Chào em, người xa lạ [Chương 2]

Hôm sau, Chu Anh đến cơ quan sớm đã thấy Thẩm Dương ngồi bên máy tính, đang chăm chú đánh máy. Phía dưới là tài liệu dày đặc những chữ. Cô nhận ra đây là bản thiết kế dự thầu của một khách hàng lớn trong công ty, là mục tiêu của chị Trần.

-Dương Dương….Tài liệu này…

-Mới nhận hôm qua. Chủ nhiệm Lý có kinh nghiệm đầu tư lĩnh vực này, tôi tìm đến ông ta để hỏi thăm.

Đây có phải là một lời giải thích? Chu Anh vui vẻ hẳn. Thẩm Dương không bán rẻ nhân phẩm. Cô ấy không vì “loại giỏi” của kỳ thi công chức đó mà qua lại với chủ nhiệm Lý. Mọi người đã hiểu lầm.

-Mình giúp bạn giải thích với mọi người. Dương Dương…

Ánh mắt Thẩm Dương nhìn cô lạnh ngắt. Chu Anh khẽ rùng mình.

-Dương Dương à….Bạn…

“Khờ khạo.Nông nổi. Dễ tin người.”

Cũng y như Thẩm Dương vậy. Chu Anh và Thẩm Dương thân thiết một phần là do cả hai có tính cách giống nhau. Giống nhau ở tính chân thật. Giống nhau ở khoản tin người.

Thẩm Dương không nói gì nữa, tiếp tục dán mắt vào máy tính. Phía ngoài đã có người lần lượt đi vào.

Tư Tư, chị Trần và vài đồng nghiệp nam phòng kế hoạch. Thấy Chu Anh đứng cạnh bên Thẩm Dương, chị Trần lạnh lùng:

-Tiểu Anh, báo cáo hôm qua còn chưa nộp mà đã đứng tám chuyện rồi. Cô còn muốn làm việc nữa không đây? Mau….

-Báo cáo đó tôi đã gửi lên mail rồi ạ -Chu Anh vội giải thích- Gửi trước 8 giờ lên mail của phòng…Nhưng….

-Không hề có. Tôi truy cập lúc gần 9 giờ, không hề có mail của cô. Chưa làm thì tìm một lý do khác, biện minh này nọ, cô có tin là tôi báo lên cấp trên đuổi việc cô không?

-Chị Trần à….Tôi….

-Lúc 8 giờ 30 tôi lên mail của phòng, có thấy báo cáo của Chu Anh.

Thẩm Dương bất ngờ lên tiếng. Người có mặt đều khựng lại. Chu Anh cũng ngơ ngác nhìn cô.

-Khoảng 9 giờ tối, tôi đón taxi về nhà, có thấy chị ở khu Hồng Môn uống rượu. Chị Trần thật là tài giỏi, có thể vừa uống rượu, vừa check mail sao?

Khuôn mặt chị Trần thoạt xanh thoạt đỏ. Thẩm Dương rời khỏi chỗ ngồi, đôi mắt thoáng qua ý trêu cợt, nụ cười chế nhạo không giấu giếm nở trên môi:

-Đến hiện giờ, ngoài Chu Anh ra còn có 4 người trong phòng chưa nộp báo cáo lên mail nhưng chị chỉ mắng một mình cô ấy. Bản thân chị cũng không rõ đã viết xong một bản báo cáo ra hồn chưa vậy chị Trần?

Dương Dương ngày xưa thường hay càu nhàu với Chu Anh chuyện Tư Tư, Bỉnh Gia nộp báo cáo trễ. Tư Tư là em họ của Tổng giám, Bỉnh Gia làm việc ở đây đã hơn mười mấy năm, là nhân viên kỳ cựu, nắm nhiều bí mật của lãnh đạo cơ quan. Bản thân Bỉnh Gia cũng hay nộp trễ nhiều báo cáo, thái độ khinh khỉnh, bất cần nhưng không bị phê bình lần nào. Thẩm Dương ngày xưa hay được giao công việc tổng hợp lại các báo cáo hàng tháng của phòng, nhiều lần bực mình chỉ dám kể với Chu Anh.

-Cô….

-Làm được rồi hãy nói người khác. Tôi sẽ thử khôi phục lại dữ liệu trong mail đã bị xóa. Nếu thấy mail của Chu Anh, chị cũng nên có lời xin lỗi cô ấy- Thẩm Dương quét mắt sang phía Tư Tư, nhìn Bỉnh Gia mới bước vào đang nhìn mình trân trối- Còn những ai chưa nộp kịp báo cáo làm tôi không tổng hợp số liệu được, hy vọng chị Trần nhớ lời mình đã nói, báo cáo hết lên cấp trên. Còn bản báo cáo của chị cũng không ngoại lệ đâu, phải không chị Trần?

Thẩm Dương thay đổi. Không chỉ đơn thuần là chấn động não, quên đi một số chuyện vì kinh động quá đỗi như lời bác sĩ nói trước đây nữa. Chị Trần cảm nhận được hơi thở của đối thủ sát bên mình. Mặt Bỉnh Gia xám ngắt, Tư Tư cũng chẳng được vui….

Thẩm Dương không nhìn đến họ, ngón tay mảnh khảnh thoăn thoắt gõ lên phím. Trước đây kỹ năng đánh máy của cô ấy cũng bình thường, phải nói là hơi chậm, tiếp thu công nghệ thông tin cũng không được tốt….Hiện giờ chỉ vài động tác đã làm cho email bị ai đó xóa của Chu Anh khôi phục lại. Khuôn mặt xinh xắn nhưng không còn nét bầu bĩnh đáng yêu ngày nào nữa ngẩng lên. Nụ cười nửa miệng và ánh mắt lạnh lùng thách thức đó hoàn toàn xa lạ, khiến Chu Anh không còn nhận ra cô bạn hay cười thân thiết của mình.

* À quên, truyện này có chủ đề báo thù và “tha thứ” nhá, truyện ngắn thôi nhưng không có com là mất hứng làm.

Tình cảm với truyện tốt nhất là com. Tui ghét im lặng…………………………

Mún đào hố mới - Có người không cho - Ác..... Nhảy hố của tui thì phải com - Không com, không lấp hố.

Google+
  • Mon

    Mới nhắc có liền, anh năng suất dữ

  • Phamthanhhuong

    Chuyện gì đã xảy ra với Thẩm dương khi bị lạc trong sương mù nhỉ, hy vọng vo cùng là k phải gặp kẻ xấu. Còn việc co ấy xù lông len để bảo vệ mình và người bạn đồng nghiệp thì mình thấy đồng cảm và ủng hộ, nhưng cuối cùng vẫn muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Truyện ngắn cũng có cái hay của nó vì súc tích , bạn nhỉ. Thanks bạn nhé.

  • Hiền Nguyễn

    Là một người khác mượn xác để đi trả thù cho Thẩm Dương hả anh?

  • ruarutco

    Chắc là ai đó đã nhập vào thân xác của Thẩm Dương rồi. Một con người không thể tự nhiên thay đổi 180 độ như thế được. Hóng phần tiếp.
    P/s: Tớ rất thích truyện ngắn, bạn đừng “treo” hố không lấp nhé!

  • The Zoo

    Phản ứng của Thẩm Dương cũng làm mình giật mình, ko ngờ thay đổi trở thành người thẳng thắn vậy.

  • B@o

    Truyện này bao nhiêu chương vậy lvd ơi