Vô hạn triền miên [C18: Anh thích khiêu vũ không?]

Khi Diệp Thanh bước vào thư phòng của Thẩm Định Trạch, đã thấy Thẩm Trường Thủy đứng bên cạnh anh báo cáo chuyện gì đó, Thẩm Trường Thủy quần áo nhăn nhúm, sắc mặt dù trầm ổn nhưng vẫn mang theo mấy phần chật vật, Diệp Thanh có chút kinh ngạc, đã lâu không gặp anh ta, sao lại thành ra bộ dạng này? Không khỏi nhìn Thẩm Định Trạch, hẳn là anh Trạch sắp xếp Thẩm Trường Thủy đi làm việc gì đó, có thể khiến anh ta chật vật như thế, có thể tưởng tượng được việc này rất khó giải quyết.

Đọc tiếp

Vô hạn triền miên [C17: Tôi muốn tự do]

Chu Nhân bước ra khỏi phòng Chu Tiến Ân, đi qua hành lang gỗ trưng bày đầy cổ vật, vẻ mặt vô cùng đắc ý, ông vì Thẩm Định Trạch đã phải trốn chui trốn nhủi, hơn nữa, năm đó người của ông chết thảm, sau lại không có thời gian chiêu mộ thêm đàn em, khiến ông tuy rằng là một trong những tâm phúc của Chu Tiến Ân, cũng không được Chu Tiến Ân trọng dụng, những người khác liền nhân cơ hội tranh thủ sự coi trọng của Chu Tiến Ân. Hiện giờ, ông rốt cuộc cũng có thể mượn Mạnh Nhược Dư quay về bên cạnh Chu Tiến Ân, ông nhất định phải nắm chắc cơ hội lần này, khiến Mạnh Nhược Dư có thể phát huy được giá trị cao nhất của cô ta, nhiều năm như vậy không thể cài ai vào bên cạnh Thẩm Định Trạch được, bây giờ thành công, ý nghĩa rất phi thường.

Đọc tiếp

Vô hạn triền miên [C16: Người duy nhất]

Khoảnh khắc tắt máy sấy tóc, Thẩm Định Trạch cũng mở mắt, trên mặt anh có chút phiền muộn, dường như khó chịu khi bừng tỉnh khỏi giấc mơ ấy, cho dù rõ ràng anh không ngủ, nhưng sao lại có thể nằm mơ? Khi cô chuẩn bị dẹp máy sấy đi, anh vươn tay chụp lấy cánh tay cô, anh rất dùng sức, cô cảm thấy cổ tay mình như bị anh siết đến đứt lìa, nhưng ánh mắt anh trực tiếp phóng đến, khiến cô ngay cả thời gian xem xét cổ tay cũng không có, chỉ có thể đón ánh mắt anh, nghe anh nói:

Đọc tiếp

Vô hạn triền miên [C15: Em tên Mạnh Tiêu Tiêu, không cho anh quên]

Mạnh Nhược Dư giật kim tiêm cắm vào mạch máu trên mu bàn tay mình ra, dùng bông gòn đè lại, sau một hồi, gỡ bông ra, trên bông xuất hiện màu đỏ lóa mắt. Cô bỏ miếng gòn dính máu đã qua sử dụng vào thùng rác, ngồi lên, mang dép lê vào, đi ra khỏi căn phòng.

Đọc tiếp

Vô hạn triền miên [C14: Tôi muốn làm kẻ bề trên]

Ca phẫu thuật của Mạnh Nhược Dư rất thành công, nhưng sức khỏe cô không tốt, đêm đó liền sốt cao, cơn sốt liên tục không hạ, nếu cứ tiếp tục như vậy, sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng. Theo lời bác sĩ nói, sức khỏe cô ấy không nên kém như vậy, thật giống như đã từng vận động quá sức trong những lúc đói khát, sức khỏe của cô nhanh chóng bị vắt kiệt, đây chỉ là một loại so sánh mà thôi, khoảng thời gian này cô tất nhiên đã trải qua vài vấn đề nan giải trong cuộc sống hằng ngày, tinh thần căng thẳng cao độ, dưới tình huống này mà bị thương, quả thật muốn lấy mạng người.

Đọc tiếp

Vô hạn triền miên [C13: Trúng đạn]

Thẩm Định Trạch chợt mở mắt, nước ấm trong bồn tắm đã lạnh ngắt, nhưng trong đầu anh vẫn chứa đựng bóng dáng mặc váy trắng kia, cô đứng trong sáng tối luân chuyển, ánh sáng dần tắt trên mặt cô, anh vừa ngẩng lên, liền nhìn thấy cô dùng sách từ từ che đi khuôn mặt mình, ánh mắt cô ngời sáng như vậy, như vì sao nhỏ bé trong đêm đen, ở trong rừng rậm và trên đỉnh núi cao, tô điểm bầu trời đêm thêm duy mỹ, trở thành phong cảnh độc nhất vô nhị, từ nay về sau không ai có thể thay thế được.

Đọc tiếp

Vô hạn triền miên [C12: Tôi tên Kỷ Thừa Ca, em phải nhớ kỹ cái tên này]

Mạnh Nhược Dư đuổi theo Thẩm Định Trạch, khi cửa thang máy sắp đóng lại, cô chui vào đứng ở trước mặt anh, bắt gặp ánh mắt bình tĩnh không gợn chút sóng của anh, nở nụ cười mê hoặc, cô đã biết bộ dạng bị “cưỡng bức” trang bị thêm thần sắc thế này có bao nhiêu quyến rũ. Cô đến gần anh, tay mới vừa vươn đến, thấy vẻ mặt lộ vẻ chán ghét của anh liền thu về.

Đọc tiếp

Vô hạn triền miên [C10: Luôn chỉ dùng một phụ nữ]

Mạnh Nhược Dư toại nguyện rời khỏi phòng, ba người Thẩm Trường Kim đồng thời nhìn khẩu súng trong tay Thẩm Định Trạch, vừa rồi Thẩm Định Trạch buộc Mạnh Nhược Dư đoán, Mạnh Nhược Dư đoán phát tiếp theo sẽ có đạn, Thẩm Định Trạch im lặng chốc lát, thu súng về, hành vi này dường như đã chứng minh suy đoán của Mạnh Nhược Dư là đúng, nhưng điều này khiến họ vô cùng kinh ngạc, súng của Thẩm Định Trạch lại có một phát không có đạn.

Đọc tiếp

Vô hạn triền miên [C8: Như cùng một người]

Mạnh Nhược Dư hôm sau không đến làm ở Bích Thủy Thiên Đường, mặt cô chưa bớt sưng, vết trầy xước trên người cử động một chút liền rách ra, đau nhức. Vết thương trên người không mấy ảnh hưởng, nhưng vết thương ở mặt ảnh hưởng rất nhiều đến cô, công việc này của các cô, bản chất chính là nhờ vào khuôn mặt, mặt cô có vấn đề, thì không thể xuất đầu lộ diện.

Đọc tiếp

Vô hạn triền miên [C6: Cô ấy họ Mạnh, Mạnh Tiêu Tiêu]

Mẹ của Thẩm Định Trạch, Kỷ Tiểu Vân, là vợ cả của Thẩm Diệu Minh. Nghe nói năm đó, Thẩm Diệu Minh vì để cưới được Kỷ Tiểu Vân đã tốn rất nhiều công sức, nhưng ông làm sao cũng không được gia đình Kỷ Tiểu Vân coi trọng, vì thế ông đã hạ quyết tâm, nhất định phải làm ra thành tựu gì đó, nên mới có Trường Sinh Đường như hiện giờ. Sau khi Thẩm Diệu Minh công thành danh toại, ông thật sự đã đến nhà họ Kỷ hỏi cưới Kỷ Tiểu Vân, điều khiến ông cảm động nhất chính là bà vẫn luôn đợi ông, thời gian đó bà bị người nhà nhiều lần ép hôn, nhưng bà vẫn luôn kiên định đợi ông, cho dù dùng cái chết để uy hiếp người nhà, bà cũng không tiếc.

Đọc tiếp

Vô hạn triền miên [C5: Cô gái bảy năm trước]

Khi Diệp Thanh và Thẩm Trường Hỏa chuẩn bị ra ngoài, Thẩm Trường Thủy đúng lúc trở về, Diệp Thanh và Thẩm Trường Hỏa đồng thời nháy mắt với nhau, mấy người họ tuy rằng đều tự có công việc cần xử lý, nhưng lại thường đi theo bên cạnh Thẩm Định Trạch, chỉ có Thẩm Trường Thủy rồng thấy đầu không thấy đuôi, hiếm khi gặp anh vài lần. Trong lòng họ đều rõ, Thẩm Trường Thủy nhất định được an ban xử lý chuyện khác, hiện giờ có thể gặp được anh, cũng có hơi bất ngờ.

Đọc tiếp

Vô hạn triền miên [C4: Tôi chỉ muốn làm Kỷ Thừa Ca]

Trở lại đại bản doanh Trường Sinh Đường, cả đám người không nhận được lệnh gì, bắt đầu tự giải tán. Diệp Thanh đi theo Thẩm Định Trạch, sau đó nhìn thấy Thẩm Định Trạch phất tay ra hiệu anh không cần đi theo tiếp, Diệp Thanh nhăn mặt nhíu mày, nhưng không dám phản bác, chỉ có thể nhìn theo Thẩm Định Trạch rời khỏi, sau đó cảm thấy may mắn vì Thẩm Định Trạch không một mình đi khỏi Trường Sinh Đường.

Đọc tiếp

Vô hạn triền miên [C3: Giống thật à?]

Thẩm Trường Kim nhận được lệnh, trên mặt lộ ra mấy phần ngại ngùng hiếm có, theo lý mà nói, loại người như họ không nên có loại cảm xúc này, nhưng mà mới đây thôi, anh vừa mời cô lên xe đưa cô về nhà, hiện giờ lại phải đuổi cô xuống, sao cũng thấy rất khó mở lời. Nhưng cả đời họ, thứ duy nhất không học được chính là từ chối lời yêu cầu của Thẩm Định Trạch, cho dù anh muốn mạng họ, họ cũng không dám nhiều lời.

Đọc tiếp

Vô hạn triền miên [C2: Kêu cô ta cút]

Dương Mỹ Na cảm thấy cơ thể mình lâng lâng, hoàn toàn quên bản thân đang ở đâu, bàn tay nắm vai cô này, lại khiến cô cả trong lòng lẫn bên ngoài đều phừng phừng lửa nóng, cô phải cố gắng khống chế mình, mới có thể đè nén được sự kích động kia. Trong lòng rối rắm, người đàn ông như vậy, chỉ liếc nhìn một cái, cũng khiến lòng sinh khao khát, cho dù cô không biết diễn tả bằng lời anh tốt chỗ nào, cô thích anh ở chỗ nào, chỉ là cô không nén nổi cảm giác trở nên nhỏ bé khi ở trước mặt anh.

Đọc tiếp

Vô hạn triền miên [C1: Hồng Môn Yến]

Thành phố Thịnh Châu, một thành phố vang danh khắp thế giới, nơi này là thiên đường trong mơ của người muốn một đêm giàu lên, mỗi ngày đều có vô số người mang theo rất nhiều tiền đi vào thành phố này, nó thỏa mãn một bộ phận người muốn một đêm phất lên như diều gặp gió, trở thành người thượng lưu, nó cũng khiến vô số người táng gia bại sản vợ con ly tán, có người thống hận nó, cũng có người vô cùng yêu thích sắc thái thần thoại của nó.

Đọc tiếp