Cô vợ minh tinh của đại boss

Chương 48: Hôn


Scandal Nghiêm Nham hít thuốc phiện bị ém xuống vào buổi chiều cùng ngày.

TRE tổ chức một cuộc họp báo.

Giám đốc bộ quan hệ xã hội Thư Minh đi cùng, mời phóng viên của các truyền thông internet lớn.

Tiến hành so sánh ngay tại chỗ Nghiêm Nham cùng với bức ảnh scandal. Chứng cớ trước mắt, không ai phản đối.

Mặc dù có một ít trang web nhỏ không cam lòng, còn muốn dựa vào scandal để đạt được lượng view. Nhưng các trang web lớn làm sáng tỏ tin tức vừa ra tới, tin tức trên các trang web nhỏ lập tức bị fan của Nghiêm Nham khinh bỉ và công kích mãnh liệt:

Mày nói nam thần của chúng tao hít thuốc phiện, đồ chết tiệt, nói thẳng ra là thèm muốn ghen tị, nói xấu sau lưng, tao khinh, không sợ bị quả báo à!

Tệ hơn nữa, có hacker xâm nhập vào trang web kia, dùng cỡ chữ lớn đánh những lời này lên trang đầu.

Khi Tưởng Tịch nhìn thấy những lời này thì đang uống sữa trước khi ngủ, bởi vì cảm thấy nhóm fan rất thú vị nên không để ý, sữa bắn toàn bộ ra ngoài.

Tần Thành ngồi đối diện cô, không kịp né, chất lỏng màu trắng phun thẳng lên mặt anh.

Chân mày Tần Thành run rẩy: “Tưởng Tịch, bà Tần!”

“Khụ, khụ, thật xin lỗi.” Tâm trạng xấu bị quét sạch, trên mặt Tưởng Tịch lộ vẻ cười, nói: “Tôi không phải cố ý!”

“Em không phải cố ý, là em cố tình!” Tần Thành thẳng một chân ra, mặt ưỡn tới, cúi sấp người xuống. “Hửm?”

Tưởng Tịch hiểu ý, vội rút hai tờ khăn giấy tỉ mỉ lau cho anh.

“Còn không?” Tần Thành híp mắt, đôi mắt phượng đầy vẻ tính toán.

“Không còn!” Tưởng Tịch lui lại một chút, giả vờ không hiểu ý của anh.

Dáng vẻ thờ ơ của cô, Tần Thành lập tức hiểu được suy nghĩ trong lòng cô.

E là hiện giờ chỉ có anh là người có cảm giác, cô không có ý tứ với anh.

Tần Thành ý thức được mình là người mà trong ngoài giới showbiz có vạn người mê, mọi việc đều thuận lợi, cảm giác không tệ.

Nhưng anh có thể làm gì bây giờ? Dù sao cũng không thể bắt Tưởng Tịch tận trách nhiệm của người vợ, lên giường với anh!

Tần Thành tự hỏi như vậy có đê tiện không. Anh muốn theo đuổi phụ nữ, còn chưa đến nỗi không tìm được phương pháp.

Nhưng nên tận dụng, tuyệt đối không thể để vô duyên vô cớ trôi mất.

Tần Thành suy nghĩ, lại sáp đến gần đầu của Tưởng Tịch.

Hơi thở nóng bỏng của đàn ông phun trên mặt, Tưởng Tịch lại không được tự nhiên lắm. Cô hiểu rằng là vì mình có sức miễn dịch đối với hành động của Tần Thành.

Một năm qua, bọn họ chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Mỗi lần gặp mặt, Tần Thành sẽ nói một ít lời trắng trợn, có khi thừa dịp cô không để ý thì hôn cô.

Tưởng Tịch nghĩ rằng có thể anh có nhu cầu tràn đầy ở phương diện nào đó, không có được làm dịu đi. Trước khi bọn họ kết hôn, Tần Thành nói cô phải làm một người vợ có trách nhiệm, Tưởng Tịch cũng đã làm chuẩn bị, nhưng sau khi kết hôn Tần Thành cũng không có đụng tới cô. Lúc ở nhà, hai người bọn họ từ trước đến nay đều là một người ngủ phòng ngủ, một người ngủ phòng khách. Khi quay về nhà tổ của Tần gia thì tuy rằng ngủ cùng giường nhưng ở giữa hai người có thể ngủ được hai người nữa.

Về điểm ấy, không phải Tưởng Tịch không cảm động. Vì thế, cô ngầm chấp nhận hành động luôn mờ ám của Tần Thành.

Lúc này, mặt của Tần Thành cách cô năm li, cô khẽ động đậy là có thể đụng tới mũi của anh. Mũi của anh thật thẳng, con ngươi đen bóng toả sáng rạng rỡ.

Người đàn ông ba mươi hai tuổi, ở cái tuổi có sức hấp dẫn nhất. Hơn nữa còn là một người đàn ông có tiền, nhân phẩm tuyệt vời.

Đầu óc Tưởng Tịch nóng lên, ngửa mặt đáp lại.

Khoảnh khắc hai đôi môi áp vào nhau, trong thân thể giống như có dòng điện, nháy mắt chạy khắp toàn thân.

Tần Thành cảm giác được thay đổi của cô, chớp mắt, làm sâu nụ hôn.

Đàn ông ở phương diện này có kỹ thuật trời sinh. Tưởng Tịch vốn nghĩ chỉ đơn giản cho anh một chút phúc lợi, kết quả bị hôn đến mơ mơ màng màng, ngay cả tiếng đẩy cửa cũng không có nghe thấy.

Dung An khép lại cửa vừa mở một nửa, nói với Phạm Vân Phàm: “Đi thôi!”

“Không phải muốn tìm Tưởng Tịch nói chuyện kịch bản sao?” Phạm Vân Phàm nghểnh đầu nhìn nhưng cửa hoàn toàn đóng lại, anh ta không thấy được cái gì cả.

Dung An nói: “Không gấp, ngày mai lại đến!”

Phạm Vân Phàm không hiểu đầu đuôi ra sao. Sau khi bọn họ bàn bạc với nhà sản xuất khoảng hai ba tiếng đồng hồ mới bàn xong chuyện quay phim. Đêm nay cố tình từ khách sạn chạy tới đây là muốn nói chuyện này với Tưởng Tịch. Tại sao Dung An mở cửa được một nửa lại đóng lại?

Đuổi theo Dung An đi phía trước, Phạm Vân Phàm nói: “Không phải ngày mai có sắp xếp khác sao?”

Dung An dừng bước, nói: “Tổng giám đốc Tần của TRE ở bên trong!”

Phạm Vân Phàm hiểu ngay tức khắc, gãi gãi tóc, đi theo Dung An xuống lầu.

Sau khi bọn họ biến mất, một người phụ nữ ở góc hành lang của bệnh viện cũng rời đi.

Ban đêm, thành phố K, khách sạn nào đó.

Đinh Mi so sánh những tấm ảnh ở trên giường, khẽ nhíu mày.

“Quăng toàn bộ cho phóng viên không phải là được rồi sao?” Andy miệng đầy mùi rượu, rõ ràng là uống không ít.

Đinh Mi ghét bỏ ném cho cô ta một cái liếc mắt. “Quăng lần này, lần sau chúng ta lấy cái gì đến đối phó với Tưởng Tịch?”

“Lần sau có lần sau.” Andy say khướt cầm lấy tấm ảnh, trong ảnh là “Tưởng Tịch” mặc bộ lễ phục đỏ thẫm, cùng một người đàn ông hôn nhau ở trên đường đến không biết trời đất.

Đinh Mi mặc kệ cô ta, cầm lấy di động, vừa gọi điện thoại vừa nghiên cứu kỹ tấm ảnh.

Không biết đầu bên kia điện thoại nói gì đó, Đinh Mi lập tức cúi đầu khom lưng trả lời: “Tất cả đều tiến hành như thường, cô cứ yên tâm!”

Andy rất khinh thường bộ dáng nịnh nọt của Đinh Mi, bĩu môi, giật lấy điện thoại, nói với người phụ nữ mà cô ta chưa thấy qua ở đầu bên kia điện thoại: “Rốt cuộc cô là ai?”

Người phụ nữ thoáng cười lên: “Andy, cũng chính là cô Đinh Tang chứ gì! Tôi nghe nói cô muốn gả cho Tần Thành của TRE!”

“Đúng thì sao?” Andy say đến nỗi không biết mình đang nói cái gì. “Liên quan gì đến cô?”

“Đúng là chuyện không liên quan tới tôi, nhưng mà tôi có thể giúp cô!” Người phụ nữ nói: “Chỉ cần các người làm theo lời tôi nói, đuổi Tưởng Tịch ra khỏi giới showbiz.”

Nói xong, người phụ nữ liền cúp điện thoại.

Andy tức giận, lập tức ném di động đi. “Cô ta là ai vậy, núp ở đằng sau điện thoại di động, còn dám sai khiến chúng ta. Em muốn gả cho Tần Thành còn không cần dựa vào mặt mũi của cô ta.”

“Đinh Tang, chú ý lời nói của em.” Đinh Mi nhặt di động lên. Trên mặt đất trải thảm rất dày, cho nên di động không bị rớt hư. Chị ta xem tin nhắn mới nhất, lại ngồi lên giường tìm kiếm hình lần nữa.

Andy không có được câu trả lời, trừng mắt mắng ở sau lưng Đinh Mi: “Chị chỉ là một người đại diện nhỏ nhoi, dẫn cái gì dắt, có bản lĩnh thì giống như Lục Mạnh Nhiên đó!”

Đầu Đinh Mi đau đến muốn nứt ra, xuống giường, hai ba bước nắm lấy tóc Andy, cười lạnh: “Đinh Tang, cô yên tĩnh một chút cho chị, đừng có bộ mặt không biết xấu hổ. Hiện giờ, nói cái gì thì cô vẫn là nghệ sĩ dưới tay của Đinh Mi này, chị không muốn cho cô nổi tiếng thì cô lập tức phải thu dọn đồ đạc rời khỏi.”

“Chị! Em sẽ nói cho ba mẹ là chị ăn hiếp em!” Andy ngẩng đầu, ưỡn ngực, mặt câng câng như đang thách thức chị có thể làm gì được tôi.

Đinh Mi nặng nề đẩy cô ta ra. “Đừng lấy ba mẹ đến đè chị, chị không sợ bọn họ. Đinh Tang, em tin hay không, bị bức quá thì chị sẽ trực tiếp đoạn tuyệt quan hệ với các người!”

“Có bản lĩnh thì chị đoạn tuyệt đi! Đinh Mi, những lời này chị đã nói hơn mười lần rồi! Nhưng mà sao chị không đoạn? Đinh Mi, không có bản lãnh đó thì chị đừng nói!” Andy nằm lên giường, uy hiếp nói: “Nếu chị dám đoạn tuyệt, sau này đến khi em gả cho Tần Thành làm phu nhân tổng giám đốc rồi thì sẽ không cho chị sống dễ chịu đâu!”

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.