Công chúa, ngoan một chút! [Chương 30]

Chương 30: Tề tựu

***

Trong FamilyMart, Chúc Yểu ngồi bên cạnh chiếc bàn được kê sát cửa sổ của khu vực nghỉ chân, tay bưng một hộp Oden bốc hơi nghi ngút, húp một ngụm nước súp ngon ngọt, hai má dần hồng hào trở lại.

Bên trái cô, cậu thái tử ương bướng ngày xưa – bây giờ là đại ca Hành Dương – đang lúng túng nghịch chiếc bật lửa kim loại trên tay, gãi đầu, mắt nhìn chằm chặp vào Nguyên Trạch đang ngồi bên tay phải của Chúc Yểu, ấp a ấp úng hỏi: “Thầy… thầy đến đây khi nào ạ?”

Bên ngoài lại có tuyết rơi, qua ô cửa kính, nhìn thấy tuyết trắng đang bay lả tả. Giọng Nguyên Trạch rất lãnh đạm. “Cũng được một thời gian rồi.”

Chúc Hằng căng thẳng mím môi. Ngày xưa thái phó chỉ hơn cậu có năm tuổi nhưng dáng vẻ lại rất trưởng thành, chững chạc. Lúc đầu cậu cũng không phục anh, nhưng chàng trai trẻ tuổi trông lạnh lùng hờ hững ấy luôn có cách thu phục cậu. Cậu dùng ná bắn tổ chim, anh bèn bắn chệch viên đạn của cậu; giờ học cậu dám trêu chọc anh, anh liền lặng lẽ khiến cậu tự nếm trái đắng mình trồng. Văn cậu không bằng anh, đương nhiên không tự chuốc lấy nhục, nhưng về võ, trông dáng vẻ anh thư sinh nhã nhặn là thế nhưng chỉ cần nhúc nhích vài ngón tay là có thể dễ dàng đánh ngã cậu… Bị “tra tấn” một thời gian, cậu được dạy bảo phải trở nên “ngoan ngoãn”, chịu kiên nhẫn ngồi yên nghe anh giảng bài và phát hiện anh cực kỳ uyên bác, đầy bụng kinh luân, trên hiểu thiên văn dưới am tường địa lý, dường như không có gì là anh không biết.

Chúc Hằng lầm bầm khe khẽ: “Vậy sao thầy không nói?”

Chúc Yểu vừa ăn xong một xiên cá viên chiên, giọng mềm mại. “Nguyên… thái phó lần nào thi cũng đứng đầu bảng ở Hành Dương, tại anh cứ trốn học cho nên chưa từng nghe thấy.”

Chúc Hằng không thích học tập, ngay cả bạn cùng lớp cũng không nhớ hết, huống chi là quan tâm xem ai thi nhất trường. Có điều… mắt Chúc Hằng sáng lên, nhìn ngắm khuôn mặt của Nguyên Trạch, thấy dung mạo anh tuy không thay đổi nhưng rõ ràng là trẻ trung hơn nhiều. Chúc Hằng từng ở lại lớp, nếu không bây giờ đã lên năm nhất đại học. Cậu mừng rỡ tươi cười: “Nói thế thì… bây giờ thầy còn nhỏ hơn cả ta.”

Cực kỳ đắc ý.

Cá viên thật là ngon quá, Chúc Yểu định đi mua thêm hai xiên. Băng ghế hơi cao, hai chân cô lơ lửng không chạm tới đất. Lúc nhảy xuống, băng ghế lung lay theo động tác của cô làm cô đứng không vững. Sau lưng có một bàn tay đỡ lấy lưng cô một chút, cô mới tiếp đất an toàn.

Được Nguyên Trạch chăm sóc đã thành thói quen, Chúc Yểu không cảm thấy gì, cứ thế đi mua thêm Oden. Còn Chúc Hằng thì trợn tròn mắt, hận không thể chém đứt bàn tay vừa đặt lên lưng em gái mình. Nhưng đảo mắt một vòng, khi nhìn thấy gương mặt dịu lại đôi chút của Nguyên Trạch, cậu đương nhiên sợ hãi không dám làm.

Nắm đấm chuẩn bị vung ra lập tức thừa thãi, cậu siết tay vài cái rồi từ từ thả lỏng ra, thăm dò với giọng nói không được tự nhiên lắm. “Thầy… thích em gái ta?”

Nguyên Trạch không nói gì, chỉ nhìn cậu.

Chúc Hằng không còn nghi ngờ gì nữa, vẻ mặt tức giận, bất đắc dĩ, lại kiêng sợ, cực kỳ phức tạp. “Thầy… à không, anh thật sự thích em gái tôi à?”

Nguyên Trạch gật đầu, nhẹ nhàng ừ một tiếng.

Chúc Hằng không biết nên nói gì bây giờ.

Lúc còn lả thái phó, Nguyên Trạch hai mươi lăm tuổi vẫn chưa chịu thành thân. Có lần cậu theo thái phó ra ngoài, nhìn vẻ thanh nhã đạo mạo của anh, cậu nhất định dẫn anh đi uống rượu hoa. Các cô nương xinh đẹp không ngừng tiếp cận anh, còn anh cứ im lặng uống rượu, ngay cả ống tay áo của các cô nương cũng không chạm vào. Dù gì tuổi tác cũng không chênh lệch lắm, tuy kính sợ anh, nhưng những lúc riêng tư thế này, cậu cũng rất tò mò rốt cuộc anh thích mẫu người thế nào? Cậu rất có kinh nghiệm với phụ nữ, có thể giới thiệu cho anh… Ngặt nỗi vị thái phó như thần tiên không nhuốm bụi trần kia chỉ liếc cậu một cái, không trả lời.

Trong đầu Chúc Hằng lại hiện lên hình ảnh cậu phẫn nộ lao tới khi nãy…

Đang chuẩn bị đập cho thằng nhãi kia một trận, cậu còn tưởng đó là cái tên mặt trắng vừa chuyển tới lớp 12.9 không lâu, ai dè lúc nhìn rõ thì lại là gương mặt anh tuấn quen thuộc của thái phó… Khác với lúc ở triều đình hay giảng bài cho cậu, khi đó thái phó mặc bộ triều phục màu đỏ, mặt sáng như ngọc, ôn hòa nhã nhặn chứ không phải dáng vẻ như cậu thấy lúc này… Trên cổ quấn chiếc khăn xấu không còn chỗ để chê, tai và nửa khuôn mặt bị che khuất trong đó. Càng đáng sợ hơn là, anh đang cười, cười rất vui vẻ…

Chúc Hằng cảm thấy chắc chắn là mình hoa mắt.

Cậu nghĩ ngợi một chút rồi nói: “Yểu Yểu nó… nó còn nhỏ.”

Nguyên Trạch bình tĩnh trả lời. “Thần biết, cho nên tốt nghiệp xong mới chính thức qua lại với công chúa.”

Chúc Hằng liếc anh một cái, rất muốn nói “bớt xạo đi”. Cuối tuần hẹn con gái người ta ra ngoài, ở cổng khu nhà mà còn dính lấy nhau không nỡ rời xa như thế… nói không chừng lúc riêng tư đã nắm tay, ôm ấp gì đó, hoặc là… Chúc Hằng càng nghĩ càng thấy bức bối. Nếu là người khác thì hay biết mấy, không cần nói nhiều mà đập cho một trận luôn.

Chúc Hằng hơi chán nản, gục đầu xuống, mặt ủ rũ, sau đó gọi Chúc Yểu đang trả tiền một tiếng, bảo cô mua vài lon bia đến.

Vài phút sau, ba lon bia được đặt trên chiếc bàn dài. Chúc Hằng cầm lon bia, giật mạnh nắp, ngửa đầu uống ừng ực hết nửa lon, sau đó đưa tay lên lau miệng, hít một hơi thật sâu.

Hơi lạnh, nhưng cũng rất sảng khoái.

Nguyên Trạch cũng cầm một lon lên, khui ra và uống vài hớp.

Chúc Yểu khẽ cau mày, mắt đảo qua đảo lại, quan sát vẻ mặt của hai người bên cạnh mình. Rất yên tĩnh, không khí có chút khác thường. Sau khi ngồi vững trên băng ghế, Chúc Yểu lẳng lặng nhìn lon bia chưa khui còn sót lại, sau đó vươn tay ra, từ từ, từ từ thò qua đó… Ngay khi bàn tay nõn nà sắp chạm vào lon bia, bỗng có một bàn tay ấm áp chặn lên trên tay cô.

Nói chính xác hơn, là hai bàn tay.

Chúc Yểu ngẩn ra.

Bàn tay đặt trên tay cô là của Nguyên Trạch, sau đó… tay Chúc Hằng đặt lên trên.

Tay của ba người cứ thế chồng lên nhau.

Chúc Hằng nhướng mày, nhìn về phía Nguyên Trạch. Bốn mắt nhìn nhau, cậu mới từ từ thu tay về, Nguyên Trạch cũng nhanh chóng đẩy lon bia dưới tay Chúc Yểu sang một bên, nhẹ nhàng nói một câu: “Không được uống.”

Ừm. Chúc Yểu ngoan ngoãn rút tay về.

Chúc Hằng định hỏi, đây là em gái tui hay em gái anh? Hơn nữa… bộ dáng quan tâm chăm sóc thế này, làm sao em gái cậu đỡ được? Bình thường ở trường nếu cũng như thế này, Chúc Yểu không thích anh mới là lạ đó. Chúc Hằng thấy rất bức bối trong lòng bèn uống ực một hớp bia rồi đặt mạnh lon bia xuống bàn cái bộp. Tiếp đó, cậu nói: “Không còn sớm nữa, Yểu Yểu, chúng ta về thôi. Những chuyện khác sau này rồi nói tiếp…” Nói xong cậu dừng lại, móc điện thoại trong túi ra, hỏi: “Anh có WeChat không? Chúng ta kết bạn đi, để tiện liên lạc.”

……

Đèn đường trong khu nhà sáng dài cả một dãy, ánh sáng vàng nhạt lặng yên chiếu lên người Chúc Hằng. Hai tay cậu đút vào túi quần, vừa đi vừa nhún nhảy, đến lúc này mà vẫn chưa hoàn hồn lại được.

Thở ra một hơi, Chúc Hằng liếc mắt nhìn Chúc Yểu, nói: “Yểu Yểu, thời đại này khác với ngày xưa, con gái ấy à, không nhất định cả đời chỉ thích một người con trai. Em muốn yêu đương, anh không phản đối, có điều…”

Chúc Yểu biết, chắc chắn anh mình đã nhận ra quan hệ giữa cô và Nguyên Trạch. Gương mặt trắng nõn hơi ửng đỏ, Chúc Yểu dần bước chậm lại, hỏi nhỏ: “Anh cảm thấy… Nguyên Trạch không tốt sao?”

Nguyên Trạch là chàng trai tốt nhất mà cô từng gặp. Cả hai đời, không ai có thể bì được với anh.

Chúc Hằng lầu bầu vài tiếng, nghe mơ hồ không rõ. Cậu dừng bước, cúi đầu nhìn em gái mình, trả lời: “Đương nhiên không phải.” Cậu và Nguyên Trạch giao thiệp với nhau khá lâu, biết đúng thật là anh rất hoàn mỹ, dường như tất cả mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát của anh. Cảm giác ấy… Chúc Hằng cau mày, trong mắt mất đi vẻ ương bướng thường ngày, thay vào đó là vẻ trưởng thành hiếm thấy.

“Em không hiểu thái phó. Con người anh ta, nhìn có vẻ quân tử khiêm tốn, nhưng nếu thật sự ở bên cạnh thì… Nói thế này nhé, em không phải đối thủ của anh ấy, em sẽ bị thiệt, hiểu chưa?”

Chúc Hằng kính nể anh là một chuyện, nhưng em gái và anh yêu nhau lại là chuyện khác. Nếu xem anh là bậc trưởng bối, là thầy, cậu chỉ cần học tập những tri thức và đạo trị quốc mà anh truyền dạy; nhưng nếu anh muốn làm em rể cậu, nói thật lòng, cậu không thể yên tâm giao em gái mình cho anh, bởi vì cậu biết nếu một ngày nào đó em gái mình bị ức hiếp, cậu muốn tìm anh tính sổ thì lại không phải là đối thủ của anh.

Điều này làm Chúc Hằng nhớ lại năm đó lúc Chúc Yểu suýt phải đi hòa thân, cậu cảm thấy mình cực kỳ yếu đuối, cực kỳ bất lực.

Chúc Yểu hiểu ý Chúc Hằng, cô cụp mắt, im lặng đứng tại chỗ.

Chúc Hằng phủi phủi tuyết đọng trên người cô, giọng sang sảng: “Đi, về nhà trước đã.”

Chúc Yểu cất bước, chậm rãi theo sau Chúc Hằng.

……

“Ý con là… thái phó cũng ở Hành Dương?” Tiêu Minh Châu – nữ cường nhân ngạo nghễ của thương giới – lúc này đang trợn tròn mắt, gương mặt trang điểm đoan trang, tỉ mỉ đầy vẻ ngạc nhiên. Đôi đũa trên tay đã gắp miếng thịt kho tàu nhưng lúc này bà quên cả ăn, mắt sáng rực lên. “Còn là bạn cùng lớp với Yểu Yểu?”

Chúc Yểu gật đầu, đáp: “Cậu ấy thường phụ đạo thêm cho con.”

Chúc Tấn Ung đang ăn canh, bất cẩn bị sặc nên rút vội tờ giấy ăn lau qua loa, xong mới nhớ ra điều gì. “Mấy ngày trước ba nhận được điện thoại của chủ nhiệm lớp các con, khen thành tích của con tiến bộ rất nhiều.”

Tiêu Minh Châu liếc xéo ông. “Sao không nói sớm?”

Chúc Tấn Ung lầm bầm trông thật đáng thương. “Bà bận như thế, chúng ta có thời gian để trò chuyện sao? Nếu không phải lâm thời hủy lịch, hôm nay bà còn phải bay đi Hongkong kìa…” Đừng nói sinh hoạt vợ chồng, thân là chồng mà muốn ăn với bà bữa cơm còn phải hẹn trước rất lâu, có khi nói về nhà ăn cơm xong lâm thời lại thay đổi, cái gì mà phải họp hành, phải ký hợp đồng… Ông cũng tức giận chứ bộ.

Tiêu Minh Châu hừ lạnh. “Vậy ông không biết tóm lược à.”

Bà nhìn Chúc Tấn Ung, đâu đâu cũng thấy gai mắt, giống như khi xưa vị hoàng đế tam cung lục viện nhìn bà chính cung hoàng hậu tẻ nhạt này vậy, chỗ nào cũng thấy khó ưa.

Đặt đũa xuống, mặt Tiêu Minh Châu rạng rỡ niềm vui, càng nghĩ càng thấy vui mừng. Bà quay sang than vãn với Chúc Hằng. “Mẹ vốn nghĩ con thế này là hết thuốc chữa rồi, bây giờ có thái phó ở đây… thật là tốt quá.” Bà vô cùng kích động, thoáng cái là nhớ lại rất nhiều chuyện.

Lúc ở Đại Ngụy, Tiêu Minh Châu rất bội phục Nguyên Trạch. Từ sau khi anh dẫn binh đi diệt Di Quốc, mỗi lần gặp anh, vị hoàng hậu đoan trang hiền thục này lại cảm động rơi lệ. Dạy dỗ con trai bà, lại cứu con gái bà thoát cảnh nước sôi lửa bỏng, còn ổn định tình hình Đại Ngụy.

Tiêu Minh Châu vui mừng nói: “Hay là thế này đi, ngày mai Yểu Yểu tan học xong thì mời thái phó đến nhà mình ăn bữa cơm…” Ngày mai Tiêu Minh Châu còn phải bay đi Hongkong ký một hợp đồng rất quan trọng nhưng lúc này đây bà đã quên phắt. “Mai mẹ sẽ về sớm một chút, đích thân xuống bếp làm vài món.”

Chúc Tấn Ung trợn tròn mắt, rất muốn nói làm vợ chồng cả hai đời, ông đều chưa từng được ăn cơm do bà nấu…

Không đúng. Đang ăn chén canh xương hầm, Chúc Tấn Ung lại bị sặc. Ông hoàn toàn không biết Tiêu Minh Châu biết nấu ăn nữa là…

“Không biết khẩu vị của thái phó thế nào…” Tiêu Minh Châu nghĩ ngợi rồi nhìn Chúc Hằng. “Hay là thế này, con có WeChat của thái phó không? Con thêm thái phó vào nhóm chat đi, lát nữa ăn cơm xong thì trò chuyện một chút.”

Chuyện này… Chúc Hằng lặng lẽ nhai miếng thịt kho tàu, nhíu mày do dự. “Không hay lắm đâu.”

Tiêu Minh Châu nghiêm khắc nói. “Bảo con thêm thì cứ thêm, mau lên đi, thêm ngay bây giờ, mất công lát nữa chơi game lại quên mất.”

“Dạ…”

Chúc Hằng uể oải đặt chén xuống, đưa tay móc điện thoại ra, bấm bấm vào màn hình.

……

Đèn trên hành lang sáng choang, Nguyên Trạch đang đứng trước cửa nhập mật mã, trên khuỷu tay dắt chiếc khăn quàng cổ thật dày. Cạch một tiếng, cửa được mở ra, Nguyên Trạch bước vào, bật đèn lên. Trong túi có tiếng tin nhắn WeChat, anh từ tốn đặt chiếc cặp xuống, lấy điện thoại ra, mở khóa màn hình.

Những ngón tay với các khớp thon thả chạm vào mục thông báo.

Màn hình sáng lên, phản chiếu vào đôi mắt đen sâu thẳm của anh làm nó phát sáng. Nguyên Trạch hơi mím môi, nhìn WeChat của mình có thêm một nhóm chat mới, môi bất giác nở nụ cười nhẹ.

Ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm đã mời bạn tham gia nhóm [Gia đình hoàng thất Đại Ngụy], thành viên trong nhóm còn có: Mẹ xinh đẹp của Yểu Yểu, Ông vua ở nhà chăm con, Yểu Yểu yểu điệu.

Tình yêu giống như ma quỷ, nhiều người tin nhưng ít người gặp!

Google+