Chiến lược - Chương 3

Chiến lược

Chương 3


Niểu Niểu từ nhà bếp thò đầu ra hỏi: “Cái kia… Anh ơi…”

“Hả?” Thẩm Thừa Huy ngẩng đầu.

Tóc anh cắt rất ngắn, chiếc áo thun mềm mại dính sát vào cơ thể vẽ nên vóc người cùng cơ bắp vô cùng đẹp mắt, ánh nắng sáng tràn ngập căn phòng cực kỳ dễ chịu, Triệu Niểu Niểu có cảm giác khi cô vừa nhìn thấy đôi mắt của Thẩm Thừa Huy thì bắt đầu choáng váng đầu óc.

“Ờ ha, em phải đánh răng rửa mặt đúng không? Toilet bên kia kìa, tôi đã lấy khăn mặt và bàn chải mới cho em rồi đó. Nếu muốn tắm cũng được, trên người em quả thật hơi bốc mùi. Quần áo của tôi đặt trên kệ bên ngoài toilet, rất sạch sẽ, em tự lấy đi.” Giọng điệu của Thẩm Thừa Huy vẫn tự nhiên như vậy, giống như đang nói về một chuyện đương nhiên.

Triệu Niểu Niểu cảm thấy không có lời nào hỏi ông trời, cô có cảm giác Thẩm Thừa Huy như đống bông vải, hoàn toàn không cần dùng sức, không có cách nào trao đổi!

Vậy đi, vậy thì không cần nói gì cả.

Niểu Niểu ỉu xìu đi vào toilet.

Triệu Niểu Niểu tắm rửa sạch sẽ, thay bộ đồ rộng thùng thình của Thẩm Thừa Huy, một mình lặng lẽ ăn sáng, lại cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm… cô muốn xem thời gian, lúc này mới nhớ đi tìm điện thoại.

Điện thoại của cô nằm trên bàn tràn ở phòng khách, Niểu Niểu ngồi xuống sô pha, hình như Thẩm Thừa Huy cũng vẽ xong nét cuối cùng của bức tranh, thân người ưỡn ra sau một chút, vừa đánh giá bức tranh của mình, vừa nói: “Đêm qua và sáng nay đều có một cô gái tên Kim Na gọi điện thoại đến tìm em, tôi nói với cô ấy em đang ở chỗ tôi, đợi em tỉnh rồi sẽ gọi điện trả lời cho cô ấy biết.”

Triệu Niểu Niểu gật đầu.

“Còn có một người tên Trần Phong Trì tìm em.” Thẩm Thừa Huy nói dứt câu liền ra vẻ lơ đãng mà liếc nhìn cô, “Tôi cũng nói y chang vậy với anh ta.”

Triệu Niểu Niểu cứng đờ.

“Anh nói gì?”

“Thì nói thật thôi. Nói em qua đêm ở chỗ tôi, nói em đã ngủ rồi nên không tiện nhận điện thoại của anh ta, có chuyện gì tôi có thể chuyển lời.” Thẩm Thừa Huy ngừng một chút, “Nhưng mà anh ta không nhờ tôi chuyển lời gì hết, chỉ nói vậy thì sẽ không gọi cho em nữa.”

“Sao anh có thể tùy tiện nhận điện thoại của tôi chứ!” Triệu Niểu Niểu cảm thấy huyết khí dâng trào, không khỏi hét lên.

Thẩm Thừa Huy vẫn ngồi trước bàn vẽ, nhíu mày lại, nhìn cô.

Bỗng nhiên, Triệu Niểu Niểu cảm thấy uất ức, giống như ngày hôm qua Trần Phong Trì nói chia tay với cô, mọi cảm giác không cam lòng, uất ức, đầu óc ngứa ngáy ruột gan cồn cào, thật muốn điên loạn trút hết ra.

Cô bật khóc tu tu, ngồi xổm xuống đất, vùi mặt vào giữa đầu gối.

“Khóc vì loại con trai như vậy, một buổi tối là đủ rồi, bây giờ còn muốn khóc nữa sao?” Trong giọng nói của Thẩm Thừa Huy không nắm bắt được cảm xúc, anh đi đến trước mặt cô, đứng đó.

“Tôi muốn khóc thì khóc! Liên quan gì đến anh!” Triệu Niểu Niểu đẩy anh ra, kết quả bản thân ngồi không vững, ngã ngược về phía sau, cắm mông xuống đất, vì thế càng uất ức hơn.

Thẩm Thừa Huy lạnh lùng nhìn cô, nói: “Tôi thích em, em nói xem vậy có liên quan đến tôi không?”

Triệu Niểu Niêu ngây ra, đang khóc bỗng im bặt.

Thẩm Thừa Huy xoay người, nói: “Tôi đi thay đồ, về trường đi học nữa.”

Triệu Niểu Niểu ngay cả nước mắt nước mũi cũng không thèm lau, ôm một bụng hoảng hốt, chuyện xảy ra suốt 24 tiếng đồng hồ này khiến cho trái tim cô nhanh chóng quá tải, rốt cuộc là bị chạm mạch ở đâu vậy!!!

Chỗ Thẩm Thừaa Huy ở cách trường học không xa lắm, qua ba trạm xe buýt là đến.

Hai người ngồi sóng vai nhau trên xe buýt, người ở phía sau không nhiều lắm, trong xe cũng không ồn ào mấy.

Thẩm Thừa Huy lộ rõ sự mất hứng, không nói năng gì với Triệu Niểu Niểu.

Triệu Niểu Niểu ôm chặt trái tim bé nhỏ của mình, muốn hỏi gì đó, lại không dám hỏi, chuyện này hoàn toàn vượt qua khỏi phạm vi tưởng tưởng của cô, cũng vượt qua phạm vi cô có thể xử lý, cô cần thời gian để bình tĩnh và bình tĩnh…

Hôm qua mới bị thất tình, hôm nay đã được người khác tỏ tình, cô nên vui vẻ hay đau buồn đây?

Hai người im lặng ngồi trên xe buýt, lại im lặng xuống xe buýt, rồi im lặng đi một mạch về ký túc xá, ở ngay lối rẽ, Thẩm Thừa Huy chỉ nói hai chữ: “Đi nhé!” Thì đi luôn không quay đầu lại.

Bước chân Triệu Niểu Niểu nhẹ bẫng đi về ký túc xá, hôm nay gặp đúng dịp cuối tuần, trên đường đi cũng không nhiều người lắm.

Khi mở cửa, liền thấy Kim Na ngồi chơi game, theo tác phong bình thường của Kim Na, bất cứ ai đến cũng không cách gì lôi cô ra khỏi thế giới game đó, nhưng lúc này, cô nhấn ‘tạch’ một cái rồi đứng lên, la to một tiếng: “Triệu Niểu Niểu!”

“Chào…” Niểu Niểu giơ tay lên chào một cái, rõ ràng không đủ sức.

“Đến đây đến đây, cậu phải kể rõ ràng cho mình biết sao lại thế này! Cuối cùng là cậu xấu xa hay Trần Phong Trì xấu xa thế? Tên Trần Phòng Trì kia chia tay cậu để chạy theo Trương Thuần còn có khả năng, nhưng cậu dụ dỗ Thẩm Thừa Huy là khi nào vậy? Cậu còn không mau báo cáo lại với tổ chức!”

Triệu Niểu Niểu mệt mỏi buông mình xuống ghế dựa, nói yếu ớt: “Cho mình ly nước, chuyện này kể ra thì dài lắm…”

Kim Na là bạn cùng phòng của Triệu Niểu Niểu, cũng là bạn học cùng lớp, chuyện của cô và Trần Phong Trì, Kim Na biết hết từ đầu đến đuôi, cho nên chuyện chia tay Triệu Niểu Niểu đương nhiên cũng sẽ không giấu cô, trong đó lại thình lình nhảy ra một Thẩm Thừa Huy, Triệu Niểu Niểu không hề nghĩ gì, chỉ nghe Kim Na phân tích.

Sau khi Kim Na nghe xong liền nói: “Mình đã sớm không có hứng thú với Trần Phong Trì rồi, con trai mà phản bội được một lần thì sẽ có lần thứ hai, cho dù tên đó có muốn quay lại thì cũng không được. Nhưng cậu nói hôm qua là lần đầu tiên cậu nói chuyện với Thẩm Thừa Huy sao? Có đúng là cậu không uống rượu đến váng đầu, nghe lầm anh ấy nói thích cậu đó chứ?”

“Ngủ suốt một đêm rồi còn không tỉnh táo nữa sao…” Niểu Niểu ôm trán.

“Mình cảm thấy giờ cậu vẫn chưa được tỉnh lắm mà?”

“…”

“Niểu Niểu, cậu có biết địa vị của Thẩm Thừa Huy ở học viện chúng ta không? Không bàn đến diện mạo và dáng người anh ấy thế nào, cũng không nói tới anh ấy làm gì trong hội sinh viên, mà nói về cái phòng thí nghiệm Tông Hãn mới xây kia, cậu có biết tại sao có tên là Tông Hãn không?”

“Ba anh ấy tên là Thẩm Tông Hãn…” Ở học viện hóa học ai mà không biết chuyện này, ba của Thẩm Thừa Huy quyên góp một phòng thí nghiệm cho trường, tuy rằng vì công ty họ có hạng mục hợp tác với học viện, nhưng ra tay hào phóng như thế này, người bình thường cũng không thể so sánh.

“Thẩm Thừa Huy giúp cậu trả năm tệ tiền hoành thánh, dẫn cậu đi ngắm cảnh đêm, còn đưa cậu về nhà ngủ một đêm mà không làm gì cậu hết, buổi sáng còn cùng nhau ngồi xe buýt về?” Kim Na nói xong liền tự mình lắc đầu, “Tuy rằng xì căng đan của Thẩm Thừa Huy không đến mức quá nhiều quá xấu, nhưng có một lô một lốc các cô gái nhắm vào anh ấy, đủ loại tin tức cho tới giờ chưa từng dừng lại… Chuyện này nghe qua đúng là không dám tin, không phải cậu nhận lầm người chứ?”

“Mình thật sự hy vọng mình nhận lầm…” Triệu Niểu Niểu đi về phía giường của mình, “Không được rồi, đau đầu quá, mình còn muốn ngủ thêm chút nữa…”

Triệu Niểu Niểu đánh một giấc tới chiều, bị điện thoại đánh thức, do kéo rèm ký túc xá lại nên không biết là mấy giờ, cô nhìn màn hình điện thoại, lóe ra ba chữ to đùng: Thẩm Thừa Huy.

Đầu óc Triệu Niểu Niểu ngừng hoạt động một chút, mới nhớ tới chiều qua ăn hoành thánh, mình và Thẩm Thừa Huy có trao đổi số điện thoại, chính anh gửi cho cô.

“Thấy chưa, đúng là mình không nhận lầm người mà.” Triệu Niểu Niểu lẩm bẩm một câu, nhận máy: “A lô?”

Một giọng nói nghèn nghẹn truyền tới từ đầu bên kia: “Triệu Niểu Niểu, xuống dưới cùng tôi đi ăn cơm.”

“Hả?”

“Hả cái gì mà hả, em ngủ một mạch đến giờ không đói à?” Thẩm Thừa Huy tức giận nói.

“Ờ, đúng là cũng hơi đói.” Triệu Niểu Niểu sờ bụng, “Không đúng, sao anh biết tôi ngủ chứ?”

“Không ngủ thì sao ban ngày ban mặt phải kéo rèm lại để chi?”

Triệu Niểu Niểu lại lơ mơ hỏi: “Sao anh biết tôi kéo rèm?”

“Em hỏi tại sao tôi biết ư?”

“Anh đang đứng dưới lầu à?” Da đầu Triệu Niểu Niểu căng ra, nhanh chóng bò xuống giường, chạy ra ban công. Kéo màn ra, quả nhiên nhìn thấy Thẩm Thừa Huy đang đứng dưới lầu trợn mắt nhìn cô.

Thời gian chỉ thoáng chốc như vậy mà đã có vài cô gái đi ngang qua chú ý đến tình hình bên này, rồi thì thầm to nhỏ một phen.

“Gì thế này, anh đi xa một chút, tôi xuống liền.” Triệu Niểu Niểu nói xong thì nhanh chóng cúp máy, chạy vào thay đồ.

Cô mặc đại bộ đồng phục thể dục, mang đôi dép lê rồi chạy ra ngoài. Cũng may là cuối tuần nên không nhiều người lắm, Triệu Niểu Niểu chạy một mạch xuống dưới, thấy Thẩm Thừa Huy thì mau chóng lôi anh đi.

“Bộ tôi làm em mất mặt lắm hay sao, còn bảo tôi đi xa một chút!” Trong lòng Thẩm Thừa Huy không rõ có cảm giác gì, bản thân anh cảm thấy mình cũng là một nhân vật mà, cũng không ít cô gái theo đuổi anh mà, sao lúc này lại bị ghẻ lạnh một cách trắng trợn như vậy chứ…

“Không phải không phải, sao anh có thể làm tôi mất mặt được chứ, tôi sợ tôi làm anh mất mặt thôi.” Triệu Niểu Niểu nhanh chóng giải thích.

Hôm qua do cô đang nổi nóng nên mới cãi nhau với Thẩm Thừa Huy, hiện giờ lửa giận với Trần Phong Trì cũng hạ xuống rồi, sao cô dám đắc tội với đàn anh tôn kính này chứ?

“Ờ, vậy còn được, tôi sẽ miễn cưỡng không chê em.” Thẩm Thừa Huy bĩu môi.

Này, còn ra vẻ đàn anh nữa à, Triệu Niểu Niểu ra vẻ khinh thường.

“Tròng mắt sắp rớt xuống rồi đó.” Thẩm Thừa Huy hừ lạnh một tiếng, nói, “Đói quá, chúng ta đi ăn cơm cà ri đi.”

“Ờ.” Triệu Niểu Niểu không tỏ vẻ phản đối, cũng không nhớ tới chuyện tại sao đã đói bụng rồi nhưng vì ăn cơm chiều mà anh phải chạy tới đây tìm cô. Nhưng mà số tiền năm tệ rốt cuộc phải làm thế nào? Trực tiếp đưa năm tệ cho Thẩm Thừa Huy, vậy có vẻ như cô quá keo kiệt, tối qua anh dẫn cô đến quán nước kia, nghĩ đến giá cả chắc cũng không rẻ. Nhưng nếu không trả, trong lòng cô luôn cảm thấy không được tự nhiên, điều này không phù hợp với phong cách xử sự nhất quán của cô!

Vì thế, sau khi Triệu Niểu Niểu theo Thẩm Thừa Huy ngồi xe buýt liền nói: “Bữa cơm hôm nay để tôi mời anh nhé!”

Thẩm Thừa Huy nhìn thoáng qua mái tóc rối bù của cô, hỏi: “Em có mang theo ví tiền không?”

“…”

“Hả?”

“… Không mang.” Triệu Niểu Niểu muốn đập đầu vô đậu hủ chết cho rồi đi.

“Ừ.” Thẩm Thừa Huy hài lòng gật đầu.

Triệu Niểu Niểu buồn bực. Anh ở dưới lầu chờ cô, cô có thể không luống cuống sao? Mang cả dép lê ra ngoài, làm sao còn có thể nghĩ đến chuyện lấy ví tiền chứ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.