Công chúa, ngoan một chút! [Chương 26]

Chương 26: Ghen

***

Chỉ nắm tay nhau đi được một đoạn, đến phòng học thì phải thả ra, người trước người sau bước vào lớp, giống như không có gì khác với thường ngày.

Giờ nghỉ trưa, bãi cỏ trong trường đầy những vùng lá rơi rải rác, có học sinh đang quét dọn.

Ánh mặt trời ấm áp, gió vừa lạnh vừa khô.

Tưởng Điềm Nha thoáng nheo mắt lại, miệng ngậm ống hút cắm trong bình sữa chua, ngồi trên băng ghế dài bên ngoài căn tin, nghiêng đầu nói: “Cho nên… lớp trưởng của chúng ta dự tính thế à?” Cô lắc đầu, tặc lưỡi vài tiếng ra vẻ chê trách. “Mình bảo này Yểu yểu, bây giờ là thời buổi nào rồi, hai cậu quen nhau thôi mà, có cần phải kín kẽ thế không. Tốt nghiệp cấp 3 mới chính thức yêu nhau. Yêu thôi mà, làm gì dữ vậy.”

Phần lớn tình yêu tuổi học trò thời nay đều rất ngắn ngủi, lúc vừa chớm yêu thì ào ạt, nồng nhiệt, ngọt ngào, say đắm nhưng chia tay thì cũng rất nhanh chóng, dứt khoát. Một câu nói, một chuyện rất nhỏ, rất nhỏ thôi cũng đủ để một cuộc tình chấm dứt.

Chúc Yểu hút một ngụm sữa chua, cân nhắc rồi trả lời: “Thận trọng chút cũng tốt mà.”

Tưởng Điềm Nha khuyên nhủ sâu xa. “Lớp trưởng lớp ta đúng là cực phẩm thật đấy, nhưng Yểu Yểu cậu cũng không tồi chút nào…” Ngừng một chút, cô hắng giọng. “Đương nhiên, chúng ta không so về thành tích, chỉ so về tướng mạo và gia thế… Mình bảo này, thật ra trong lớp chúng ta có rất nhiều bạn nam vẫn thầm ái mộ cậu, cậu nói xem dựa vào đâu mà lớp trưởng chắc thắng như thế chứ?”

Chúc Yểu không thiếu tự tin. Cao cao tại thượng, từ nhỏ được nâng niu che chở trong lòng bàn tay như châu như báu, thường thì chỉ có người khác hâm mộ cô. Chỉ có trước mặt Nguyên Trạch, tiểu công chúa cao quý kiêu hãnh của Đại Ngụy mới cảm thấy mình chẳng có chỗ nào hơn người cả.

Còn bây giờ… Nghĩ đến Nguyên Trạch, nghĩ đến bàn tay được anh nắm lấy, trong lòng Chúc Yểu cảm thấy rất ngọt ngào, rất muốn mỉm cười.

Nhìn vẻ mặt của Chúc Yểu, Tưởng Điềm Nha cảm thấy có lẽ cô không để những lời mình vừa nói vào tai. Thật ra cô cũng có thể hiểu được, sớm chiều bên nhau, Chúc Yểu bị anh làm cho mê mẩn, thần trí điên đảo cũng là chuyện thường tình. Cô đưa tay khoác vai Chúc Yểu, nói: “Cậu đó, thật chẳng khá lên được.”

Chúc Yểu im lặng uống sữa chua, mỉm cười không nói gì.

……

Kết quả của cuộc thi định kỳ mỗi tháng đã có, Nguyên Trạch vẫn ngồi vững trên chiếc ngai vàng đệ nhất với thành tích gần như là tối đa. Xem thành tích của Nguyên Trạch xong, Chúc Yểu tìm thấy kết quả thi của mình ở gần cuối bảng. Các bạn bên cạnh đều đang bàn tán về thành tích, âm thanh rất ồn ào. Tưởng Điềm Nha nắm tay Chúc Yểu, khích lệ. “Khá lắm Yểu Yểu, cậu tăng lên vài hạng rồi đấy.”

Chúc Yểu gật đầu.

Thành tích tuy có tiến bộ, nhưng còn xa lắm mới đủ.

Cạnh bên, Hứa Du Du đang xem kết quả cho Lâm Chỉ Y. Vị thứ hai, tên cô nằm ngay bên dưới tên Nguyên Trạch.

Hứa Du Du cảm thấy mình thi cũng không tệ lắm, thành tích của cô bình thường nằm ở top trung bình của lớp, lần này cũng cố chen lên được hạng thứ 20 (thành tích xếp theo cả khối). Tiếp đó cô thân mật khoác cánh tay Lâm Chỉ Y, thấy ánh mắt Chúc Yểu có vẻ ngơ ngác, cô cũng nhìn lên bảng thành tích rồi xùy một tiếng và cười phá lên. “Chúc Yểu, bình thường mình thấy cậu cũng chăm chỉ lắm mà, sao chẳng có chút tiến bộ nào thế? Toán thi 57/150 điểm, cậu làm thế nào mà ra được điểm ấy.”

Toán là môn mà Chúc Yểu dành nhiều thời gian nhất để học, thế mà nó lại là môn mà cô thi điểm thấp nhất. Lần này điểm cao chưa từng có, ngay cả tiếng Anh cũng thi được 95 điểm, duy chỉ có toán là chả thấy khởi sắc gì. Nỗ lực mà không được đền đáp, trong lòng Chúc Yểu khó tránh khỏi thất vọng. Cô nhìn Hứa Du Du, giọng rất lạnh nhạt, rõ ràng là không vui vẻ gì. “Chuyện này có liên quan gì đến cậu không?”

Hứa Du Du lập tức á khẩu, không biết nói gì.

……

Trước khi tan học, cô chủ nhiệm Ưng Úc Lưu cố ý tìm Chúc Yểu để nói chuyện, muốn khuyến khích cô chuyển sang lớp thường.

Tay phải của cô bưng bình giữ nhiệt, nước rất nóng, hơi bốc lên. Tay trái của cô cầm bảng thành tích, nói với Chúc Yểu: “Với thành tích này, em chỉ có thể đội sổ ở lớp ta, nếu chuyển sang lớp thường thì áp lực sẽ nhẹ hơn.”

Cô Ưng Úc Lưu có thành kiến với Chúc Yểu, nhưng với tư cách là một người thầy, cô vẫn nghĩ cho học sinh của mình. “Cô nhận thấy em đã dành rất nhiều thời gian để học. Tuy đã lớp 12 nhưng nếu nỗ lực hết sức thì cũng không muộn. Chúc Yểu, hy vọng em hãy cân nhắc thật kỹ lời khuyên của cô dành cho em.”

Chúc Yểu hoàn toàn không chút do dự. “Cô Ưng, tạm thời em không có dự định này. Lớp mình rất tốt mà.”

Cô Ưng Úc Lưu sững ra, sau đó đặt bình giữ nhiệt xuống, nhẹ nhàng đậy nắm lại, nói với giọng bất đắc dĩ. “Nếu đã thế thì tùy em vậy.”

Chúc Yểu đang chuẩn bị ra ngoài, vừa đi đến cửa phòng làm việc thì cô Ưng gọi cô lại. Cô quay đầu lại, nghe thấy cô Ưng nói một câu với giọng khá lơ đãng. “Cô nghe nói dạo này Nguyên Trạch thường hay phụ đạo cho em.”

Nguyên Trạch là đối tượng được chú ý đặc biệt của lớp 12.9, thân là giáo viên chủ nhiệm, cô Ưng đương nhiên là biết rất rõ Nguyên Trạch thoạt trông ôn hòa thế thôi chứ thật ra rất khó gần gũi. Anh làm việc nhanh chóng, gọn gàng, hiệu quả, chín chắn nhưng khá lạnh nhạt với mọi người, nhất là các bạn nữ. Học sinh trong độ tuổi này thường nhiệt tình, hấp tấp, lẽ ra Nguyên Trạch cũng không ngoại lệ. Bây giờ, Nguyên Trạch khá là quan tâm đến cô bạn cùng bàn Chúc Yểu này, các thầy cô đương nhiên cũng có chút lo lắng.

Hơn nữa…

Cô Ưng Úc Lưu nhìn chằm chằm vào Chúc Yểu đang đứng ngoài cửa.

Cô bé này trắng trẻo, nhỏ nhắn, mặt xinh xinh, mắt sáng long lanh. Bỏ qua định kiến, cô Ưng Úc Lưu không thể không thừa nhận cô bé này là người xinh đẹp nhất mà mình từng gặp. Vì thế, cô nghiêm túc nói: “Bây giờ nhiệm vụ quan trọng nhất của các em là học tập, đừng lãng phí thời gian vào những việc khác, biết chưa?”

Tuy vẫn chưa chính thức yêu đương nhưng Chúc Yểu vẫn cảm thấy hơi chột dạ, cô gật đầu trả lời rồi ra khỏi phòng giáo viên.

Đã tan học, trên hành lang còn rất ít người. Đi đến chân cầu thang, trên lầu có người đi xuống, bước chân người đó vội vàng luýnh quýnh, chạy khá là nhanh. Chúc Yểu còn chưa kịp phản ứng lại thì cô và đối phương đã va vào nhau, bởi lực tác động đó mà cô phải loạng choạng lùi ra sau vài bước mới đứng vững.

“Xin, xin lỗi…”

Chúc Yểu nghe tiếng ngẩng đầu lên, đập vào mắt là một gương mặt thanh tú quen thuộc. Môi khẽ run run, cô mấp máy: “Phùng…”

……

Phùng Tinh Vãn chạy rất nhanh, lúc về đến phòng học lớp 12.7 đã thở hồng hộc. Căn phòng yên tĩnh, chỉ còn lại ba bốn bạn trực nhật.

Cô bạn Từ Điềm ngồi cùng bàn xách cây lau nhà đến trước mặt cô, do dự một chút rồi hỏi: “Có phải Chúc Hằng lại tìm cậu không?” Nói đến Chúc Hằng, Từ Điềm lại sôi máu nhưng lại không dám dây vào cậu ta, đành phải đề nghị. “Nếu không cậu mách ba cậu nữa đi.”

Ba của Phùng Tinh Vãn chính là hiệu trưởng trường Hành Dương.

Phùng Tinh Vãn khẽ lắc đầu. Phòng học không nóng nhưng trán cô lại đượm cả mồ hôi, cô nói với Từ Điềm. “Không sao.” Sau đó lặng lẽ trở về chỗ ngồi của mình, thu dọn sách vở.

Từ Điềm cũng không nói gì nữa, tập trung lau sàn.

Tim Phùng Tinh Vãn đập rất nhanh, rất lâu sau vẫn không thể bình tĩnh lại được. Tay cầm hộp đựng bút, cô nhớ đến người vừa gặp phải, mắt hơi hốt hoảng… Là công chúa.

Lúc ở Đại Ngụy, cô thường vào cung bầu bạn với công chúa, quan hệ cũng khá thân thiết. Công chúa tuy là cành vàng lá ngọc nhưng tính tình lại rất tốt, cô rất thích, cũng hâm mộ cô ấy vì lúc nào cũng có thể tươi cười rất vui vẻ. Còn bản thân cô… Vừa sinh ra đã là thái tử phi, thế nhưng thái tử ương bướng, từ nhỏ đã thích bắt nạt cô. Nghĩ đến ngày sau phải gả cho thái tử, cô không hề có chút hy vọng nào vào tương lai.

Thái tử không thích cô, luôn chê cô ngây ngô tẻ nhạt.

Chuyển kiếp đến đây, cô vừa bất ngờ vừa vui mừng. Nhưng bây giờ, thái tử cũng ở đây. Cô giả vờ như không quen cậu, cậu lại càng ác hơn, bắt nạt cô dữ hơn, thậm chí còn… Phùng Tinh Vãn đưa tay lên sờ vào môi mình, sau đó khẽ cắn môi.

Những lời vô sỉ của tay thái tử lưu manh kia như vẫn còn bên tai, thậm chí cô vẫn còn nhớ như in cảm giác hơi thở nóng ấm của người đó phả vào tai mình khi thì thầm. “Nếu còn mách ba em nữa thì sau này, gặp lần nào tôi hôn em lần đó…”

Rõ ràng trước kia hắn ghét cô muốn chết đi được, bây giờ họ đã không còn hôn ước, tại sao còn quấn lấy cô không chịu buông tha?

Bỏ hộp bút vào trong cặp sách, Phùng Tinh Vãn từ từ kéo khóa cặp lại. Bây giờ cô hoàn toàn không dám làm trái ý Chúc Hằng, có lẽ vì sợ cậu lâu ngày thành quen rồi, chỉ còn biết đợi cậu chán ngán cô. Dù sao cậu cũng chê cô tẻ nhạt, chắc là bám theo cô không bao lâu nữa đâu.

……

Nguyên Trạch dắt xe đạp, chân cố ý bước chậm lại, bên cạnh anh là tiểu công chúa, anh cúi đầu nhìn cô, hỏi: “Vậy Phùng tiểu thư có nói gì với công chúa không?”

Không có. Phùng Tinh Vãn nhìn thấy cô là bỏ chạy ngay. Tuy không nói chuyện với cô nhưng Chúc Yểu có thể cảm nhận được cô ấy cũng mang theo ký ức trước đây.

Nghĩ đến một vài chuyện khác, Chúc Yểu ngửa đầu nói: “Trước đây mình còn lấy làm lạ. Anh trai mình tuy thường có bạn gái nhưng trước nay chưa từng ép buộc ai, sao đang yên đang lành lại đi bắt nạt con gái của thầy Phùng hiệu trưởng chứ…” Thì ra con gái của thầy Phùng chính là Phùng Tinh Vãn, thái tử phi được khâm định của anh cô ngày xưa.

Chúc Yểu nói với vẻ bất đắc dĩ. “Thật ra mình cũng biết chị Phùng vẫn luôn rất sợ anh trai mình, bây giờ chuyển kiếp, có lẽ không muốn tiếp xúc với anh trai mình nữa.” Cho nên ngay cả công chúa, cô cũng đành giả vờ không quen biết.

Tiểu công chúa thoáng cau mày, lẩm bẩm trong miệng, trông rất đáng yêu. Ánh mắt Nguyên Trạch trở nên ôn hòa, giọng cũng trầm ấm hơn. “Nếu đã thế, công chúa cũng không cần miễn cưỡng.”

Chúc Yểu gật đầu. Phùng Tinh Vãn không muốn tiếp xúc với cô, cô đương nhiên sẽ không miễn cưỡng. Có điều cô vẫn cảm thấy hơi là lạ… Cô lẳng lặng quan sát gương mặt Nguyên Trạch, môi mỉm cười, giọng khẽ khàng. “Thật ra như thế này cũng rất tốt…”

So với ở Đại Ngụy, cuộc sống ở nơi này dường như vui vẻ hơn nhiều, từ mẫu hậu cho đến anh trai, và cả cô, đều thích cuộc sống bây giờ.

Anh cúi đầu, im lặng nhìn bàn tay đang buông của Nguyên Trạch. Len lén nhìn ngó xung quanh, do dự một lúc, hai tay siết lại, thả ra, lại siết chặt, lại thả ra… nhiều lần mới nhúc nhích ngón tay, giơ lên đầy thăm dò, chạm vào ngón tay anh.

Đụng chạm khe khẽ. Người Nguyên Trạch run lên. Anh cúi đầu.

Mặt Chúc Yểu đỏ ửng, đôi mắt ướt long lanh, giọng nhỏ như muỗi kêu. “Cậu đã nói… là có thể.”

Chất giọng nhẹ nhàng, nũng nịu giống như lông vũ khẽ phất qua trái tim anh, tê dại.

Nguyên Trạch im lặng, đưa tay định nắm lấy…

Bỗng nghe thấy tiểu công chúa lẩm bẩm. “Cũng không biết ngoại trừ chị Phùng thì có còn ai đến đây nữa không.”

Nguyên Trạch bất ngờ rụt tay lại, thấy gương mặt tiểu công chúa vừa vui vẻ vừa tò mò, nghĩ đến điều gì, giọng anh hơi lạnh nhạt. “Công chúa hy vọng ai đến nữa? Trần tứ công tử?”

Trần tứ công tử? Chúc Yểu băn khoăn một lát rồi trợn tròn mắt, nhớ đến một chuyện. Đó là năm cô mười sáu tuổi, Tiêu hoàng hậu sắp xếp cho cô một buổi xem mắt.

Hôm đó Tiêu hoàng hậu đưa rất nhiều tranh chân dung của các thanh niên đến độ tuổi kết hôn trong kinh thành, Chúc Yểu không hề xem nhiều, duy chỉ hơi thất thần trước bức tranh một thanh niên ngồi đánh cờ dưới gốc hoa mai. Tuy cuối cùng Chúc Yểu vẫn lắc đầu nhưng Tiêu hoàng hậu cứ cho là cô xấu hổ nên mới cố tình an bài một buổi ra mắt mà cô không hề hay biết gì.

Chàng trai trong bức tranh chính là Trần Tiễn Chi – tứ công tử nhà họ Trần, nổi danh khắp kinh thành. Lúc đó Nguyên Trạch đã là thái phó, mà vị Trần tứ công tử này chính là một thanh niên ưu tú thuộc thế hệ kế tiếp, sau Nguyên Trạch. Nếu so về tướng mạo, tài hoa thì kém hơn Nguyên Trạch đôi chút, nhưng cũng đủ để làm điên đảo biết bao thiếu nữ đương độ thanh xuân trong kinh thành.

Có chút ấn tượng, nhưng trước mặt Nguyên Trạch, Chúc Yểu không dám thừa nhận, đành giả vờ chau mày suy nghĩ. “Ai vậy? Sao mình không nhớ nhỉ?”

Mặt Nguyên Trạch không có biểu cảm gì, anh nhanh chóng nhắc nhở một câu. “Giờ Mùi, mồng chín tháng tám năm Minh Đức thứ mười hai, tại Vạn Xuân Đình trong ngự hoa viên.”

Hả? Chúc Yểu đứng ngẩn ngơ tại chỗ. Cặp sách đã có Nguyên Trạch xách giúp, trông cô khá nhỏ nhắn, mảnh mai.

Cô nhìn bóng người dắt chiếc xe đạp đang dần đi xa đằng trước, bất tri bất giác đã có một khoảng cách. Ráng chiều chiếu vào khiến chiếc bóng anh như được kéo dài thêm, bóng anh cao lớn, bước chân chậm rãi, đẹp như một bức tranh.

Ngẫm ra được điều gì, Chúc Yểu không nén được cái mím môi cười, mắt sáng ngời như ánh sao, dáng người nhỏ nhắn lập tức đuổi theo.

“Cậu đợi mình với chứ.”

Tình yêu giống như ma quỷ, nhiều người tin nhưng ít người gặp!

Google+