Công chúa, ngoan một chút! [Chương 27]

Chương 27: Hoàn mỹ

Gần đây Chúc Yểu bị cảm, đêm qua còn ho vài tiếng nên hôm nay dì Phương làm cho cô chén lê chưng đường phèn.

Miếng lê màu trắng đục, điểm xuyết thêm vài quả cẩu kỷ màu đỏ, đường phèn tan ra hòa thành nước lê chua chua ngọt ngọt thanh thanh.

Thanh tâm, nhuận phổi, tiêu đờm, giải khát.

Chúc Yểu rất thích. Ăn xong, cô gọi điện thoại cho Chúc Hằng, nói về Phùng Tinh Vãn.

Lúc điện thoại reo, Chúc Hằng đang chơi bi-a. Cậu lập tức ném cây gậy bi-a trên tay sang một bên, móc điện thoại trong túi ra, nhìn màn hình hiển thị, đôi mày bất giác giãn ra. Cậu nghiên đầu nghe điện thoại, giọng rất cưng chiều.

Vừa nghe thấy có liên quan đến Phùng Tinh Vãn, Chúc Hằng lập tức cau mày, lạnh nhạt hỏi: “Cô ta nói gì với em thế?”

Chúc Hằng vừa đến đây là gặp được Phùng Tinh Vãn. Lần đầu tiên là ở ngoài trường, Chúc Hằng về ký túc xá, Phùng Tinh Vãn tan học về nhà. Cô đi trên đường, không biết đang nghĩ gì mà đằng sau có chiếc xe máy chạy đến cũng không biết tránh, Chúc Hằng kéo cô một cái theo phản xạ. Lúc nhìn thấy rõ dung mạo của cô, cậu ngẩn ngơ mãi một lúc.

Còn cô, nhìn thấy cậu, đừng nói chào hỏi, ngay cả câu cảm ơn cũng không nói mà co chân chạy mất.

Chúc Hằng hoàn hồn lại, trơ mắt nhìn cô chạy bán sống bán chết. Rõ ràng không nói với nhau câu nào nhưng cậu có thể khẳng định chắc chắn Phùng Tinh Vãn cũng có ký ức Đại Ngụy. Nhìn bộ dáng chạy trốn của cô xem, thuần thục biết bao.

Phùng Tinh Vãn mặc đồng phục Hành Dương nên Chúc Hằng cũng không vội. Nhìn theo bóng lưng cô, môi cậu cong lên thật gian trá. Cậu nhanh chóng tra ra được cô học lớp 12.7, sau đó còn đến trước cửa lớp chặn cô mấy lần, thế mà cô còn giả vờ không quan biết cậu.

Mắt Chúc Hằng ánh lên nụ cười, cậu nhẹ nhàng sờ lên môi mình, thấy đầu bên kia em gái mình đang lo lắng nên nói: “Em yên tâm, anh chưa từng muốn bắt nạt cô ấy…”

Phùng Tinh Vãn là thái tử phi của cậu, trước kia là vậy, bây giờ cũng vậy.

Chúc Yểu nghi hoặc. “Anh hai, chẳng phải trước kia anh không thích chị ấy sao?” Bởi vì hôn ước này, Chúc Hằng từ nhỏ đã không thích Phùng Tinh Vãn. Lần đầu tiên Phùng Tinh Vãn vào cung, Chúc Hằng đã nhăn mặt chê thái tử phi tương lai quá xấu, làm con gái nhà người ta khóc ngay tại chỗ. Sau đó quan hệ của hai người cũng không thay đổi là mấy, hầu hết là Chúc Hằng bắt nạt Phùng Tinh Vãn, Phùng Tinh Vãn khóc.

Chúc Hằng không trả lời.

Đúng là cậu chê Phùng Tinh Vãn cứng nhắc tẻ nhạt, ngây ngô ngơ ngác, lại nhát gan. Lần nào cũng vậy, còn chưa nói chuyện với cô thì cô đã sắp phát khóc. Khi ấy thái tử gia muốn gió được gió muốn mưa được mưa, đương nhiên là không thích bộ dạng khóc lóc nỉ non của Phùng Tinh Vãn. Nhưng chuyển kiếp đến đây, không còn hôn ước nữa, cậu lại cảm thấy thiếu thiếu  gì đó…

Thái tử phi từ nhỏ đã khâm định của cậu, dựa vào đâu vừa đến đây là không còn quan hệ gì nữa?

Chúc Hằng không biết mình có thích cô hay không, nhưng dù không thích, cô cũng là của cậu. Có điều cậu không dám nói thế với em gái nên đành nghiêm túc bảo: “Anh thật sự thích cô ấy.”

Chúc Hằng thay bạn gái như thay áo, Chúc Yểu vẫn cảm thấy hơi lo lắng nên nhấn mạnh. “Chị Phùng không giống như những cô gái khác, nếu anh thật sự thích chị ấy thì hãy tốt với chị ấy hơn…” Nếu không Phùng Tinh Vãn sợ Chúc Hằng như vậy, chắc chắn sẽ không thích anh.

Chúc Hằng nhanh chóng đồng ý. “Yên tâm, chắc chắn anh sẽ dỗ dành cô ấy…”

……

Hôm sau, thể dục giữa giờ kết thúc, trên đường về lớp, Chúc Yểu lại gặp Phùng Tinh Vãn.

Khuôn mặt trái xoan thon thả, mắt hạnh, môi trái tim, diện mạo rất dịu dàng. Nhìn thấy Chúc Yểu, Phùng Tinh Vãn thoáng ngẩn ra, dường như do dự đôi chút. Bên cạnh có một cô bạn đang nói chuyện với cô, cô đáp lại nhưng nhấp nhỏm không yên, sau đó thì bị kéo lên lầu. Lúc đi lên, cô quay lại nhìn về phía này một cái.

Tưởng Điềm Nha dùng khuỷu tay huých nhẹ Chúc Yểu, hỏi nhỏ: “Chuyện gì thế?”

Chúc Yểu nhìn Tưởng Điềm Nha. “Cậu có biết Phùng Tinh Vãn không?”

Tưởng Điềm Nha rất thích hóng chuyện đông chuyện tây nên có nghe qua về Phùng Tinh Vãn. “Phùng Tinh Vãn rất khiêm tốn, nếu không phải lần trước Chúc Hằng…” Cô thoáng ngừng lại, nhìn Chúc Yểu, tiếp tục nói: “Anh cậu, anh cậu chặn người ta trong nhà vệ sinh thì ngay cả các bạn trong lớp cũng không biết thì ra cậu ấy là con gái của thầy Phùng hiệu trưởng.”

Chúc Yểu cũng biết chuyện này, nhưng chỉ biết cô gái kia họ Phùng, hoàn toàn không nghĩ đến đó là Phùng Tinh Vãn – thái tử phi được khâm định ngày xưa.

“Có điều mình nghe nói trước kia Phùng Tinh Vãn học rất kém, không biết làm thế nào mà… nửa học kỳ gần đây tiến bộ một cách thần tốc, bây giờ nằm trong top 5 của lớp 12.7, rất lợi hại.”

Phùng Tinh Vãn am hiểu thi thư. Lúc ở Đại Ngụy, các cô gái đều cho rằng không tài mới là đức, nhưng cô thì lại rất thích đọc sách.

Chúc Yểu cảm thấy hơi chán nản. Dường như chỉ có cô là không có khiếu học tập mà thôi.

……

Sáng thức bảy, Nguyên Trạch hẹn Chúc Yểu đến thư viện gần nhà học bài.

Đêm qua nhiệt độ xuống thấp bất ngờ, Chúc Yểu sợ lạnh, ngoại trừ đồ giữ nhiệt ra còn mặc hai lớp áo lông cừu, một dày một mỏng, bên ngoài còn khoác thêm một chiếc áo măng-tô. Nguyên Trạch nhắn tin là đã đến rồi, Chúc Yểu vội vội vàng vàng chạy đến góc cửa thay đôi boot cổ thấp, đeo cặp sách lên vai rồi chạy ù đi.

Lúc dì Phương cầm chiếc khăn quàng cổ xuống lầu thì Chúc Yểu đã không thấy tăm hơi đâu.

Nguyên Trạch đang đợi ngoài cổng khu nhà.

Anh khoác ba lô bằng một bên vai, ánh mắt rất bình thản, Chúc Yểu vừa xuất hiện, mắt anh lập tức dò được bóng người bé bỏng của cô. Đôi môi mỏng khẽ mím lại, thoáng nhếch lên thành một đường cong.

Đợi Chúc Yểu đến trước mặt mình, anh bước tới vài bước, rất tự nhiên nhận lấy chiếc cặp trên tay cô, cúi đầu nói: “Đi chầm chậm thôi chứ.”

Chúc Yểu thở hổn hển, một bên cổ áo khoác dựng đứng lên, bên còn lại thì nằm rũ xuống. Khuôn mặt hồng hào nhỏ nhắn lấp ló ở giữa, thở gấp, miệng thở ra khói, thoạt nhìn có chút mông lung.

Cô nhìn anh, mắt sáng lấp lánh, đáp lại một câu thật dịu dàng. “Mình sợ cậu đợi lâu chứ sao.”

“Không cần phải vội.”

Nguyên Trạch đưa tay dựng cổ áo bên kia lên giúp cô, gài chiếc cúc phía trên cùng lại, thế là cổ áo che mất nửa khuôn mặt của Chúc Yểu.

Chúc Yểu cười khe khẽ, đôi mặt lộ ra ngoài lập tức cong cong như vầng trăng.

Nguyên Trạch nhìn cô, nói: “Đi thôi.”

“Ừm.” Chúc Yểu ngoan ngoãn gật đầu, đi được vài bước, cô quay qua hỏi anh. “Sao hôm nay cậu không đi xe đạp.”

Nguyên Trạch bước chậm lại, đáp. “Trời lạnh quá, lát nữa chúng ta đi xe buýt vậy.”

Chúc Yểu đi học có xe nhà đưa rước, trong ký ức của cô, hình như trước kia cũng chưa từng đi các phương tiện giao thông công cộng, nên cảm thấy rất mới mẻ.

Chúc Yểu ừ đồng ý.

Ra khỏi khu nhà, đi khoảng 200 mét là đến trạm xe buýt. May mắn là có một chuyến xe vừa đến trạm. Cuối tuần nhưng người vẫn rất đông đúc, lúc chen được lên xe thì trên xe đã không còn chỗ ngồi. Chúc Yểu theo Nguyên Trạch, nhích dần vào bên trong, đứng chỗ cửa sau của chiếc xe. Bên cạnh có tay vịn nhưng đã có ba bốn cô bạn trông có vẻ là học sinh cấp 3 vịn vào, không còn chỗ trống.

Xe buýt đóng cửa lại, bắt đầu chạy, thùng xe lắc lư vài cái.

Người Chúc Yểu nhoài tới trước theo quán tính. Một cánh tay nhanh chóng vươn ra trước mặt cô, vòng tới trước để che chở. Đứng vững lại, Chúc Yểu lẳng lặng nhìn cánh tay đang vòng trước mặt mình, bên cạnh là lồng ngực của anh, cách rất gần, cô có thể ngửi được mùi hương dễ chịu trên người anh.

Hàng mi run run, Chúc Yểu do dự chút rồi vươn tay ra, dưới ống tay áo là cổ tay trắng nõn nà. Chiếc áo màu xanh đen nên càng tôn thêm màu da trắng của cô.

Cổ tay nhỏ nhắn trắng trẻo làm chói mắt. Nguyên Trạch thoáng cúi đầu xuống, lặng lẽ nắm lấy nó, sau đó cầm bàn tay mềm mại kia ấp vào giữa tay mình. Tay cô mềm mại, ngón tay hơi lành lạnh.

Nguyên Trạch nắn bóp nó, sau đó từ từ kéo vào ủ trong lòng mình.

Chúc Yểu cười trộm, đầu ngẩng lên nhìn Nguyên Trạch, ngắm đường nét từ chiếc cằm hoàn mỹ của anh, thấy trái cổ của anh hơi nhô ra, nhẹ nhàng chuyển động lên xuống. Tay cô cảm thấy hơi ngứa ngáy, nghĩ thầm trong bụng không biết sờ vào đó sẽ có cảm giác gì.

Tay được anh nắm lấy nên nhanh chóng trở nên ấm áp. Nếu không gần gũi đến thế này, Chúc Yểu chưa từng dám nghĩ đến bàn tay của vị thái phó Đại Ngụy cao ngạo xa cách kia lại ấm áp nhường này, quả là khác hẳn với khí chất của anh.

Khu nhà cô khá gần với thư viện, chỉ qua 3 trạm xe buýt là đến. Xuống xe, Nguyên Trạch vẫn không buông tay ra, cứ thế ắt tay cô bước vào thư viện.

Thư viện này mở cửa từ thứ 3 đến Chủ nhật, thứ 2 đóng cửa. Tầng 1 và một nửa tầng 2 là nơi cho mượn các loại sách, nửa còn lại là thư viện âm nhạc, có một khu tự học.

Họ chọn một cái bàn kê sát cửa sổ trên tầng 2, Nguyên Trạch thả cặp xuống, bắt đầu phụ đạo cho Chúc Yểu. Cô kéo ghế ra ngồi xuống, im lặng lấy xấp bài thi tháng này ra.

Thấy Nguyên Trạch nhận lấy bài thi của mình rồi giở ra đọc cẩn thận, Chúc Yểu không khỏi lại đỏ mặt. Sau đó, cô giả vờ trấn tĩnh lấy hộp bút và giấy nháp ra, lí nhí hỏi: “Lần này mình phát huy không hết khả năng… Thật ra có một số bài mình biết làm nhưng… không đủ thời gian.”

Nguyên Trạch cầm bài thi, sang ngồi bên cạnh cô, rút bài thi môn toán bị kép dưới cùng ra. “Học toán trước nhé.”

Bài kiểm tra toán có 57 điểm đặt chình ình trước mặt, Chúc Yểu lí nhí ừ một tiếng rồi quay sang nhìn khuôn mặt nghiêm túc, đăm chiêu cụp mắt của anh. Dáng vẻ ấy khiến cô nhớ lại cảnh Nguyên Trạch dạy Chúc Hằng khi xưa, cũng như thế này, nháy mắt cái là khí chất của người thầy lập tức hiện ra.

Chúc Yểu loay hoay nghịch cây bút trên  tay, ấp a ấp úng hỏi: “Nguyên Trạch… mình và anh hai, ai dễ dạy hơn?”

Lúc trước Chúc Hằng lười nhác biếng học, cực kỳ ương bướng. Nhưng rơi vào tay Nguyên Trạch thì lập tức trở nên ngoan ngoãn dễ bảo, chỉ một thời gian ngắn ngủi mà việc học đã tiến bộ rất nhiều. Bây giờ Nguyên Trạch dạy cô nửa học kỳ rồi mà môn toán của cô vẫn chưa đạt trung bình.

Nguyên Trạch quay qua nhìn tiểu công chúa đang bị áp lực bởi môn toán. Mày cô nhíu lại, khuôn mặt trắng mịn như thoa phấn, đôi môi hơi vẩu lên, rất đàng yêu.

Thất thần trong giây lát, Nguyên Trạch cụp mi xuống, che giấu cảm xúc trong mắt. Biết tiểu công chúa đang nghĩ gì, anh an ủi. “Công chúa rất ngoan, dễ dạy hơn nhiều.”

Chúc Yểu không tin. Nhưng trong lòng lại rất vui vẻ. Cô mím môi, giương mắt nhìn anh.

Có lẽ gần đây đã khá thân thiết nên giọng cô hoạt bát vui vẻ hơn trước nhiều. “Nếu mình thông minh một nửa cậu thôi thì tốt biết mấy.” Nguyên Trạch năm đó mới mười lăm tuổi đã là thám hoa của Đại Ngụy, tương lai rộng mở, rất được tin dùng.

Nguyên Trạch hơi do dự, nói: “Thật ra… lúc còn nhỏ, thần cũng rất bướng bỉnh.”

Chúc Yểu trợn tròn mắt, không tin. “Nhưng mình nghe nói, 5 tuổi cậu đã biết làm thơ…”

“Đúng là cũng có chút thông mình.” Nguyên Trạch chậm rãi nói, giọng rất bình tĩnh, giống như đang kể chuyện của người khác vậy. “Nhưng chẳng qua cũng chỉ hơn người khác một chút thôi. Năm đó tuổi còn nhỏ, được khen ngợi đôi ba câu là đã dương dương tự đắc, kiêu căng tự mãn. Sau đó… sau đó bất ngờ gặp biến cố nên mới hiểu chuyện hơn, bắt đầu chăm học.”

Năm Nguyên Trạch 7 tuổi, cha mẹ lần lượt qua đời. Thân là cháu đích tôn của Hầu phủ, Nguyên Hầu gửi gắm toàn bộ hy vọng vào Nguyên Trạch. Chúc Yểu biết những chuyện này, nhưng không biết thì ra hồi nhỏ Nguyên Trạch cũng có lúc nghịch ngợm, ương bướng.

Chúc Yểu không nhắc đến chuyện đau lòng của anh nữa,, chỉ mỉm cười nói: “Lão Hầu gia rất hiền từ, còn nhớ có lần tuyết rơi, mình ở trong ngự hoa viên đắp người tuyết, ông ấy còn giúp mình.”

Nguyên Trạch cười, nói: “Vậy là do tiểu công chúa khiến người ta yêu thích. Ông nội rất nghiêm khắc với thần.”

Nói là nghiêm khắc, thật ra dùng từ hà khắc còn thích hợp hơn. Ông yêu cầu anh làm việc gì cũng phải thật hoàn hảo, không thì phải làm lại, đến khi nào đạt được mục tiêu thì thôi. Những thứ mà trẻ con thích chơi, tất cả anh đều không được chạm vào. Anh có tính kỷ luật như thế là do khi đó rèn luyện mà nên. Không có cha mẹ yêu thương, dần dần, anh cũng không còn bạn bè. Mỗi ngày chỉ được ngủ 4 tiếng đồng hồ, thời gian còn lại phải theo ông nội học tập, giao thiệp. Quan sát mọi thứ, học tập mọi thứ.

Tri thức sách vở, mưu lược, đạo trị quốc… cũng hiểu được những mưu toan hiểm ác mà lứa tuổi này không cần phải hiểu.

Trong suốt 10 năm ròng, anh được ông nội rèn đúc thành một thanh kiếm sắc, dùng để bảo vệ Đại Ngụy.

Đối với trẻ con, ta là người lớn. Đối với người lớn, ta lại trẻ con

Google+