Chiến lược- Ấn Liên (F6) Hết

Chiến lược

Tác giả: Ấn Liên

Sáu

20121125135641_hEvWZ

Mấy ngày kế tiếp, Trần Phong Trì không đến quấy rầy Triệu Niểu Niểu nữa, còn Triệu Niểu Niểu ứng phó với một Thẩm Thừa Huy đã muốn ứng phó không xuể.

Thẩm Thừa Huy rất chủ động, cho dù mới gặp cũng có cảm giác như đã quen biết từ lâu, nhưng lại không làm cho người khác có cảm giác như bị đe dọa, dường như thật sự là một người bạn, một người bạn rất tốt. Tính cách của Thẩm Thừa Huy rất được lòng của Kim Na, không bao lâu hai người liền thân nhau, Kim Na là bạn cùng phòng của Niểu Niểu, tự nhiên lại nói tốt dùm cho Thẩm Thừa Huy.

Hơn nữa, Thẩm Thừa Huy đúng là rất tốt, ít ra trước mắt cũng không thấy anh có vấn đề gì lớn để người ta ghét.

Ngay thời điểm Triệu Niểu Niểu càng ngày càng quen với sự tồn tại của Thẩm Thừa Huy, thậm chí có chút động lòng, bỗng nhiên nghe được tin tức: Trần Phong Trì chia tay với Trương Thuần.

Kim Na đối với chuyện này cũng thổn thức, Triệu Niểu Niểu cũng khó tránh thở dài trong lòng.

Không qua mấy ngày, Trần Phong Trì viết tin nhắn cho Triệu Niểu Niểu trên QQ, cô chỉ có một suy nghĩ: Sớm biết có hôm nay, sao lúc trước lại làm?

Thời gian chính là thứ máy móc mạnh mẽ, nói ra thì từ lúc cô và Trần Phong Trì chia tay đến lúc Trần Phong Trì và Trương Thuần chia tay cũng không đến một học kỳ, nhưng tâm tình của mọi người đã sớm như lúc trước nữa. Hiện giờ, chưa nói đến sự căm phẫn, thương tâm, hay yêu đương gì đó, thứ còn lại chỉ còn là than thở.

Nghĩ đến đấy, Triệu Niểu Niểu có chút cám ơn Thẩm Thừa Huy, nếu không có anh, bản thân cô không thể hồi phục nhanh như vậy.

Tắt máy tính, vừa đúng 4h30 chiều, Triệu Niểu Niểu thay đồ chuẩn bị mời Thẩm Thừa Huy ăn bữa cơm, gần đây toàn ăn của người ta, cũng chưa tặng lại cho người ta cái gì.

Gọi điện thoại cho Thẩm Thừa Huy, không ai bắt máy.

Chẳng lẽ còn ngủ trưa?

Được rồi, Triệu Niểu Niểu quyết định chủ động một lần, đi tìm Thẩm Thừa Huy.

Ở trường, nam sinh muốn vào ký túc xã nữ sinh còn khó hơn lên trời, nhưng nữ muốn vào ký túc nam lại dễ như trở bàn tay, bác bảo vệ lớn tuổi ngay cổng gác đang rung đùi đắc ý nghe tính kịch[1], nếu không cô gái đi đến gọi bác một tiếng, ông cũng không biết tầm quan trọng của chính mình.

Sau khi Triệu Niểu Niểu đi vào ký túc xá nam, thì đi thẳng lên lầu sáu.

Đây là lần đầu tiên Triệu Niểu Niểu đến chỗ của Thẩm Thừa Huy, ký túc xá Thẩm Thừa Huy ở là phòng hai người, kết cấu phòng ở cũng giống như bên Triệu Niểu Niểu cho nên tìm rất nhanh. Tìm được phòng 605, cô đứng trước cửa một chút mới gõ cửa.

Rồi sau đó, cô nghe thấy có người thấp giọng nói gì đó, còn nghe thấy tiếng bước chân lạo xạo đến gần, cửa mở.

Người mở cửa là Thẩm Thừa Huy, mặc đồ ở nhà, khá rộng, nhưng vẻ mặt không có sự ngạc nhiên vui mừng như Triệu Niểu Niểu đã nghĩ, ngược lại, anh ngây người và có hơi hoảng hốt.

Cô nhanh chóng biết được tại sao Thẩm Thừa Huy lại hoảng hốt.

Trong phòng ký túc của Thẩm Thừa Huy, Triệu Niểu Niểu nhìn thấy Trương Thuần.

Đầu óc của Triệu Niểu Niểu lập tức trống rỗng, nếu nói lần trước Trương Thuần chen chân vào giữa cô và Trần Phong Trì khiến cô rất căm phẫn, thì lúc này nhìn thấy Trương Thuần, toàn thân cô đều đờ đẫn.

Cho dù ,Triệu Niểu Niểu nói Thẩm Thừa Huy chỉ là bạn, cho dù nội tâm cô thật sự hưởng thụ những chuyện tốt mà Thẩm Thừa Huy đối với cô… Triệu Niểu Niểu cũng không khỏi suy nghĩ, phản ứng duy nhất bấy giờ của cô chỉ là trốn chạy.

Trong lòng Thẩm Thừa Huy nhủ thầm “không xong rồi”, vội vàng đuổi theo. Nhưng dù sao anh cũng đang mang dép lê, hoảng hốt chạy mấy bước lại rớt dép, Trương Thuần đứng trước cửa cười anh, nói: “Tôi đã sớm nói với anh rồi, chuyện này sớm muộn gì cũng bị bại lộ mà.”

Thẩm Thừa Huy nhìn Triệu Niểu Niểu chạy xuống cầu thang đã không còn thấy bóng, ảo não gãi đầu, quay lại trừng mắt với Trương Thuần.

Trương Thuần giơ tay làm động tác đầu hàng, xoay người đi vào trong cầm lấy túi của mình, nói: “Không còn chuyện gì nữa thì tôi về trước đây, nửa số tiền còn lại nhớ gửi vào thẻ của tôi.”

Thẩm Thừa Huy thở dài, chuyện này sao lại rối thế.

Thẩm Thừa Huy trải qua trăm ngàn khó khăn, cuối cùng mới vào được ký túc xá nữ.

Triệu Niểu Niểu mở cửa thấy anh, không bất ngờ lắm, cũng không giống với tình trạng khi đối mặt với tên phản bội Trần Phong Trì. Dù sao cô và Thẩm Thừa Huy cũng không phải là người yêu, cô không có tư cách quy định người khác phải làm gì.

Nhưng vẫn không tránh khỏi có chút buồn bã, trốn trong chăn khóc một chút cũng là điều tất nhiên.

Triệu Niểu Niểu lui về sau, cho Thẩm Thừa Huy vào phòng, lấy lại bình tĩnh rót cho anh một ly nước, nhưng đôi mắt sưng đỏ vẫn bán đứng cô.

Thẩm Thừa Huy mở gói thức ăn gì đó cho cô, để ở trên bàn, nói: “Vẫn chưa ăn cơm đúng không?”

“Ừ, nhưng em không đói.” Triệu Niểu Niểu nói.

Thẩm Thừa Huy thở dài thậm thượt, nói: “Niểu Niểu, chuyện không phải như em nghĩ đâu.”

Lời này khá quen tai, lời thoại trong phim truyền hình chẳng phải đều như vậy sao? Triệu Niểu Niểu ngẩng đầu liếc nhìn anh, ờ, anh trai à, có thể sáng tạo hơn chút không?

Thẩm Thừa Huy cẩn thận quan sát cô, nghĩ không ra cô đang nghĩ gì, chỉ có thể nói: “Niểu Niểu, anh không gạt em, anh nói thật với em, nhưng em không được giận nha?”

“Anh nói đi.” Triệu Niểu Niểu ngồi xuống ghế của Kim Na, chỉ chỉ cái ghế ở đối diện cô, ý bảo anh ngồi xuống đi.

Thẩm Thừa Huy nuốt nước miếng, mới nói: “Trương Thuần là người mẫu bán thời gian, còn anh là họa sĩ vẽ tranh, hai người chỉ là ngẫu nhiên biết nhau.”

Triệu Niểu Niểu gật đầu.

“Giữa anh và cô ấy là hoàn toàn trong sạch, người anh thích là em.” Thẩm Thừa Huy yếu ớt nói.

Triệu Niểu Niểu cắn môi, cô nói: “Hai người đã biết nhau từ trước, tại sao trước giờ lại giả bộ như không quen nhau?”

Thẩm Thừa Huy gãi đầu nói: “Anh và cô ấy chỉ biết sơ sơ, cũng không tính là quen…”

“Không quen mà cô ấy đến phòng ký túc của anh?” Triệu Niểu Niểu vẫn nhịn không được, tuy rằng cô nhắc nhở bản thân không nên quản nhiều chuyện của Thẩm Thừa Huy.

Thẩm Thừa Huy bưng ly nước Triệu Niểu Niểu rót cho anh lên, uống một hớp lớn, nói: “Ờ, em có biết chuyện cô ấy chia tay với Trần Phong Trì không?”

“Biết.” Triệu Niểu Niểu nói.

“Đó là bởi vì hợp đồng của anh và cô ấy đã đến hạn.”

“Hợp đồng?” Đột nhiên Triệu Niểu Niểu ngửi được mùi âm mưu trong đó.

Thẩm Thừa Huy nhìn thẳng vào mắt của Triệu Niểu Niểu, ra vẻ xem thường sống chết, nói: “Lúc trước là anh bảo cô ấy đi tiếp cận Trần Phong Trì.”

“Cái gì?” Triệu Niểu Niểu có chút không rõ.

“Bởi vì anh thích em, anh thích em lâu rồi.” Thẩm Thừa Huy cười cười, có hơi bất đắc dĩ, “Có lẽ em không nhớ anh là ai, nhưng anh lại không quên được em.”

Triệu Niểu Niểu đứng phắt dậy, chiếc ghế bị đánh nhào trên đất, phát ra tiếng rầm.

“Anh nói là Trương Thuần tiếp cận Trần Phong Trì không phải vì thích anh ấy, mà là anh bảo cô ấy cố ý chen chân vào?” Tay Triệu Niểu Niểu đều run lên.

Thẩm Thừa Huy há miệng, còn chưa kịp nói, chợt nghe tiếng chìa khóa mở cửa, sau đó Kim Na bước vào, “Ồ, đều ở đây cả à.”

Sao Triệu Niểu Niểu có thể để ý đến cô, lập tức cầm lấy chồng sách trên bàn học của Kim Na, đánh lên người của Thẩm Thừa Huy.

“Ê này này này, sao vậy sao vậy!” Kim Na vội vàng chạy đến giữ Triệu Niểu Niểu lại, “Có chuyện gì thì nói là được rồi!”

Thẩm Thừa Huy bị đánh túi bụi, nhìn thấy vẻ mặt muốn khóc cũng không được của cô liền hoảng hốt.

“Sao anh lại có thể làm ra cái chuyện thế này! Sao anh lại ích kỷ như vậy!!” Chồng sách trên tay Triệu Niểu Niểu bị Kim na giật đi, còn bị Kim Na giữ chặt, đành phải giơ chân lên đá anh.

“Oái bà cô ơi bà cô có gì từ từ nói, đừng có làm loạn như vậy được không! Nếu tên khốn này đã làm chuyện có lỗi với cậu thì mình sẽ giúp cậu cùng nhau đánh ảnh!” Kim Na kéo Triệu Niểu Niểu, nói.

“Là anh ấy bảo Trương Thuần đi tiếp cận Trần Phong Trì!” Triệu Niểu Niểu hét lên, nhất thời không khống chế được cảm xúc, “Anh ấy cố ý!”

“Hả?” Kim Na còn chưa kịp hiểu, “Không phải hai người họ đã chia tay rồi sao?”

“Vốn dĩ Trương Thuần không muốn nói chuyện yêu đương với Trần Phong Trì! Chỉ là muốn phá hoại tụi mình!” Triệu Niểu Niểu phẫn nộ đến nỗi mặt đỏ cả lên.

Thẩm Thừa Huy bày ra vẻ mặt làm sai chuyện, chớp chớp mắt, lại bày ra vẻ vô tội.

Triệu Niểu Niểu thấy thế lại giơ chân lên muốn đá anh.

Thẩm Thừa Huy bỗng nhiên nói, “Niểu Niểu, nếu Trần Phong Trì thật sự thích em, không ai có cách để cướp anh ta khỏi em cả. Nếu một Trương Thuần giả tạo có thể khiến hắn chia tay với em, sau này cho dù em có kết hôn với hắn, sẽ có bao nhiêu cảm giác an toàn đây?”

“Cmn đó là chuyện của tôi! Mắc mớ gì đến anh chứ!” Triệu Niểu Niểu càng căm phẫn hơn, ngay cả lời thô tục cũng chửi ra.

“Vì anh thích em, đương nhiên anh phải kiểm tra xem bạn trai của em có hoàn hảo hơn anh hay không. Nếu không, sao anh có thể để em đi theo một người sẽ không mang lại hạnh phúc cho em chứ?” Còn muốn kích động hơn cả Triệu Niểu Niểu, Thẩm Thừa Huy mất hết bình tĩnh.

“Anh là đồ mặt dày ích kỷ!” Triệu Niểu Niểu cả giận nói.

“Đúng rồi anh rất ích kỷ, nhưng anh không hề hối hận khi đã làm vậy.” Sắc mặt Thẩm Thừa Huy cũng có hơi lúng túng, “Thậm chí anh còn cảm thấy may mắn, ít nhất chứng minh được Trần Phong Trì không phải là người để em có thể phó thác cả đời mình.”

“Chỉ có anh à, có thể phó thác cả đời cho anh sao?!” Nước mắt Triệu Niểu Niểu ứa ra, từng giọt từng giọt chảy xuống.

Thẩm Thừa Huy cúi đầu, qua một lát mới nói: “Anh xin lỗi.”

Kim Na đỡ lấy Triệu Niểu Niểu, không biết nên nói gì, Triệu Niểu Niểu khóc rất lâu mới nín, thút thít, chỉ cảm thấy hoang đường.

Chuyện này đúng là có chút hoang đường.

Thẩm Thừa Huy thấy cô bình tĩnh hơn một chút, mới khẽ nói: “Lần đầu tiên anh gặp em chính là một năm trước, trên đường bên ngoài trường học, em và bạn em đang đi dạo phố, bỗng xuất hiện một thanh niên giật lấy điện thoại của bạn em rồi bỏ chạy. Khi đó em thật dũng cảm, túm lấy áo thằng đó, hắn đá em, em cũng không chịu buông tay, cuối cùng hắn đành ném điện thoại của bạn em lại rồi chạy mất. Lúc ấy, anh đang ở tầng hai của một quán ven đường, nhìn thấy toàn bộ, rất có ấn tượng với em.”

Triệu Niểu Niểu nhíu mày, chuyện này chính cô cũng suýt không nhớ, không ngờ lúc đó còn có người nhìn thấy.

“Lần thứ hai gặp em là ở đại hội thể dục thể thao của trường, em chơi bóng chuyền.” Thẩm Thừa Huy cười khẽ, dường như ký ức khiến anh điềm tĩnh hẳn lên, “Nữ sinh học viện chúng ta vốn rất ít, đội ngũ cũng yếu, nhưng em thật liều mạng, em như vậy rất… rất thú hút người khác. Sau đó anh bắt đầu để ý đến em, nếu bất giác nghe thấy tiếng nói rất giống em ở trên đường, anh sẽ dừng chân lại ngó xung quanh, mấy chuyện này chính em cũng không biết. Nhưng ngay lúc anh nghĩ cách tiếp cận em, thì trong mắt em đã có người khác.”

Có lẽ những lời nói này của Thẩm Thừa Huy quá si tình, nên đã đè ép được phần nào cảm xúc phẫn nộ của Triệu Niểu Niểu, nhưng muốn tha thứ ngay là điều không thể, một người sao có thể bởi vì tình yêu của chính mình mà đi phá hoại tình cảm của người khác chứ?

Thẩm Thừa Huy tiếp tục nói: “Anh quan sát em rất lâu, bắt đầu chờ đợi hai người chia tay, sau đó phát hiện tình cảm của hai người ngày càng tốt, anh đã nghĩ có phải là anh nên buông tay hay không. Nhưng anh lại lo lắng, anh cảm thấy cô gái có cá tính như em không thích hợp với Trần Phong Trì… Em rất thẳng thắn, anh sợ em bị thiệt thòi. Cho nên cuối cùng, anh mới nghĩ đến chuyện dùng Trương Thuần để thử thách tình cảm của hai người.”

Triệu Niểu Niểu nghe đến đó, túm chiếc gối tựa lưng trên ghế của Kim Na ném về phía anh, hung hăng liếc anh. Cho dù là nguyên nhân gì, làm như vậy cũng thật quá đáng! Cô nghe một lần liền nổi giận một lần.

Thẩm Thừa Huy bắt lấy cái gối, nói: “Anh biết em tức giận, đổi lại là anh, anh cũng tức. Nhưng anh đã nói với em rồi đó, anh rất may mắn, Trương Thuần không phải thật lòng mà đã có thể khiến Trần Phong Trì phản bội em, nếu lúc này không có sự xuất hiện của Trương Thuần, vài năm trôi qua nói không chừng sẽ có Lý Thuần, Vương Thuần, thời gian càng dài thì vết thương sẽ càng sâu. Nếu phải đợi đến lúc đó, chi bằng hiện giờ thấy rõ ràng còn hơn.”

Triệu Niểu Niểu hít sâu vào, nói: “Anh đi đi.”

Giọng nói của cô hơi nghẹn ngào, hơi run rẩy.

Thẩm Thừa Huy cúi đầu thở dài, nói: “Được rồi, em hãy bình tĩnh lại đi.”

Câu nói này của Thẩm Thừa Huy làm cho Triệu Niểu Niểu khó chịu, cô hét lên: “Bất cứ ai cũng không thể dùng danh nghĩa của tình yêu để làm tổn thương người khác!”

Thẩm Thừa Huy ngẩn người, anh cười nhạt nói: “Em nói đúng, chuyện này ngay từ đầu chính là anh làm tổn thương em. Hiện giờ anh chỉ hy vọng em có thể cho anh một cơ hội để bù đắp, Niểu Niểu.”

Triệu Niểu Niểu quay đầu đi chỗ khác, không để ý đến anh.

Thẩm Thừa Huy mỉm cười với Kim Na, liền ra khỏi ký túc xá.

Nói cũng đúng, ai gặp phải chuyện này cũng không thể bình tĩnh được.

Chỉ có điều, khi Thẩm Thừa Huy ra khỏi ký túc xá nữ, ngẩng đầu nhìn trăng tròn trên bầu trời, anh lại cảm thấy thật nhẹ nhõm.

Thành thật với nhau không có bí mật, có lẽ cũng là lựa chọn không tồi.

Từ nay về sau, tuy rằng có lẽ Triệu Niểu Niểu sẽ không chịu tha thứ cho Thẩm Thừa Huy, nhưng anh vẫn đối với cô vẫn như lúc đầu.

Lúc qua tết âm lịch, Thẩm Thừa Huy còn chạy đến nhà Triệu Niểu Niểu để tìm cô, còn được ba mẹ cô nhiệt tình đón tiếp. Không phải mọi người thường nói, thời đại học không nói chuyện yêu đương, lúc tốt nghiệp ra trường cũng chỉ có nước đi xem mắt khắp nơi, huống hồ anh chàng Thẩm Thừa Huy này thoạt nhìn vô cùng ưu tú!

Sau khi vào xuân, cây cỏ xanh tốt, gió xuân phả vào mặt, Thẩm Thừa Huy tìm Kim Na làm người trung gian, kéo Triệu Niểu Niểu đi ra ngoài du xuân.

Cách một khoảng thời gian, cũng hạ hỏa, cũng hết giận rồi, ngoài mặt Triệu Niểu Niểu không thèm để ý đến Thẩm Thừa Huy, nhưng sự khó chịu trong lòng thật ra đã buông bỏ hết rồi.

Thẩm Thừa Huy lái xe vào núi, ánh nắng rực rỡ len lỏi vào đám lá cây, cảm giác ấm áp này thấm vào cả ruột gan.

Kim na mở cửa xe, bỗng nhiên cất giọng hát sơn ca[2].

Giọng hát của cô hay đến nỗi khiến người nghe cũng phải say.

Hát sơn ca i à hát bên này hợp bên kia

Sơn ca cũng như nước sông xuân í a

Cho dù thác hiểm lại nhiều khúc cong vừa nhiều….

Kim Na kéo tay Triệu Niểu Niểu cùng hát, Triệu Niểu Niểu hát thầm theo, trên mặt khó nén ý cười.

Thẩm Thừa Huy nhìn cô qua kinh chiếu hậu, ngày xuân, mặt cô đỏ hồng như quả táo, xinh đẹp khiến người khác động lòng.

Thẩm Thừa Huy đẩy kính râm trên mũi, ha ha, cô bé khó chịu, dù sao cái chúng ta có chính là thời gian, còn nhiều thời gian mà!

Ai nói quá trình theo đuổi con gái không phải là một loại hưởng thụ chứ?

HẾT



[1] loại kịch hát ở vùng Giang Tô, Thượng Hải, Trung Quốc.

[2] ca hát dân gian, lưu hành ở khu vực miền núi phía nam, Trung Quốc.

Có thể chậm nhưng không bao giờ drop ^^

Google+
  • The Zoo

    hehehe, cảm ơn bạn, thế là hết rồi

    • nhoclubu

      Cám ơn bạn, khát com gê gớm 🙂

  • miu189

    Thú vị thật… hihi…
    Cảm ơn nhoclubu nha…

    • nhoclubu

      Cám ơn bắn pháo hoa nha hí hí truyện này cũng nhẹ nhàng nhỉ, kết không ngờ lun 😀

      • miu189

        Truyện quả là nhẹ nhàng, nhí nhảnh, hoài niệm về thời áo trắng ngô ngố của mình mà tủm tỉm cười không dứt… Mỗi người một cảm nhận nhưng với tớ nó rất dễ thương đó nhoclubu à… Cảm ơn bạn nhìu nha…

  • Bong

    chúc mừng mi tĩ hoàn truyện nhé, tích bông để tung lâu quá nên bông sắp héo lun rồi nòe may tĩ tung ra kịp lúc :v *iuuu*
    Mà nay mi tĩ “giang hồ” quá nhoa, edit trong đoạn trên là “cmn” :”>

    • nhoclubu

      Bà tác giả ó, nên đành phải dịch zậy lun :v

  • TửLinhLan

    đa tạ tỷ yêu.. ôm hun

    • nhoclubu

      *chùi chùi* gê quớ, nụ hôn đồng tính :v

      • TửLinhLan

        ơ ơ.. e có hun mỏ chị đâu… hun hờ í mà… hjhj