Chào em, người xa lạ [Chương 4]

Bình thường đúng 8 giờ, chị Trần đã có mặt ở công ty. Không thể phủ nhận chị ta là người mẫn cán trong công việc, bao năm rồi vẫn không thay đổi. Hôm nay đồng hồ chỉ con số 9 mà vẫn không thấy chị ta đâu.

Chu Anh không khỏi liếc mắt vào chỗ ngồi của Thẩm Dương. Cô vẫn không nhắn tin cho cô ấy địa điểm cả hai thường hay gặp. Có nhiều điều muốn hỏi mà không dám lên tiếng….Cứ sợ….Những chuyện thần thần bí bí cứ đọc vu vơ trên mạng, không ngờ có ngày lại khiến Chu Anh trằn trọc suy nghĩ mãi. Dương Dương…

Đọc tiếp

Chào em, người xa lạ [Chương 3]

Trong buổi chiều, công ty họp như thường lệ. Tới phần báo cáo, Thẩm Dương đứng lên.

Khác hẳn những bản báo cáo trước đây, thường kết thúc trong điệp khúc “hoàn thành nhiệm vụ”, bản báo cáo lần này của Thẩm Dương chi tiết và đầy đủ, chỉ trích thẳng những thành viên làm chậm trễ việc tổng hợp bản báo cáo của cô là Bỉnh Gia, Tư Tư, thậm chí cả chị Trần.

Đọc tiếp

Chào em, người xa lạ [Chương 2]

Hôm sau, Chu Anh đến cơ quan sớm đã thấy Thẩm Dương ngồi bên máy tính, đang chăm chú đánh máy. Phía dưới là tài liệu dày đặc những chữ. Cô nhận ra đây là bản thiết kế dự thầu của một khách hàng lớn trong công ty, là mục tiêu của chị Trần.

-Dương Dương….Tài liệu này…

-Mới nhận hôm qua. Chủ nhiệm Lý có kinh nghiệm đầu tư lĩnh vực này, tôi tìm đến ông ta để hỏi thăm.

Đọc tiếp

[Happy Valentine 2014] Tình yêu của Thỏ và Sói (Truyện ngắn)

Tình yêu của Thỏ và Sói

Chuyển ngữ: Lạc Băng

            Lại nói, Sói ta không nhớ được gì cả, nhưng sau lưng luôn có một con Thỏ đi theo nó không biết đã bao lâu.

             Từ lúc nó bắt đầu nhớ cho tới nay, bóng dáng bé nhỏ màu trắng kia vẫn luôn đi theo bên nó, như hình với bóng của nó vậy, chưa từng lúc nào rời đi…

            Sói ta bản tính kiêu ngạo nên không thích con vật nào tới gần nó cả, duy chỉ có mình cô Thỏ này là ngoại lệ mà thôi…

            Thời gian mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm trôi qua, trong khu rừng mọi vật đều thay đổi, ngay cả ông mặt trời mỗi sáng ló dạng cũng mỗi ngày mỗi kiểu, duy nhất một điều không thay đổi đó là, bên cạnh Sói, luôn luôn có bóng dáng một cô Thỏ quen thuộc. Đọc tiếp

[Truyện ngắn] Như Yên! Như yên!

Như Yên! Như yên! (*)

Tác giả: Hồng Cửu

Chuyển ngữ: Hiểu Vân

 

Như Yên nàng chưa bao giờ ngờ rằng bản thân mình trong lúc vô ý lại trở thành trò cười khắp chốn kinh thành.

Chỉ vì thích một người, chẳng qua ở trước mặt người ấy, nàng thổ lộ tình cảm của chính mình đối với người mà thôi. Người đó nghe xong cũng đâu có nói không thích nàng, chỉ cười nói với nàng rằng tạm thời người còn chưa muốn thành thân, còn cười thật rạng ngời ấm áp. Nhưng vì sao khi nàng vừa mới xoay người, lúc nàng không nhìn đến, vẻ tươi cười trên mặt người lại biến thành châm chọc khinh thường?

Kỳ thực ở trong lòng người ấy, nàng bất quá chỉ như một trò cười thôi. Đọc tiếp

Trở lại thiên đường [Phần 4: Trở lại] (Hết)

Phần 4: Trở lại

Cao Vỹ là một người đàn ông. Đàn ông thường xem trọng sự nghiệp, sự nghiệp giống như một vầng hào quang tỏa sáng trong cuộc đời bọn họ. Họ sẽ không vì một người đàn bà mà làm hỏng sự nghiệp của bản thân mình.

Đó là những gì Thẩm Thành An đã nghĩ. Còn Cao Vỹ thì không.

-Nếu khó khăn quá, anh định bán xưởng đá. Em nghĩ sao? Đọc tiếp