Cô vợ minh tinh của đại boss

Chương 29: Lòng của Đinh Mi


Hậu quả của việc Tưởng Tịch tự hỏi mình có quá đáng hay không chính là: ngày hôm sau Tần Thành thức dậy, nhìn thấy một bàn đầy đồ ăn ngon.

Ở bên trái bàn ăn được bày đồ ăn Trung Quốc là cháo bát bửu, bánh quẩy, sữa đậu nành, bánh rán mê người, bánh bao, trứng chiên. Ở bên phải bàn ăn được bày đồ ăn nghiêng về món Tây như là bánh mì nướng, bò bí-tết, mức trái cây, sữa tươi.

Ở giữa phòng ăn là một bàn thức ăn sáng ngon miệng, đầy đủ sắc hương vị hấp dẫn.

Tần Thành nhíu mày, lê dép đến cửa phòng bếp, đang muốn hỏi Tưởng Tịch chuyện gì đã xảy ra.

Nhưng tình hình không hề lạc quan, phòng bếp không có ai.

Anh nhíu mày đi nhìn xem các phòng khác, cũng không thấy ai cả.

Cuối cùng, Tần Thành nhìn thấy tờ giấy nhắn cỡ bàn tay ở trước cửa tủ lạnh: “Ăn đồ ăn sáng còn nóng. Có việc, ra ngoài trước.”

Một người ngồi trong căn nhà sáng sủa, sạch sẽ, đối mặt với một bàn đầy thức ăn ngon, chân mày của Tần Thành nhíu càng chặt, có thể kẹp chết một con ruồi.

Cuối cùng thật sự không nhịn được, gọi điện thoại.

“A lô, tổng giám đốc Tần.” Lục Mạnh Nhiên ngáp dài, nhìn đồng hồ, mới sáng sớm mà tổng giám đốc Tần tìm mình làm cái gì?

“Gần đây Tưởng Tịch có công việc hay không?” Tần Thành bưng cháo lên, ăn một chén, ừ, mùi vị không tồi.

“Tổng giám đốc Tần.” Lục Mạnh Nhiên nằm bò ra giường giả chết. “Công việc hai tháng nay của Tưởng Tịch là đi theo đoàn phim PR ‘Công tử Khuynh’, ngoài ra còn có cơ hội tiếp nhận hai bộ phim không tồi.”

“Ừ.” Tần Thành mặt không chút thay đổi, bắt đầu nhai bánh bao. “Tôi biết rồi.”

Lục Mạnh Nhiên: “…”

Tổng giám đốc Tần, anh thật đã quên tôi đang ở nước ngoài với Tư Dục sao! Thật ra anh và Tưởng Tịch có quan hệ gì? Khi anh nói đến Tưởng Tịch thì tính cách liền thay đổi như vậy!

Người đại diện chủ bài của công ty giải trí TRE cứ như vậy mà rối rắm, rối rắm… mất ngủ.

Bên kia, Tưởng Tịch – người khiến cho hai người đàn ông buồn bực – đang ngồi trong phòng ở công ty giải trí TRE, cùng Đinh Mi mặt đối mặt nói chuyện.

Đinh Mi chỉ vào kịch bản bên tay trái, nói với vẻ ra lệnh: “Bộ phim truyền hình thần tượng này là tác phẩm của đạo diễn nổi tiếng, vai nữ phụ vô cùng thích hợp với hình tượng của cô ở trong “Công tử Khuynh”, tôi đã nhận thay cô.

Chị ta nói như là điều tự nhiên, giống như chuyện chị ta làm là bình thường. Tưởng Tịch chỉ có thể cười lạnh trong lòng.

Ngay từ đầu đã biểu hiện rõ ràng như vậy, quả nhiên là muốn thấy bóng dáng cô từ nay về sau lặng lẽ ở trong giới giải trí sao?

Nếu biểu hiện của Đinh Mi ở trước mặt Vưu Bội ngày hôm qua khiến cho Tưởng Tịch nghi ngờ mục đích của chị ta, vậy thì bây giờ Tưởng Tịch vô cùng khẳng định là trong lòng Đinh Mi muốn chèn ép cô.

Nhưng mà, điều duy nhất cô không nghĩ ra là, từ khi cô vào công ty cũng chưa xảy ra chuyện ghê gớm gì liên quan tới chị ta, vì sao cô ta lại làm như vậy?

“Tưởng Tịch.” Đinh Mi cắt ngang suy nghĩ của cô, nói: “Tôi biết cô đóng phim của đạo diễn Lý Mặc, nhưng phim này chưa ra phải không? Làm sao cô có thể bảo đảm một lần là nổi tiếng, bây giờ cô nên nghe lời tôi, đóng bộ phim truyền hình này, tôi cam đoan cô có thể nổi tiếng.”

Ý của chị ta là “Công tử Khuynh” sẽ thất bại? Nếu để cho Lý Mặc nghe được bộ phim mà ông ta dốc công sức mấy tháng trời để quay còn chưa khai chiếu đã bị người ta nguyền rủa thì e là những nghệ sĩ dưới tay Đinh Mi không được ông ta để ý tới nữa.

“Cám ơn chị Đinh.” Tưởng Tịch chuyển đề tài, nói: “Nhưng mà, tôi nghe nói gần đây tin tức về vị đạo diễn này cũng không rất tốt.”

Lên giường với nữ diễn viên chính, ẩu đả với diễn viên quần chúng ở phim trường, áp bức bóc lột nhân viên công tác ở dưới quyền.

Tệ nhất là đã có nhiều đài truyền hình tiến hành lệnh cấm đối với vị đạo diễn này.

Tưởng Tịch nghĩ không ra, đóng phim truyền hình của ông ta thì mình có cơ hội gì để cất đầu dậy.

Hiển nhiên Đinh Mi không ngờ rằng Tưởng Tịch đã chuẩn bị đầy đủ như vậy, suy nghĩ chuyển động, tiếp tục thành khẩn nói: “Báo lá cải nói sao có thể là thật. Tưởng Tịch, cô là cái mầm tốt, trước khi anh Lục đi đã giao cô cho tôi, tôi định là suy nghĩ dùm cô, cho nên, thừa dịp bây giờ cô còn ‘hot’ thì đóng bộ phim truyền hình này đi!”

“Nhưng tôi đã có công việc khác.”

“Tự cô nhận?” Đinh Mi giật mình. Chị ta rõ ràng nhớ Tưởng Tịch không có nhận bộ phim nào tiếp theo. Chẳng lẽ là tự Tưởng Tịch nhận?

Không được. Mình phải làm cho cô ta đóng bộ phim truyền hình này.

Nghĩ vậy, Đinh Mi vỗ tay, lớn tiếng nói: “Công ty quy định người mới không tự mình nhận đóng phim, cô không biết sao? Nhanh từ chối cho tôi.”

Một hồi thì mặt tươi cười, một hồi thì mặt giận, thật sự là coi mình đang đóng kịch sao?

Lục Mạnh Nhiên không có ở đây, Tưởng Tịch thật sự không nghĩ muốn đối nghịch với Đinh Mi. Dưới tình huống một nghệ sĩ không có tên tuổi lớn tức giận đấu cùng người đại diện thì không khác gì lấy trứng chọi đá.

Suy nghĩ một chút, Tưởng Tịch mỉm cười: “Tôi đã ký rồi, không thể đổi.”

“Không thể đổi cũng phải đổi cho tôi.” Đinh Mi đập bàn cái rầm. “Tưởng Tịch, cô đừng nghĩ rằng đóng một bộ phim điện ảnh thì là nhân vật quan trọng, hiện tại cô chỉ là một người mới, làm việc phải theo quy định của công ty.”

“Tôi biết.” Tưởng Tịch bỏ chân xuống, nói: “Nhưng mà đã ký rồi, thất hứa phải đền tiền vi phạm hợp đồng.”

Đinh Mi chấn động, chân mày nhíu chặt, hỏi dò xét giống như không để ý: “Tiền huỷ hợp đồng bao nhiêu?”

Tưởng Tịch giơ ba ngón tay.

“Ba trăm ngàn?”

“Không.” Tưởng Tịch cúi đầu, nói: “Ba triệu.”

“Tại sao nhiều như vậy?” Đinh Mi lầm bầm, chị ta ký bộ phim truyền hình thần tượng này cho Tưởng Tịch, cát xê quay mỗi một tập đã ép tới một ngàn, quay cả bộ phim truyền hình này cũng bất quá bốn năm chục ngàn.

Rốt cuộc là cô ta nhận bộ phim gì mà tiền huỷ hợp đồng nhiều như vậy? Không phải là gạt mình chứ?

Đinh Mi không tin. Nếu Tưởng Tịch nhận được bộ phim hay, thì mình hoàn toàn không chỉnh được cô ta. Nếu là một bộ phim dở thì mình có thể thuận nước giong thuyền bán cô ta cũng không tệ.

Đinh Mi tính toán xoèn xoẹt. “Tên của bộ phim là gì?”

“Từng hứa nhiều năm”. Ánh mắt Tưởng Tịch loé lên. Trên đường đến công ty, nhà biên kịch của “Từng hứa nhiều năm” đã gọi điện thoại cho cô, nói là muốn mời cô đóng vai nữ chính của phim.

Bởi vì “Từng hứa nhiều năm” là một bộ phim nghệ thuật chính thống,  được giới nghệ thuật đánh giá cao nhưng lại không bán được vé nên Tưởng Tịch vẫn chưa trả lời nhà biên kịch kia.

Thế nhưng hiện tại khoé miệng của Tưởng Tịch hơi cong lên, so với việc đóng một bộ phim thần tượng người người chửi rủa, chi bằng đóng một bộ phim nghệ thuật được đánh giá cao nhưng kén người xem.

Ngoài ra, thời gian quay phim nghệ thuật không dài, lúc bên này hoàn thành thì cũng cỡ lúc Lục Mạnh Nhiên bên kia trở lại.

Tưởng Tịch đóng phim “Từng hứa nhiều năm”, tâm trạng xấu của Đinh Mi nháy mắt trở lại sáng sủa.

Chị ta đã xem qua cốt truyện của bộ phim này, nội dung nhạt nhẽo, tình tiết dài dòng, lời thoại rỗng tuếch. Mặc dù tình tiết trong phim sẽ cải biến từ cốt truyện, nhưng nó vẫn không thay đổi được kết quả tồi tệ.

Bởi vì thị trường điện ảnh hiện nay, phim thương mại, phim hài, phim cảm động mới là xu hướng chính.

Tưởng Tịch, cô đã tự mình chọn phim, sau này không nổi tiếng không có tiền thì đừng trách tôi.

Đinh Mi giãn mày ra, ho khan một tiếng, mềm mỏng nói: “ ‘Từng hứa nhiều năm’ là một bộ phim không tệ, cô đã nhận rồi thì tôi cũng không miễn cưỡng cô, diễn cho thật tốt.”

Thu vào trong mắt tính toán mờ ám của cô ta, Tưởng Tịch ừ một tiếng, nói: “Tôi về trước đây.”

“Được, đi đi.” Đinh Mi khoát tay, rồi bỗng nhiên gọi Tưởng Tịch lại. “Tưởng Tịch, cô có số điện thoại nhà của Tề Minh Lật không?”

“Không.” Tưởng Tịch nói: “Tôi chỉ có số điện thoại di động của Tề Minh Lật.”

“Vậy à.” Đinh Mi lại nói với vẻ tiếc nuối: “Tôi nghĩ  cô không diễn thì để Tề Minh Lật diễn, dù sao các cô đều là người mới dưới tay tôi, cơ hội tốt đương nhiên mình phải dùng.”

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.