Công chúa, ngoan một chút! [Chương 33]

Chương 33: Thành thật

***

Trên đường lên phòng học, đứng tại chân cầu thang, Chúc Yểu liếc nhìn Nguyên Trạch bên cạnh mình, hỏi: “Cô Tiêu sẽ không nói gì với cô chủ nhiệm chứ?”

Cô Ưng Úc Lưu kịch liệt phản đối học sinh yêu sớm, nhất là vào giai đoạn quan trọng của lớp 12. Tuy cô và Nguyên Trạch chưa chính thức yêu nhau nhưng lúc nãy cô Tiêu đã nhìn thấy họ nắm tay rồi.

Nguyên Trạch đưa tay sửa sang lại chiếc mũ trên đầu cô, nhìn đôi mắt đen lay láy của tiểu công chúa, nhỏ nhẹ trả lời: “Yên tâm đi, không sao đâu.”

Vậy thì tốt. Chúc Yểu biết cô Ưng Úc Lưu không thích mình. Giả dụ học sinh ưu tú như Lâm Chỉ Y và Nguyên Trạch yêu sớm, có lẽ cô ấy còn mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng cô thì không. Thành tích cô kém, nếu yêu đương với học sinh giỏi nhất khối, chắc chắn cô Ưng sẽ cảm thấy cô đang khiến Nguyên Trạch học hành sa sút.

Cửa phòng lớp 12.9 đang đóng. Có tiếng cười đùa ầm ĩ từ bên trong vọng ra. Chúc Yểu sửa sang lại quai cặp trên vai mình, đẩy cửa bước vào, hơi ấm bất chợt ùa vào mặt, tiếp theo là thứ gì đó bay thẳng về bên này, đập mạnh vào trán của Chúc Yểu.

Chúc Yểu vô thức á một tiếng, ôm đầu vì đau.

Bên trong Hứa Du Du và Trương Kha đang đùa giỡn. Trương Kha nhìn thấy Hứa Du Du đang lén đan khăn quàng cổ trong hộc bàn, nhân lúc cô không chú ý nên giật chạy mất, Hứa Du Du vội vàng đuổi theo. Trương Kha cười cợt không chịu trả cho cô, hai người cứ thế chơi trò đuổi bắt quanh mấy dãy bàn ghế trong lớp. Cuối cùng Hứa Du Du đứng trên bục giảng, máu nóng bốc lên nên lấy nửa viên phấn từ trong hộp ra, ném vào Trương Kha.

Trương Kha nhanh nhẹn né được.

Ai ngờ Chúc Yểu đẩy cửa bước vào, viên phấn vừa lúc bay thẳng vào trán cô.

Nguyên Trạch đi sau Chúc Yểu, nghe thấy tiếng hét mới vội đi đến bên cạnh cô, gỡ bàn tay đang che trán ra, nhìn thật kỹ. Da cô trắng mịn, vì thế trên trán có một vết đỏ khá rõ.

Thật ra cũng không đau lắm, chỉ có điều bị giật mình mà thôi. Chúc Yểu ậm ừ nói: “Không đau.”

Trương Kha ôm cục len, hỏi Chúc Yểu. “Chúc Yểu, cậu không sao chứ?”

Hứa Du Du trên bục giảng cũng không ngờ là Chúc Yểu sẽ bước vào. Mặc dù quan hệ giữa họ không tốt lắm, nhưng dù gì cũng là bạn học, thế nên Hứa Du Du ấp úng xin lỗi: “Xin lỗi nha, mình không định ném cậu, mình chỉ định ném Trương Kha.”

Nhân lúc Trương Kha đang chú ý đến Chúc Yểu, Hứa Du Du vội vàng bước tới giật nửa chiếc khăn quàng cổ và cuộn len lại, ai dè kim đan vẫn còn nằm trong tay cậu, thế là nửa chiếc khăn bị kéo tung vài vòng giống như hiệu ứng domino vậy.

Hứa Du Du tức tối đến nỗi chống tay lên hông hét lớn: “Cậu đền đi!”

Trương Kha nào có ngờ thứ này lại dễ bung như vậy, cậu vội vàng nhét mẩu còn lại của chiếc khăn vào lòng Hứa Du Du. “Trả lại cho cậu là được chứ gì.”

Hứa Du Du và Trương Kha còn đang cãi nhau, Chúc Yểu về chỗ ngồi trước. Trong phòng có máy điều hòa, hơn nữa đông người nên khá ấm áp. Chúc Yểu đặt cặp sách xuống, sau đó tháo mũ ra.

Tóc cô không buộc, cả suối tóc đen óng mềm mại cứ thế xõa ra, nhẹ nhàng dán vào mặt. Vừa định tháo chiếc khăn quàng cổ ra, Nguyên Trạch đã vươn tay qua, ngón tay trùm lên trán cô… Nóng ấm, mềm mại… nhẹ nhàng xoa xoa.

Chúc Yểu như ngừng thở. Cánh tay đang định cởi chiếc khăn cũng cứng đờ, duy chỉ có đôi mắt là nhẹ nhàng chuyển động, nhìn có vẻ ngây ngốc.

Nguyên Trạch nhanh chóng thu tay lại, nói: “Xong rồi.”

“À…” Lúc bấy giờ Chúc Yểu mới hiểu ra là anh đang lau vết phấn trên trán giúp mình. Mắt cô tràn ngập nụ cười, đầu hơi cúi xuống, chậm rãi tháo chiếc khăn trên cổ ra, từng vòng, từng vòng một, để lộ cần cổ mảnh mai, mịn màng.

Từ vị trí của Nguyên Trạch nhìn sang, da dẻ tiểu công chúa nõn nà, trắng đến nỗi gần như phát sáng. Tay anh sựng lại, mắt đảo sang hướng khác, bắt đầu sửa soạng cặp sách.

Mùa rét đã đến. Không biết lớp nào khởi xướng phong trào mà đám nữ sinh đều len lén đan khăn quàng cổ. Hứa Du Du là một trong số đó. Các cô gái ở tuổi này giống như có một nguồn năng lượng không bao giờ cạn, dù áp lực học tập có lớn cỡ nào thì cũng có thể nhín thời gian để làm những điều thế này.

Còn Lâm Chỉ Y thì chưa bao giờ đụng vào những thứ này, sáng sớm đã đến phòng học, mặc cho Hứa Du Du và Trương Kha cãi nhau ầm ĩ, cô vẫn nhẫn nại ngồi yên tại chỗ giải đề thi.

Cô bạn cùng bàn của Lâm Chỉ Y lặng lẽ nháy mắt với cô một cái, ép giọng thật khẽ: “Chỉ Y này, cậu nói xem có phải lớp trưởng của chúng ta và Chúc Yểu đang… quen nhau không?” Lúc trước khi Nguyên Trạch vừa được phân vào lớp 12.9, các bạn nữ xinh xắn trong lớp đều ngấp nghé có ý đồ nhưng sau này, người vốn chững chạc kín đáo như Lâm Chỉ cũng tỏ ra có ý với Nguyên Trạch mà anh còn không thèm liếc mắt lấy một cái, huống chi…

Bạn cùng bàn của Lâm Chỉ Y tên là Ngụy Giai Vũ. Cô chủ nhiệm lớp chuyển bạn cùng bàn trước kia của cô là Chu Tư Tề đi nên thay Ngụy Giai Vũ vào. Ngụy Giai Vũ thành tích khá tốt, đầu óc lại nhanh nhạy, tinh ý. Hồi lớp 10, 11 cô bạn này hay gây chuyện, nhuộm tóc, yêu đương nhưng lên lớp 12 thì tự nhiên đổi tính, thành tích tiến bộ rất nhanh.

Lâm Chỉ Y siết chặt cây bút trên tay, giả vờ điềm nhiên như không. “Không phải đâu.”

Ngụy Giai Vũ quay cây bút, âm thầm quan sát biểu cảm của Lâm Chỉ Y, cuối cùng đặt bút xuống, cười nói: “Cũng phải. Dù lớp trưởng có muốn yêu đương thì cũng sẽ không chọn một người có thành tích kém như thế, đúng không?”

Lâm Chỉ Y không trả lời vấn đề này, giọng rất lãnh đạm. “Mình không biết.”

……

Buổi chiều tan học, bầu trời u ám, có vài bông tuyết bay lả tả.

Chúc Hằng uể oải dựa vào chiếc xe, trời tuyết giá rét cũng không sợ lạnh, áo khoác bung ra để lộ đôi chân dài thẳng tắp. Mái tóc cậu đen mượt, khuôn mặt trắng trẻo, đường nét góc cạnh lại toát lên vẻ tay chơi hư hỏng. Hai ngón tay cậu kẹo điếu thuốc, khói lượn lờ mông lung, mắt hơi nheo lại, thỉnh thoảng ho nhẹ vài tiếng, nhìn có vẻ rất phô trương.

Học sinh đàng hoàng nhìn thấy cậu thì lập tức đi vòng đường khác.

Nhưng cũng có những nữ sinh cảm thấy Chúc Hằng rất đẹp trai nên len lén liếc vài cái rồi châu đầu bàn tán khe khẽ với bạn mình.

Môi Chúc Hằng khẽ nhếch lên, cậu cực kỳ yêu thích cảm giác được người người chú ý này. Đang chuẩn bị hút thêm một hơi thuốc thì nhìn thấy Nguyên Trạch và Chúc Yểu đeo cặp sách bước ra.

“Khụ… khụ…” Bị sặc bất ngờ, Chúc Hằng đưa nắm tay lên đặt trước miệng, ho sặc sụa vài tiếng, sau đó quýnh quáng ném đầu thuốc xuống đất, thuần thục giẫm tắt.

Bởi vì quá bắt mắt nên từ xa Chúc Yểu đã nhìn thấy Chúc Hằng hút thuốc, cô chạy lúp xúp đến, sa sầm mặt nói: “Chẳng phải đã bảo anh không được hút thuốc nữa sao?” Tiêu Minh Châu bận rộn, Chúc Tấn Ung hời hợt, chỉ có thỉnh thoảng bị Chúc Yểu bắt được, mới nhắc cậu vài câu.

Chúc Hằng liếc nhìn Nguyên Trạch đằng sau cô một cái, trong lòng biết rất rõ đó đã là chuyện của kiếp trước nhưng trong vô thức cậu vẫn thấy chột dạ, cảm thấy đằng sau dáng vẻ ung dung hờ hững ấy, anh luôn có cách để trị cậu.

“Chỉ hút vài hơi thôi, cũng phải cai từ từ chứ.” Một tay cho vào túi quần, vẻ mặt cưng chiều, Chúc Hằng nói với giọng thoải mái. “Lên xe đi đã.”

Chúc Yểu dạ một tiếng, mở cửa sau của xe ra.

Chúc Hằng vẫn đặt tay trên cánh xửa xe, nhướng mày một cái, nói với em gái mình: “Em ngồi đằng trước đi, anh và thái… anh và Nguyên Trạch ngồi đằng sau.”

Trước kia Chúc Hằng thích ngồi ở trước nhất, nhưng bây giờ nếu cậu ngồi ở đó thì Chúc Yểu sẽ ngồi chung với Nguyên Trạch… Mặc dù ở lớp họ ngồi chung bàn, thậm chí ở nơi cậu không nhìn thấy có lẽ đã làm những chuyện thân mật hơn, nhưng phận làm anh, ở ngay trước mắt mình, chung quy vẫn phải canh chừng một chút.

Lên xe, Chúc Yểu đặt cặp sách lên đùi rồi quay qua thắt dây an toàn. Đằng sau, Chúc Hằng nghiêng nghiêng ngả ngả ngồi trên ghế, hai chân chụm lại, chuẩn bị bắt chéo chân. Nguyên Trạch ở bên cạnh đưa mắt liếc sang một cái, nhìn vào hai chân cậu.

Chúc Hằng căng thẳng tằng hắng vài cái, vô thức đặt chân xuống, ngồi thẳng người dậy.

Làm xong hết thảy, cậu bất giác ngẩn người, cảm thấy mình thật giống thằng ngốc.

Nhìn Chúc Hằng qua gương chiếu hậu, Chúc Yểu khẽ nheo hai mắt lại, nhún vai, lén nín cười.

……

Lúc Nguyên Trạch bước vào nhà Chúc Yểu thì Tiêu Minh Châu đang ở trong bếp nấu ăn. Nghe anh đến, bà tay còn cầm sạn, người còn buộc tạp dề bước thẳng ra. Dù là người trước nay trấn tĩnh như Nguyên Trạch thì cũng phải ngẩn ngơ mất vài giây khi nhìn thấy hoàng hậu nương nương vốn trang nhã cao quý nay lại bình dân như thế.

Tiếp đó, theo sau lưng bà là Chúc Tấn Ung mặc bộ đồ bông ở nhà, bởi đang cắt hành nên hai mắt đỏ hoe.

Nguyên Trạch vẫn dáng vẻ nhã nhặn ôn hòa ấy. Trong thoáng chốc, dường như anh vẫn là chàng trai trẻ tuổi cơ trí, trụ cột của triều đình Đại Ngụy năm nào.

“Hoàng thượng, nương nương.”

Tiêu Minh Châu nhét chiếc sạn vào tay Chúc Tấn Ung, hai tay lau đại lên tạp dề vài cái, mắt ửng đỏ. “Không ngờ đời này vẫn còn có cơ hội gặp lại thái phó…” Không có vẻ trưởng thành chững chạc của tuổi hai lăm khi ấy, giờ đứng chung với Chúc Hằng và Chúc Yểu, anh cũng như một học sinh cấp 3 đồng trang lứa.

“Là vinh hạnh của thần.”

Tiêu Minh Châu cười nói: “Cái gì mà hoàng thượng, nương nương chứ. Đến đây rồi thì đừng khách sáo thế, cứ coi như người nhà là được…” Sau đó bà nói với Chúc Hằng. “Còn đứng đó làm gì, còn không mau tiếp đón thái phó.”

Không còn những nghi lễ phức tạp chốn cung đình, Tiêu Minh Châu cũng trút bỏ vẻ mạnh mẽ quyết đoán khi ở trên thương trường, bà cực kỳ ân cần và nhiệt tình với Nguyên Trạch, dẫn anh đến ngồi vào sô pha phòng khách, còn đẩy mâm trái cây đến trước mặt anh. “Không biết con thích ăn gì nên đã chuẩn bị mỗi thứ một ít.”

Chúc Tấn Ung đứng bên cạnh lầu bầu. “Đừng đẩy nữa, đẩy tiếp là rơi xuống đất đấy.”

Tiêu Minh Châu tắt nụ cười, quay qua quát Chúc Tấn Ung. “Ông im miệng đi!”

Chúc Tấn Ung im lặng, ngồi ngả nghiêng xuống sô pha. Chúc Hằng ngồi trên tay vịn của ghế, cầm một quả quýt vàng óng lên lột vỏ. Vừa lột được hai múi, Chúc Tấn Ung liền ung dung há miệng ra, bàn tay đang định nhét múi quýt vào miệng mình của Chúc Hằng khựng lại, sau đó hậm hực ném vào miệng cho Chúc Tấn Ung.

Biệt thự nhà họ Chúc rất rộng, bình thường trống trải, bữa tối hôm nay thì lại rất náo nhiệt. Tiêu Minh Châu vào bếp nấu vài món ăn gia đình, trong bữa cơm cũng không có vẻ câu nệ giữa vua tôi mà trò chuyện với nhau rất ăn ý.

Chúc Yểu bưng chén cơm, vừa ăn vừa quan sát vẻ mặt của Nguyên Trạch. Tính anh kiệm lời, mẹ cô lại nói nhiều, nhưng hôm nay dù bà hỏi gì, anh cũng trả lời rất nghiêm túc, nói nhiều hơn thường ngày.

……

Ăn cơm tối xong, Chúc Yểu lấy cớ muốn hỏi Nguyên Trạch về bài toán nên dắt sang anh phòng khác.

Lật đề ra, trong lúc Nguyên Trạch cầm bút giảng bài cho mình, cô không nhịn được bèn hỏi. “Hôm nay… cậu có cảm thấy không được tự nhiên không? Mẹ mình rất thích cậu cho nên mới nói với cậu nhiều như thế.”

Nói thật, đúng là Nguyên Trạch cảm thấy không được quen cho lắm. Cả hai đời anh đều rất hiếm khi được trải nghiệm cảm giác gia đình ấm áp và hơi huyên náo thế này. Nhưng anh không ghét nó. Nguyên Trạch cúi đầu nhìn vẻ mặt ngoan ngoãn của tiểu công chúa, chậm rãi đáp. “Mình biết.”

Hoàng hậu đoan trang thanh nhã, nhưng trước nay chưa bao giờ giấu giếm việc mình quý anh.

Chúc Yểu khẽ thở phào một hơi. “Vậy thì tốt.”

Đèn trong phòng sáng trưng, Chúc Yểu ngồi bên chiếc bàn nhỏ, nghe Nguyên Trạch giảng giải các bước làm bài. Hơi thở thanh mát của anh cứ mãi quẩn quanh, cô len lén liếc anh một cái. Vì giảng bài, hai người ngồi rất gần. Anh cụp mắt, hàng mi dài rậm tạo thành hai bóng râm trên mặt anh.

Chúc Yểu nhìn một bên mặt của anh, một lát sau, cô nắm chặt tay, liếm môi một chút rồi mới hơi ngửa đầu lên.

Cánh môi chạm nhẹ vào cằm của anh.

Một cái chạm rất khẽ. Như lông vũ phất qua.

Tim đập thình thịch. Cô vội vã cúi đầu.

Bàn tay đang viết các bước làm bài toán trên giấy nháp cứng lại, cây bút đen vạch một đường thật dài trên tờ giấy trắng. Động tác của Nguyên Trạch bỗng khựng lại, đôi mắt tối sầm.

Tất cả trở nên im lặng.

“Mình…”

Là giọng nói ngọt ngào của tiểu công chúa, âm thanh nhỏ như tiếng muỗi vo ve, rất thành thật giải thích. “Mình cũng… không kìm lòng được.”

Nguyên Trạch nuốt nước miếng, ngẩn người vài giây, sau đó một tiếng “cạch” vang lên, anh đặt cây bút xuống.

Tình yêu giống như ma quỷ, nhiều người tin nhưng ít người gặp!

Google+