Công chúa, ngoan một chút! [Chương 18]

Chương 18: Quá đỗi ngọt ngào

***

Ánh mặt trời vàng nhạt ngoài cửa sổ chiếu xiên qua, nước trong chiếc bình nhựa phản chiếu những tia sáng trong trẻo, lấp lánh tinh khiết.

Rất tĩnh lặng.

Hai mắt Chúc Yểu nhìn vào bình một lúc lâu, sau đó mới len lén nhìn sang gương mặt của Nguyên Trạch. Hơi thở của anh đã ổn định lại, vẻ mặt cũng trấn tĩnh hơn. Anh cúi đầu, bàn tay với những khớp xương rõ ràng từ từ lật trang sách. Tất cả tạo nên một hình ảnh yên lặng và đẹp đẽ. Chúc Yểu lẳng lặng thu mắt lại, cụp mi xuống, không nhịn được khẽ mỉm cười, tim cứ đập thình thịch, thình thịch, đầu óc lâng lâng.

Nước còn chưa uống, cô đã cảm thấy… thật ngọt ngào.

Cô giáo ngữ văn đang đứng trên bục chọn người đọc bài văn cổ. Ánh mắt cô lướt một vòng khắp lớp, sau đó dừng lại.

Các học sinh đều ngẩng đầu, tinh thần hăng hái, chỉ có bạn nữ bên cạnh Nguyên Trạch là cúi đầu, không biết đang nghĩ gì. Nguyên Trạch là đối tượng được tất cả các thầy cô quan tâm nên ngay cả bạn cùng bàn của anh cũng được chú ý hơn. Thế là cô gọi Chúc Yểu. “Chúc Yểu, em đứng dậy đọc bài đi.”

Hả?

Chúc Yểu hơi hoảng hốt, ngoan ngoãn đứng lên, vô thức nhìn Nguyên Trạch bên cạnh mình. Đúng lúc anh cũng nghiêng đầu qua, ánh mắt của cô và anh chạm vào nhau. Đôi mắt trong trẻo của cô khẽ run lên rồi dời mắt sang nơi khác. Chúc Yểu đứng thẳng người dậy, đọc tiếp bài khóa.

“Thần xin tấu: Thần số kiếp gian nan, sớm gặp tang tóc. Sanh mới 6 tháng, cha hiền quy tiên; năm lên 4 tuổi, mẹ bèn tái giá. Bà nội họ Lưu thương thần côi cút, đích thân nuôi nấng. Thần hồi nhỏ lắm bệnh, 9 tuổi chưa biết đi, bơ vơ cơ khổ…” (Có tham khảo bản dịch của thầy Nguyễn Hiến Lê).

Bài này là “Trần tình biểu” của Lý Mật. Đối với Chúc Yểu, môn văn tương đối dễ hơn so với các môn khác.

Cô đọc rất trôi chảy, giọng mềm mại, như ướp mật trong đó, từng tiếng từng tiếng thấm vào lòng người.

Nguyên Trạch hơi nghiêng đầu qua, ngón tay thong thả đặt trên trang sách, ánh mắt thâm thúy mà dịu dàng, nghiêm túc nghe cô đọc bài khóa…

Thật ra thành tích môn văn của Chúc Yểu trước kia không kém, những bài khóa cần học, cô đều học rất chăm chỉ. Có điều cô quá nhút nhát, mỗi lần thầy cô gọi đến cô, cô đều đọc lí nhí, trúc trắc. Càng mất bình tĩnh thì càng dễ đọc sai, thầy cô cứ tưởng cô không cố gắng học tập. Bởi vì trường hợp của Chúc Yểu hơi đặc biệt nên họ cũng không nói gì, tuy nhiên trong ánh mắt lại có vẻ thất vọng. Trên thực tế, khi không có ai, chỉ có Tưởng Điềm Nha thì cô đọc bài rất trôi chảy, lưu loát.

Lần này, Chúc Yểu đọc rất tốt, từ đầu đến cuối không vấp váp chỗ nào cả.

Cô giáo hài lòng gật đầu, trên mặt nở nụ cười nhẹ, nói với giọng rất hiền hòa. “Đọc rất tốt. Có điều… bài văn này biểu thị lòng biết ơn của tác giả đối với bà nội mình, cùng với sự bất đắc dĩ khi phải từ quan về phụng dưỡng bà, không thể phụng sự thiên tử. Cho nên em Chúc Yểu à, sau này nếu có đọc thì đừng có cười ngọt ngào như thế nhé…”

Ha ha… Cả lớp đồng thanh cười phì lên.

Chúc Yểu  thấy rất xấu hổ. Lúc nãy cô… cười rất ngọt ngào sao?

Chúc Yểu cúi đầu, ngồi xuống tiếp tục nghe giảng bài.

Hết tiết thứ hai là nghi thức chào cờ. Sau khi kết thúc, Chúc Yểu và Tưởng Điềm Nha đến nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh nữ rất đông đúc, chen chúc ồn ào. Chúc Yểu ra trước, rửa tay xong thì ra ngoài đợi. Bỗng xung quanh có những tiếng xì xầm nho nhỏ, cô ngẩng đầu lên xem thì thấy Nguyên Trạch và Trình Gia Úy.

Trình Gia Úy là lớp phó thể thao của lớp, vóc người cao to, làn da bánh mật rất khỏe khoắn. Nguyên Trạch đứng bên cạnh cậu, da dẻ trắng trẻo, trông hơi gầy vì còn cao hơn cả Trình Gia Úy một chút. Hình như anh không để ý đến cô, đi thẳng vào nhà vệ sinh nam.

Có mấy bạn nữ ở ngoài che mặt cười ngây ngô, xì xào bàn tán với giọng điệu khá kích động. “Đến nhà vệ sinh tầng ba quả là một quyết định sáng suốt, có thể gặp được Nguyên Trạch…”

“Nam thần không hổ là nam thần, khí chất không chê vào đâu được, có điều trông hơi lạnh lùng tí.”

“Làm sao đây? Mình lại cảm thấy cậu bạn bên cạnh nam thần cũng rất đẹp trai. Hình như tên là Trình Gia Úy nhỉ.”

Chúc Yểu nghĩ, có lẽ đây chính là nguyên nhân tại sao lần nào nhà vệ sinh nữ tầng ba cũng đông đúc như vậy. Ngày xưa ở Đại Ngụy cô cũng đã quen nhìn cảnh các tiểu thư quý tộc trong hoàng thành, hễ nhìn thấy Nguyên Trạch là mất đi vẻ thận trọng e dè, hai má đỏ hồng như hoa đào, hai chân mềm nhũn không đi nổi…

Bên trong, Trình Gia Úy quay đầu qua, nói với Nguyên Trạch. “Lúc nãy có nhìn thấy bạn cùng bàn của cậu không. Nép vào một góc, trông thật là dễ thương. Trước kia mình không chú ý đến, bây giờ càng nhìn càng thấy xinh. Theo mình thấy, cái ngai vàng hoa khôi trường chúng ta sớm muộn gì cũng phải đổi người…”

Nói xong, cậu ta nháy mắt vài cái rồi hỏi nhỏ: “Mình nói này, hôm đó cảm giác ôm bạn cùng bàn thế nào? Có phải rất mềm rất thơm không… Ai da, đừng có nhìn mình bằng ánh mắt đó. Mình đảm bảo không có ý gì với cậu ấy, chỉ tò mò… ừm, tò mò thôi mà.”

Trình Gia Úy và Nguyên Trạch là bạn học từ nhỏ, bởi vì hai nhà rất gần nhau cho nên quan hệ cũng khá thân thiết. Quen nhau bao lâu nay, cậu không thể không thừa nhận cái tên này quả là hoàn mỹ đến mức không thể tìm thấy bất kỳ khuyết điểm nào. Thành tích luôn duy trì ở vị trí đầu tiên, về phần nhân phẩm, tuy rất có số đào hoa nhưng khi từ chối thì cũng rất thẳng thắn.

Mãi đến gần đây, thái độ của cậu ta với Chúc Yểu quả là ám muội.

Nguyên Trạch chưa từng che chở cô gái nào đến vậy.

Trình Gia Úy lại nói tiếp: “Làm anh em, đừng trách mình không nhắc nhở cậu, thiên kim tiểu thư lại thanh thuần như Chúc Yểu, có không ít người mơ ước nhé. Nếu không ngán anh trai cậu ta thì e là không biết bị dồn vào tường không biết bao nhiêu lần rồi. Cậu đó, đừng có lề mề thế. Coi chừng đào ao nuôi cá xong thì bị người ta câu mất đó.”

Nguyên Trạch khẽ mím môi, im lặng.

Anh là một người rất hiếm khi thể hiện tình cảm ra ngoài. Nếu cảm xúc là mười thì anh sẽ giấu đi tám. Có lẽ vì chịu ảnh hưởng của nền giáo dục từ nhỏ, anh không muốn biểu hiện tình cảm quá nhiều, không muốn để lộ một vài thứ ra ngoài. Nhưng đó là trên triều đình ngày xưa. Cách hành xử như vậy, hoàn toàn không thích hợp với môi trường học đường đơn thuần này.

Về phần tiểu công chúa… Ánh mắt Nguyên Trạch bỗng chốc trở nên ôn hòa.

“Chậc chậc chậc…”

Trình Gia Úy nhìn vẻ mặt của cậu bạn thân bên cạnh, lắc đầu với vẻ bất đắc dĩ, đưa ra kết luận. “Nguyên Trạch, cậu tiêu rồi…”

Khi Nguyên Trạch về đến phòng học thì Chúc Yểu đang thảo luận bài tập toán với Triệu Khiêm Trác.

Cô nghiêng đầu, rất chăm chú lắng nghe Triệu Khiêm Trác giảng bài. Biết Chúc Yểu học yếu môn toán nên cậu giảng rất chi tiết, giảng xong một bước là lại hỏi cô có chỗ nào chưa hiểu không. Còn tiểu công chúa dốc lòng học tập kia thì rất vừa lòng với cách giảng bài của cậu, đầu tiên là hơi cau mày, sau khi Triệu Khiêm Trác giảng xong thì mắt sáng lên, mặt như được khai sáng…

Đôi mắt cô linh động, sáng sủa, đầy thần thái, đó chính là lời khen âm thầm dành cho người giảng bài.

Và hiển nhiên là Triệu Khiêm Trác rất thích chí. Giảng xong một bài, thấy cô cụp mắt, nghiêm túc nhìn lại từng bước làm bài, cậu dè dặt nhìn cô, đôi mắt thanh xuân tràn đầy vẻ ái mộ, không cách nào che giấu. Nguyên Trạch nhìn cậu, ánh mắt dần trở nên lạnh lùng, bỗng nhớ đến những lời Trình Gia Úy vừa nói khi nãy.

Cô là một cô gái rất dễ được mọi người yêu thích, có lẽ là cả hai kiếp đều được che chở quá kỹ, tiếp xúc với người khác không nhiều nên chính cô cũng không biết… mình đáng yêu đến nhường nào.

Vì chăm chú làm bài nên khi Nguyên Trạch ngồi xuống bên cạnh, Chúc Yểu mới chú ý đến anh. Cô cầm bút, ngẩng đầu nhìn anh một cái, sau đó nói với Triệu Khiêm Trác. “Cảm ơn cậu, để mình tự làm một lát, khi nào không biết thì sẽ hỏi cậu.”

Triệu Khiêm Trác rất vui lòng giảng bài cho cô, lúc nãy thấy cô cúi đầu, bộ dáng vò đầu bứt tóc hết sức căng não nên không nhịn được chủ động hỏi có cần giảng bài cho cô không.

Cậu cười gật đầu. “Không thành vấn đề,, nếu cậu có gì không hiểu thì có thể hỏi mình bất cứ lúc nào.” Môn toán là thế mạnh của cậu. Các cậu choai choai thích nhất là thể hiện mặt giỏi nhất của mình trước các cô gái.

Triệu Khiêm Trác quay người lên, đứng dậy ra chỗ máy nước lấy nước.

Bàn tay cầm bút của Chúc Yểu từ từ siết lại, cô nhẹ nhàng cắn môi, quay mặt về phía Nguyên Trạch, dò hỏi: “Lúc nãy… cô chủ nhiệm có tìm cậu không?”

Sắc mặt Nguyên Trạch khá lãnh đạm, anh nhìn cô, trả lời: “Không.”

Sau đó lại hỏi: “Sao thế?”

“Ừm… thì…” Chúc Yểu do dự một chút, nhưng lòng ích kỷ vẫn thắng thế. Cô nhìn vào mắt Nguyên Trạch, nhẹ nhàng nói: “Lúc nãy  cô chủ nhiệm tìm mình, muốn mình đổi chỗ ngồi, bảo mình… ngồi chung với Chu Tư Tề. Nhưng mình… không đồng ý.”

Cô nói, cô không muốn.

“Nguyên Trạch, nếu lát nữa cô chủ nhiệm tìm cậu, bảo cậu đổi chỗ, cậu… cậu đừng đồng ý, được không?”

Giọng có rất nhỏ, nhưng lại rất kiên định. Ánh mắt nhìn thẳng vào anh, cấp bách muốn có được câu trả lời từ anh. Cũng giống như ở trong phòng giáo viên khi nãy, cô nhìn có vẻ là một học sinh rất nhu nhược, ngoan ngoãn nhưng thật ra uy nghiêm hoàng gia vẫn tồn tại trong cô, chuyện gì muốn làm, chuyện gì đã quyết thì sẽ không muốn thay đổi, cũng sẽ không thay đổi.

Nguyên Trạch gật đầu. “Ừ.”

Một tiếng ừ rất nhẹ nhàng đó, âm cuối hơi cao, hoàn toàn khác hẳn với khí chất ôn hòa của anh, mang theo chút biếng nhác khá thu hút làm lòng Chúc Yểu cứ cảm thấy ngứa ngáy.

Có điều…

Nguyên Trạch nhìn cô, bỗng nhiên hỏi: “Bình thường mình giảng bài cho cậu không dễ hiểu sao?”

Chúc Yểu lập tức lắc đầu, ánh mắt kiên định. “Không có, cậu giảng rất hay.”

Thật không? Nguyên Trạch trầm mặc nhìn cô, hỏi trong im lặng.

Có lẽ là vì khi nãy Triệu Khiêm Trác giảng bài cho cô… Chúc Yểu có thể cảm nhận được dường như anh không được vui cho lắm. Tuy vẻ mặt anh không có gì thay đổi nhưng tiếp xúc với anh bao lâu nay, cô vẫn phát hiện được cảm xúc của anh hơi khác. Hay nói cách khác, trước mặt cô, cảm xúc của anh vẫn thể hiện khá rõ.

Chúc Yểu nhíu mày, không biết nên nói thế nào…

Nguyên Trạch từng là thái phó, dạy thái tử – thiên tử tương lai của Đại Ngụy. Cách anh truyền giảng, giải đáp thắc mắc đều rất tuyệt vời, khi dạy cô cũng rất tỉ mỉ và kiên nhẫn. Có điều… Tay Chúc Yểu nắm chặt cây bút. Vấn đề là ở cô. Mỗi lần anh giảng bài đều ngồi rất gần cô, hơi thở của anh, mùi hương trên người anh… Và cả dáng vẻ chuyên chú của anh mà cô ngước mắt lên là có thể nhìn thấy, đều gần trong gang tấc…

Vậy làm sao cô nghe cho được? Đôi mắt đen sâu thẳm nhìn cô, đôi môi hơi mỏng hé mở, giọng trầm thấp ôn hòa hỏi cô có hiểu hay không. Thật ra cô không nghe lọt một chữ nào, lẽ ra phải nói không hiểu nhưng lại không muốn mất mặt trước người mình thích nên đành phải giả vờ hiểu, sau đó về nhà từ từ nghiên cứu thêm.

Cô đường đường là công chúa Đại Ngụy, nhưng ở trước mặt anh lại bị anh làm mê mẩn đến điên đảo, không khác gì những cô gái bình thường khác…

Chúc Yểu nhỏ tiếng nhận sai với vẻ mặt rầu rĩ. “Là do mình không chuyên chú.”

Nguyên Trạch hoàn toàn không có ý trách cứ cô.

Chúc Yểu căng thẳng siết chặt cây bút trên tay, tay còn lại thì đùa nghịch nắp bút trong vô thức. Sau đó bộp một tiếng, nắp bút rơi xuống đất. Cô cúi xuống, vội vội vàng vàng nhặt lên… Khi bàn tay cô sắp chạm vào cái nắp bút bên chân mình thì một bàn tay to hơn đã nhanh một bước, nhặt cái nắp lên.

Tiểu công chúa vội vã ngẩng đầu lên, đúng lúc đụng vào trán anh… Cô đau đến nhăn mặt, lúc ngồi dậy, không biết làm thế nào mà cảm giác mái tóc bị kéo lại, đau đến nỗi nước mắt lập tức trào ra.

“Đừng nhúc nhích.” Nguyên Trạch vội nói, giọng nghe có vẻ khá nghiêm túc.

“Ừ…” Chúc Yểu như bị nhấn nút bất động, không dám nhúc nhích.

Nguyên Trạch cúi đầu, nhìn lọn tóc đang xõa xuống của tiểu công chúa bị mắc vào trong bảng tên đeo trước ngực anh, dịu dàng nói: “Tóc bị mắc vào rồi, nhúc nhích là sẽ bị kéo đau, để mình gỡ ra.”

“Ừ…” Chúc Yểu tiếp tục ừ nhẹ. Cô có thể cảm nhận được tay của anh đang gỡ mái tóc bị mắc của cô.

Tất cả bỗng trở nên yên tĩnh, Chúc Yểu kề sát vào người anh. Cô cúi đầu, phát hiện vạt áo của Nguyên Trạch hơi bị cuốn lên trên, để lộ một khoảng bụng, thấy rất rõ các cơ trên đó…

Khi anh hít thở, chúng chậm rãi nhô lên hạ xuống…

Chúc Yểu lập tức nhắm mắt lại.

Nhưng vừa nhắm mắt, khứu giác lại càng thêm nhạy, khắp nơi là hơi thở đầy nam tính của anh…

Hàng mi run lên dữ dội, hơi thở dồn dập, sau đó mắt cô không kiềm chế được, từ từ, từ từ hé ra một đường nho nhỏ… len lén liếc nhìn.

Ma xui quỷ khiến thế nào, ngay cả Chúc Yểu cũng không dám tưởng tượng.

Đến khi cô kịp phản ứng lại thì bàn tay cô đã sờ lên vùng bụng săn chắc của anh. Sau đó dưới bàn tay cô, cơ thể Nguyên Trạch rõ ràng run lên một cái…

Tình yêu giống như ma quỷ, nhiều người tin nhưng ít người gặp!

Google+