Chiến lược - Chương 5

Chiến lược

Chương 5


Trở về ký túc xá là sắp đến giờ tắt đèn, Kim Na đang chơi game, vừa thấy Triệu Niểu Niểu về, vội vàng xin phép các chiến hữu game tạm nghỉ, kéo ghế đến bên cạnh Niểu Niểu hỏi: “Hẹn hò nữa hả? Tình hình thế nào?”

“Đi ăn, xem triển lãm tranh, chơi trò chơi điện tử một hồi.” Triệu Niểu Niểu gãi đầu, không biết phải trả lời thế nào, lấy điện thoại di động ra theo bảng năng, nhìn thấy có hai cuộc gọi nhỡ, còn có một tin nhắn, đều của Trần Phong Trì.

“Ôi!” Triệu Niểu Niểu thở dài.

“Sao vậy?” Kim Na hết sức tò mò, chồm qua xem.

Trong tin nhắn Trần Phong Trì nói: “Niểu Niểu, xin lỗi khi anh đã làm ra lựa chọn thế này, em là cô gái tốt, anh tin em sẽ tìm được hạnh phúc của riêng mình. Anh biết anh đã tổn thương trái tim em, nhưng mà, anh không hy vọng em vì đau lòng mà tùy tiện làm ra quyết định khiến sau này bản thân sẽ hối hận. Anh biết em mạnh mẽ háo thắng, nhưng tình yêu không phải trò chơi, đừng vì để cho anh lo lắng và tức giận mà làm ra chuyện ngu ngốc, như vậy, anh thật sự sẽ lo lắng cho em.”

Triệu Niểu Niểu và Kim Na thoáng nhìn nhau, lại cùng nhau im lặng trong chốc lát.

Kim Na nói: “Lúc đầu, mình còn lo lắng cậu sẽ không chịu nổi đả kích này, nhưng ai ngờ giữa chừng lại nhảy ra một anh Thẩm, cứ như vậy, tên Trần Phong Trì này liền thật sự mất đi giá trị nghị luận trên bàn tròn rồi. Điều duy nhất có thể nhớ đến cũng chỉ còn lại tình cảm của Niểu Niểu chúng ta đối với hắn trong khoảng thời gian này mà thôi.” Dứt lời, còn hiên ngang khí phách vỗ vỗ vai của Niểu Niểu.

“Mình không biết nói sao, Na Na, thật sự là…” Triệu Niểu Niểu nhìn Kim Na một cách thảm thương, “Chiều hôm đó mình gặp được Thẩm Thừa Huy, hình như mình không có nhiều thời gian để tưởng nhớ lại đoạn tình cảm chân thành tha thiết mà mình từng bỏ ra đó.”

Kim Na cũng thở dài, “Tuy rằng dân đen như mình không tài nào đoán ra suy nghĩ của nhân vật cỡ bự như anh Thẩm, nhưng tên đê tiện Trần Phong Trì này mà nhận đứng thứ nhì thì không ai dám nhận đứng nhất đâu.”

“Thật sắc bén, thật cay độc.” Triệu Niểu Niểu giơ ngón tay cái lên với Kim Na.

Kim Na nói: “Vậy thì…”

Triệu Niểu Niểu trả lời tin nhắn: Anh nghĩ nhiều rồi.

Nhiều lúc, năng lực xem thường còn mạnh hơn cả sự oán hận.

Không nói đến việc Triệu Niểu Niểu nghĩ như thế nào về Thẩm Thừa Huy, dù sao chuyện đó cũng không có chút liên quan nào đến Trần Phong Trì.

Hôm sau là chủ nhật, Thẩm Thừa Huy vẫn không nóng không lạnh đến rủ Triệu Niểu Niểu đi ăn cơm, nhưng mà cô từ chối.

Thứ tình cảm tiến triển quá nhanh thì thường không có kết quả tốt, huống hồ, hiện giờ hai người vẫn không nói gì về chuyện tình cảm mà, vả lại đối với Triệu Niểu Niểu mà nói, cô cũng cần thời gian để tiêu hóa mớ ký ức trong đầu có liên quan đến Trần Phong Trì.

Mặc dù, trong lòng Triệu Niểu Niểu mắng Trần Phong Trì là tên đê tiện, nhưng lúc đêm khuya yên tĩnh, cô vẫn khó tránh khỏi trằn trọc, bất luận là ghê tởm như ăn phải ruồi bọ, nhưng bản thân vẫn buồn bã đau thương.

Tóm lại, Triệu Niểu Niểu tự thấy bản thân đã cố gắng hết sức, là người khác có lỗi với cô, không phải cô có lỗi với ai, khi bình tĩnh lại, thì không muốn mắng hắn hận hắn nữa, nếu người ta đã có lựa chọn khác, để người ta đi nói không chừng lại là chuyện tốt.

Dù sao lúc ở bên cạnh Trần Phong Trì, Trần Phong Trì cũng tốt với mình, hiện giờ xem như là huề nhau đi, không ai nợ ai, khỏi nhớ nhau chi nữa.

Nhưng Triệu Niểu Niểu nghĩ vậy, chưa chắc Trần Phong Trì người ta cũng nghĩ như vậy.

Rất dễ nhận thấy, Triệu Niểu Niểu nhanh chóng dứt ra như vậy, khiến Trần Phong Trì có chút không quen. Tuy rằng, người trở mặt là hắn, nhưng nghĩ đến việc hắn từng thật lòng thích Triệu Niểu Niểu, mà bản thân hắn cũng cho rằng Triệu Niểu Niểu cũng thật lòng thích hắn. Lúc này, hắn mang hổ thẹn và áy náy nói chia tay với Triệu Niểu Niểu, mặt dày nói một câu, không phải hắn không cảm thấy có chút đau lòng nào, nhưng tại sao nỗi đau do chia tay mang lại cho Triệu Niểu Niểu lại không bằng to tát bằng sự áy náy và hổ thẹn của hắn chứ?

Về điểm này hoàn toàn không có trong dự đoán của Trần Phong Trì, Triệu Niểu Niểu chẳng những không mảy may giữ lại, hơn nữa, sau khi chia tay liền tự nhiên đeo theo tên khác qua đêm ở ngoài, thật sự khiến trong lòng Trần Phong Trì không biết thế nào nữa. Rồi sau đó, khi hắn biết cái tên ở bên cạnh Triệu Niểu Niểu là Thẩm Thừa Huy, liền càng thêm không ngủ được.

Tên tuổi của Thẩm Thừa Huy, Trần Phong Trì đúng là đã từng nghe qua.

Vì vậy, Trần Phong Trì mất bình tĩnh, lại đến tìm Triệu Niểu Niểu.

Một buổi chiều chủ nhật, Triệu Niểu Niểu như thường lệ  chạy đến thư viện làm bài tập phải nộp cho thứ hai, không ngờ gặp phải Trần Phong Trì.

Triệu Niểu Niểu ngẩn người, chỉ vài ngày ngắn ngủi, gặp lại hắn, cảm thấy giống như qua mấy đời, vừa quen thuộc vừa xa lạ, Triệu Niểu Niểu không khỏi nhớ đến lời của ca khúc: Người xa lạ quen thuộc nhất.

Triệu Niểu Niểu chưa bao giờ nghĩ tới thứ cảm giác này sẽ phát sinh trên người cô và Trần Phong Trì, nhưng cuối cùng phát sinh cũng đã phát sinh. Lúc nhỏ, mẹ cô từng nói với cô: Trên đời này không có ai thật sự đối tốt với mình, cũng không có ai mãi mãi đối tốt với mình; lúc người khác tốt với mình, mình phải nhớ ơn, đợi đến khi họ không tốt với mình nữa, mình cũng đừng oán hận, mình không phải là trời của ai đó, cũng không phải bồ tát của ai đó.

Là con gái của chủ nhiệm hội phụ nữ, mấy lời nói trần trụi thế này đôi lúc cũng có lý.

Triệu Niểu Niểu cố gắng tìm lại sự bình tĩnh mình nên có, đến đối mặt với Trần Phong Trì.

“Chào.” Cô bày ra một nụ cười.

Trần Phong Trì ngồi xuống đối diện cô, trái lại không cười nổi, “Niểu Niểu, mấy hôm nay em có khỏe không?”

“Ừm, khỏe lắm.” Triệu Niểu Niểu cố gắng kiềm chế lại xúc động của bản thân muốn châm chọc khiêu khích hắn.

Trần Phong Trì nhìn cô, bỗng nhiên phát hiện nói đến chỗ này rồi không biết nói thêm gì nữa.

“Anh… anh nghĩ mình nên nói lời xin lỗi với em.” Hắn nghẹn hồi lâu mới nói ra được.

“Không cần đâu, anh đã nói xin lỗi rồi mà, chuyện này cũng đâu có gì, tôi tôn trọng sự lựa chọn của anh.” Triệu Niểu Niểu vẫn tỉnh bơ như cũ. Bỗng nhiên, cô lại vì sự bình tĩnh lúc này của chính mình mà cảm thấy kiêu ngạo. Đúng là phong thái nữ thần so với cô gái đanh đá thì tốt hơn nhiều.

Mấy lời Trần Phong Trì muốn nói liền bị cô chặn lại, vẻ mặt buồn thui như mắc chứng táo bón.

“Niểu Niểu, em khẳng định mình sống tốt chứ…” Hắn nói thêm.

“Tất nhiên là khẳng định rồi, nếu không tôi thật sự có lỗi với chính mình.” Triệu Niểu Niểu mỉm cười và nói.

Trần Phong Trì nhìn Triệu Niểu Niểu, cảm thấy bản thân hơi bẽ mặt, nhưng lại không cam lòng, khó chịu như nuốt phải ruồi bọ.

Triệu Niểu Niểu lật lật quyển sách trên tay hỏi, “Anh còn có chuyện gì không?”

“Anh…” Trần Phong Trì hơi xấu hổ, nói, “Anh và em cùng nhau làm bài tập được không?”

Trước kia, họ thường xuyên ngồi đối điện như vậy làm bài tập, mà Triệu Niểu Niểu lúc viết bài thường xuyên ngẩng đầu lên nhìn lén hắn, còn vui thích nữa. Cái đó đều là biểu hiện khi thích một người, mỗi lúc như thế, Trần Phong Trì sẽ dùng bút gõ nhẹ lên đầu của Triệu Niểu Niểu, để cô tập trung hơn, đừng nghĩ bậy bạ.

Nhưng Trần Phong Trì không nghĩ tới, bây giờ không phải lúc đó nữa, sau khi hắn xoay người bỏ đi, Triệu Niểu Niểu cũng không nhất định sẽ đứng tại chỗ đợi hắn quay đầu lại.

Triệu Niểu Niểu nói vô cùng dứt khoát: “Không được, tôi còn đang chờ người, chỗ này có người ngồi rồi.”

Hắn hơi mất mát, hỏi theo bản năng: “Chờ ai vậy?”

“Chờ tôi nè.” Một giọng nói ngang nhiên chen vào.

Thẩm Thừa Huy không biết đến từ khi nào.

Trên mặt Trần Phòng Trì lúc đỏ lúc trắng.

Đương nhiên hắn không thể không có tự trọng, chỉa thẳng vào mũi của Thẩm Thừa Huy mắng to là tên gian phu khốn kiếp, dù sao cũng là hắn nói lời chia tay với Triệu Niểu Niểu trước. Nhưng mà tốc độ của Triệu Niểu Niểu và Thẩm Thừa Huy quá nhanh, khiến hắn không thể không nghi ngờ hai người họ đã thông đồng vụng trộm từ lâu. Nhưng ngay cả như vậy, hắn vẫn không có mặt mũi để mắng mấy lời khó nghe, từ bề ngoài xem ra kẻ đuối lý vẫn là hắn.

Thẩm Thừa Huy phóng khoáng chào hỏi Trần Phong Trì: “Chào cậu, tôi tên là Thẩm Thừa Huy, là bạn trai của Triệu Niểu Niểu.”

Sắc mặt Trần Phong Trì muốn bao nhiêu khó coi liền có bấy nhiêu, hắn quay mạnh đầu qua trừng mắt liếc Triệu Niểu Niểu một cái, định nổi nóng, nhưng sau hồi lâu cân nhắc, muốn nổi nóng cũng nóng không được.

Thật ra, loại tính tình thế này rất nhiều người đều có, hắn cho rằng đối phương là của hắn, cho dù bản thân từ bỏ cô trước, nhưng hẳn là cô vẫn còn thương hắn như lúc đầu. Nếu lúc này bên cạnh cô xuất hiện một người ưu tú như hắn, thậm chí người đó còn xuất sắc hơn cả hắn, liền càng thêm lo lắng muốn giành lại cô, hoặc là làm cho cô nhìn rõ hiện thực: Con trai khác đều là người xấu, nên tốt nhất cứ đắm mình vào quá khứ!

Nhưng sự dày công tu luyện của Trần Phong Trì xem như khá tốt, mấy ý nghĩ trong đầu đó ngẫm lại liền thôi, không đến mức nói ra.

Triệu Niểu Niểu đối với lời Thẩm Thừa Huy nói mình là bạn trai của cô cũng không tỏ vẻ phản bác, chỉ thản nhiên nhìn Trần Phong Trì, trên mặt của Trần Phong Trì không nén được giận, không chịu nhường chỗ cũng không được.

Hắn đứng lên, tức giận tránh ra đằng sau, lúc này bên cạnh có một giọng nữ gọi hắn, “Phong Trì!”

Chao ôi, đúng là oan gia ngõ hẹp.

Trương Thuần rất đẹp, dáng người cao ráo, làn da trắng mịn, mỗi lần nhìn thấy đều khiến người ta kinh ngạc.

Nói thật, Triệu Niểu Niểu cũng thừa nhận, dẫn theo người bạn gái như Trương Thuần ra ngoài, so với dẫn theo cô, oai hơn rất nhiều. Trần Phong Trì bị Trương Thuần giật lấy, không ai nói xấu Trương Thuần, không giống Triệu Niểu Niểu lúc trước. Bởi vì trình độ của Trương Thuần đã vượt qua khỏi phạm vi đố kỵ và hâm mộ của các nữ sinh, đây chính là chênh lệch giữa hai người.

Trương Thuần kéo Trần Phong Trì đi, Thẩm Thừa Huy ngồi trước mặt Triệu Niểu Niểu cười khúc khích.

Triệu Niểu Niểu trừng mắt liếc anh, “Em không phải là bạn gái của anh.”

“Không hề gì, em đang trên đường trở thành bạn gái anh đó thôi.” Thẩm Thừa Huy lơ đểnh đáp.

Triệu Niểu Niểu lườm anh, nói: “Đàn anh à, em cảm thấy chúng ta không hợp nhau đâu.”

“Không có gì, chúng ta có thể bắt đầu từ bạn bè.” Thẩm Thừa Huy ra vẻ không thèm chấp nhặt với cô.

Anh đã nói như vậy rồi, cô còn có thể nói cái gì chứ?

“Được rồi, bạn bè thì bạn bè, dù sao em cũng không thiệt hại gì.” Triệu Niểu Niểu nói thế.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.