Tình không dao động [Chương 50]

Chương 50: Cả đời yêu sai (2)

Trong phòng ánh sáng lờ mờ, rèm cửa kéo lại quá nửa, những luồng sáng từ bên kia tiến vào, chia căn phòng thành hai nửa. Trên bàn trà có một khẩu súng, trong khẩu súng ấy vốn có một viên đạn, nhưng vì lúc trốn vào phòng này anh đã bắn một cảnh sát nên bây giờ bên trong trống không.

Đọc tiếp

Tình không dao động [Chương 49]

Chương 49: Cả đời yêu sai (1)

***

Trong mông lung, An Nguyện dường như trở về thời thơ bé, bỗng nhiên cảm thấy không biết nương tựa vào đâu. Những người hàng xóm tụ lại với nhau xì xào bàn tán, ánh mắt nhìn An Nguyện tràn ngập sự thương hại. Lòng thương rẻ rúng ấy khiến cô nhanh chóng hiểu rằng mình không giống với những người khác, bất luận từ này về sau xã hội và người thân có cho cô bao nhiêu yêu thương và giúp đỡ thì giữa họ đã không còn như lúc trước.

Đọc tiếp

Tình không dao động [Chương 45] (2)

Sau khi Kinh Phục Châu trở về, An Nguyện phát hiện mình lại bị hạn chế tự do. Một vệ sĩ tên Tiểu Hải dùng lý do bảo vệ cô để canh chừng ngoài biệt thự ở tây hoang. Mỗi ngày, ngoại trừ giúp việc, những người khác đều không thể ra hay vào. An Nguyện có ấn tượng rất sâu sắc với anh vệ sĩ Tiểu Hải này, bởi vì khi trước ở phương Bắc, lúc Kinh Phục Châu tìm được cô, Tiểu Hải chính là người đã chặn đường cô ngoài cửa.

Đọc tiếp

Tình không dao động [Chương 42]

Chương 42: Người tình Stockholm (4)

Trên giường bày đầy đồ chơi trẻ con mới mua về vào ban ngày, Kinh Phục Châu sờ soạng cái này, lại ngắm nghía cái kia, giống như là một cô bé vừa được con búp bê, yêu thích không rời tay. An Nguyện ngồi bên cạnh thổi tóc, cảm thấy hình ảnh này vừa ấm áp vừa có vẻ tức cười nên không nhịn được, lên tiếng: “Anh mà còn không thu dọn chúng lại thì tối chúng ta ngủ ở đâu?”

Đọc tiếp

Tình không dao động [Chương 41]

Chương 41: Người tình Stockholm (3)

Trước ngày hôm đó, An Nguyện không hề biết thì ra Kinh Phục Châu lại biết nấu ăn. Cô ngủ chừng một tiếng đồng hồ, lúc thức dậy thì trong phòng không có ai cả, lúc xuống lầu thì nhìn thấy có bóng người trong nhà bếp. Ánh đèn vàng dìu dịu khiến cho dáng anh trở nên cao lớn mà ấm áp. Anh đưa lưng về phía cô, con dao nhịp đều đặn trên tấm thớt. Hai mắt mơ màng, An Nguyện đưa tay lên dụi mắt, nhìn thấy anh xoay người lại, trước ngực còn đeo chiếc tạp dề màu hồng phấn trong nhà.

Đọc tiếp

Tình không dao động [Chương 38] (2)

Đêm hôm đó là đêm cuối cùng họ ở lại Thái Lan. Vì đề phòng cảnh sát lùng tới, Kinh Phục Châu nhanh chóng quyết định rời khỏi nơi này. Ra đi quá mức vội vàng, giống như là một cuộc trốn chạy. An Nguyện nhìn thấy người người qua lại tất bật trên hành lang, giống như rời khỏi Thái Lan rồi là có thể an toàn thực hiện tiếp những hoạt động bẩn thỉu kia vậy.

Đọc tiếp

Tình không dao động [Chương 37]

Chương 37: Người trung trinh (5)

***

“Khi nào thì anh bắt đầu làm công việc này?” An Nguyện ép giọng nhỏ hơn, mọi thứ trong phòng cũng trở nên tĩnh lặng theo. Họ như hai lá thuyền cô độc tìm thấy đồng minh giữa biển cả mênh mông, nhanh chóng di chuyển lại gần nhau. Cảm giác chiến đấu đơn độc quá kinh khủng, mấy lần cô đã suýt bỏ cuộc, còn Chu Lẫm hiển nhiên là kiên trì hơn cô nhiều.

Đọc tiếp

Tình không dao động [Chương 34]

Chương 34: Người trung trinh (2)

***

Tiệc tối được tổ chức ở một khách sạn cách biệt thự không xa, từ căn phòng của họ nhìn sang, xuyên qua rừng cây um tùm là có thể nhìn thấy bức tường màu trách của khách sạn. Nơi này là ngoại ô, xây khách sạn ở đây hoặc là cực kỳ xa hoa, hoặc là vô cùng đơn sơ. Với sự phô trương của Kinh Phục Châu, chắc chắn khách sạn rất sang trọng, không biết trước khi đến đó họ có bắt cô trang điểm thành cái bình hoa giống như mỗi lần đến câu lạc bộ trước kia không.

Đọc tiếp