Cô vợ minh tinh của đại boss

Chương 104: Chân tướng


Một tiếng rưỡi sau, Tưởng Tịch ra khỏi phòng bao.

Vương Mộng thấy cô không sao, nhìn vào trong thăm dò. “Chị ta phải làm sao bây giờ?”

“Không cần lo cho chị ta.” Năm ngón tay Tưởng Tịch nắm lại, trên mặt nhìn không ra vui buồn. “Chị ta không là vấn đề.”

Vương Mộng thấy giọng nói của cô không tốt lắm, ngẫm nghĩ, ngậm miệng.

Lên xe, Tưởng Tịch trầm ngâm trong chốc lát, nói: “Chúng ta lập tức quay về thành phố C.”

Vương Mộng không biết cô muốn làm gì, nhưng có một số vấn đề cô ta không nên hỏi đến, nên liền ngoan ngoãn quay ngược đầu xe, chạy về hướng đường cao tốc.

Lúc này trên đường xe không nhiều lắm, tới đoạn đường giữa hai thành phố thì ít đến đáng thương. Vương Mộng mở đèn bên trong xe lên, liếc nhìn Tưởng Tịch một cái.

“Tưởng Tịch, chị thật sự không có việc gì chứ?”

“Không có việc gì.” Tưởng Tịch khẽ lắc đầu, nửa phút sau mới nói ra một câu khác. “Như vầy, sau khi trở về thì em trực tiếp về nhà nghỉ ngơi, sáng ngày mai không cần đến đón chị. Còn nữa, hai ngày này, nếu có phóng viên muốn hỏi em chuyện của chị thì em có thể chọn lựa tiết lộ ra một ít.”

Vương Mộng lo lắng không yên. “Là có chuyện gì xảy ra sao?”

Tưởng Tịch ngớ ra một chút, chậm rãi cười ra tiếng. “Ừ, mấy ngày nay sẽ có một trận bão táp.”

Tiếng cười của cô cực khẽ, như là lông chim lướt nhẹ qua lòng người, nhưng không biết vì sao khiến cho Vương Mộng sởn tóc gáy.

Nhập vào mật mã, Tưởng Tịch kéo cửa ra, thay giày, đi vào phòng khách.

Trong phòng ngủ sáng đèn, cô nhìn nhìn, quẳng túi xách, nhắm vào sô pha, nằm xuống.

Nhiều ánh đèn bên ngoài rèm cửa sổ được mở phân nửa, Tưởng Tịch gối đầu lên cánh tay, nhắm mắt lại.

Lời nói của Đinh Mi vang vọng ở bên tai, từng chữ giống như kim châm, đâm vào trong lòng cô. Ngàn vạn chữ liên tục nổi lên, chi chít đâm vào tim cô. Cô bây giờ hận không thể đốt cháy nhà họ Phương.

Bỗng nhiên đèn phòng khách bật lên.

Tất cả tối tăm trong lòng Tưởng Tịch bị một mảnh sáng ngời ngăn lại. Cô mở mắt ra, ngừng năm giây, ngồi dậy.

Tần Thành đang lau tóc, đi về phía phòng bếp. Thân trên của anh để trần, lộ ra tấm lưng có năng lực che chắn sóng gió cho cô. Tưởng Tịch hít vào một hơi, đi qua vài bước ôm lấy anh từ sau lưng.

Thân mình Tần Thành cứng đờ.

Anh đang tắm nên không có nghe được tiếng mở cửa. Vừa rồi khi bật đèn cũng không chú ý đến phòng khách, hoàn toàn không nghĩ là cô đã trở lại.

Hơn nữa, xem ra là đã trở về được một hồi rồi.

Tần Thành muốn hỏi Tưởng Tịch về lúc nào, nhưng cảm giác cô không bình thường, nên cũng mặc cho cô ôm, chậm rãi di chuyển qua phòng khách.

Ở trong lòng Tần Thành, bất kể vào lúc nào Tưởng Tịch đều vẫn duy trì hình tượng tốt đẹp, cô sẽ không giống như người phụ nữ bình thường, ở nhà lôi thôi lếch thếch, cho dù có chuyện lớn xảy ra, cô cũng sẽ ăn mặc chỉnh tề mới ra ngoài.

Nhưng cô hôm nay, vì ôm anh mà đi chân trần trên đất.

Việc này rất không bình thường.

Vội vàng gỡ tay trên lưng ra, Tần Thành nghiêng người, hai tay dùng sức đem cả người Tưởng Tịch thả trên sô pha.

Thân mình không hề được báo trước đụng tới nệm mềm mại, Tưởng Tịch giương mắt, căng khoé miệng cười cười.

Lần này Tần Thành thật sự chắc chắn Tưởng Tịch không bình thường.

Người đầu tiên trong đầu anh chọn gọi điện thoại là vệ sĩ, hỏi Tưởng Tịch đã đi qua chỗ nào. Nhưng anh mới làm động tác móc di động ra thì Tưởng Tịch đã mở miệng trước.

“Hôm nay em đi gặp Đinh Mi.”

“Ừ?” Tần Thành ngồi trở lại sô pha, nhìn cô không chớp mắt.

Tưởng Tịch ngửa đầu, con ngươi dần dần tối đi. “Đinh Mi nói cho em biết một việc.”

Tần Thành nâng chung trà lên, đưa đến bên miệng cô. “Em uống chút nước trước.”

“Cảm ơn.” Tưởng Tịch liền uống hai ngụm từ tay anh, tiếp theo mím mím môi, nói: “Năm em mười sáu tuổi, công ty của gia đình bỗng nhiên xảy ra chuyện, sau đó không đến một tháng, công ty liền hoàn toàn phá sản, sau đó nữa không đến một tháng thì ba xảy ra chuyện.”

“Em nghĩ đến tất cả những chuyện này đều là ngoài ý muốn. Nhưng mà hôm nay em mới biết được đó không phải là ngoài ý muốn. Cùng với cái chết của ba cũng không phải! Tần Thành…” Tưởng Tịch khóc cười. “Ba em làm thương nhân mười mấy năm, thái độ làm người của ông đứng đắn, yêu quý vợ con. Ông ấy là người cha tốt nhất ở trên thế giới này, nhưng mà cuối cùng ông cũng bị thân nhân của mình hãm hại.”

Hôm nay Đinh Mi đưa cho cô xem video. Trong video thâu lại chính là ông cậu cả nhà họ Phương —— Người từng là bác cả của cô nói chuyện riêng với một người. Ông cậu cả nhà họ Phương nói chuyện ông ta buôn bán thuốc phiện không bị lộ ra, ông ta nói ông ta gạt cả nhà làm rất bí mật. Ông ta nói, chỉ cần cảnh sát nghi ngờ là ông ta liền đổ tội lên trên người nhà họ Tưởng đã bị ông ta hại chết, dù sao thì người chết sẽ không nói được. Ông ta nói rất đắc ý, hoàn toàn không quan tâm mình là tội phạm giết người.

Lúc trong nhà mới xảy ra chuyện kia, Tưởng Tịch thỉnh thoảng suy nghĩ vì sao nhà họ Phương không giúp đỡ, vì sao cậu út luôn yêu thương cô nhất lại ở nước ngoài không về. Bây giờ thì cô hoàn toàn hiểu được, không phải cậu út không giúp mà là cậu út bị giữ lại ở nước ngoài, cậu ấy hoàn toàn không về được.

Nếu không phải Đinh Mi ngẫu nhiên trong lúc vô tình quay được video, có thể cả đời cô sẽ không biết đến bí mật này.

Tưởng Tịch nói về cha mẹ, nước mắt rơi đầy mặt.

Mơ ước lớn nhất của cô từng là một nhà bọn họ hạnh phúc bình yên sống cả đời, không ngờ không biết nhìn người, cuối cùng không thể hạnh phúc mà ngược lại cửa nát nhà tan.

Tần Thành rút khăn tay ra lau nước mắt cho Tưởng Tịch, sau đó dịu dàng ôm cô.

Anh im lặng an ủi khiến cho tâm tình của Tưởng Tịch tốt lên vài phần. Cô lau mấy giọt nước mắt cuối cùng, nói: “Em phải báo thù cho ba.”

Tuy rằng nhà họ Tưởng không thể lặp lại huy hoàng như trước, nhưng cô ít nhất muốn cho hung thủ gặp báo ứng. Cô muốn cho bọn họ biết không phải ông ta muốn hãm hại cha mẹ cô thì hãm hại.

Tưởng Tịch khóc một trận rất thoả thuê, cuối cùng nhỏ giọng nức nở ngủ thiếp đi.

Tần Thành nhẹ nhàng bồng cô để lên giường, chờ cô hoàn toàn ngừng khóc anh mới đóng cửa lại, đi vào phòng sách.

Nếu muốn báo thù, vậy tất cả đều phải lên kế hoạch thật tốt, đặc biệt là chứng cớ.

Nếu Đinh Mi không lừa Tưởng Tịch, vậy nhất định có chứng cứ của chuyện này. Việc anh muốn làm chính là mau chóng tìm ra chứng cứ.

Tần Thành lục ra điện thoại của Tần Tự, đang tính gọi đi thì bỗng nhiên Vương Mộng gọi điện thoại lại báo.

“Tổng giám đốc Tần, vừa rồi Đinh Mi tìm tôi, đưa tôi một món đồ, chị ta nói là Tưởng Tịch làm rơi ở nhà hàng.”

Là Đinh Mi?

Tần Thành nhíu mày, nói: “Là cái gì?”

“Là một video.” Vương Mộng nhấn con chuột, tay chân đều nhũn ra. “Tôi lo là bất lợi với Tưởng Tịch, nên trước khi gọi điện thoại đã xem qua.”

“Nội dung là gì?”

“Đối với Tưởng Tịch vô hại, nhưng mà có quan hệ với Tưởng Tịch, là…là về nhà họ Phương.”

Thần kinh Tần Thành thả lỏng, nói: “Bây giờ cô lập tức email video đến đây cho tôi, ngoài ra, sáng mai đem bản gốc video đến nhà.”

…..

Nhức đầu…

Tưởng Tịch một tay đè lên huyệt thái dương, một tay sờ soạng mở đèn.

Đồng hồ trên trường biểu hiện thời gian là hai giờ sáng, bên cạnh cô lại không có ai.

Bên giường có một đôi dép lê, Tưởng Tịch mang vào đi ra ngoài, đẩy cửa phòng sách ra.

Tần Thành quả nhiên là ở trong phòng sách.

“Sao anh còn chưa nghỉ ngơi?” Tưởng Tịch đi qua, nhưng khi nhìn thấy bản copy cuộc nói chuyện trên máy tính thì sửng sốt.

“Em xem video đó, anh tìm người làm giám định.” Tần Thành ôm người ngồi vào trên đùi anh, nói: “Video là thật, không có qua hậu kỳ lồng tiếng, cũng không có làm ghép ảnh. Cho nên, giao cho cảnh sát, nó có thể làm chứng cứ có lợi nhất đối với chúng ta.”

Tưởng Tịch nhìn video chứng cứ trên màn hình, trong lòng bỗng dưng dâng lên cảm giác khác.

Tần Thành gác cằm trên vai, dùng một tay nhấn mở một văn kiện trên máy tính, ra vẻ nghiêm túc, nói: “Nhưng hôm nay thiếu chút nữa là em đã đánh mất chứng cứ như vậy, em có biết không?”

Tưởng Tịch quay đầu nhìn anh.

Cách hơn mười centimet chính là đôi môi thơm ngọt. Tần Thành nhìn, nhoài người lên hôn một cái, mới nói: “Em đánh rơi USB có video, may là Đinh Mi nhìn thấy, nhặt lại đưa cho Vương Mộng.”

Nói đến Đinh Mi, Tưởng Tịch nhớ tới một việc, nói: “Tối hôm qua Đinh Mi tìm em, đưa ra video để đổi lấy an toàn của chị ta, em đã đồng ý rồi.”

“Em không ghi hận chị ta đã đối phó với em?” Tần Thành đổi một folder văn kiện mới, bên trong là chứng cứ chống lại Đinh Mi.

“Đinh Mi đủ tàn nhẫn, cũng đủ ác độc, nhưng mà video của chị ta với em mà nói rất quan trọng. Hơn nữa, sau lần này chị ta sẽ không tiếp tục ở trong giới giải trí nữa, cho nên, bỏ qua cho chị ta cũng không phải là không thể.”

“Vậy thì nghe lời em.” Tần Thành tắt máy tính, ôm lấy người đứng dậy, nói: “Ngày mai sẽ đưa video đến chỗ cảnh sát. Em cũng đừng nghĩ gì nhiều cả, hôm nay ngủ một giấc thật ngon, còn nữa, anh muốn đòi phúc lợi…”

Tưởng Tịch: “…”

Vận động quá độ thật là một phương pháp nghỉ ngơi tốt cho người đang có chuyện phiền lòng.

Sau nửa đêm, Tưởng Tịch không có giật mình thức giấc nữa. Cô dựa vào trong ngực Tần Thành, ngủ đến mười hai giờ.

Khi thức dậy thì bên giường đã đặt một cái bàn nhỏ, trên bàn bày một cái máy tính bảng và một chén cháo độ ấm vừa đúng.

Tưởng Tịch lấy cháo ăn trước, sau đó cầm lên máy tính bảng.

Trang web mới refesh không lâu, màn hình máy tính còn sáng, Tưởng Tịch chỉ liếc mắt một cái liền thấy được tin tức mới nhất về nhà họ Phương.

Tiếp theo ngày hôm qua, sau khi Phương Vi Vi, mợ hai Phương, Phương Tiễn đã nhận điều tra của cảnh sát, thì ông cậu cả nhà họ Phương cũng bị mời đến cục cảnh sát.

Liên tiếp bốn người bị tuôn ra nghi ngờ phạm tội, cổ phiếu của nhà họ Phương tối hôm qua thật vất vả tăng lên được mấy điểm sau đó lại tuột xuống với thế nhanh như chớp.

Còn có một ít xí nghiệp có hợp tác với nhà họ Phương cũng đều trong mấy giờ đó tuyên bố với bên ngoài là giải trừ hợp đồng với nhà họ Phương.

Nội trong hai ngày ngắn ngủi, nhà họ Phương trở thành một chuyện cười trên thương trường.

……

“Sao, hôm nay cũng không ai đến?” Ông lão Phương nằm trên giường bệnh hỏi đứa con trai út. “Vi Vi đâu? Sao bọn chúng cũng chưa đến?”

“Ba.” Phương Duệ dời mắt, nói: “Hai ngày nay Vi Vi bị bệnh, chị hai ở nhà chăm sóc cho nó. Chị cả và anh cả đi thăm Phương Tiễn.”

“Than ôi!” Ông lão Phương nghe xong lời này có chút cảm khái. “Cả đời này của ba, vài thập niên trước chỉ lo vội vàng làm ăn, sơ sót đối với dạy dỗ mấy người anh của con, bây giờ nghĩ tới thật sự là hối hận!”

Con ngươi Phương Duệ ánh lên. “Ba, ba nghỉ ngơi cho tốt, đừng nghĩ nhiều như vậy.”

Ông lão Phương vừa lặp lại than ôi một tiếng, nói: “Ngày hôm qua ba nằm mơ thấy chị của con, là lúc nó còn trẻ, ôm Tưởng Tịch cười với ba. Phương Duệ, hai ngày nay con không có việc gì thì giúp ba tìm Tưởng Tịch một chút đi, ba muốn nhìn thấy nó.”

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.