mang theo, cái gì để lại hoặc tặng cho người khác.

Đọc tiếp

Nắm lấy tay em [Chương 28: Giận dỗi, vô cớ chăng?

Tuy tỏ vẻ vô tư như vậy nhưng thực lòng Hạo Thiên cũng khá lo lắng. Chuyện gia đình phức tạp nhiều hơn anh nghĩ. Hai đứa nhóc đã đến tuổi đi học, việc chọn trường không phải đơn giản muốn học đâu cũng được. Hạo Thiên đâu làm việc thường xuyên ở Hong Kong này được, thời gian qua ở lại đây cũng vì vợ con nhưng rồi cũng phải quay về Trung Quốc. Vắng mặt mấy tháng, công việc đã dồn đóng chờ anh giải quyết rồi.

Đọc tiếp

Nắm lấy tay em [Chương 26: Thổ lộ tâm tư]

Từ lúc về đến nhà, Lâm Hân đã ít nói càng trở nên lặng lẽ. Hạo Thiên cũng không hỏi chuyện. Có những việc nếu muốn nói bản thân cô sẽ tự nói ra thôi.

Buổi tối, Lâm Hân lại ở bên phòng Khải Hoa và Khải Lạc rất lâu. Cô dạy con tô màu, còn kể rất nhiều chuyện cổ tích. Khải Hoa vô tư nên thích lắm nhưng Khải Lạc nhìn mẹ với vẻ lạ lẫm. Rồi cậu bé lên tiếng:

Đọc tiếp

Nắm lấy tay em [Chương 25: Cảm ơn anh]

Nắm lấy tay em [Chương 25: Cảm ơn]

 

Quê của Lâm Hân là Lâm gia thôn, muốn qua được làng phải đến bến cảng. Hạo Thiên và Lâm Hân sau khi gửi con cho nhà Tiểu Mẫn quyết định đi vào sáng mồng sáu, nhưng do có chút trục trặc nên qua buổi trưa mới đến nơi. Dọc đường đi, hai vợ chồng đều trầm mặc, không nói nhiều chuyện…. Hạo Thiên chỉ lẳng lặng chỉnh lại những sợi tóc lòa xòa trên vai Lâm Hân.

 

Đọc tiếp

Nắm lấy tay em [Chương 22: Mồng Một Tết] (Xông đất nhà GH)

Sáng Mồng Một, cả nhà Hạo Thiên cùng tập trung ở phòng khách lớn. Hai đứa trẻ con mặc quần áo mới, gương mặt rạng ngời. Lần lượt từ Hạo Thiên đến Lâm Hân rồi Hiểu Dung đều mời trà cha mẹ và nhận lì xì. Khải Lạc và Khải Hoa háo hức khoanh tay chúc Tết ông bà, ba mẹ, cô Út. Được nhận những bao lì xì đỏ thắm thì trẻ con nào cũng thích. Sau đó là bánh kẹo, có món chocolate mà Khải Hoa thích nữa. Vị chocolate cũng khác hẳn khi ở nhà, không quá ngọt nhưng lại thấm vào tận đầu lưỡi, ăn một miếng, hai miếng mà vẫn còn thòm thèm. Thấy Khải Hoa thích ăn, Hiểu Dung cứ bốc hết viên này đến viên khác đút cho cháu khiến Lâm Hân phải kêu lên:

Đọc tiếp