Công chúa, ngoan một chút! [Chương 14]

Chương 14: Thứ bảy

***

Chúc Yểu mừng rỡ nhấn vào ảnh đại diện, nhìn thấy anh nhắn sang một tin. “Ngày mai có muốn đi xem phim với mình không?”

Đầu bên kia, gương mặt tiểu công chúa rạng rỡ hẳn lên. Cô ôm con thú nhồi bông trong lòng, mặt gần như vùi vào đó, mắt sáng lấp lánh, niềm vui như từ người cô lan tỏa khắp nơi. Lúc nhận được tin nhắn của Nguyên Trạch, cô gần như không dám tin vào mắt mình.

Rõ ràng là đã có hẹn, ấy vậy mà giờ phút này, trong đầu cô chỉ toàn là nụ cười dịu dàng của thái phó, cho nên không thể điều khiển được đôi tay mình, đồng ý ngay mà không chút do dự.

Điện thoại lại sáng lên, là Tưởng Điềm Nha gửi tin nhắn đến.

Chúc Yểu như lơ lửng trên mây, ngay cả hít thở thôi cũng thấy không dễ dàng. Cô thế này, làm sao hẹn riêng với anh ngày mai đây? Có điều… anh cũng chưa nói là lúc đó chỉ có hai người họ. Chúc Yểu nhíu mày, không nghĩ tiếp nữa, trả lời tin nhắn của Tưởng Điềm Nha xong thì lập tức chạy vào phòng để quần áo chọn đồ cho ngày mai.

……

Trung tâm thương mại Thiên Nhai ở phía tây thành phố là nơi tập trung những địa điểm mua sắm, ẩm thực, giải trí nổi tiếng gần Hành Dương, tầng trên cùng là rạp chiếu phim. Nằm ở khu vực sầm uất nên vào dịp cuối tuần, nơi này rất náo nhiệt, rất nhiều đôi yêu nhau sẽ đến đây dạo phố, mua sắm. Các cô gái ăn mặc chải chuốt thật xinh đẹp, lộng lẫy. Các chàng trai xách lỉnh kỉnh túi lớn túi nhỏ, trở về với bao nhiêu lợi phẩm.

Vừa bước vào trung tâm thương mại là thấy các vách tường đều làm bằng kính. Chúc Yểu ngắm cô gái trong gương, ngây ngô nhưng yêu kiều, đương độ thanh xuân mơn mởn. Cô tỉ mỉ lựa chọn một chiếc váy có vẻ không quá phô trương long trọng nhưng rất tôn dáng và phù hợp với tuổi của mình.

Trước khi ra khỏi nhà đã soi gương rất nhiều lần, đã rất hài lòng rồi nhưng sao bây giờ, cô cứ cảm thấy chỗ nào cũng không ổn lắm. Chiếc váy phải chăng hơi ngắn một tí? Màu này phải chăng không tôn da cho lắm? Mái tóc dường như cũng đã hơi rối một chút.

Chúc Yểu không nhịn được, đưa tay sửa sang lại phần tóc hơi xoăn ở hai bên, nhẹ nhàng vén chúng qua sau tai, để lộ cần cổ thon thả trắng ngần.

Cô đứng đó soi gương, có ba bốn cậu thiếu niên có lẽ là học sinh cấp 3 đang nhìn về phía này.

Cậu bạn ở giữa mặc áo sơ mi kẻ ca rô, mặt mày sáng sủa, bị bạn mình thúc đẩy mãi nên đỏ mặt đi về phía Chúc Yểu, do dự giơ điện thoại lên, trên màn hình là mã QR của WeChat. Cậu không dám nhìn Chúc Yểu, ấp a ấp úng nói: “Chào bạn, có thể… có thể kết bạn không?”

Nói rồi len lén ngước mắt lên nhìn cô một cái.

Cô gái có làn da trắng trẻo mịn màng, không hề có tỳ vết gì. Tuy không trang điểm nhưng hàng mi vẫn dài và rậm, đôi mắt sáng long lanh.

Mặt cậu ta lập tức đỏ bừng hơn.

Đám bạn của cậu vẫn đang trêu ghẹo. “Người đẹp à, người anh em của chúng tôi là học sinh ưu tú, tuyệt đối không phải người xấu đâu, cậu đồng ý kết bạn đi mà.”

Thật lòng mà nói, cậu bạn này cũng rất khôi ngô, hơn nữa dáng vẻ ngại ngùng cũng rất đáng yêu. Nếu là cô gái khác, nếu nhận được lời mời kết bạn như thế có lẽ đã đỏ mặt rồi nhưng Chúc Yểu thì lại rất bình tĩnh, vả lại trước khi ra ngoài, Tiêu Minh Châu đã dặn đi dặn lại là phải hạn chế tiếp xúc với người lạ.

Chúc Yểu nhìn cậu bạn trước mặt, nói: “Tôi có hẹn với bạn, đang vội.”

Lời từ chối rất rõ ràng.

Cậu bạn kia hơi thất vọng, chuẩn bị buông điện thoại xuống nhưng đám bạn của cậu thì lại không chịu thôi, kéo tới vây quanh cô. “Đừng mà, chấp nhận kết bạn thì có mất bao nhiêu thời gian đâu, thêm cậu ấy vào đi mà.”

Cậu bạn kia nói nhỏ một câu. “Thôi đi mà.”

Anh bạn muốn xin WeChat thì không thích miễn cưỡng con gái nhà người ta, cảm thấy cô còn nhỏ, trông có vẻ rất ngoan hiền, sợ họ sẽ làm cô sợ đến phát khóc mất.

Nhưng đám bạn cậu cảm thấy rất mất mặt nên vẫn chặn đường.

Chúc Yểu cau mày, trên mặt không có chút hoảng loạn, chỉ cảm thấy phiền mà thôi. Sau đó liền nghe thấy một tràng tiếng bước chân từ xa đến gần. Như ý thức được điều gì, cô nhìn sang thì thấy gương mặt anh tuấn quen thuộc.

Anh đưa tay gạt cậu bạn đang đứng chắn trước mặt cô ra, thần sắc lãnh đạm, không có quá nhiều biểu cảm.

Mắt Chúc Yểu sáng lên, cô vô thức bước tới trước một bước, gọi tên anh. “Nguyên Trạch.”

Mấy cậu bạn kia vốn đang khoanh tay trước ngực, vây quanh Chúc Yểu. Giờ thấy cô có bạn tới thì cũng thức thời, không tiếp tục đeo bám nữa.

Vóc người Nguyên Trạch rất đẹp: vai rộng, eo nhỏ. Lúc này mặc chiếc áo sơ mi trắng được là rất phẳng phiu, cắt may vừa vặn, tôn lên vẻ thanh tao nho nhã của anh. Giọng rất dịu dàng, anh cúi đầu hỏi cô. “Có bị dọa sợ không?” Ý đang nói mấy cậu bạn kia.

Đứng quá gần nhau, lại là lần đầu tiên thấy anh ăn mặc như thế nên mặt Chúc Yểu hơi nóng lên, cô lắc đầu nói: “Không sao.”

Chúc Yểu theo anh đi tới chỗ thang máy. Đúng lúc có một chuyến vừa đi lên nên họ phải đợi một lúc. Họ đều không có kinh nghiệm tiếp xúc riêng với người khác giới nên không biết phải nói những gì, không khí hơi ngượng ngập.

Đợi đến chuyến thang máy sau, Chúc Yểu là người đầu tiên đi vào.

Không gian bên trong rất rộng, cô vốn đứng chính giữa nhưng sau đó người vào thang máy ngày càng nhiều nên bị chen đến góc trong cùng.

Góc trong cùng của thang máy ngoài trời là mặt kính. Đứng ở đó có thể thấy rất rõ thang máy từ từ đi lên, càng ngày càng cao. Khoảnh khắc ấy, Chúc Yểu bỗng cảm thấy bị choáng nhẹ nên vô thức níu cánh tay của người đứng phía trước mình. Cảm giác ấm áp từ ngón tay truyền tới, cô vừa định buông ra thì nghe anh nói: “Sợ thì cứ nắm tay mình.”

Bàn tay đang định buông lỏng ra nay lại níu chặt. Trong thang máy chen chúc chật chộn, cô được anh che chắn ở trong góc, không ai có thể lấn được cô.

Lên đến tầng cao nhất, Chúc Yểu cùng Nguyên Trạch đi chọn phim xem.

Chọn phim xong, Nguyên Trạch đi xếp hàng mua nước uống và bắp rang, Chúc Yểu đứng ở chỗ cũ đợi anh.

……

Các bạn trong lớp 12.9 đã tập trung đông đủ.

Trong thang máy, có một bạn nam hỏi Triệu Khiêm Trác. “Chẳng nói cậu nói Chúc Yểu cũng đến à? Sao tự nhiên lại không đến?”

Tối qua Chúc Yểu đã nhắn tin cho Triệu Khiêm Trác. Tuy rất tiếc nhưng cậu cũng không miễn cưỡng. Cậu trả lời. “Chắc là có việc đột xuất ấy mà. Cũng không sao, lần sau có cơ hội lại đi chơi chung.”

Hứa Du Du lầu bầu vài câu. “Chúc Yểu không biết ca hát, có đến thì cũng chỉ làm hỏng bầu không khí, đến lúc đó ai mà rảnh chăm sóc cậu ta chứ.”

“Hứa Du Du, sao cậu cứ thích nói xấu sau lưng người khác thế nhỉ?” Tưởng Điềm Nha tức tối đáp lại một câu.

Hôm nay Hứa Du Du mặc chiếc váy bằng lụa mỏng màu vàng nhạt, mang đôi giày bít màu đen bóng, còn trang điểm nhẹ. Vốn là học sinh cấp ba ngây ngô non nớt, mặc thế này thoạt trông trưởng thành hơn nhiều. Đang định nói móc lại một câu thì thấy điện thoại có tin nhắn WeChat, Hứa Du Du lập tức vui vẻ nói: “Báo cho các cậu một tin mừng. Chỉ Y vừa lúc đang mua sắm ở gần đây, lát nữa các cậu có phúc được nghe hát rồi đấy.”

Lâm Chỉ Y à.

Có một bạn nam nói: “Không uổng công đi chuyến này, có thể nghe hoa khôi trường ca hát.”

Lâm Chỉ Y sắp đến, các bạn nam lớp 12.9 lập tức trở nên nôn nóng.

Hứa Du Du đắc ý nhìn Tưởng Điềm Nha một cái, giống như người được hoan nghênh nhiệt liệt là cô ta vậy. Tưởng Điềm Nha hừ khẽ một tiếng.

Cả đám người lớp 12.9 lố nhố kéo nhau đứng trước cửa thang máy đợi Lâm Chỉ Y. Có bạn nam còn đoán xem hôm nay Lâm Chỉ Y mặc thế nào. “Mình cảm thấy hoa khôi mặc váy trắng là đẹp nhất, chân dài nữa.”

Tưởng Điềm Nha đợi đến nỗi mất hết kiên nhẫn. Nếu hôm nay không phải sinh nhật Triệu Khiêm Trác, cô sẽ không đứng chung một chỗ với Hứa Du Du, huống chi bây giờ còn có một Lâm Chỉ Y sắp đến.

“Đến rồi, đến rồi.”

Cửa thang máy báo “ting” một tiếng rồi mở ra, một dáng người xinh đẹp xuất hiện trước mặt họ. Bên trong thang máy là Lâm Chỉ Y, trên khuôn mặt thanh tú mang theo nụ cười mỉm nhẹ, người mặc bộ váy màu trắng tinh khôi, thoạt nhìn vừa thuần khiết và dịu dàng.

Cô ra khỏi thang máy, nói chuyện cũng nhẹ nhàng mềm mỏng, đầy vẻ áy náy. “Xin lỗi nha, tại mình đợi thang máy lâu quá.”

Hứa Du Du lập tức khoác lấy cánh tay Lâm Chỉ Y. Cô có trang điểm nên đứng bên cạnh Lâm Chỉ Y lại càng tôn lên vẻ mộc mạc thanh thoát của hoa khôi. Hứa Du Du cúi đầu nhìn bộ máy của Lâm Chỉ Y, giọng rất khoa trương. “Chỉ Y à, chiếc váy này thật là đẹp, nhìn kiểu dáng này, chắc chắn là rất đắt phải không?”

“Không có đâu.” Lâm Chỉ Y nói: “Cũng chỉ có một hai ngàn gì đó thôi, rẻ lắm mà.”

Đối với học sinh trung học, một bộ váy hai ba ngàn là không rẻ chút nào, vậy mà nghe giọng của Lâm Chỉ Y, cứ nhẹ tênh chả đáng gì.

Lâm Chỉ Y vừa đến, đám con trai liền hăng hái hẳn lên. Tuy nói là bạn cùng lớp, nhưng bình thường ở trong trường cô chỉ mặc đồng phục, sao đẹp bằng mặc chiếc váy trắng phiêu bồng như lúc này. Triệu Khiêm Trác nhìn Lâm Chỉ Y một cái, không thể phủ nhận, quả thật là rất đẹp, nhưng trong lớp, cậu đã quen nhìn một người còn đẹp hơn nên bây giờ cũng chẳng bất ngờ cho lắm.

Cậu vỗ tay, cao giọng nói: “Được rồi, nếu mọi người đã đến đông đủ thì cùng mình vào trong phòng đi.”

Cả đám người kéo đi, theo Triệu Khiêm Trác vào phòng.

Muốn đến chỗ hát karaoke thì phải đi ngang qua rạp chiếu phim. Bên ngoài các rạp có rất nhiều người đang ngồi đợi tới giờ phim chiếu. Không biết là ai chú ý đến trước tiên, nhìn thấy bên cạnh chiếc bàn kê sát vách có một dáng người xinh xắn đang đứng, rất dịu dàng, điềm tĩnh.

Cậu bạn đi trong cùng vô thức nhìn lâu một chút, phút chốc nhìn đến ngẩn ngơ. Đợi khi nhìn thấy nửa bên mặt của cô gái kia thì mới ngạc nhiên kêu lên. “Đó… đó chẳng phải Chúc Yểu sao?”

Các bạn lớp 12.9 đều nhìn qua đó.

“Cái gì mà Chúc Yểu? Đó rõ ràng là tiểu tiên nữ!”

Tình yêu giống như ma quỷ, nhiều người tin nhưng ít người gặp!

Google+