Chiến lược - Chương 4

Chiến lược

Chương 4


Ngồi trong tiệm cơm cà ri, Triệu Niểu Niểu ngại ngùng một hồi mới hỏi Thẩm Thừa Huy: “Anh, trước kia anh từng gặp tôi sao? Ý tôi là trước cả ngày hôm qua í.”

Tay Thẩm Thừa Huy bưng ly nước uống khựng lại một chút, ngẩng đầu lên, nở nụ cười, nói: “Đã từng gặp.”

Cơ thể Triệu Niểu Niểu hơi nghiêng về phía trước, vội hỏi: “Gặp khi nào vậy?”

“Chúng ta học chung một học viện, có thể chưa từng gặp qua sao? Đi học tan học, trong phòng thí nghiệm, trên hội trường, trước ký túc xá, trong căn tin, có thể còn gặp nhiều hơn thế nữa.” Thẩm Thừa Huy cười vô cùng vui vẻ.

Triệu Niểu Niểu nheo mắt, nói vậy cũng y như chưa nói, đàn anh này thật là quá xảo quyệt.

“Vậy sao anh biết được tên tôi là Triệu Niểu Niểu? Nếu nhớ không lầm, từ đầu đến cuối tôi chưa từng nói cho anh biết tên tôi mà.” Là một sinh viên khoa học tự nhiên, thời điểm Triệu Niểu Niểu nên khôn khéo cũng sẽ không hồ đồ.

“Việc này…” Thẩm Thừa Huy cười khẽ, “Lần đầu tiên tôi gặp em là khi em vừa mới vào học năm nhất, làm cán bộ hội sinh viên, tôi hỗ trợ tiếp nhận tân sinh viên.”

“Lúc đó hả…” Triệu Niểu Niểu cố gắng nhớ lại, tình cảnh lúc đó rất loạn, cô nhìn chung quanh rồi kết bạn với Kim Na, ngược lại không chú ý đến Thẩm Thừa Huy.

“Ừ, khi đó thời tiết rất nóng, ba em còn giúp em xách túi hành lý, chạy trước chạy sau làm thủ tục, mẹ em giúp em quét dọn vệ sinh ký túc xá, em thì hóng gió trước cửa ký túc, còn lau ghèn mắt cho con chó của dì quản túc, vừa lau vừa nói chuyện với nó.”

Triệu Niểu Niểu chớp chớp mắt, có chuyện này sao trời?

Thẩm Thừa Huy nhún vai, cười nói: “Vừa nhìn cũng biết chắc là đứa con gái rất được cưng chiều.”

Triệu Niểu Niểu gãi đầu, “Ừm, tôi cũng không có cách nào không thất lễ. Chỉ là lúc đó tôi thật sự không có chút ấn tượng nào với anh cả.”

“Vậy thì… em bắt đầu có ấn tượng với anh vào lúc nào?” Thẩm Thừa Huy hỏi.

Triệu Niểu Niểu nghĩ, lần đầu tiên nghe nói về Thẩm Thừa Huy chắc là từ miệng của Kim Na. Khai giảng không bao lâu, Kim Na liền giết thời gian bằng việc lên diễn đàn của trường, cho nên biết được hóa ra học viện của họ có một nhân vật rất ưu tú. Thông thường nhân vật lớn thì tai tiếng cũng nhiều, không phải Bạch Vân Đại Mụ[1] có nói sao, người nổi tiếng mà không có tai tiếng, vậy sao được coi là người nổi tiếng? Mà tai tiếng hấp dẫn người nhất, sao thiếu được tin tức quan hệ yêu đương mờ ám chứ.

Trong thời đại gái ế thịnh hành, vào đại học liền nhanh chóng tìm một nơi tiềm lực là lựa chọn tất yếu của mấy cô gái thông minh. Mà Thẩm Thừa Huy nghiễm nhiên trở thành mục tiêu theo đuổi và giành giật của các cô gái đẹp ở học viện.

Có thể nói tai tiếng của Thẩm Thừa Huy cũng từ đây này mà ra, hôm qua bị người ta nhìn thấy ăn cơm với cô A, hôm nay bị nhìn thấy cùng cô B uống cà phê, ngày mai bị bắt gặp đi từ ngoài vào trường cùng cô C, nhìn mãi cũng quen mắt. Nhưng mà không ai chụp được hình anh thân mật với ai để làm bằng chứng, có lẽ là ai hoặc người nào đó tự đồn thổi rằng mình và Thẩm Thừa Huy từng có quan hệ rất thân mật.

Thẩm Thừa Huy không thừa nhận, không phủ nhận cũng không giải thích về những chuyện thế này.

Người nổi tiếng với vẻ lạnh lùng trầm tĩnh, khiến anh có một sức hấp dẫn, chỉ cần nhìn thấy có tin tức của Thẩm Thừa Huy, cả nam lẫn nữ đều mở ra xem, dù sao nhấp chuột một cái cũng không tốn tiền mà…

Triệu Niểu Niểu nói: “Đàn anh cũng biết tiếng tăm của mình mà, trước khi được diện kiến anh, tên của anh đã như sấm nổ bên tai, hình của anh ở trên diễn đàn còn nhiều hơn cả sao trên trời, góc độ nào cũng có, không muốn biết anh cũng khó à.”

Thẩm Thừa Huy nheo nheo mắt.

Triệu Niểu Niểu tiếp tục nói: “Đàn anh nè, anh có thể cho phép em bà tám một chút được không?”

“Chuyện gì?”

“Rốt cuộc là anh có bạn gái chưa?”

Sau khi Thẩm Thừa Huy nghe xong, ý cười càng đậm hơn, “Em hy vọng anh có hay không có?”

“Nếu em mà biết thì em hỏi anh làm gì?” Triệu Niểu Niểu liếc anh trắng mắt, “Căn cứ vào kinh nghiệm xem tiểu thuyết ngôn tình của em, em cảm thấy chắc là anh có rất nhiều bạn gái, nhưng có lẽ anh sẽ không thừa nhận những người đó là bạn gái của anh.”

Thẩm Thừa Huy không nhịn được bật cười, cười xong thì nói: “Đúng là em lậm tiểu thuyết quá rồi.”

Lúc này đúng lúc phục vụ bưng thức ăn đến cho họ, Thẩm Thừa Huy thay đổi đề tài, giới thiệu cho Niểu Niểu về món cơm cà ri này.

Triệu Niểu Niểu thật sự rất đói, ăn ngấu nghiến một hồi, cũng không tra xét vấn đề bạn  gái của anh nữa.

Dù sao cô cũng không định làm bạn gái của anh, con người Thẩm Thừa Huy không tệ, làm bạn bè cũng tốt.

Sau khi ăn no nê, Thẩm Thừa Huy nói: “Giờ anh muốn đi xem triển lãm tranh, em có muốn đi cùng anh không?”

“Được thôi.” Mấy cái đại loại như triển lãm tranh, Triệu Niểu Niểu chỉ được nghe nói, chưa từng được xem, đi xem để rửa mắt cũng tốt.

Thành phố lớn vào đêm cuối tuần tự có sức hút của riêng nó, Thẩm Thừa Huy và Triệu Niểu Niểu xuống xe trên đường gần với nơi triển lãm tranh, thả bộ đến đó.

Đó là một con phố nổi tiếng náo nhiệt, có nhiều cửa hàng ăn vặt, người đi đường đông đúc, vô cùng phù hợp với tính cách thích náo nhiệt của Niểu Niểu. Một tay cô cầm xâu thịt nướng, vừa đi vừa ăn, Thẩm Thừa Huy chu đáo đi sát bên cạnh, chắn dòng người qua lại giúp cô.

“Đàn anh thích vẽ tranh à?” Triệu Niểu Niểu hỏi. Cô nhớ lúc sáng cô thức dậy, thấy Thẩm Thừa Huy đang vẽ tranh.

“Ừm, là mẹ dạy anh.” Thẩm Thừa Huy gật đầu.

“Ơ, mẹ anh cũng thích vẽ tranh à. Hình như hội họa và âm nhạc đều có tính di truyền thì phải, còn em một chút tế bào di truyền cũng không có.” Triệu Niểu Niểu tiên tiếc nói, “Ba em là kỹ sư máy móc, vẽ toàn mấy bản vẽ phức tạp vô vị. Còn mẹ là chủ nhiệm hội phụ nữ, tài ăn nói không tệ, lúc làm công tác tư tưởng cho em có thể nói thao thao bất tuyệt cả buổi tối, nhưng trên phương diện nghệ thuật thì một chút cũng không có.”

Thẩm Thừa Huy bị vẻ mặt than vãn của cô làm cho buồn cười, “Em cũng đừng nghiêm trọng hóa lên như vậy, nếu em muốn học vẽ tranh thì anh có thể dạy em mà.”

“Thật sao?” Triệu Niểu Niểu ra vẻ không tin, “Em chưa từng học vẽ tranh, nhưng đã từng học qua nhạc cụ, lúc ấy mẹ em thấy con cái nhà người khác đều học âm nhạc, cũng mời cho em một thầy dạy violon. Kết quả là sau một khóa, em kéo Đô Rê Mi Fa Son La Xi hệt như cưa gỗ, mẹ không chịu nổi việc lỗ tai bị tra tấn như vậy, nên cho nghỉ luôn.”

Thẩm Thừa Huy cười rất vui vẻ, an ủi nói: “Không sao không sao, con người luôn có cái am hiểu và không am hiểu mà.”

Đó là một buổi triển lãm quy mô lớn, trưng bày rất nhiều tác phẩm của hậu dệ danh gia. Vào phòng triển lãm, Thẩm Thừa Huy có vẻ quen biết với nhân viên ở đây, sau khi chào hỏi mấy câu thì nói về đề tài chuyên môn mà Niểu Niểu nghe không hiểu, thấy cô ở bên cạnh bắt đầu cảm thấy nhàm chán, liền bảo cô đến phía trước xem tranh.

Triệu Niểu Niểu không phải là người hoàn toàn không hiểu cái gì là xấu đẹp, có lẽ xem không hiểu mấy bức tranh  trừu tượng, nhưng khả năng cảm nhận cái đẹp cơ bản vẫn có, nhìn thấy bố cục và màu sắc hợp mắt, cũng sẽ xem lâu hơn một chút. Cứ đi một vòng như vậy, người ngoại đạo như Triệu Niểu Niểu cũng cảm thấy hứng thú. Mãi cho đến khi cô đứng trước một bức tranh, lại vô ý nhìn xuống tên tác giả ở phía dưới, cô mới hiểu ra vì sao Thẩm Thừa Huy lại đưa cô đến buổi triển lãm này, và vì sao anh lại quen biết với nhân viên công tác ở đây.

Bởi vì tranh của anh cũng nằm trong các tác phẩm của danh gia, tham gia triển lãm.

Vì thế mà Triệu Niểu Niểu mới cẩn thận nghiêm túc xem bức tranh này.

Chủ đề của bức tranh này là: Nghê hồng. Triệu Niểu Niểu còn nhớ, bức tranh nổi tiếng của Van Gogh có tên là: Đêm sao, đêm thành phố bây giờ rất khó nhìn thấy sao, ánh đèn nê-ông đua nhau thay thế cho vẻ đẹp của sao trời. Còn nhớ trong buổi học thưởng thức hội họa hồi trung học, thầy giới thiệu về những việc mà Van Gogh từng trải qua; mà sự từng trải của nhà nghệ thuật thường quyết định quan điểm của tác phẩm. Bức tranh ‘Đêm sao’ này tràn ngập gam màu mạnh, cái cây như ngọn lửa vặn vẹo, bay lượn trên bầu trời đêm hoa mỹ, tất cả đều truyền tải áp lực và sự điên cuồng của nội tâm tác giả. Còn ‘Nghê hồng’ của Thẩm Thừa Huy tất nhiên không thể so sánh với bậc thầy Van Gogh, mà anh cũng tự mình hiểu mình, chỉ thể hiện sự đối lập độc đáo của thành phố: hối hả náo nhiệt nhưng cũng rất cô đơn.

“Em cảm thấy thế nào?” Không biết Thẩm Thừa Huy đi đến lúc nào, anh hỏi.

“Thật không tệ.” Triệu Niểu Niểu nói, “Vẽ một bức tranh lớn như vậy, vẽ cũng không dễ ha.”

“…” Thẩm Thừa Huy túa mồ hôi, lời này sao nghe kỳ kỳ quá vậy? Anh nhịn không được, nói: “Em có thể khen điểm khác được không?”

Triệu Niểu Niểu nghiêng đầu suy nghĩ, rồi nói: “Có thể tham gia triển lãm, đúng là rất giỏi! Triển lãm tranh lận đó! Bao nhiêu người học vẽ tranh chuyên nghiệp cũng chưa chắc có được cơ hội này nha!”

Thẩm Thừa Huy day day chân mày, coi như cô khen thật lòng đi, cho dù có chút tùy ý.

Ra khỏi buổi triển lãm, lại đi ngang qua phố ăn vặt, bạn học Triệu Niểu Niểu tham an nên đương nhiên lại ăn không ít. Rồi sau đó, Thẩm Thừa Huy dẫn cô đi đông đi tây, đi vào một trung tâm trò chơi điện tử thật lớn.

Từ nhỏ đến lớn, Triệu Niểu Niểu chưa từng đến trung tâm trò chơi điện tử. Hồi nhỏ, trong ấn tượng của cô, mấy nam sinh không thích đi học, thành tích kém đều thích trốn học đi chơi điện tử. Lúc ấy còn chưa gọi là trung tâm trò chơi điện tử, mà gọi là tiệm game. Sau này lớn hơn một chút, do áp lực bài vở nặng nề, đương nhiên cũng sẽ không đến chỗ này.

Triệu Niểu Niểu như bước vào đại quan viên, hết nhìn đông tới nhìn tây, cảm giác vô cùng mới mẻ.

Thẩm Thừa Huy đổi một nắm thẻ chơi game, chia một nửa cho Triệu Niểu Niểu, nói: “Đi, chúng ta đi vận động nào.”

Kiểu vận động thế này, bạn học Niểu Niểu tỏ vẻ vô cùng hào hứng.

Triệu Niểu Niểu chơi thiệt đã, mới theo Thẩm Thừa Huy ra khỏi trung tâm. Trời đêm bên ngoài có hơi lạnh, cánh tay của Thẩm Thừa Huy khoác lên vai của Triệu Niểu Niểu, nói: “Về thôi.”

Triệu Niểu Niểu có hơi kháng cự lại động tác này của Thẩm Thừa Huy. Nhưng tục ngữ có câu ‘há miệng mắc quai’, cô ăn đã ăn không ít, chơi cũng chơi thật đã, lúc này có nên đẩy cái móng heo của anh ra hay không? Có nên đẩy không? Đẩy không?

Triệu Niểu Niểu có hơi rối.

Nhưng mà không để cô rối đến lúc muốn làm gì, xe taxi đã dừng lại ở ven đường, Thẩm Thừa Huy lịch sự giúp cô mở cửa xe, để cô ngồi vào trong rồi sau đó bản thân mình cũng ngồi vào theo, cùng nhau trở về trường.

Bởi vì động tác khoác vai lúc nãy của Thẩm Thừa Huy, nên trong lòng Triệu Niểu Niểu vẫn chưa bình tĩnh lại, lúc ngồi trong xe taxi cô cũng cố gắng nép về bên cạnh, sợ Thẩm Thừa Huy lại đụng chạm cô. Nhưng cũng may dọc đường anh đều nhắm mắt nghỉ ngơi, không có bất cứ động tác thừa thải nào.

[1] Bạch Vân Đại Mụ: là vai diễn của Tống Đan Đan trong 1 vở hài kịch của Trung Quốc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.