Chiến lược - Chương 2

Chiến lược

Chương 2


Xe mô tô chạy trên đường quốc lộ của thành phố, đèn đường vùn vụt lui về phía sau, vẽ ra từng đường sáng mờ nhạt, nhưng lại rất ấm áp.

Triệu Niểu Niểu lại bắt đầu khóc, cơn khóc này vừa đến, ngừng cũng ngừng không được. Cho dù trong lòng cô thầm mắng chửi họ là hai đứa xấu xa, nhưng nước mắt lại rơi không ngừng, cũng không biết khóc là do mất đi Trần Phong Trì hay là do bản thân đã bỏ ra tình cảm uổng phí.

Qua không lâu, xe chạy đến một bãi đổ xe, lúc này Triệu Niểu Niểu mới ngẩng đầu, cởi nón bảo hiểm, nhìn xung quanh rồi hỏi: “Đây là đâu vậy?”

“Cái nón bảo hiểm này mắc lắm đó, khóc ướt thì phải bồi thường nghen.” Thẩm Thừa Huy ngẩng đầu, ngón trỏ quẹt nhẹ lên mặt cô.

Đây rõ ràng là động tác thân mật, nhưng Thẩm Thừa Huy lại làm rất tự nhiên, làm như hai người đã quen biết nhau lâu lắm rồi.

“Đi theo tôi.” Thẩm Thừa Huy cũng không để ý đến vẻ mặt mất tự nhiên của cô, đi về hướng quen thuộc đến buồng thang máy.

Lúc này Triệu Niểu Niểu mới nghĩ buổi tối mà mình đi ra ngoài cùng với một chàng trai xa lạ có phải là rất tùy tiện hay không?

Cửa thang máy mở ra, Thẩm Thừa Huy đi vào, nhấn tầng 86.

Triệu Niểu Niểu chần chừ một lát, vẫn theo anh vào. Cô nhủ thầm, tuy rằng mình không quen biết Thẩm Thừa Huy, nhưng dù sao cũng học cùng trường, không tính là hiểu rõ, nhưng đối phương cũng không phải là người làm điều phi pháp.

Thang máy bắt đầu đi lên trên, Thẩm Thừa Huy nhìn cô, cười: “Còn chưa khóc đủ sao? Cái cũ không đi sao cái mới tới được, xem như là làm phong phú sự trải đời đi, đời người dù sao cũng phải có chút đau khổ mà.”

“Nói thì dễ lắm.” Triệu Niểu Niểu xem thường, người này đứng nói chuyện không đau lưng à.

Thẩm Thừa Huy chỉ cười, nhìn con số hiện trên thang máy, tâm trạng có vẻ khá tốt.

Lúc này, điện thoại của Triệu Niểu Niểu reo lên. Cô lấy ra xem, có rất nhiều cuộc gọi nhỡ trước đó, có lẽ là lúc nãy ngồi xe máy nên không nghe thấy.

Có hai cuộc là của Trần Phong Trì, còn lại đều là của bạn cùng phòng Kim Na.

“Ờ, Na Na.” Triệu Niểu Niểu cố gắng khiến giọng nói của mình nghe vui vẻ một chút.

Kim Na ở bên kia đang vỗ đầu ôm mặt, quát: “Hiện giờ cậu đang ở đâu? Sao không bắt máy? Trần Phong Trì nói cậu đi chung với một thanh niên xa lạ? Còn nói chiều nay hai người chia tay rồi? Cậu nói cho mình biết rõ ràng xem rốt cuộc là thế nào?!”

Bị Kim Na mắng, Triệu Niểu Niểu cảm thấy mũi cay cay, cô hít một hơi, khẽ nói: “Na Na, tên khốn Trần Phong Trì đi theo Trương Thuần rồi.”

Đầu dây bên kia thoáng im lặng, tiếp đó lại truyền đến tiếng la của Kim Na: “Theo thì theo chứ có gì đặc biệt hơn người đâu, vì một đứa con trai mà cậu đòi sống đòi chết, cậu mắc cái gì vậy?”

“Không phải mình đòi sống đòi chết…” Lúc này Triệu Niểu Niểu lại không muốn khóc nữa.

“Vậy cậu còn không mau trở về cho mình!” Kim Na lại hét.

Triệu Niểu Niểu nhìn trộm Thẩm Thừa Huy, nói: “Chuyện đó… Lát nữa mình sẽ về.”

Kim Na dừng một chút, nhạy cảm hỏi: “Cậu đang ở cùng ai vậy?”

Triệu Niểu Niểu mở to mắt, nói: “Thẩm Thừa Huy.”

“Ai cơ?!”

“… Thẩm Thừa Huy.”

Kim Na hít sâu vào, nói: “Triệu Niểu Niểu, mình ở ký túc xá đợi cậu về!”

Triệu Niểu Niểu cúp máy, thang máy đến tầng 86.

Trước khi bước ra khỏi thang máy, Triệu Niểu Niểu có hơi căng thẳng, nghĩ Thẩm Thừa Huy dẫn cô đến chỗ này, lỡ như là một căn phòng thì phải làm sao? Lỡ như anh thấy sắc liền nảy lòng tham thì phải làm sao? Lỡ như anh chơi trò mờ ám, chuốc rượu cô rồi đòi hỏi thì phải thế nào…

Sau đó cô phát hiện bản thân nghĩ hơi nhiều.

Tầng 86 là một quán nước, ra khỏi thang máy còn có nhân viên phục vụ chào đón, còn ra vẻ rất quen với Thẩm Thừa Huy, gật đầu tỏ ý nói: “Charles, đã lâu không gặp.”

Thẩm Thừa Huy gật đầu, quen thuộc đi theo phục vụ vào bên trong, Triệu Niểu Niểu hệt như Già Lưu[1] quan sát khắp nơi, sau khi rẽ qua một khúc quanh, trước mắt sáng ngời, tường bao quanh bốn phía quán nước này đều là thủy tinh, ngắm nhìn cảnh đêm thành phố không sót cái gì.

“Vị trí này là yên tĩnh nhất, ngắm phong cảnh đẹp nhất.” Thẩm Thừa Huy vừa ngồi xuống, người phục vụ thành thạo kéo ghế cho Triệu Niểu Niểu.

Cách phục vụ như vậy, thích hợp với các vị khách ăn mặc chỉnh tề, làm cho Triệu Niểu Niểu cảm thấy đôi giày thể thao cùng bộ đồ thể dục của chính mình thật sự không thích hợp với chỗ này.

Lúc gọi thức uống, trong lòng Triệu Niểu Niểu hơi căng thẳng, gọi đại một thức uống có cái tên rất êm tai: Sunset Boulevard. Thẩm Thừa Huy nhếch mày nhìn cô một cái, gọi một ly thức uống, cộng thêm một chút điểm tâm.

“Anh thường xuyên đến đây à?” Niểu Niểu hỏi, bởi vì Thẩm Thừa Huy gọi thức uống cũng không nhìn thực đơn.

“Có một thời gian thường xuyên đến, sau lại ít đi.” Thẩm Thừa Huy theo ánh mắt của Niểu Niểu, nhìn ra bên ngoài.

Xem cảnh đêm ở độ cao 86 tầng, cả thành phố như ở dưới chân mình. Ở thành phố rất ít nhìn thấy sao, nhưng đèn đóm rực rỡ thế này cũng có một nét đẹp khác. Ở cảnh đẹp trước mắt, người bình thường sẽ làm một trong hai chuyện, một là tán thưởng, hai là ngẩn người.

Cũng từng có người dẫn cô đi xem đèn vào ban đêm, họ cùng nhau đi dạo thác dưới trời mưa phùn lất phất, giày ướt, còn chạy đến tiệm Haagen-Dazs ăn lẩu kem. Đó là thời thanh xuân vui vẻ biết bao, khi nhớ lại, đều có cảm giác như có mưa phùn lành lạnh rơi xuống trước mặt.

Hiện giờ, Niểu Niểu đang ở trên cao, định tìm kiếm chỗ năm đó họ dạo chơi, không biết là thành phố quá lớn hay là vị trí không đúng, cô không tìm được. Đúng ra phải cách vị trí hiện tại của cô không xa chứ.

Nhưng mà cảnh vật giống, vị trí lại khác, nên cảnh sắc cũng hoàn toàn khác nhau.

“Trong thành phố không ngắm được sao, tạm thời nhìn đèn thay thế vậy.” Thẩm Thừa Huy cười nói.

“Nói đẹp, vẫn là đèn đẹp hơn, nhưng sao trời lại khó ngắm được một lần, nên mới cảm thấy đặc biệt quý giá.” Niểu Niểu nói.

Người phục vụ bưng thức uống lên, kéo lại suy nghĩ của Niểu Niểu.

Ly đồ uống thật cao, vừa nhìn cũng biết là uống rất ngon, hơi nước đọng lại bên ngoài, thanh mát thông suốt, đúng là màu sắc mặt trời lặn mang theo ánh sáng mờ nhạt.

Niểu Niểu uống một ngụm, suýt chút nữa phun ra, đây là… rượu mà!

Thẩm Thừa Huy cười không hé răng, đẩy thức uống của chính mình qua, nói: “Muốn đổi không? Của tôi là sinh tố xoài.”

Niểu Niểu trừng mắt liếc anh, hờ hờ hờ, là anh cố ý, lúc cô gọi thức uống không thèm nhắc, đợi giờ mới đổi à!

“Không cần, ly này uống rất ngon.” Niểu Niểu nuốt nước bọt, lại uống thêm một ngụm nhỏ.

Thẩm Thừa Huy mỉm cười vui vẻ, vai phát run lên, cười đủ rồi mới nói: “Em đúng là cô bé kỳ quặc.”

Niểu Niểu lườm anh, bắt đầu ăn điểm tâm kiểu Trung Quốc trên bàn. Khóc từ chiều đến giờ, hoành thánh cũng không ăn hết, lúc này thật đói bụng.

Niểu Niểu nói: “Tục ngữ có câu, biến căm phẫn thành thèm ăn, sau khi ăn no bụng rồi, ngày mai lại là một ngày tươi đẹp!”

“Có câu tục ngữ này sao? Sao tôi chưa từng nghe nói nhỉ?”

“Không có kiến thức.”

“…”

Thẩm Thừa Huy gọi cho cô một phần trái cây, “Em ăn chậm một chút, coi chừng mắc nghẹn.”

Sau khi ăn no lại uống ly rượu Sunset Boulevard nọ, lại cảm thấy không khó uống lắm, thậm chí còn có cảm giác ngọt ngọt rất ngon. Niểu Niểu nhìn ra bên ngoài cửa sổ rồi bỗng ngẩn người, Thẩm Thừa Huy cũng rất phối hợp, cùng cô ngẩn người một lát.

Rồi sau đó… rồi sau đó, Niểu Niểu không nhớ gì nữa, khi tỉnh lại đã là giữa trưa hôm sau.

Triệu Niểu Niểu thức dậy trong một căn phòng xa lạ, chuyện đầu tiên chính là cúi đầu xem quần áo, ừm, rất đầy đủ.

Bày trí trong phòng khá sạch sẽ và giản dị, lấy màu trắng và xám làm chủ đạo, chỉ có bức tranh thuộc trường phái trừu tượng treo trên tường là có màu sắc tươi đẹp. Ánh mặt trời len lỏi qua tấm rèm bằng lụa trắng chiếu vào trong phòng, sáng sủa, ấm áp, còn mang theo hơi thở của sự lười biếng.

Trên sô pha trong phòng tùy tiện đặt một chiếc áo khoát nam, trên sàn gỗ màu gỗ thô trải một tấm thảm màu xám, ở trên đặt hai cuốn tạp chí kiến trúc. Ra giường màu trắng, đèn trên tủ đầu giường là hình con voi, tai voi thật to dựng lên làm chụp đèn, thiết kế cảm thật mạnh.

Triệu Niểu Niểu hít sau một hơi, rồi lại ngã lên giường, lăn hai vòng trên giường, ái chà, tấm lót giường này thoải mái hơn chiếc giường gỗ ở ký tức xá nhiều!

Sau đó cô ngồi dậy, đi ra bên ngoài.

Điều gì nên đối mặt thì phải đối mặt.

Phòng khách của căn nhà thiết kế theo phong cách mở, giản lược ánh sáng, rất thoải mái.

Thẩm Thừa Huy mặc áo thun màu tím cùng chiếc quần rộng màu trắng, ngồi trước bàn vẽ trong phòng khách, trong tay cầm khay màu và cọ vẽ, đúng là đang vẽ tranh.

“Dậy rồi à.” Anh ngẩng đầu liếc nhìn cô, rồi thu hồi tầm mắt về trên bàn vẽ, nói, “Trong tủ lạnh có sữa tươi và sandwich, sữa nên đặt vào lò vi ba hâm nóng rồi hãy uống, nếu không sẽ làm hại bao tử.”

Niểu Niểu hơi ngẩn người. Trước khi cô đi ra khỏi phòng còn nghĩ lúc gặp đàn anh có thể nào thấy xấu hổ hay không, không ngờ thái độ của Thẩm Thừa Huy lại tự nhiên như vậy, giống như hai người họ đã quen biết nhau từ rất lâu.

Niểu Niểu gãi gãi đầu, đi về phía nhà bếp.

À— không đúng, còn chưa đánh răng rửa mặt mà.

Lúc này Niểu Niểu mới thật sự cảm thấy mình mất mặt thế nào, cô ngồi xổm trước tủ lạnh, tiêu hóa hết những chuyện đã xảy ra từ hôm qua đến giờ, thật muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Sao cô có thể khóc lóc trước mặt người lạ chứ, còn uống rượu nữa… người xa lạ này còn là đàn anh cùng học viện với mình… trời ơi là trời!

Lẽ ra, chia tay là chuyện làm cho người khác đau lòng biết bao nhiêu! Còn đi cùng Thẩm Thừa Huy lại là chuyện khiến một nữ sinh học viện hóa chất như Niểu Niểu hưng phấn biết bao nhiêu! Nhưng mà hai chuyện này là xảy ra cùng một ngày, cô còn chưa tiêu hóa hết. Huống hồ còn làm ra cái chuyện thịt cá[2] là uống rượu suốt đêm không về! Triệu Niểu Niểu cảm thấy bản thân mình chỉ thích hợp với rau cháo đạm bạc[3] thôi!

Cảm xúc mãnh liệt này đã làm tan bớt nỗi đau do chia tay mang lại, Triệu Niểu Niểu có chút không biết làm sao.

***

[1] Già Lưu là một nhân vật quê mùa Hồng Lâu Mộng, lần đầu đến thăm Đại Quan Viên xa hoa lộng lẫy trong phủ Vinh Quốc thì cứ há hốc mồm ra nhìn. Câu này dùng để tả dáng vẻ như nhà quê lên tỉnh của Niểu Niểu.

[2] Chuyện thịt cá: chuyện quá to tát.

[3] Rau cháo đạm bạc: chuyện bình thường.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.