Chào em, người xa lạ [Chương 8 -Kết]

Linh hồn chỉ vào được xác người khi có lời mời từ họ. Một khi tự tiện cướp đi thân xác của kẻ khác, linh hồn sẽ tan thành mây, thành khói, vĩnh viễn chẳng siêu sinh.

Hắn không muốn làm sai lời hứa, cũng không muốn bàn tay của cô gái nọ đẫm máu tươi.

Khi cảnh sát ập đến, dưới đất chỉ còn có Chu Anh là còn hơi thở. Bỉnh Gia, Tư Tư, “Thẩm Dương’ đều đã tắt hơi.

Thẩm Dương bị một phát súng ngay tim, tấm thân bé nhỏ phủ lên người Chu Anh như đang che chở, vỗ về cô.

Tay chị Trần vẫn cầm khẩu súng. Cảnh sát giám định, những phát súng tại hiện trường đều do chị ta bắn. Bên trong là bộ xương khô của một cô gái, giám định mới biết, đó là Phương Vy Vy – cô gái mà chị ta từng nói đã bỏ việc định cư ở nước ngoài.

Sự việc ồn ào một thời gian dài nhưng Chu Anh không biết tới. Cô lâm vào tình trạng trầm cảm, phải điều trị tâm lý một thời gian/

Trong những giấc mơ ngắn, cô hay nhìn thấy….Thẩm Dương như đang mỉm cười với cô. Nhưng khi Chu Anh chạy đến gần, cô ấy lại xua tay ngăn cản không cho Chu Anh tới gần mình.

Thỉnh thoảng cô cũng nhìn thấy vài hình ảnh ấu thơ ẩn hiện….Rồi cảnh Thẩm Dương tuyệt vọng trong căn phòng tối mờ, tìm mãi không thấy lối ra.

Những lúc đó Chu Anh lại khóc nức nở, không kềm được. Cô gục xuống bàn mà khóc, cho đến khi có cảm giác ai đó chạm vào vai mình như an ủi. Nhưng khi quay lại, xung quanh chỉ có một mình cô.

Suốt 6 tháng liền, Chu Anh như sống trong mộng tưởng. Đến tháng thứ bảy, bác sĩ đề nghị người nhà thường hay dẫn cô ra ngoài cho khuây khỏa nhưng nên tránh những nơi có thể nhắc Chu Anh nhớ đến chuyện xưa.

Tiểu Lương, em trai Chu Anh dẫn chị đi dạo. Đến một góc đường cô bỗng nghe mùi bánh bao:

-Thơm quá!

-Là mùi bánh bao Thịnh Ký – Chu Lương cười thật tươi- Hồi đó chị và chị Dương….

Cậu bé bỏ lửng câu nói, song Chu Anh vẫn hiểu. Bầu trời xanh ngắt. Đám mây kia có hình dạng như một người đang đứng nhìn cô.

-Chị muốn ăn bánh….

-Bây giờ đông lắm…

-Chị muốn ăn…

-Được rồi….Được rồi -Cậu bé như đang dỗ dành chị- Em đi mua. Nhưng phải xếp hàng. Chị đợi em ở đây có được không?

Đến tuổi này mà vẫn để cho người nhà lo lắng. Kẻ lo lắng lại là đứa em mười mấy tuổi. Chu Anh thấy mũi hơi cay.

-Được rồi….Chị hai đợi. Em mua bánh bao đi. Chị hai đợi mà….

-Đợi em nha hai.

Hòa vào dòng người, Chu Lương xếp hàng ngay ngắn. Thằng bé vốn ghét ồn ào, không thích xô đẩy nhưng hôm nay lại có thể đứng một chỗ, kiên nhẫn nhích từng chút một chỉ vì mấy cái bánh bao.

Chu Anh lau nước nơi khóe mắt. Cô nhìn thấy, Dương Dương dường như đang mỉm cười, mỉm cười với cô….

-Mình sẽ sống tốt luôn phần của bạn. Yên tâm đi Dương Dương….

Đằng sau cô gái đang mỉm cười mà khóe mắt long lanh ngấn lệ, một hình ảnh mờ mịt khác cũng đang mỉm cười, đặt tay vào một bàn tay khác, cũng mờ mờ ảo ảo như cô.

Đồ ngốc…Hạnh phúc nhé, tôi sẽ chúc phúc cho bạn. Bạn sẽ sống luôn cho hai chúng ta. Sống bằng một tâm hồn thuần khiết….Như chúng ta ngày nào đã ngoéo tay nhau.

 

  HỀT

*Hoàn 1 truyện nhé, e hèm….

Mún đào hố mới - Có người không cho - Ác..... Nhảy hố của tui thì phải com - Không com, không lấp hố.

Google+
  • The Zoo

    thanks lvd

  • B@o

    Cuối cùng thì mấy người chị Trần cũng đền tội, nhưng sát thủ kia cũng ko còn
    Thanks bạn đã dịch nốt chương cuối này

  • betty nguyễn

    chuyện ngắn nhưng viết rất cuốn hút. Cám ơn dịch giả mang đến câu chuyện thú vị này nhá

  • HFis Fever

    cứ tưởng là không được đọc nốt chương cuối cơ! thank bạn nhiều nhắm!