Cô vợ minh tinh của đại boss

Chương 26: Cô ta sửa lại câu hỏi


Tưởng Tịch hiểu được những điều này.

Năm đó ở trong giới thượng lưu của thành phố H, bà Tưởng là một trong những phu nhân biết cách ăn mặc nhất.

Tưởng Tịch từ nhỏ đã mưa dầm thấm đất, trong mười mấy năm đã học được hầu hết các kỹ xảo phối hợp ăn mặc.

Ngoài ra, cô đã học hội hoạ nhiều năm, khí chất đã được tiêm nhiễm từ sớm, hơn nữa vốn là một cái giá áo trời sinh. Cho nên, một bộ quần áo bình thường được mặc ở trên người cô sẽ có hiệu quả khác nhau.

Từ trong phòng thay đồ đi ra, tất cả mọi người liền ngạc nhiên trước vẻ đẹp.

Nhưng lúc này cách thời gian bắt đầu không tới ba mươi giây.

Tưởng Tịch gần như là bị người ta lôi, chạy tới trước sân khấu vào năm giây cuối.

Cô thậm chí không có thời gian bình phục lại hô hấp, đã bị nhân viên công tác khẩn trương quá độ đẩy đến phía sau người nữ MC đang sống động giới thiệu các ngôi sao khác.

Rủi ro xảy ra ngay sau đó.

Người nữ MC kia không nhìn thấy Tưởng Tịch, lui về phía sau một bước dẫm lên giày của cô.

Tổ đạo diễn bố trí người nữ MC này phụ trách gây cười khán giả, cho nên cô ta mặc trang phục thục nữ dễ thương đồng thời mang một đôi giày cao gót tám phân.

Tuy người nữ MC nhỏ nhắn xinh xắn, dáng người thon thả, nhưng Tưởng Tịch vẫn cảm thấy chỗ ngón chân đó đau muốn vỡ tim.

Đây còn không phải khó chịu nhất, chủ yếu là hiện tại đã mở màn, tuy rằng không trực tiếp, nhưng dưới sân khấu có đến mấy trăm người xem.

Tưởng Tịch rõ ràng cảm giác được không khí trong studio thay đổi.

Thậm chí nghe được tiếng cười nhạo phát ra từ trong cổ họng của một ngôi sao nữ có phong cách được đánh không tốt trong giới.

Trong nhất thời, trường hợp có chút xấu hổ.

Dưới sân khấu, trên sân khấu, ánh mắt mọi người đều tụ tập ở trên người Tưởng Tịch và người nữ MC.

Đạo diễn đứng ở một bên, sắc mặt đen có thể so với đít nồi.

Tưởng Tịch nhìn người nữ MC còn chưa có phản ứng lại, làm bộ ho khan một tiếng, vô cùng thân thiết nắm lấy cô ta, nói: “Lộ Lộ, cô nói mở màn độc đáo, thì ra là ý này hả!”

Phía camera không quay tới được, Tưởng Tịch nháy mắt mấy cái với người nữ MC tên Chu Lộ.

Người nữ MC phản ứng lại mau, lập tức hiểu ý, cười xoè tay, làm ra vẻ tiếc nuối, nói: “Làm sao bây giờ, bị cô phát hiện rồi. Chỉ mong sẽ không bị fan của cô mắng.”

Cô ta làm ra vẻ mặt trách móc khoa trương, người xem ở phía dưới bị đùa đến nở nụ cười.

Rốt cuộc tiết mục hữu kinh vô hiểm bắt đầu.

Nhưng mà hôm nay dường như vận may của Tưởng Tịch không tốt lắm, cô và ngôi sao nữ tên Vưu Bội kia được phân vào một tổ.

Vưu Bội bị phong làm bình hoa ở trong giới, kỹ thuật diễn dở đến nỗi tuỳ tiện kéo một người đến cũng diễn tốt hơn cô ta. Nhưng cô ta có nhiều mánh khóe, lại biết cách leo lên giường các nhà đầu tư nên mấy năm nay cũng coi như là như diều gặp gió.

Kiếp trước, trước khi Tưởng Tịch chết, Vưu Bội mới vừa có một bộ phim công chiếu, cái gọi là phim thương mại kinh phí lớn, trong phim nơi nơi đều xuất hiện cả đống xa hoa lãng phí tiền bạc, ngoại trừ cảnh vật có thể xem, nam diễn viên chính cũng có chút kỹ thuật diễn ở trong giới, còn những mặt khác thì dở vô cùng.

Nhưng mà, cứ thế, Vưu Bội vẫn sống vui sướng như thường.

Tưởng Tịch không thích cô ta.

Nhưng cô biết, trong trường hợp này góp vui lấy lệ là cần thiết. Bởi vì người xem rất tinh mắt, dù cho bạn có biểu hiện không tình nguyện chỉ nửa giây, bọn họ sẽ xét nét bạn, đến lúc đó tất cả tưởng tượng suy đoán sẽ xuất hiện ở mọi xó xỉnh của trang web giải trí.

Dĩ nhiên Vưu Bội cũng hiểu những điều này, hợp tác với Tưởng Tịch trong hai vòng đầu.

Cho đến vòng thứ ba, cô ta liền hiện ra bản tính lớn nhất là xét nét.

Chủ đề vòng thứ ba là “Bạn hỏi tôi đáp”.

Quy tắc rất đơn giản, hai ngôi sao cùng tổ chia nhau hỏi đối phương ba câu hỏi, đối phương phải trả lời, nếu không trả lời thì tính là tổ của bọn họ bị thua.

Câu hỏi đã được tổ đạo diễn sắp xếp, có chừng mực, vẫn để cho các ngôi sao bảo toàn bí mật của mình, nhưng khiến cho các fan của truyền thông quan tâm đến bọn họ có thể dự đoán khai thác.

Tưởng Tịch dựa theo kế hoạch, lần lượt hỏi các câu hỏi, Vưu Bội trả lời rất toàn vẹn. Ai ngờ, ngược lại khi cô ta hỏi Tưởng Tịch thì sự tình không giống như vậy.

Tổ đạo diễn vốn đã chuẩn bị ba câu hỏi cho Tưởng Tịch là: mối tình đầu của cô là khi nào, quay phim cùng Lý Mặc có cảm tưởng gì, kế hoạch gần đây của cô.

Tưởng Tịch là người mới, hỏi chút câu hỏi này vừa vặn có thể bổ sung cho những người không biết nhiều về cô. Nhưng mà, những câu này tới trong miệng Vưu Bội lại biến thành kiểu khác.

Cô ta gộp ba câu hỏi lại, thuận tiện sửa lại đề tài.

Cô ta hỏi: “Tưởng Tịch, cô cảm thấy thiên vương Nguyên Tấn Thần như thế nào? Trên mạng nói các người đang yêu đương, xin hỏi có phải là sự thật hay không? Còn có, cô và tổng giám đốc Tề Dịch của Tề thị có quan hệ hay không?”

Thật khéo, vừa đúng lúc là những câu hỏi các phóng viên hỏi hồi sáng.

Tưởng Tịch không chút nghi ngờ, lúc cô không có chú ý, tin tức hôm nay cô một mình đi đến nơi phỏng vấn “2013” đã bị lộ ra ngoài.

Mà Vưu Bội hoàn toàn lợi dụng điểm này, muốn làm khó cô.

Tưởng Tịch không muốn truy xét vì sao Vưu Bội lại hỏi những điều này. Nếu cô ta không muốn làm khó cô thì đã không hỏi câu này trong chương trình, hơn nữa còn có vẻ mặt như “tôi muốn biết, cô có nói không”.

Tưởng Tịch nhìn đạo diễn một cái.

Đạo diễn đang nhìn trợ lý của Vưu Bội. Tưởng Tịch dựa vào khẩu hình mà đoán ra ông ta đang hỏi người trợ lý kia tại sao lại thế này.

Trong chốc lát hoàn toàn không thay đổi được cục diện. Đặc biệt là nhóm fan ở bên dưới đều nhìn cô dữ dội.

Tưởng Tịch mỉm cười một chút, đối diện ống kính, nói: “Con người Nguyên sư huynh rất tốt, anh ấy đối với tôi, Nghiêm Nham, Tề Minh Lập đều vô cùng chăm sóc. Nếu các bạn nói có quan hệ yêu đương…”

“Tôi và Nguyên sư huynh là anh em ở trong phim, nói anh em yêu nhau, các bạn không cảm thấy rất cấm kỵ, khẩu vị quá nặng rồi sao?”

Phía dưới có người phát ra tiếng cười thiện ý.

“Còn về câu hỏi cuối cùng.” Tưởng Tịch ung dung thản nhiên nhìn thoáng qua Vưu Bội, nói: “Công tử Khuynh” là bộ phim tổng giám đốc Tề đầu tư quay, anh ta tuổi trẻ có chí như vậy, hẳn là chú ý đến thành quả quay phim lần đầu tiên hơn. Điểm ấy, tôi nghĩ đàn chị Vưu Bội rõ ràng hơn so với tôi.”

Sắc mặt của Vưu Bội quả nhiên biến thành xanh.

Những người đang ngồi ở đây, hễ là đã lăn lộn một hai năm trong giới giải trí, tuyệt đối biết về điểm kiếm chuyện của Vưu Bội. Lúc cô ta đi quay phim, vì triển lãm người chống lưng của mình, nên thường xuyên mời mấy ông chủ của cô ta đến phim trường.

Bản thân mình không đứng đắn, còn dám ngang nhiên hỏi cô, vậy thì đừng trách cô.

Đáy lòng Tưởng Tịch cười khẩy một tiếng, cô ngồi đó cười tủm tỉm.

Dù sao cô cũng là người đã sống một kiếp, không xử lý tốt trò hề nhỏ này của Vưu Bội thì trước sau gì cũng đừng lăn lộn.

Vưu Bội không ngờ rằng Tưởng Tịch là một người mới mà dám đánh trả lại cô ta như vậy. Không phải chỉ là diễn vai nữ phụ trong phim của Lý Mặc thôi sao? Thật đúng là coi mình như một người tai to mặt lớn.

Vưu Bội vô cùng tức giận, sau khi xuống sân khấu thì chặn Tưởng Tịch lại.

Mọi người trong phòng hoá trang đã biết chuyện xảy ra trên sân khấu, trong lòng đều kêu oan cho Tưởng Tịch. Nhưng tiếc rằng bọn họ vốn chỉ là nhân vật nhỏ, cần công việc này để sinh tồn, trong chốc lát không ai dám tiến lên.

Vưu Bội trên cao nhìn xuống chằm chằm Tưởng Tịch, cô ta mang giày cao gót mười phân, cao hơn Tưởng Tịch một chút, mắt hạnh trợn lên, đầy khí thế.

“Tưởng Tịch phải không? Tôi thật cảm thấy hứng thú đối với cô, muốn cùng ăn một bữa cơm hay không?”

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.