Chân trời khát vọng [Mở đầu]

Mở đầu

Một buổi chiều, màu hoàng hôn nhuộm đỏ chân trời. Đồi cát vàng in bóng hai người….Cô gái nhỏ lui dần theo từng bước tiến của gã đàn ông:

– Ngươi tiến tới thêm một bước nữa, ta sẽ cắn lưỡi tự vẫn ngay.

– Được rồi…

Gã đàn ông có đôi mắt của loài thú hoang, trong phút chốc trở lại tĩnh lặng như mặt hồ. Hắn đã buông tha nàng? Bất chợt…

– Bốp!

Một cái tát như trời giáng thẳng vào mặt nàng. Máu ứa ra… mằn mặn. Đất trời quay cuồng. Mái tóc dài bị nắm ngược lên. Gương mặt gã đàn ông kề sát bên nàng, làn môi mỏng nhếch lên nụ cười:

– Ta không thích ép buộc phụ nữ nhưng mà… Ta càng không thích phụ nữ uy hiếp ta.

Trong lúc nàng còn chưa kịp hoàn hồn, một mảnh áo đã bị hắn thô bạo xé nát:

– Ngươi… Ư… Ưm…

Miệng nàng bị buộc chặt. Hải San cố gắng vẫy vùng. Chân đạp mạnh, tay quơ mong tìm được một thứ vũ khí gì để ngăn cản hắn. Không phải nàng chưa thấy, lũ giặc Mông Nguyên tàn bạo tràn vào làng mạc, cướp bóc. Bao nhiêu cô thiếu nữ, bao nhiêu người bị ép xuống dưới thân. Tiếng thét gào, cộng với thêm gầm gào trong thỏa mãn của bọn chúng vang động xóm chài, khiến không khí bình yên tan nát. Hải San muốn chết… Chết mới xóa được mọi nhục nhã, mới làm cho nàng giữ được sự trắng trong.

Tay Hải San bị bẻ ngoặc ra sau. Gã tướng giặc chỉ dùng một tay đã khống chế được nàng. Hắn dùng một chân quỳ trên người nàng, đè Hải San té sấp xuống cát biển nóng bỏng.

– Ư… ưm…

Cái đau đớn của thân xác tạm thời không đáng sợ hơn sự nhục nhã đang phải chịu đựng. Từng mảng y phục rời ra. Như trở nên điên cuồng, nàng vùng vẫy bằng tất cả sức lực của mình.

– B… buông…bu…uông…. !

Hải San càng vùng vẫy, càng chống cự, hắn càng áp chế mạnh mẽ. Lực đạo tàn khốc. Tay của Hải San được buông ra. Thay vào đó hắn lật người nàng lại, một tay nắm tóc nàng, một tay thoát y phục trên người hắn:

– A… Ưm…

Không có dạo đầu, hắn tiến thẳng vào nàng… Hạ thân khô khốc của Hải San khiến cái đau càng tăng lên dữ dội:

– A… AAAAAAAAA…

Cảm giác gớm ghiếc bao trùm thân thể. Mỗi tấc thịt da bị cắn xé, cơn đau không tác động nữa rồi. Hải San xuôi tay… Một dòng nước mắt tuôn ra, nóng hổi…

Hắn xốc Hải San trên người… Tiếp tục cơn hoan lạc…

Nàng không phản ứng, hắn cũng không chút quan tâm. Bởi chuyện này giống như một hành động bản năng của con đực và cái trên thảo nguyên. Hắn muốn thỏa mãn chính mình, nàng là công cụ cho hắn phát dục. Nơi chiến trường sinh tử này, chuyện đàn ông cướp đoạt và ăn nằm với đàn bà là chuyện bình thường. Làn da Hải San mang mùi vị biển. Mùi rất lạ, nó khác với hương cỏ trên thảo nguyên. Nó cũng chẳng giống mùi hương của cừu và ngựa còn vương lại trên các cô gái Mông cổ từng đêm đêm hầu hạ hắn… Quăng nàng bây giờ như một cái xác không hồn xuống cát, hắn thỏa mãn mặc lại y phục. Tìm một nô kỹ hầu hạ hằng đêm trong lúc tên bay loạn lạc này không phải dễ. Mang nàng theo, đến lúc không cần sẽ một đao kết thúc. Hắn không như nhiều kẻ, thích cho người khác hưởng dụng vật của mình, dù đó là món hàng đã xài tới chán chê.

– Nếu ngươi tự tử, ta sẽ mang thân thể trần truồng của ngươi treo giữa làng này, trước khi nó phân hủy, hằng ngày cho binh lính hợp thể với thây mi, sau đó mang cho voi giày ngựa xé. Thử đi!

Hắn không có lương tâm. Cái hắn có là những chuỗi ngày chém giết, mang về cho đại hãn những chiếc đầu đẫm máu của kẻ thù, sau đó đắm chìm trong hương vị của đám mỹ nhân hầu hạ. Đất nước Đại Việt này hơn hai mươi năm trước từng là mồ chôn của phụ thân hắn. Mẹ hắn một mình nuôi dưỡng hắn. Dù là con của quận chúa, hắn không cần một đặc ân nào. Cuộc sống với lưng ngựa, mũi tên, những phút giây xé gió đuổi theo bầy chim điêu, tuốt gươm chém giết kẻ thù đã là niềm vui, lẽ sống. Hắn là chiến thần của nhà Nguyên… Một chiến thần khát máu…

Thượng Nguyên A Khắc Nhĩ. Con ngựa hoang bất phục thảo nguyên…

Mún đào hố mới - Có người không cho - Ác..... Nhảy hố của tui thì phải com - Không com, không lấp hố.

Google+