Chào em, người xa lạ [Chương 6]

Xung quanh có tiếng côn trùng.

Xung quanh tĩnh lặng…

Màn đêm…

Chu Anh mở mắt. Cảm nhận đầu tiên là cô đang nằm trong một gian phòng trống trải. Xung quanh không có bê tông lạnh lẽo. Gió lùa qua lớp lá lợp trên trần.

Một ngôi nhà lá. Lạnh căm!

Bên cạnh cộ có cái gì đó. Chu Anh giật mình khi bàn tay chạm vào thân hình của ai đó đang co quắp. Là….

-Bỉnh Gia.

Ánh trăng mờ mờ chiếu rọi vào khuôn mặt người đàn ông ấy. Là Bỉnh Gia…Chỉ có vài ngày mà Bỉnh Gia ốm yếu và hốc hác thấy rõ. Miệng ông ta bị bịt chặt bởi một chiếc khăn, hai tay bị trói ngược ra sau.

-Ư….ưm……

Thấy Chu Anh, ông ta cố vùng vẫy mạnh hơn.Theo bản năng, Chu Anh lần mò tìm nút thắt, mở dây cho ông ta…. Cho đến khi bên ngoài vang lên tiếng kẽo kẹt của cửa bị mở, Bỉnh Gia vội vàng nằm yên không nhúc nhích. Chu Anh bò về hướng có ảnh sáng như một lỗ thông gió, nhìn ra ngoài.

Là Thẩm Dương.

Cô ấy mặc bộ váy bó lúc nãy, tay cầm một khẩu súng. Đằng xa kia có một người đang lùi dần….Lùi dần về phía cửa. Trên nền nhà cũng có một thân người nữa đang bất động. Vóc dáng cũng khá là quen thuộc. Chu Anh nhận ra, đó là Tư Tư.

Thẩm Dương giơ súng, hướng về người ấy. Xem ra cô ấy sẽ không do dự, sẵn sàng bóp cò ngay.

-Dương Dương….Đừng mà….Đừng….

Theo một phản xạ tự nhiên, Chu Anh vội vã lao ra ngoài. Khẩu súng trên tay Thẩm Dương hơi khựng lại, chệch hướng, bắn sát đầu của người phía dưới kia. Chỉ nghe một tiếng hét kinh hoàng:

-Á….

Âm thanh quen thuộc. Chu Anh sững sờ nhận ra:

-Chị Trần.

-Phải rồi…- Thẩm Dương chỉnh lại súng, nhếch môi- Chị Trần, là cấp trên của chúng ta.

Tư Tư ngất xỉu. Không phải ngất xỉu….Máu trên đầu cô ấy tuôn xuống, người cứng đờ không còn hơi thở. Cô ấy chết rồi…Chu Anh thảng thốt hét lên:

-Bạn….Dương Dương….Bạn giết người. Sao bạn lại giết người chứ? Bạn….

-Không phải -Thẩm Dương lạnh nhạt- Tôi không làm gì cả. Tôi chỉ đưa cô tới nơi này để chứng kiến mọi chuyện thôi.

Chị Trần tóc tai xộc xệch. Bỉnh Gia bị nhốt trong căn phòng kia. Tư Tư đã chết. Rốt cuộc đã có chuyện gì? Chuyện gì đã xảy ra.

-Là…là cô ta -Tiếng nói yếu ớt của Bỉnh Gia vang lên đằng sau- Là cô ta….- Bàn tay ông ấy hướng vể phía chị Trần- Cô ta đến tìm chúng tôi. Cô ta nói chúng tôi phải tránh đi. Chuyện đó đã có người biết….Cô ta….

Chuyện đó? Chuyện đó là việc gì? Chu Anh nhìn Thẩm Dương. Môi cô ấy nhếch lên một nụ cười nhạt, lạnh lùng:

-Chuyện trong mấy ngày “Thẩm Dương” mất tích. Trước khi mất tích, cô ấy đã thấy gì?

Bỉnh Gia cúi mặt….Chu Anh lờ mờ hiểu ra.

-Bạn mất tích….Liên quan đến họ sao?

-Chỗ này là thôn Thẩm Điền đã bỏ hoang mười năm trước do chính sách di dân của chính phủ. Thẩm Dương đã bị trói giống như Bỉnh Gia lúc nãy cô thấy vậy. Nhưng trói chặt hơn. không ai mở dây cho cô ấy cả. Cô ấy….

-Đáng lẽ cô phải chết rồi chứ -Bỉnh Gia chợt khóc thét lên- Sao cô lại có thể thoát? Sao phải…phải dày vò chúng tôi tới vậy. Cô….

Thẩm Dương không đáp lại ông ta, chỉ lẳng lặng nhìn Chu Anh đang kinh ngạc lẫn hoảng sợ. Giọng nói của cô ấy thay đổi….Thay đổi rõ rệt. Giọng âm trầm của một gã đàn ông:

-Cô ấy thực sự đã chết. Có ai chịu được gần một tuần không ăn uống, tiêu tiểu thì tại chỗ….Cô ấy rất hận. Cô ấy muốn giết hết toàn bộ những người đã hại cô ấy. Cô ấy muốn tôi móc mắt từng người từng người một…..Chu Anh, cô là bạn thân duy nhất mà Thẩm Dương nhớ đến. Cô hãy chứng kiến, tôi làm tròn lời hứa….Từng người từng người một của ngày hôm đó đều phải đền tội của chúng, chịu đựng cái chết giống như Thẩm Dương đã chịu. Hãy nhìn xem nhé…cô Chu….

*Truyện này còn 2 phần nữa là kết thúc. Cảm ơn…..

Mún đào hố mới - Có người không cho - Ác..... Nhảy hố của tui thì phải com - Không com, không lấp hố.

Google+
  • The Zoo

    Vậy là người đàn ông kia nhập vô xác của Thẩm Dương. Tội nghiệp Chu Anh, phải chứng kiến những cảnh này.
    Thanks lvd

  • B@o

    thắc mắc hồi xưa Thẩm Dương làm gì mà bị mấy người này hại như vậy ? Theo suy nghĩ của Chu Anh thì Thẩm Dương là 1 người hiền lành mà

    • Bảo Ngân

      Đúng nhu mình cũng thắc mắc ch này… hay c đã biết ch gi của ho mà c k nên biết?

  • Ngan Dang

    Hay quá, nhưng cũng thấy sợ sợ, anh gì lại thẩm mỹ giống chi Dương ak.