Cô vợ minh tinh của đại boss - Chương 38: Thân phận của Andy

Cô vợ minh tinh của đại boss

Chương 38: Thân phận của Andy


Khi Tưởng Tịch xuống sàn diễn mới biết được chiến tranh nội bộ giữa Phan Hân Hân và Andy.

Cô bình tĩnh nhìn đồ đạc trong phòng hoá trang rối loạn, nói với Andy đang ở giữa đống đồ đạc lộn xộn: “Cô cần tìm một cái đèn.”

Tưởng Tịch chỉ tốt bụng nhắc nhở Andy một chút, ai ngờ lại là châm ngòi thuốc nổ. Andy đầu tóc rối tung, dùng cặp mắt đỏ quạch nói với cô: “Cô làm gì? Muốn cười nhạo tôi? Không có cửa đâu!”

“Được rồi!” Tưởng Tịch ôm lấy cái túi xách không có đồ gì quan trọng của mình, nói: “Không liên quan gì tới tôi!”

Andy vẫn trừng mắt nhìn cô như là gặp kẻ thù.

Tưởng Tịch mỉm cười nhìn lại.

Người đại diện của Andy cũng thật có trách nhiệm, dạy dỗ một người mới thành như vậy. Không biết thu liễm, đối diện với tiền bối thì hung hăng.

Tưởng Tịch đang nghĩ tới cái vị là người đại diện của Andy, không khéo, người đại diện này lại tự đưa đến cửa.

Cũng không khéo, đúng là cái người đã ra sức chèn ép cô vào mấy tháng trước – Đinh Mi.

“Chị Đinh.” Andy chống tay lên đất, vừa nhìn thấy Đinh Mi thì lập tức bày ra bộ dáng một cô gái bị uất ức, nước mắt ướt mi.

“Phan Hân Hân bắt nạt em.”

Đinh Mi ho khan một tiếng.

Andy bặm bặm môi, uất uất ức ức nuốt lời thừa trở vào.

Lúc này Đinh Mi mới cười tủm tỉm đến gần nói chuyện với Tưởng Tịch – người đã bị chị ta cố ý làm lơ vài giây. “Andy không hiểu chuyện, Tưởng Tịch cô là đàn chị, cần phải chăm sóc cô ấy nhiều một chút.”

“Tôi sẽ.” Tưởng Tịch nhẹ nhàng gợi lên một nụ cười: “Nhưng mà tôi còn có chuyện khác, tạm biệt chị Đinh!”

“Tạm biệt!” Đinh Mi hiền lành phất tay, cho đến khi không nhìn thấy Tưởng Tịch nữa mới hung dữ túm Andy đứng lên. “Em cùng Phan Hân Hân đấu cái gì, bỏ đi cho chị!”

“Nhưng là Phan Hân Hân chủ động tìm em gây phiền phức.” Andy lui về sau một chút. “Chị, chị không thể như vậy, chị không thể ngã về phía Phan Hân Hân!”

“Ai nói chị ngã về phía cô ta!” Đinh Mi tức giận ngồi xuống ghế thở hổn hển. “Em là em gái ruột của chị, chị làm sao có thể hại em!”

“Vậy chị vì cái gì?”

“Giao em cho Tưởng Tịch?”

“Vâng!”

“Đó là nói bề ngoài thôi!” Đinh Mi tưởng như là đã dạy em mình biết rõ mấy ngày nay. “Em là óc heo sao?”

“Tưởng Tịch là kẻ địch, kẻ địch đó, hiểu hay không?”

“Vậy Phan Hân Hân thì sao? Hôm nay cô ta làm nhục em ở trước mặt mọi người. Chị, chị nên báo thù cho em!” Nói đến đây, Andy lại tức giận. Cô ta ở nhà là một nàng công chúa nhỏ được yêu chiều, cho tới bây giờ chỉ có cô ta bắt nạt người khác, lúc nào thì đến lượt người khác bắt nạt cô ta? Cho dù cô ta nói chuyện thiện ý với người khác, cũng là vì cô nể mặt người ta.

Đinh Mi hiểu rõ tính tình của em gái nhà mình như lòng bàn tay, vừa thấy vẻ mặt của em gái là biết suy nghĩ cái gì.

Chị ta suy nghĩ một chút, nói: “Chị sẽ không để cho Phan Hân Hân sống dễ chịu. Nhưng mà, Đinh Tang, em phải nhớ cho thật kỹ, trong đoàn phim này, Tưởng Tịch mới là kẻ thù lớn nhất của em! Với người khác, khi cần, có thể lợi dùng thì lợi dụng, nhất là Phan Hân Hân. Em có thể gợi lên mâu thuẫn giữa hai người bọn họ!”

“Sau đó chúng ta ngồi làm ngư ông đắc lợi?

“Đúng!” Đinh Mi giục Andy ngồi vào ghế bên cạnh. “Cái người phụ nữ Phan Hân Hân kia kiêu ngạo, khắp nơi trong giới giải trí đều là kẻ thù, ngày nào đó sẽ có người chỉnh cô ta. Chị em mình không cần ra tay cũng có thể biến cô ta thành không thể lăn lộn trong giới này nữa. Nhưng Tưởng Tịch không giống như vậy, phía sau cô ta có tổng giám đốc Tần chống lưng. Không phải em muốn gả cho tổng giám đốc Tần làm bà Tần sao? Vậy thì phải lật đổ Tưởng Tịch trước!”

Andy nghe thấy tên của Tần Thành, ánh mắt sáng lên, nói: “Em hiểu rồi, em sẽ chung sống với Tưởng Tịch thật ‘hoà thuận’.”

“Còn nữa…” Đinh Mi nhìn lướt qua trần nhà. “Em đừng biểu hiện quá rõ ràng! Tưởng Tịch không dễ sống chung, em không thể lấy cứng đối cứng với cô ta, bằng không là cả hai bên đều bị thiệt!”

“Em hiểu rồi.” Trong lòng Andy toàn bị hai từ ‘bà Tần’ chiếm giữ. Cô ta ôm lấy cánh tay Đinh Mi, đáp lia lịa. “Em sẽ giả bộ nhu nhược, rồi sau đó khi cô ta buông lơi cảnh giác với em thì sẽ cho cô ta một kích! Đến lúc ấy, chị, chị nhất định sẽ giúp em đó!”

“Sẽ.” Trong giọng nói của Đinh Mi tràn ngập khinh thường. “Tưởng Tịch đó nếu ở vào cổ đại thì chính là một kỹ nữ, ỷ vào chỗ dựa là Tần Thành mới có chút danh tiếng. Chị phải thật sự chỉnh cô ta, nhất định khiến cho cô ta thân bại danh liệt, sống không bằng chết!”

Thân bại danh liệt, sống không bằng chết sao? Tưởng Tịch thả cánh cửa ra, cười châm biếm.

Vốn là trở lại lấy cái chìa khoá xe, kết quả lại nghe thấy được những lời này.

Cô có nên cảm động vì vận may của mình tốt như vậy hay không?

Nếu không, nói không chừng ngày nào đó mềm lòng liền tin Andy, không, là người muốn hại cô – Đinh Mi và Đinh Tang!

À, muốn xử lý cô, gả cho Tần Thành làm bà Tần? Mơ mộng hảo huyền!

Tưởng Tịch lui về phía sau nửa bước, xoay người rời đi không quay đầu lại.

“Tưởng Tịch, không phải cô đi lấy chìa khoá sao?” Vương Mộng nhìn chằm chằm bàn tay trống rỗng của Tưởng Tịch. “Có phải không tìm được hay không?”

“Tôi không về.” Tưởng Tịch đi tới vài bước. “Tôi bỗng nhiên muốn ở khách sạn. Vương Mộng, hôm nay chúng ta đi thẳng tới đó.”

Khách sạn cách ở đây khoảng bốn mươi phút đi bộ. Dọc đường, kiến trúc của tất cả mọi thời đại lần lượt đi qua, chợt giật mình có cảm giác như là xuyên không.

Gió hoàng hôn thổi đến, Tưởng Tịch ngồi ở chỗ cách lan can của ban công hai thước, ngửi thấy mùi thơm của hoa quế không biết từ đâu, ma xui quỷ khiến mở camera ra, chụp một tấm hình, sau đó gởi qua cho Tần Thành.

Gần như ngay sau lúc cô gởi đi, Tần Thành gọi điện thoại lại.

“A lô, bà Tần, không phải tôi tự mình đa tình, em gởi ảnh chụp ý là nhớ tôi?”

“Anh thật sự là tự mình đa tình.” Tưởng Tịch thoáng giật mình đối với tốc độ nhìn đến tin nhắn của anh ta. “Tôi chỉ nghĩ là phong cảnh này hiếm thấy!”

Hiếm thấy sao? Tần Thành bắt tréo chân, hơi hơi híp mắt.

Mặt trời chiều ở thành phố điện ảnh. Ngoại trừ một nửa ngón tay của cô không cẩn thận bị dính vào hình, những cái khác trong ảnh chụp không có gì khác biệt. Hơn nữa, còn cách một lớp kính.

Tại sao cô ấy không mở cửa kính ra để chụp?

Chẳng lẽ là…

Tần Thành nghĩ đến cảnh tượng lần đầu anh nhìn thấy cô, sau khi nghĩ đến cái gì đó thì chậm rãi cười lên.

“Anh cười cái gì?” Tưởng Tịch bưng cà phê trở lại trong phòng, bật đèn lên. Ánh đèn màu cam trút xuống căn phòng.

“Bà Tần thân mến.” Giọng nói của Tần Thành nghe thật vui vẻ, thật đắc ý, thật xảo quyệt. “Không phải là em…”

“Vâng?”

“Có chứng sợ độ cao?” Rõ ràng là một câu hỏi, nhưng anh nói ra lại vô cùng khẳng định.

“Đúng vậy!” Tưởng Tịch nhìn khuôn mặt hồng hào của mình từ từ trở nên tái nhợt ở trong gương, ngón tay lần lượt cũng nổi xanh. “Anh đoán không sai, tôi có chứng sợ độ cao, hơn sáu tầng lầu sẽ cảm thấy sợ hãi.”

Cho nên, tôi chưa bao giờ dám đến quá gần ban công, bởi vì tôi sợ mình sẽ nghĩ đến cảnh chết kia.

“Thảo nào!”

“Thảo nào cái gì?”

“Em không phát hiện sao? Trong ảnh chụp của em có cái bóng của mình.”

Tưởng Tịch cười tự giễu. “Tôi biết rồi. Tần Thành, anh thật thông minh. Tạm biệt!”

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.