Công chúa, ngoan một chút! [Chương 17]

Chương 17: Chững chạc

***

Sáng sớm ngày thứ 2, trong sân trường Hành Dương, không khí ẩm ướt, lẫn trong đó là hương thơm thoang thoảng của cỏ cây và bùn đất.

“Xẹt, xẹt, xẹt…” Tiếng chổi vang lên để quét sạch đám lá rơi trên sân xi măng. Tưởng Điềm Nha cầm cây chổi, chống nó xuống đất, hai tay thì khoanh lại, đặt trên cán chổi, nói: “Thì ra… hôm đó cậu đột nhiên thông báo không đến hát karaoke nữa là vì phải đi xem phim với lớp trưởng à.”

“Chậc chậc… Yểu Yểu, không ngờ cậu tiến triển nhanh như vậy. Mình đã nói mà, chắc chắn lớp trưởng có ý với cậu.”

Làm gì có.

Chúc Yểu một tay cầm chiếc ky hốt rác bằng thiếc, cúi người, chăm chỉ đổ đống lá trên đó vào thùng rác.

Nắng sớm vàng nhạt, gương mặt trắng nõn của cô như được thoa phấn, môi khẽ cong lên, nghiêm túc đính chính. “Cậu đừng nói linh tinh… Chỉ đi xem phim thôi mà.” Nguyên Trạch chỉ hỏi cô có muốn đi xem phim với anh không, chứ đâu nói gì khác.

Tưởng Điềm Nha liếc yêu cô một cái, giọng hơi làm quá. “Thế này mà còn không có gì ấy hả? Bây giờ cả lớp 12.9 ai mà không biết lớp trưởng vốn không gần nữ sắc của chúng ta chủ động ôm cậu suốt cả một phút đồng hồ… Lúc ấy cậu cũng thấy rồi đó, mặt Lâm Chỉ Y tái xanh cả.”

Lâm Chỉ Y là hoa khôi của Hành Dương, Nguyên Trạch là nam thần của Hành Dương, hai người này hiển nhiên là đôi kim đồng ngọc nữ xứng đôi nhất. Nhưng học chung lớp với nhau hai năm nay, chẳng có chút xíu đồn đãi nào được lan truyền.

Tưởng Điềm Nha còn nói: “Yểu Yểu, cậu nói xem… có khi nào lớp trưởng cũng thầm mến cậu lâu nay không?”

Chúc Yểu không cần nghĩ cũng cảm thấy những lời này của Tưởng Điềm Nha là không có cơ sở.

Kiếp trước cô và thái phó không tiếp xúc với nhau nhiều, chỉ có mình cô âm thầm mến mộ anh. Nếu không vì cùng chuyển kiếp đến đây, họ đều có ký ức cũ thì e là Nguyên Trạch đã đối xử với cô không khác gì mọi người. Cô không muốn tiếp tục đề tài này nữa, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, vênh gương mặt xinh đẹp lên, nói với Tưởng Điềm Nha. “Cậu thích thì cứ nghĩ thế.”

Giọng Chúc Yểu rất ngọt. Âm sắc ngọt ngào ấy rất tự nhiên, khiến người ta cảm thấy rất dễ chịu, rất muốn im lặng nghe cô nói tiếp.

Trước kia, cô hướng nội, yếu đuối, giống như nhốt mình vào trong góc tối vậy, không thích tiếp xúc với mọi người. Còn bây giờ, cô hoạt bát cởi mở, bên cạnh việc cần cù học tập, cô cũng từ từ tiếp xúc với những thứ tiến bộ khác mà phần lớn là học từ internet.

Chúc Yểu đang rất nỗ lực học tập ngôn ngữ mạng.

Có nhiều khi, Tưởng Điềm Nha đăng status, Chúc Yểu sẽ bình luận bên dưới: Triệu like. Hay khi trò chuyện với Tưởng Điềm Nha, thỉnh thoảng cô cũng sẽ đường hoàng thốt ra một câu “Bá đạo quá, cô hai”, hoặc là lắc đầu, nhún vai, chìa tay thở dài một tiếng “Hội chị em bạn dì mà trở mặt nhanh hơn lật bánh tráng.”

Ngôn ngữ mạng trước kia và bây giờ pha trộn với nhau, không phù hợp với khí chất cổ điển, đoan trang của Chúc Yểu. Nhưng khi giọng nói mềm mại thốt ra những từ này, Tưởng Điềm Nha lại cảm thấy nó cực kỳ, cực kỳ dễ thương, làm cô rất muốn véo má Chúc Yểu.

Mặt ngược sáng, Tưởng Điềm Nha mỉm cười. “Yểu Yểu, sao cậu lại đáng yêu thế nhỉ.”

Chúc Yểu nghiêm túc nhắc nhở cô. “Quét nhanh đi.”

Lát nữa cô còn rất nhiều từ vựng phải học.

…..

Hôm ấy, trong giờ toán, cô Tiêu Thục Tuyết gọi  Lâm Chỉ Y trả lời câu hỏi. Thật hiếm thấy khi lần này Lâm Chỉ Y ấp a ấp úng không trả lời được, xấu hổ đứng ngay tại chỗ.

Cả lớp đều đổ dồn mắt về phía cô.

Mặt Lâm Chỉ Y nóng phừng lên, hai tay nắm thật chặt, người khẽ run run. Cô Tiêu không làm khó cô, chỉ nói: “Dù thành tích tốt thì cũng phải nghe giảng nhé, ngồi xuống đi.”

Thật ra thỉnh thoảng bị thầy cô nhắc nhở cũng không sao, hơn nữa thành tích của Lâm Chỉ Y rất tốt nên thái độ của cô Tiêu như thế là vẫn khá hiền lành. Có điều học sinh giỏi luôn suy nghĩ vấn đề quá phức tạp, cả tiết học cô cứ phấp phỏng không yên.

Cuối cùng, khi hết tiết, Hứa Du Du bước qua an ủi cô. “Chỉ Y, cậu không sao chứ? Thật ra hồi nãy cô cũng đâu nói gì cậu, cậu đừng để trong lòng. Cô như thế, chẳng phải chứng tỏ rất xem trọng cậu sao.”

Lâm Chỉ Y cắn môi, không nói gì. Cô có yêu cầu khá nghiêm khắc với bản thân mình. Đối với những bạn khác mà nói, trên lớp không trả lời được câu hỏi là rất bình thường, nhưng cô thì không. Cô nhất định phải ưu tú hơn những bạn khác. Và ánh mắt các thầy cô nhìn cô, nhất định phải là tán thưởng khen ngợi chứ không phải như lúc nãy… khá thất vọng.

Vẻ mặt của Lâm Chỉ Y rất uể oải. Đúng lúc này có một bạn lớp khác đi ngang qua, nhắn cô. “Cô chủ nhiệm lớp cậu tìm cậu có việc đấy.”

Tim Lâm Chỉ Y đập thình thịch một cái, không biết tại sao, trước kia đến phòng giáo viên không cảm thấy gì, còn bây giờ lại cảm thấy hơi khác. Cô điều chỉnh lại cảm xúc, đứng dậy rời khỏi phòng học, đến phòng làm việc của cô chủ nhiệm Ưng Úc Lưu.

Cô Ưng Úc Lưu đang vào điểm bài kiểm tra tiếng Anh, mà bài làm của Lâm Chỉ Y thì được đặt trên cùng.

Thấy bóng Lâm Chỉ Y ở ngoài cửa, cô mỉm cười, vẫy tay ngoắc Lâm Chỉ Y vào.

“Em chào cô Ứng.” Lâm Chỉ Y đứng thẳng người, ngoan ngoãn nói. “Cô tìm em có chuyện gì không ạ?”

Cô Ứng đưa bài kiểm tra cho Lâm Chỉ Y, cô cúi đầu nhìn một cái, thấy số 115 đỏ chót (150 điểm tối đa). Mặt Lâm Chỉ Y lập tức biến sắc, hai mắt rưng rưng. “Cô Ứng, em…”

“Cô biết thành tích các môn của em rất tốt, thỉnh thoảng mất phong độ thì cũng không có gì. Nhưng điểm số này kém quá xa so với thành tích bình thường của em…” Bình thường cô Ứng rất nghiêm khắc, thường không có thái độ ôn hòa với những học sinh hết thuốc chữa như Chúc Yểu. Nhưng với Lâm Chỉ Y thì khác, cô là học sinh xuất sắc nên giọng điệu cũng ôn hòa hơn.

“Cô chỉ muốn hỏi, lần này thật sự là do phong độ không ổn định hay là còn có nguyên nhân nào khác… Cô nghe nói lúc nãy ở trên lớp, em không tập trung nghe giảng. Ba mẹ em đã nhắn gửi cô, bình thường phải quan tâm tới em một chút. Em xem thử gần đây việc học có gặp vấn đề gì không, nói ra đi để cô còn biết mà giúp đỡ em.”

Bàn tay đang buông thõng của Lâm Chỉ Y bỗng siết chặt. Cô đắn đo một lát mới chậm rãi nói: “Bình thường… bình thường Chu Tư Tề hay hỏi bài em, em nghĩ… điều này có thể ảnh hưởng ít nhiều đến việc học của em.”

Chu Tư Tề là bạn cùng bàn của Lâm Chỉ Y, thành tích ở nửa trên trong lớp, thuộc dạng cần cù hiếu học.

Tuy nói rất khéo léo nhưng cô Ứng vẫn hiểu ý của cô.

Cô Ứng nghĩ ngợi một lát rồi nói: “Nếu đã thế thì… em về trước đi, cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Cô và cô Tiêu đều rất xem trọng em, tạo cho em chút áp lực vừa phải sẽ có lợi cho em.”

Cô dừng lại một lát rồi nói thêm một câu. “Giúp cô gọi Chúc Yểu đến đây.”

Lâm Chỉ Y ra khỏi phòng giáo viên, nhanh chóng gọi Chúc Yểu qua đó. Tuy thành tích khá kém nhưng Chúc Yểu lại không hề phấp phỏng lo sợ khi bước vào phòng giáo viên như những bạn khác. Biết cô chủ nhiệm không thích mình cho lắm nhưng cô vẫn biết tôn sư trọng đạo, lễ phép chào hỏi. “Em chào cô.”

Con gái mười bảy mười tám tuổi đương là độ tuổi thanh xuân tươi mát nhất, Chúc Yểu thuộc kiểu người nhìn đã thấy xinh đẹp, cười lên lại càng rạng rỡ. Cô vừa bước vào, dường như căn phòng làm việc mang không khí nặng nề này cũng trở nên sáng sủa hẳn lên…

Nhưng cô Ưng Úc Lưu thì lại không thích Chúc Yểu, cảm thấy cô học kém lại còn không biết xấu hổ. Theo lý mà nói, những học sinh giống như Chúc Yểu, nhìn thấy cô thì chỉ có nước cúi đầu xấu hổ, còn Chúc Yểu thì hay rồi, không biết thẹn thì cả…

Nhưng lần này, thái độ của cô Ưng lại rất tốt. Cô rút bài thi của Chúc Yểu đặt dưới cùng của xấp bài kiểm tra ra, đặt lên trên cùng. “Tuy vẫn chưa đặt yêu cầu nhưng cô có thể nhận ra em đang dần dần tiến bộ.”

Quả thật là hàng ngày cô đều học từ vựng tiếng Anh.

Chúc Yểu không phải cô gái đơn thuần đến ngốc nghếch. Trong thâm cung Đại Ngụy, cô là công chúa, không cần phải tham gia vào những âm mưu đấu đá nhưng vẫn học được chút bản lĩnh trong việc nhìn sắc mặt người khác. Cô nhìn cô Ứng với bằng đôi mắt sáng, trong trẻo, giọng cũng khá điềm tĩnh. “Thưa cô, có chuyện gì thì cô cứ nói thẳng đi ạ.”

Giờ ra chơi không dài, cô còn phải về chuẩn bị sách vở cho tiết tiếp theo.

Rõ ràng vẻ mặt của cô Ưng Úc Lưu hơi đờ ra. Cô ngước mắt lên, nhìn vào đôi mắt sáng của cô học sinh trước mặt, bỗng cảm thấy không được tự nhiên…

Cô tằng hắng một tiếng. Đối với học sinh yếu kém, không cần phải vòng vo nên nói huỵch toẹt ra. “Cô gọi em lên đây là muốn đổi chỗ cho em. Thành tích tiếng Anh của Chu Tư Tề rất tốt, cô muốn em ngồi cùng bàn với bạn ấy, bình thường có gì không hiểu thì có thể hỏi bạn ấy.”

Chu Tư Tề?

Gần đây thái độ của các bạn trong lớp đối với Chúc Yểu khá tốt, có nhiều người bắt chuyện với cô nên đương nhiên cô biết Chu Tư Tề là bạn cùng bàn của Lâm Chỉ Y… Cô ngồi cùng bàn với Chu Tư Tế, chẳng phải là để Nguyên Trạch ngồi bên cạnh Lâm Chỉ Y sao?

Giáo viên chủ nhiệm đã xếp chỗ ngồi thì học sinh chỉ có nước ngoan ngoản chấp nhận. Cô Ứng có lòng tốt sắp xếp như thế, học sinh cũng không có lý do gì để từ chối. Cô Ưng Úc Lưu nói. “Thế nhé. Đợi hết tiết sau, tập thể dục giữa giờ xong, em và Lâm Chỉ Y đổi chỗ cho nhau…”

Bên trong là tiếng của cô Ưng Úc Lưu… Đôi tay với những ngón thon dài đang bê một chồng vở bài tập toán của Nguyên Trạch bỗng siết lại, các khớp trở nên trắng bệch. Anh chuẩn bị bước vào…

Chợt nghe thấy giọng nói của tiểu công chúa yêu kiều bỗng trở nên mạnh mẽ hùng hồn một cách hiếm thấy. “Không được, em chỉ muốn ngồi cùng bàn với Nguyên Trạch thôi ạ.”

Ngoài cửa, đôi mắt của Nguyên Trạch thoáng xao động, chân cũng dừng bước.

……

Chúc Yểu về tới phòng học, Tưởng Điềm Nha lập tức nhào tới hỏi. “Yểu Yểu, cô chủ nhiệm tìm cậu làm gì thế? Không mắng cậu chứ?” Trước giờ cô Ưng không thích Chúc Yểu, cảm thấy cô học kém lại còn không biết cố gắng, dựa vào Tiêu Minh Châu để chiếm lấy một chỉ tiêu trong lớp chọn này, tuy không hay gây chuyện như anh trai mình nhưng thành tích kém đó là cái tội.

Chúc Yểu mím môi, giọng rất nhỏ, thành thật trả lời. “Có thể là muốn đổi chỗ ngồi cho mình… Có điều mình không đồng ý.” Cô tôn trọng thầy cô, nhưng Nguyên Trạch là giới hạn cuối cùng của cô, cô chỉ muốn ngồi chung với Nguyên Trạch, không muốn ngồi chung với bất cứ ai khác. Tuy lần này Chúc Yểu không đồng ý nhưng tinh thần của cô vẫn rất suy sụp, vì nếu cô chủ nhiệm mà bắt ép đổi thì e là lúc đó cô cũng không còn cách nào khác.

“Không phải chứ…”

Tưởng Điềm Nha thở dài một tiếng, sau đó mắt trợn tròn lên, giật mình nói: “Cái gì? Cậu không đồng ý?”

Giáo viên chủ nhiệm bảo học sinh đổi chỗ, học sinh còn có cơ hội để lựa chọn đồng ý hay không sao?

Chúc Yểu không nói gì, im lặng trở về chỗ ngồi lấy bình nước, ra chỗ máy nước để hứng. Phía trước là Hứa Du Du, cô cầm hai bình nước, một của cô và một của Lâm Chỉ Y. Cô hứng đầy nước cho Lâm Chỉ Y trước sau đó mới hứng cho mình. Hứng được hơn một nửa thì máy hết nước.

Hứa Du Du vặn nắp bình lại, nhìn Chúc Yểu một cái, ánh mắt đầy khinh khi nhưng không nói gì mà bỏ đi.

Triệu Khiêm Trác đang lau bảng, nhìn về phía máy nước một cái rồi quay mặt về phía các bạn, hỏi to. “Hôm nay đến lượt ai khuân nước vậy?”

Phía dưới có người bực mình trả lời. “Sắp tới giờ học rồi, đợi giờ ra chơi của tiết sau hãy tính đi.”

Chúc Yểu đậy nắp chiếc chình trống không lại, im lặng trở về chỗ ngồi. Nguyên Trạch vừa từ phòng giáo viên trở về, giao đống vở bài tập cho một bạn ở bàn đầu, thản nhiên nói một câu. “Phát giúp mình nhé.”

Tiết tiếp theo là giờ ngữ văn.

Chuông vào lớp reo lên, các bạn đứng ngay ngắn nghiêm chỉnh tại vị trí của mình. Cô giáo ngữ văn ôm sách tiến vào, học sinh chào cô xong thì bắt đầu lên lớp.

Chúc Yểu lấy sách vở môn văn từ trong hộc bàn ra, nghiêng đầu qua nhìn chiếc ghế trống bên cạnh mình… Nguyên Trạch vẫn chưa quay lại. Cô vô thức cau mày. Quả nhiên, cô giáo ngữ văn trên bục giảng nhanh chóng chú ý phía dưới này, cô đẩy chiếc kính có giọng mạ vàng lên, hỏi. “Nguyên Trạch đâu? Em ấy đi đâu rồi?”

Chúc Yểu há miệng, chuẩn bị lên tiếng. “Thưa cô, Nguyên Trạch cậu ấy…”

“Báo cáo.”

Ánh nắng ban mai nhẹ nhàng chiếu vào, Nguyên Trạch đứng ngoài cửa, dáng người cao lớn, hai chân thon dài, mặt sáng như ngọc, ánh mắt thâm thúy mà bình tĩnh, không có chút bối rối nào.

Anh là một học sinh hoàn hảo đến mức không để bất cứ thầy cô nào phải lo lắng. Anh chững chạc, chín chắn, luôn giữ thần thái trấn tĩnh và lạnh lùng, rất hiếm khi như thế này… Tuy vẫn bình tĩnh, nhưng hơi thở hơi nặng nhọc, rõ ràng là vừa chạy vội về đây…

Cô giáo ngữ văn không nói gì, chỉ mỉm cười bảo. “Em vào đi.”

Nguyên Trạch chậm rãi bước vào lớp, trở về chỗ ngồi của mình. Chúc Yểu ôm quyển sách, thu mắt về, lẳng lặng lật sách đến trang mà cô giáo sắp giảng.

Sau đó…

Chàng trai ngồi cạnh cô vươn tay về phía này… Nhẹ nhàng đặt một bình nước lên bàn của cô.

Tình yêu giống như ma quỷ, nhiều người tin nhưng ít người gặp!

Google+