Công chúa, ngoan một chút! [Chương 28.1]

Chương 28: Nụ hôn

Sắc mặt của anh rất bình tĩnh, ánh mắt ôn hòa. Chúc Yểu nhìn anh không chớp mắt, nghe giọng nói trầm ấm của anh, trong đầu hiện lên dáng vẻ ương bướng của anh khi còn nhỏ. Lúc còn nhỏ, chắc chắn anh rất đáng yêu. Sau đó cô tưởng tượng ra hình ảnh anh dần dần lớn lên, cắm cúi học tập trong hầu phủ. Ngày xưa, trong mắt cô, thái phó quá hoàn hảo. Bây giờ cô đã hiểu được anh phần nào, và càng muốn gần gũi anh hơn.

Nguyên Trạch nói tiếp: “Thật ra thần là một người rất tẻ nhạt, cũng có rất nhiều khuyết điểm. Có lẽ sau này ở cạnh nhau lâu ngày, công chúa sẽ cảm thấy buồn chán…” Cô khác với anh. Cô hồn nhiên trong sáng, bên cạnh có rất nhiều người muốn lấy lòng cô, cuộc sống an nhàn đã nuôi dưỡng cô trở nên yếu ớt nhưng lương thiện.

Chúc Yểu lập tức ngẩn ra, rồi quýnh lên. “Không có đâu, mình cảm thấy cậu chỗ nào cũng tốt, mình rất th…” Câu nói ngắt giữa chừng, từ còn lại bị nghẹn trong cổ họng.

Không khí bỗng chốc trở nên yên ắng như tờ.

Mặt Nguyên Trạch cũng trở nên ngẩn ngơ thấy rõ.

Ánh mắt chạm vào nhau. Đôi mắt tiểu công chúa long lanh, cánh môi hé mở, gương mặt nõn nà nhanh chóng đỏ ửng lên rồi cấp tốc lan ra đến tận mang tai, vành tai đỏ như sắp ứa máu. Cô hoảng hốt dời mắt đi, dịu dàng cụp mắt xuống, vẻ thẹn thùng e ấp của thiếu nữ không cách nào che giấu được.

Cô lúng túng cầm bút, giọng rất nhẹ. “Giảng… giảng bài đi.”

Nguyên Trạch hoàn hồn lại, mắt cong lên, nhìn đỉnh đầu của cô một lát rồi từ tốn đáp: “Ừ.”

Âm thanh ấy rất dịu dàng, Chúc Yểu cảm thấy mặt mình lại nóng thêm một chút. Cô cúi đầu, nhìn bài thi trước mặt. Xấu hổ thật, nhưng lại không nén được nỗi vui sướng trong lòng. Cô vừa thẹn thùng, vừa mỉm cười, ngay cả đề toán trên bài thi sao cũng đáng yêu đến lạ.

Nguyên Trạch xem cẩn thận bài thi của cô, đúng là do không đủ thời gian, bên dưới có những câu nếu tập trung làm thì chắc chắn sẽ có điểm. Anh không giảng bài trước mà cho cô thời gian bình tĩnh lại để làm hết những bài mà cô biết làm. Chúc Yểu nghe lời anh, bắt đầu nghiêm túc làm bài. Không biết có phải do có anh bên cạnh không mà cô thấy cực kỳ vững dạ. Cô tập trung tinh thần, chỉ nghĩ đến bài toán, dần dần nắm được hướng làm của một số đề.

Làm xong một bài, Chúc Yểu nghiêng đầu qua nhìn Nguyên Trạch. Anh đang ngồi bên cạnh xem bài thi những môn khác của cô, dáng vẻ rất chăm chú, vô cùng đẹp trai. Chúc Yểu mỉm cười, tiếp tục cúi đầu làm bài.

Nguyên Trạch cầm bài thi, môi khẽ nhếch lên.

Không ai nói gì, chỉ có cây bút viết trên giấy phát ra những tiếng sột soạt nho nhỏ và tiếng hít thở nhẹ nhàng. Phía tay phải của Chúc Yểu, cách đó một bàn cũng có một đôi yêu nhau đang ôn bài chung.

Cô gái nằm xoài ra bàn, tròn xoe mắt nhìn chàng trai. Chàng trai thì cầm sách tiếng Anh, dò từ vựng cho cô. Cô gái đọc khe khẽ, giọng rất nhỏ. Đọc đúng hai từ, cô gái bèn nhoẻn miệng cười tươi rồi chu môi lên, chàng trai liền nhoài tới hôn một cái.

Từ góc của Chúc Yểu, cô có thể nhìn thấy rất rõ nụ cười trên mặt cô gái kia, nhưng chỉ có thể nhìn thấy sau gáy chàng trai.

Tình nhân hôn nhau là một chuyện rất bình thường. Tưởng Điềm Nha đã kể cho cô nghe rất nhiều chuyện của những cặp đôi trong trường, cũng đề cử cho cô rất nhiều phim truyền hình hay, trong đó không ít bộ có những cảnh thân mật. Lúc đầu Chúc Yểu nhìn thấy là đỏ mặt, mỗi lần thấy nam nữ chính trong phim hôn nhau là vô thức che mắt lại, sau đó tay lặng lẽ xòe ra thành một khe hở nhỏ, lén nhìn cảnh đó với một tâm thế khá hiếu kỳ. Bây giờ cô đã quen nhìn cảnh phim như thế, nhưng khi nó xuất hiện sờ sờ trước mắt cô thế này thì…

Hơn nữa Nguyên Trạch còn ngồi bên cạnh cô.

Đôi tình nhân kia vẫn đang hôn nhau. Lúc đầu chỉ là môi chạm môi, sau đó từ từ dán chặt vào nhau thành nụ hôn triền miên. Tuổi họ không lớn, thanh xuân, ngây ngô, có vẻ còn là học sinh.

Mặt Chúc Yểu nóng phừng phừng, làm gì còn tâm trí mà nghĩ đến đề toán, tay cầm bút mà lòng xốn xang.

Nguyên Trạch quay đầu qua nhìn tiểu công chúa, thấy mặt cô ửng hồng nên nhìn qua bên kia, thế là nhìn thấy đôi tình nhân đang hôn nhau.

Chàng thanh niên vốn chững chạc ấy lúc này cũng có chút xấu hổ mà các cậu trai lứa tuổi này nên có. Mặt Nguyên Trạch cố trấn tĩnh, giọng cũng rất bình thản, nhỏ tiếng đề nghị. “Chúng ta đổi sang bàn khác đi.”

Chúc Yểu không ngẩng đầu lên, tai đỏ bừng, gật đầu nói “ừ” rồi thu dọn sách vở, bỏ bút vào trong hộp, quơ tất cả nhét vào cặp, không kịp kéo khóa mà đứng dậy đi theo Nguyên Trạch luôn.

Đổi sang một chiếc bàn khác.

Chúc Yểu làm bài xong, Nguyên Trạch sửa bài cho cô thật tỉ mỉ. Những bài mà cô nói mình biết làm, bây giờ làm lại, quả thật đều đúng hết. Chúc Yểu cầm bút, dè dặt quan sát sắc mặt của Nguyên Trạch, hỏi khẽ. “Thế nào rồi?”

“Ừ.” Nguyên Trạch gật đầu.

Phải thế chứ. Cô nỗ lực như vậy, sao có thể không có chút tác dụng gì. Chúc Yểu thầm thỏa mãn, ngẩng đầu nhìn nguyên trạch, không biết thế nào mà ánh mắt cô lại rơi vào cánh môi anh. Môi Nguyên Trạch rất đẹp, hơi mỏng nhưng rất hồng, dường như rất mềm.

Ngẩn ngơ nhìn một lát, đến khi chạm phải đôi mắt đen thẳm của Nguyên Trạch cô mới hoàn hồn lại, sau đó cúi đầu.

Mặt Nguyên Trạch hiện lên một nụ cười khá rõ ràng. Anh biết cô thích nhìn mình, lúc trước tại Đại Ngụy cũng thế. Phần lớn thời gian anh đều giả vờ không hay biết, mặc cho cô nhìn.

……

Ôn bài đến 11 giờ rưỡi trưa, Nguyên Trạch dẫn Chúc Yểu đến một trung tâm thương mại gần đó ăn cơm. Tầng 2 là khu ẩm thực. Nơi này đông người nên Chúc Yểu cũng không kén chọn gì, tìm một quán mì trông gọn gàng sạch sẽ là ngồi xuống ăn. Họ gọi hai phần mì thịt bò, đến khi tô mì bò nóng hổi được mang ra, điện thoại trong cặp của Chúc Yểu reo lên.

Là Tiêu Minh Châu gọi điện thoại đến. Chúc Yểu nghe máy, ngọt ngào chào một tiếng. “Mẹ.”

Đầu bên kia, Tiêu Minh Châu cuối tuần nhưng vẫn phải đi làm, lúc này vừa họp xong, ăn đồ do trợ lý gọi từ ngoài vào, nhớ ra sáng nay con gái ra ngoài nên gọi hỏi xem cô có ăn uống đúng giờ không. Chúc Yểu nhận lấy đôi đũa Nguyên Trạch đưa qua, trả lời câu hỏi của Tiêu Minh Châu.

Tiêu Minh Châu vẫn không yên tâm. “Đừng ăn mấy quán linh tinh, coi chừng bị đau bụng đấy…” Sau đó bà gợi ý tên của một số nhà hàng gần thư viện.

Tiêu Minh Châu rất ủng hộ Chúc Yểu thường xuyên ra ngoài chơi với bạn bè, huống chi là học tập. Nhưng bà vẫn không thể không lo lắng, luôn cảm thấy con gái ra ngoài là không yên tâm được.

Chúc Yểu không ngừng vâng dạ, vừa nghe xong điện thoại của Tiêu Minh Châu thì Chúc Tấn Ung lại gọi tới. Cuối tuần, Tiêu Minh Châu bận rộn không về nhà, Chúc Hằng lại ưa lêu lổng bên ngoài, bình thường Chúc Yểu vẫn làm bạn với ông. Bây giờ Chúc Yểu cũng không ở bên cạnh, Chúc Tấn Ung đối điện với chiếc bàn ăn lạnh lẽo, cảm thấy rất cô đơn lẻ loi, đành phải gọi điện thoại qua hỏi xem khi nào Chúc Yểu về.

Chúc Yểu cảm thấy dở khóc dở cười, ngoan ngoãn nói: “Con ăn cơm xong còn phải về thư viện học. Dạ… con sẽ cố về sớm một chút.”

Đầu bên kia, Chúc Tấn Ung buồn tủi ừ một tiếng, trước khi gác máy lại hỏi thêm một câu. “Ngoại trừ Tưởng Điềm Nha còn có cậu bạn nào khác không? Đừng có quá thân thiết với cái cậu học sinh vừa chuyển đến kia. Nó mới đến, mình chưa biết gốc gác thế nào, cẩn thận bị người ta bắt nạt đấy…”

Chúc Yểu ra ngoài, chỉ bảo là hẹn Tưởng Điềm Nha đến thư viện làm bài tập nên lúc này hơi chột dạ, cô vô thức nhìn Nguyên Trạch đang ngồi đối diện một cái, sau đó quay đầu đi, ép giọng thật khẽ. “Không có, chỉ có Tưởng Điềm Nha.” Cô nói xong thì cúp máy.

Sau đó cầm đũa lên, bắt đầu ăn mì.

Tô mì thịt bò thơm nức mũi, mùi mì và mùi thịt hòa lẫn với nhau, sợi mì tinh khiết, trên mặt nước nổi vài lát thịt bò và rau ngò.

Chúc Yểu không thích rau ngò, lúc nãy quên dặn nên bây giờ cầm đũa từ từ gạt ra. Nguyên Trạch thấy thế bèn lấy một đôi đũa mới từ trong ống đũa ra, giúp cô lựa. Chúc Yểu nhẹ nhàng nói cảm ơn.

Lựa xong, Nguyên Trạch thả đũa xuống, tiếp tục ăn mì. Cả hai đời anh đều là người ít nói, cộng thêm thói quen không nói chuyện khi ăn uống nên rất kiệm lời. Nhưng bây giờ, anh nghĩ ngợi rồi lên tiếng. “Lúc nào đó thần vẫn nên đến nhà chào hỏi một tiếng.”

Bàn tay đang cầm đũa của Chúc Yểu dừng lại, đầu đũa còn quấn sợi mì, tỏa ra hương vị mê người. Cô gật đầu, rất vui vẻ. “Tốt quá.”

Nguyên Trạch rất ưu tú, kiếp trước Chúc Tấn Ung và Tiêu hoàng hậu đều rất thích anh, Chúc Hằng cũng kính sợ anh. Cô rất mong anh có thể đến nhà mình.

Tình yêu giống như ma quỷ, nhiều người tin nhưng ít người gặp!

Google+