Cô vợ minh tinh của đại boss - Chương 34: Tiệc chúc mừng

Cô vợ minh tinh của đại boss

Chương 34: Tiệc chúc mừng


“‘Công tử Khuynh’ công chiếu ngày đầu tiên, phòng vé bán được 52 triệu.”

“‘Công tử Khuynh’ đang ‘hot’, phòng bán vé sẽ vượt hơn dự đoán 800 triệu!”

“‘Công tử Khuynh’ chế tác tuyệt vời, được bình chọn là tác phẩm có nhiều tâm huyết nhất.”

Tay rời khỏi con chuột, Tưởng Tịch yên tâm đóng máy tính lại.

Ngày công chiếu đầu tiên phòng vé bán 52 triệu, trên internet cũng đánh giá hơn tám điểm, hẳn là không khó phá bỏ kỷ lục bán vé của bộ phim “Tử cấm quyết” cũng là của một nhà đạo diễn và sản xuất phim lớn.

Quả nhiên, trong tuần kế tiếp phòng bán vé “Công tử Khuynh” liên tục lên cao. Tỷ suất xem ở các rạp chiếu phim cũng tăng từ 40% trong ngày đầu tiên thành gần 70%. Đây là kỷ lục tốt nhất trong hai năm gần đây.

Càng đáng nhắc tới chính là ngày công chiếu thứ năm, cũng chính là ngày chủ nhật, phòng bán vé đạt tới 97.2 triệu trong một ngày, kiếm được cả thảy 430 triệu.

Vượt xa cả thành tích bán vé ở kiếp trước

Không chỉ có Lý Mặc, nhà sản xuất cười toe toét, mấy người Tưởng Tịch cũng rất vui.

Phòng bán vé cao, danh tiếng tốt, người xem không chỉ nhận thức được chất lượng của phim mà diễn xuất của bọn họ cũng được tán thành.

Hai tuần kế tiếp, “Công tử Khuynh” không phụ sự mong đợi của mọi người, giữ vững tình trạng tăng lên. Tới giai đoạn sau, tuy có chiều hướng chậm lại nhưng phòng bán vé cũng kiếm hơn mười triệu.

Ông chủ của Giải trí TRE tổ chức một bữa tiệc chúc mừng đoàn phim.

Địa điểm do Tần Thành quyết định, ở khách sạn Quốc Tế của Tề Dịch.

Tưởng Tịch và Tần Thành cùng đi vào hội trường.

Cô mặc một áo đầm không vai màu trắng hiệu Chanel, phối hợp với bông tai bằng đá thạch anh màu tím. Tần Thành mặc bộ âu phục được may thủ công từ Italy, phẳng phiu thoả đáng.

Giây phút Tưởng Tịch kéo tay Tần Thành đi vào đại sảnh, ánh mắt của rất nhiều người loé lên.

Nhưng người tới đều là những nhân vật có mặt mũi, trên mặt cũng không biểu hiện gì cả.

Tưởng Tịch mỉm cười, ngẩng đầu lên, tỉnh bơ kề vào bên tai Tần Thành, nói nhỏ: “Đoán là ngày mai sẽ có scandal của anh và tôi, tổng giám đốc Tần.”

Tần Thành vẫn là một bộ dáng lạnh như băng, nhưng ánh mắt thấy rùng mình sao đó.

Tưởng Tịch tươi cười lớn hơn nữa.

Lúc này, cô cũng không để ý bị lên báo với Tần Thành, ngược lại càng cảm thấy thú vị.

Thật ra cô đang chờ mong xem các phóng viên sẽ viết như thế nào. Lên hạng bằng thực lực hay là theo quy tắc ngầm?

Hoặc là, tin tức còn chưa được phát ra đã bị Tần Thành chặn lại.

Không phải là cái người phóng viên Vưu Bội gọi tới lần trước không có phát ra tin tức sao?

“Ơ, tổng giám đốc Tần, đã lâu không gặp.” Đi tới trước mặt là một người mập mạp, cả gương mặt bóng loáng.

Tần Thành nhẹ bắt tay với ông ta một cái.

Tưởng Tịch dời tầm mắt.

Lão mập lơ đễnh đưa bàn tay tới trước mặt Tưởng Tịch, mắt ánh lên: “Cô Tưởng, đã lâu không gặp.”

Thân thể Tưởng Tịch cứng đờ, không đưa tay, hơi cúi đầu, cười nói: “Đã lâu không gặp, tổng giám đốc Vương.”

“Đúng là đã lâu không gặp. Lần trước gặp cô Tưởng là tôi liền cảm thấy cô Tưởng là một nhân tài có thể đào tạo.”

“Cảm ơn tổng giám đốc Vương đã khen ngợi.”

Bị ánh mắt không có ý tốt của người đàn ông dán vào, Tưởng Tịch không thoải mái trong lòng, kéo kéo áo Tần Thành.

“Tổng giám đốc Vương, tôi còn có chút việc, đi trước nhé.”

Mọi người ở thành phố C đều biết rõ phong cách làm việc của Tần Thành, tổng giám đốc Vương không dám dở trò trước mặt anh, khách sáo nói:  “Không, không, tổng giám đốc Tần, anh đi lo chuyện của anh trước đi.”

Hai người thoát được tổng giám đốc Vương, đi đến một nơi kín đáo, Tưởng Tịch buông tay Tần Thành ra, lắc lắc cánh tay.

“Em rất sợ người kia?” Tâm tình của Tần Thành không tốt lắm, vừa rồi, ánh mắt của tổng giám đốc Vương nhìn Tưởng Tịch khiến cho anh rất bực.

“Sợ?!” Tưởng Tịch cười lên, đáy mắt có ý lạnh dày đặc: “Có anh làm chỗ dựa mạnh mẽ như vậy, tôi sợ cái gì.”

Một tổng giám đốc Vương mà thôi, cô không đến nỗi thấy ông ta liền trốn, chỉ là không muốn tiếp xúc nhiều với người như vậy. Ghê tởm.

Lúc này có người đi tới, Tưởng Tịch ngẩng đầu liền thấy là Tề Minh Lật.

Tề Dịch đứng không xa sau lưng cô ấy, gật đầu với Tưởng Tịch.

“Các cô trò chuyện đi.”

Tần Thành nói xong, yên tâm đi về phía Tề Dịch. Tưởng Tịch lôi kéo Tề Minh Lật, tìm một góc kín đáo ngồi xuống.

Nhưng bản thân là nhân vật chính của đêm nay, làm sao cũng bị quấy rầy. Hai người ngồi không đến năm phút đã bị rót ba ly rượu.

Cho dù là sâm panh, Tưởng Tịch cũng có chút chịu không nổi.

Cứ như vậy, còn có người không có ý tốt đến quấy rầy.

“Nghe nói ‘Công tử Khuynh’ được đề cử tám giải ở Liên hoan phim Kim Ảnh. Tưởng Tịch, Tề Minh Lật, chúc mừng chúc mừng!”

“Cám ơn chị Đinh.”

“Nói cảm ơn miệng cũng không được. Nói sao thì tôi cũng làm người đại diện của các cô trong mấy tháng.” Đinh Mi vô cùng thân thiết ngồi xuống, cầm ly rượu đầy ở trong tay đưa cho Tưởng Tịch: “Cô nên uống ly rượu này, bằng không thì không tính.”

Tưởng Tịch dừng hai giây, cười nhận lấy, uống một hơi cạn sạch.

Đinh Mi kiếm chuyện thành công, vô cùng vui vẻ.

Tưởng Tịch híp mắt nhìn bóng dáng của cô ta, nói: “Cô ta nghĩ chút rượu đó có thể chuốc say tôi sao? Có phần thiếu mưu trí một chút.”

Tề Minh Lật hơi đăm chiêu nhìn nhìn ly rượu, như là nghĩ đến cái gì, liền gởi một tin nhắn cho Tề Dịch.

“Cậu cảm thấy không bình thường sao?” Tưởng Tịch rất thông minh, cô liếc mắt một cái là nhìn thấu ý nghĩ của Tề Minh Lật.

Tề Minh Lật nói: “Có thể, tôi không chắc.” Cho nên đã nói một tiếng trước với Tề Dịch, phòng ngừa xảy ra chuyện bất ngờ.

“Sẽ không.” Tưởng Tịch chắc chắn, Đinh Mi không lớn gan như vậy, ngang nhiên bỏ thuốc trong ly rượu của cô.

Dù sao, nếu cô bị thuốc, ngừơi  đứng mũi chịu sào chính là Tần Thành.

Đinh Mi sẽ không ngu đến nỗi giúp cô thuận tiện lên giường của Tần Thành.

Tưởng Tịch nói không sai, mãi cho đến sau khi tiệc chấm dứt, bọn họ cũng không có vấn đề gì.

Nhưng mà uống hơi nhiều, bước đi không ổn lắm.

Mọi người tan tiệc, vài nhân viên của đoàn phim đề nghị đi hát karaoke. Lý Mặc đã uống nhiều, đồng ý không chút suy nghĩ.

“Tưởng Tịch, Tề Minh Lật, các cô muốn đi không?” Phó đạo diễn miệng văng nước miếng, ánh mắt lờ đờ.

Tưởng Tịch khoát tay, cười nói: “Các người đi đi, chúng tôi không đi đâu.”

Phó đạo diễn vốn không nghĩ cô sẽ đồng ý, ngây ngô cười ha hả hai tiếng, nói: “Vậy chúng tôi đi đây.”

Chờ sau khi bảy tám người xiêu xiêu vẹo vẹo rời đi, Tưởng Tịch kêu Tề Minh Lật đỡ cô đến phòng nghỉ, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Thật ra ngay từ đầu cô đã ngủ không sâu, trong đầu hỗn độn, nhớ tới rất nhiều chuyện trước kia, có ông Tưởng, bà Tưởng, còn có những chuyện khác.

Sau đó, có hai bàn tay duỗi tới, đôi tay đó rất lớn, rất ấm áp, trong lòng bàn tay còn có vết chai mỏng.

Tưởng Tịch gần như theo bản năng áp vào.

Bộ dáng chủ động, nhu thuận của cô khiến cho tim Tần Thành lay động, anh cúi đầu, đang muốn hôn lên cánh môi thơm, Tưởng Tịch lại mơ màng hô lên một câu: “Mẹ…”

Tần Thành đen mặt.

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.