Chân trời khát vọng [Chương 1: Sống]

Hải San tỉnh dậy trong một căn lều rộng. Tấm thân đau nhức, tóc xơ xác, môi sưng phồng, nàng bàng hoàng cay đắng khi nhận ra mọi chuyện đều là thật… Hải San chưa chết nhưng cuộc đời đã tan nát thành muôn mảnh vụn. Gã đàn ông ấy đã vùi dập nàng không thương tiếc… không cho Hải San một cơ hội để trở lại cuộc sống ngày nào.

Không đâu… Hải San cắn chặt môi. Sinh mạng này là do cha mẹ tạo ra. Trần lão – cha nàng, người đàn ông lam lũ sớm chiều bên xớm chài nghèo, hết sức hết lòng vun đắp yêu thương, chỉ mong nàng lớn lên tươi tắn như những cụm san hô dưới đáy biển Hải San không được chết, không được vì một phút đau đớn nhất thời mà hủy hoại mình. Cho dù gã đàn ông tàn nhẫn ấy không thực hiện lời hăm dọa của hắn, Hải San cũng không được hủy đi mạng sống quý giá của mình. Sinh mạng là của cha mẹ, không chỉ của nàng. Không chỉ của riêng một Hải San…

Không chỉ…

Nghĩ như thế nhưng nước mắt vẫn chảy. Nước mắt của một người con gái khi vật hồi môn quý giá nhất dành tặng chồng ngày hôn lễ…cũng đã…cũng đã không còn….

Nàng nhớ đến giờ phút đó… Bốn kẻ đàn ông hung hãn kéo Hải San xềnh xệch trên đất. Những bộ ngực trần trụi… gương mặt hả hê… tràng cười đầy nhục dục. Trước mắt Hải San trời đất mờ mịt. Một gã cúi xuống trong những âm thanh cổ vũ của những tên còn lại. Hải San đã chạm tới một thanh đao nằm chơ vơ dưới đất. Máu… Máu tràn ngập gương mặt Hải San. Đôi tay nhầy nhụa. Hải San đã giết người, lần giết người đầu tiên trong đời nhưng không làm nàng sợ hãi. Bọn chúng tiến tới, thêm một bước nữa, Hải San sẽ không ngần ngại vung đao, không giết được thêm người cũng sẽ tiễn được nàng về bên kia thế giới. Với một tấm thân trong sạch… Không bẩn, không nhơ nhuốc, vẫn trong ngần như những hạt muối kết tinh từ biển.Nàng…

Bỗng chốc… Những tiếng hét… Gã đàn ông ấy xuất hiện, trên tay hắn là mũi giáo còn đẫm máu.

– Phó nguyên soái!

Giáo vung lên, không nói không rằng. Một tên rồi lại hai tên… Nằm la liệt trên đất. Bọn chúng vi phạm quân kỷ, trong trận chiến rời hàng ngũ đi tìm gái đẹp thỏa mãn cơn khát dục vọng. Hải San sa vào tay hắn…

Hắn là… Phó Nguyên soái!

Nếu giết được hắn… Không chỉ như đã giết 4 tên lính tầm thương Nguyên Mông đó… Ít ra không chỉ có nàng, sẽ có những linh hồn thanh thản hơn vì đã được trả thù. Phải sống để giết hắn.Phải…

Cửa lều bật mở. Hắn bước vào:

– Tỉnh rồi à?

Ánh mắt căm hờn của Hải San chỉ khiến hắn cười nhạt:

– Người đâu?

– Thất vương gia…

Thất vương gia? Hắn không phải chỉ là Phó nguyên soái của triều Nguyên sao?

– Mang cô gái này đi tắm rửa, thay cho cô ta bộ đồ tươm tất một chút. Tối nay bản vương gia muốn cô ta hầu hạ…

– Dạ… Vương gia!

 

Mún đào hố mới - Có người không cho - Ác..... Nhảy hố của tui thì phải com - Không com, không lấp hố.

Google+