Chào em, người xa lạ [Chương 5]

Ngày thứ ba sau khi chị Trần mất tích, Bỉnh Gia cũng không đến làm việc.

Công ty xôn xao bàn tán. Người thì cho Bỉnh Gia có liên quan đến chuyện chị Trần mất tích, người thì lại “trổ tài trinh thám” cho là Bỉnh Gia cùng chị Trần đã gây thù chuốc oán cùng ai đó, giờ bị họ trả thù.

Ai đó? Chu Anh cố xua tan ý nghĩ trong đầu mình. Sự thay đổi của Thẩm Dương sau lần đi du lịch cùng công ty mà cô không có mặt. Chuyến đi ấy có chị Trần, Bỉnh Gia…Thẩm Dương mất tích mấy ngày.

-Mình nói chuyện được không?

Chu Anh nhắn tin cho Thẩm Dương. Rất lâu sau mới có hồi đáp:

-Không nhớ chỗ cũ.

-Mình đợi bạn sau giờ làm. Chúng ta đi.

Cũng khoảng 15 phút sau bên Thẩm Dương mới đáp lời:

-Ừ.

Xưa kia, Thẩm Dương rất thích nhắn tin, mỗi lần nhắn là mỗi lần “tám” đến quên trời quên đất. Vậy mà bây giờ cụt ngủn chỉ vài lời đáp. ” Người xa lạ” càng lúc càng hiện rõ trong tầm mắt Chu Anh.

-Đi chưa?

Mãi suy nghĩ, Chu Anh giật mình khi chiếc xe đỗ sát bên cạnh. Thẩm Dương hạ kính xe, hỏi lớn. Dương Dương vốn không biết lái xe mà.

-Khi xưa, bạn không biết lái xe.

-Không thể đi xe buýt mãi được- Thẩm Dương bình thản-Không biết thì có thể học mà.

-Bạn rất nhát gan, không dám nhấn ga, thường hay quên chỗ để chân, nhấn nhầm thắng….

-Học mãi rồi sẽ nhớ thôi.

Xe lăn bánh. Chu Anh bật nhạc. Là bản nhạc yêu thích của cô và Thẩm Dương, nhạc của Quách Thiên vương. Nhưng bây giờ cô ấy lại cau mày:

-Ồn quá….

Một con người có thể thay đổi toàn diện đến vậy sao?

Chu Anh nhìn bạn. Khuôn mặt trắng hồng, tóc buộc gọn gàng, ánh mắt lạnh nhạt. Cô chợt muốn khóc. Thẩm Dương không phải xa lạ thế này.

-Trong mấy ngày đó đã xảy ra chuyện gì vậy?

Xe dừng ở một nơi yên tĩnh. Chu Anh cuối cùng đã có thể buông ra câu hỏi luôn ám ảnh cô:

-Có cần phải biết không?

-Dương Dương….Mình năn nỉ bạn. Bạn nói cho mình biết đi. Mấy ngày đó đã có chuyện gì với bạn vậy? Chị Trần, Bỉnh Gia có phải đã làm gì bạn không? Bạn nói đi….

Sau khi Thẩm Dương mất tích, thái độ của chị Trần và Bỉnh Gia vẫn là sự lạnh nhạt. Nhưng xưa nay quan hệ của họ và Thẩm Dương không mấy thân thiết nên Chu Anh cũng không nghi ngờ gì.

Lúc Thẩm Dương trở về, họ cũng đến thăm cô ấy. Chu Anh nhớ lại….Cả hai đều có vẻ lo lắng. Không lẽ….

-Không cũng được…Có cũng được. Dù sao cũng đã xảy ra rồi.

-Nghĩa là họ đã làm gì bạn phải không? -Chu Anh thảng thốt- Dương Dương, họ làm gì bạn? Chúng ta báo cảnh sát đi. Nói rõ hết với họ. Còn chị Trần với Bỉnh Gia….

Chị Trần với Bỉnh Gia mất tích. Sóng lưng Chu Anh lạnh toát. Lẽ nào….

-Hai người đó mất tích rồi. Dương Dương, bạn….bạn có phải là….

Phía sau gáy của Chu Anh bị đánh mạnh. Từ bao giờ thân thủ của Thẩm Dương đã trở nên nhanh nhẹn như vậy. Cô cúi xuống bế bổng Chu Anh trong tay mình, bỏ vào xe, lái thẳng ra đường phố Đông.

Bản nhạc trên xe vẫn vang lên réo rắt. Là một bản hòa tấu khá dịu êm.

Trong ngăn kéo của tay lái xe thấp thoáng một khẩu súng đen ngòm. Ánh mắt Thẩm Dương tối sầm lại. Chỉ còn vài chướng ngại nữa là mọi chuyện hoàn thành, sắp được hoàn thành.

Chu Anh vẫn mê man. Trong giờ phút cuối cùng của cô gái đó, bao nhiêu kỉ niệm tươi đẹp hiển hiện trong ký ức. Thẩm Dương chưa từng trải qua những chuyện ấy, vẫn cảm thấy nuối tiếc bởi vì chúng quả thật rất đẹp, rất ngọt ngào.

-Dương Dương….

-Tiểu Anh….

-Hôm nay mình lại bị chị Trần la nữa rồi.

-Không sao đâu. Lần sau ráng thêm chút nữa. Mình cũng bị la, nhưng do mình sai mà. Không sao đâu…

Hai cô gái vừa tốt nghiệp, không có nhiều kinh nghiệm, tựa vào nhau, cùng an ủi lẫn nhau.

Thẩm Dương nhớ tới giây phút khi “cô gái kia” nhắm mắt. Cô ấy vẫn cảm thấy thật may mắn. May mà chuyến đi này Chu Anh bị bệnh….Nếu không….Nếu không có thể người nằm đây nơi đất lạnh không chỉ có mình cô.

 

 

Mún đào hố mới - Có người không cho - Ác..... Nhảy hố của tui thì phải com - Không com, không lấp hố.

Google+
  • Nấm

    Có chuyện gì xảy ra với thẩm dương vạy nhỉ? Tò mò ghê

  • ying

    Em đi kiếm mấy chương trước mà không thấy thì ra nằm ở truyện ngắn. Đọc chương 1 từ lâu nay mới có dịp làm 1 lèo từ c2-5. Thanks a nha

  • Ngan Dang

    Nghe như truyện ma ấy. Hết hồn à.

  • Ngan Dang

    Bạn này ko pải TD ạ, trả thù hộ TD bị hãm hại đúng ko a?

  • trang le

    Cuối cùng đã có thể cmt, mình ngày nào cũng vô hóng để xem có chương mới ko mà thấy lâu quá cơ, ko phải là mình đòi truyện gì đâu chỉ thấy là hình như chủ thớt phải cmt nhiều mới có chương hay sao ak. Nói thật mình muốn đọc xong là cmt ủng hộ và cảm ơn bạn luôn nhưng mà không hiểu sao lâu lâu mới hiện lên cái khung cmt này. Giờ cmt được mong sớm có chương

  • Lan Anh

    Dịch tiếp đi b gì ơi