Chào em, người xa lạ [Chương 3]

Trong buổi chiều, công ty họp như thường lệ. Tới phần báo cáo, Thẩm Dương đứng lên.

Khác hẳn những bản báo cáo trước đây, thường kết thúc trong điệp khúc “hoàn thành nhiệm vụ”, bản báo cáo lần này của Thẩm Dương chi tiết và đầy đủ, chỉ trích thẳng những thành viên làm chậm trễ việc tổng hợp bản báo cáo của cô là Bỉnh Gia, Tư Tư, thậm chí cả chị Trần.

Khuôn mặt giám đốc nhân sự cau lại. Thời gian gần đây Thẩm Dương thể hiện vô cùng xuất xắc trong công việc khiến ban giám đốc đánh giá rất cao. Nếu không có gì thay đổi, vị trí của chị Trần có thể thuộc về cô. Trong lúc này chị ta lại mắc sai lầm, khác nào tự dâng cơ hội lên cho đối thủ. Bản thân ông ta là người nâng đỡ cũng cảm thấy mất mặt.

-Cô Thẩm đã báo cáo xong, cô Trần, anh Bỉnh, cô Thiệu có giải thích gì không?

Mọi chuyện quá rõ ràng, không còn gì để nói. Thẩm Dương còn bồi tiếp một đòn:

-Ngoài việc không hoàn thành công việc, gây chậm trễ tiến độ, tôi phát hiện cô Trần Thủy Minh còn có thái độ không đúng với đồng nghiệp Chu Anh khi cô ấy nộp báo cáo nhưng cố tình xóa đi. Hành động đó vi phạm đạo đức.

Sắc mặt chị Trần tái xanh. Chuyện xóa mail của Chu Anh ban đầu cũng không phải là chủ ý của chị ta, chẳng qua là nhằm cho đỡ mất mặt, che đi sai lầm. Bây giờ chuyện này lại bị đem ra trong cuộc họp, còn mặt mũi nào mà nhìn ai.

-Ông….Châu…Chuyện xóa mail là….không phải của tôi làm. Mail của phòng không chỉ có mình tôi biết mật khẩu. Có thể là người khác….Tôi….

-Tôi đã khôi phục lại mail của cô Chu và tìm được địa chỉ IP của người xóa nó. Đó là địa chỉ IP của cô Trần Thủy Minh. Tôi sẽ chuyển tất cả lên phòng giám đốc nếu ông muốn bằng chứng.

-Thôi được rồi -Giám đốc nhân sự khoát tay- Cô Trần Thủy Minh viết kiểm điểm, gửi cho tôi vào ngày mai. Tôi sẽ họp bàn với ban giám đốc về chuyện này.

Buổi họp kết thúc. Không ai vui vẻ. Thẩm Dương thu dọn đồ đạc, bước ra trong những ánh mắt có lạnh lùng, có cả hăm dọa, tức tối kèm theo.

Trở về phòng, cô tiếp tục làm việc của mình thì nhận được tin nhắn. Người gửi là “heo con” và hình con heo hồng ngộ nghĩnh. Thẩm Dương mở tin nhắn ra xem.

-Tan sở gặp nhau ở chỗ cũ đi. Mình đợi…

Đôi mày không cắt tỉa của Thẩm Dương cau lại. Cô nhấn phím:

-Chỗ cũ nào? Ở đâu?

Tay Chu Anh chợt lạnh. Cô không tin nơi đó mà Dương Dương cũng không nhớ….Đó là một người xa lạ. Không phải Tiểu Dương, không phải Tiểu Dương của cô……

Trong phòng vệ sinh, bàn tay chị Trần cũng run rẩy. Nhưng không phải run rẩy vì cảm xúc như Chu Anh. Chị ta đang gần như điên cuồng lục tìm những tấm ảnh chụp từng người trong công ty mà mình có để gửi đến một điạ chỉ. Người nhận là “Tam gia”:

-Xử lý cô ta đi….25 ngàn. Tôi trả 25 ngàn.

Bên kia nhắn lại, thông tin còn lạnh lùng hơn:

-30 ngàn một trận đòn. 50 ngàn nằm bệnh viện 1 tháng. 100 ngàn cho màn cưỡng hiếp tập thể….

“Và 1 triệu cho mạng sống”. Trên tầng thượng công ty, bóng áo trắng váy đen của Thẩm Dương nổi bật trong nắng trưa vàng. Laptop với phần mềm theo dõi thu toàn vẹn các thông tin của chị Trần với đồng bọn. Khi cơn giận của con người lên đến tột đỉnh, ngoài cách tiêu diệt người khác, hoàn toàn không còn phương pháp khác sao?

Khẩu súng giảm thanh đặt bên cạnh có hình dáng không giống thông thường. Nó có thể giấu vào trong áo. Trên ghế dựa là một chiếc áo choàng màu bạc đủ dài để che khuất khẩu súng này…..

 

 

Mún đào hố mới - Có người không cho - Ác..... Nhảy hố của tui thì phải com - Không com, không lấp hố.

Google+
  • Cơm Rang Thập Cẩm

    Tò mò quá điiiiii

  • Trang Le

    giờ mới có thể cmt được híhí. truyện này mình thấy văn phong rất lạ, mới vô mấy chương đầu là có chuyện luôn ko lan man gì hết. ko biết tiếp theo là chuyện gì nữa đây. tks editor nha, hóng những chương tiếp ^_^

  • nhoclubu

    Mạch truyện nhanh, tính cách nhân vật ổn. Liệu chị Trần có thể đi được đến đâu? Thẩm Dương có phản kích không? Khẩu súng giảm thanh ở cuối chương là của ai nhỉ? Thẩm Dương à?

    • B@o

      chắc được 30 ngàn thôi 🙂

  • B@o

    Điều gì khiến Thẩm Dương thẳng thắn và mạnh mẽ đến vậy ? Tò mò quá