Công chúa, ngoan một chút! [Chương 38.2]

Chương 38.2

***

Chạng vạng, học sinh Hành Dương lũ lượt kéo nhau về nhà. Chúc Yểu đeo cặp sách, cùng Tưởng Điềm Nha sóng vai nhau đi ra ngoài cổng trường, bên cạnh còn có Triệu Thiến Đình. Trải qua bàn bạc, Triệu Thiến Đình dẫn Chúc Yểu đi thử đồ cổ trang.

Triệu Thiến Đình dắt chiếc xe đạp màu hồng nhạt, cười ngọt ngào. “Cậu yên tâm, cửa tiệm của chị họ mình cũng khá có tiếng. Chị ấy cực kỳ thích đồ cổ trang, hồi nhỏ rất thích may váy cho búp bê. lúc đi học không có tiền mua vải liền cắt rèm cửa, drap giường may quần áo, sau đó nhất định theo học thiết kế thời trang…”

Đúng lúc Chúc Yểu cần đồ cổ trang, tuy nói với gia thế của cô, nói một tiếng là có ngay nhưng dù gì Triệu Thiến Đình cũng là lớp phó văn thể mỹ, phải dốc chút công sức cho buổi biểu diễn mừng năm mới này chứ.

Chúc Yểu rất nghiêm túc lắng nghe.

Tưởng Điềm Nha bên cạnh chọc chọc vào vai cô, gọi khẽ một tiếng. “Yểu Yểu.”

Chúc Yểu giật mình, thấy Tưởng Điềm Nha đưa tay chỉ về phía bên kia. Cô nhìn về hướng mà Tưởng Điềm Nha chỉ thì thấy Nguyên Trạch và Trình Gia Úy cũng đang dắt xe đạp đi qua. Anh đưa mắt nhìn về phía bên này, ánh mắt anh và Chúc Yểu chạm vào nhau, cô không kìm được bèn nở nụ cười.

Triệu Thiến Đình nhìn Chúc Yểu, khẽ lầu bầu: “Chúc Yểu, mắt cậu đang sáng như đèn ô tô đó.”

Rất sáng. Sáng lấp lánh.

Dù bình thường mắt cô cũng rất đẹp nhưng mỗi khi cười tươi lên thì càng đẹp hơn.

Chúc Yểu thì thào. “Thật sao?”

Triệu Thiến Đình cười, gật đầu bảo: “Thật mà…” Động tác ra hiệu của Tưởng Điềm Nha dĩ nhiên không qua được mắt cô, hơn nữa vóc dáng và nhan sắc của Nguyên Trạch thật sự quá xuất chúng, cộng thêm Trình Gia Úy bên cạnh cũng là một chàng trai rạng rỡ như anh dương. Cô kề sát vào Chúc Yểu, ép giọng thật nhỏ: “Cậu thích lớp trưởng, đúng không?”

Chúc Yểu cảm thấy hơi xấu hổ. Triệu Thiến Đình tính cách hoạt bát cởi mở, nói chuyện cũng rất thẳng thắn. “Thật ra cũng đâu có gì, trong trường mình có rất nhiều bạn nữ thương thầm lớp trưởng mà. Mình nhớ cách đây không lâu, hoa khôi lớp 10.3 còn đi tặng sữa cho lớp trưởng lớp ta. Chắc cậu không biết đâu, bé đó tên Trình Hiểu Oánh, múa ba lê rất đẹp, hội diễn văn nghệ lần này lớp họ đã đăng ký múa ba lê đơn.”

Có bạn nữ tặng sữa cho Nguyên Trạch. Chúc Yểu nhíu mày, cô hoàn toàn không biết gì về chuyện này.

Triệu Thiến Đình nói thêm: “Cho nên thích lớp trưởng cũng đâu có gì phải xấu hổ. Có điều trong mắt lớp trưởng chỉ có việc học, dù hoa khôi trường hay hoa khôi lớp cậu ấy đều không màng tới.” Trong lớp có sẵn một khoa khôi cấp trường, nhưng Nguyên Trạch và Lâm Chỉ Y có chút mập mờ nào không? Hoàn toàn không cho cậu ta một chút cơ hội nào.

“Có điều…” Triệu Thiến Đình sờ cằm, nói: “Mình và Tiền Vi lén tám với nhau, nhất trí cho rằng… ánh mắt lớp trưởng nhìn cậu rất khác biệt. Hai người các cậu phải chăng là…”

Nói đến đây, Triệu Thiến Đình nhướng mày một cái, mặt có vẻ rất ám muội.

Chúc Yểu đỏ bừng mặt.

Các bạn trong lớp đâu có mù. Hàng ngày học chung một lớp, lớp trưởng xưa nay vốn lạnh lùng lại rất quan tâm đến Chúc Yểu, họ đều cảm nhận được hết. Khi nào thì lớp trưởng đối xử tốt với một bạn nữ như thế chứ?

Triệu Thiến Đình cười cười, cảm thấy bộ dáng của Chúc Yểu rất đáng yêu. Làn da trắng trẻo mịn màng, vành tai nhỏ nhắn xinh xắn, mỏng manh như có thể nhìn xuyên qua…

……

Cửa tiệm của chị họ Triệu Thiến Đình cách Hành Dương chừng hai con phố, tên là Ổ Hải Đường. Một cái tên rất nghệ thuật, chủ yếu là may đồ cổ trang theo phong cách Tùy Đường.

Tiệm này khá nhỏ, nhưng bước vào mới biết quần áo bên trong được may rất công phu, tinh xảo. Chúc Yểu nhìn qua một lượt. Bình thường lúc nhàm chán lên taobao dạo, cô cũng chú ý đến váy cổ trang, giá cả khá rẻ, toàn được may thô sơ, qua loa.

Còn đồ trong cửa tiệm này, tuy không thể so với váy áo của Chúc Yểu khi còn là công chúa Đại Ngụy nhưng so với thời nay, dám dùng chất liệu tốt và thêu bằng tay thế này thì quá là có lương tâm rồi.

Chị họ và Triệu Thiến Đình rất thân thiết với nhau, vừa nghe cô đến để mượn quần áo, không cần hỏi nhiều mà đồng ý ngay. “Em muốn mặc bộ nào thì cứ chọn.”

“Không phải em mặc.” Triệu Thiến Đình tươi cười chỉ Chúc Yểu phía sau mình. “Mà là bạn em mặc.”

Chị họ lướt mắt qua khỏi người Triệu Thiến Đình, nhìn sang Chúc Yểu, mắt lập tức sáng rực lên. Cô bé này trắng trẻo, mặt mày thanh tú, lại có đôi mắt rất đẹp. Không phải người đẹp nào cũng thích hợp mặc đồ cổ trang. Vừa nhìn thấy Chúc Yểu, chị đã buột miệng nói ngay. “Cô bé này mặc đồ cổ trang chắc chắn rất đẹp.”

Chị rất niềm nở bảo họ thoải mái chọn đồ. Triệu Thiến Đình đi theo giúp Chúc Yểu chọn. Tay sờ vào làn váy, cô khẽ cảm thán. “Lúc còn nhỏ mình cực kỳ yêu thích những chiếc váy phiêu bồng trong phim cổ trang, thật sự là quá đẹp. Có điều bây giờ mà nói ra chắc sẽ bị người khác chê là khác thường, đặc biệt là thế hệ trước mình, cứ cảm thấy nó khá là dị hợm, giống như đang đi hát tuồng vậy.”

Thật ra rất nhiều thiếu nữ đều có giấc mộng cổ trang của riêng mình, nhưng chỉ có một bộ phận rất nhỏ dám mặc nó vì phải hứng chịu ánh nhìn chăm chú của số đông. Phần lớn họ đều mua về nhà, tự mình chiêm ngưỡng.

Triệu Thiến Đình bước tới, đặt tay lên vai Tưởng Điềm Nha, nói: “Hay là nhân dịp này, cậu cũng mặc cho đỡ ghiền.”

Mắt Tưởng Điềm Nha sáng lên, cô víu lấy tay Triệu Thiến Đình, hỏi: “Thật không?”

Triệu Thiến Đình vỗ ngực, đáp: “Tiệm của chị họ mình, chúng ta là bạn học, theo tính chất bắc cầu thì cũng coi như là chị của cậu, cậu ngại gì nữa chứ.”

Tưởng Điềm Nha cảm thấy Triệu Thiến Đình nói rất có lý nên toét miệng cười. “Vậy mình cũng chọn đây.”

Sau khi chọn xong, Chúc Yểu gọi Tưởng Điềm Nha vào phòng thử đồ. Cửa tiệm này chỉ có một phòng thử đồ, may mà nó rộng nên hai người vào chung một lượt. Tưởng Điềm Nha chọn một chiếc váy màu cam, vừa cởi đồ vừa hưng phấn nói: “Bộ váy này rất giống với bộ mà nữ chính đã mặc trong bộ phim cổ trang tối qua mình xem, không biết mình mặc vào có hiệu ứng tốt thế không…” Nói xong thì cười hì hì.

Sau đó cô bỗng “wao” lên một tiếng, nói: “Yểu Yểu, thì ra cả người cậu lại trắng đến thế.”

“Woa, cánh tay rất thon, bắp tay mềm mại.” Tưởng Điềm Nha mở to mắt, ra vẻ rất khoa trương, ánh mắt thì lướt từ xương quai xanh của Chúc Yểu xuống dưới, nói khẽ. “Cậu gầy thế này mà vẫn có ngực, trắng quá.”

Trước kia Chúc Yểu thay quần áo đều có cung nữ hầu hạ, không hề cảm thấy xấu hổ. Nhưng bây giờ, ánh mắt của Tưởng Điềm Nha trắng trợn càn quét trên cơ thể cô, còn đưa tay sờ chỗ này chỗ kia, lại bảo ngực cô… Vì thế mặt cô lập tức đỏ bừng, lí nhí nói: “Đừng giỡn, ngứa…”

Tưởng Điềm Nha thu tay về, nhưng mắt thì không dời đi được. Cánh tay thon thả, da dẻ nõn nà, lúc xấu hổ thì ửng hồng cả người. Cô nghiêng đầu, không kìm được phải thốt lên. “Sau này bạn trai cậu chắc chắn hạnh phúc chết được.”

Gì hở. Chúc Yểu nghi hoặc nhìn cô.

Tưởng Điềm Nha sờ cằm, cười khà khà vài tiếng. Chúc Yểu lập tức hiểu ra.

Đèn trong phòng thử đồ rất sáng, làn da trắng nõn, đôi mắt đen long lanh, cô quay người lại thay quần áo, không nói chuyện với Tưởng Điềm Nha nữa.

“Woa woa… Yểu Yểu, lưng cậu đẹp quá xá, trắng ơi là trắng, có cả xương bướm nữa. Eo cậu cũng thon ghê, bình thường mặc đồng phục không nhìn ra đấy.” Sau lưng, giọng Tưởng Điềm Nha bất ngờ vang lên.

Thật là…

Chúc Yểu không trả lời.

……

Hôm nay là sinh nhật của mẹ Trình Gia Úy. Trong tiệm bánh ngọt, Trình Gia Úy đang đợi bắt hoa lên bánh kem, hương vị ngọt ngào cứ lượn lờ khắp nơi. Trình Gia Úy tiện thể gọi một ly trà sữa. Ngồi đối diện, Nguyên Trạch lần này hiếm hoi về chung với cậu, cùng đợi bánh kem. Chỉ ngồi bên chiếc bàn kê sát cửa sổ thôi, các cô gái đi ngang qua trên đường, nhìn thấy bên trong có hai chàng trai đang ngồi đều không khỏi quay ngược lại, vào trong tiệm mượn cớ mua bánh để ngắm kỹ hơn.

Quả thực còn hơn bảng quảng cáo.

Trình Gia Úy nhìn Nguyên Trạch, ánh mắt “khinh bỉ”, nói: “Tớ bảo này, con gấu treo trên cặp cậu đấy, đó chẳng phải thứ con gái mới thích sao? Cậu…” Cố nín suốt cả đường đi, bây giờ Trình Gia Úy không nhịn được nữa. “Cậu cũng chiều bạn cùng bàn của cậu quá rồi đó, cậu ấy tặng gì cậu cũng phải đeo lên người sao?”

Tuy Nguyên Trạch không nói nhưng cậu dám khẳng định nó là do Chúc Yểu tặng.

Nguyên Trạch nhẹ nhàng đưa mắt liếc thoáng qua cậu một cái, thần sắc lạnh nhạt.

Trình Gia Úy hừ một tiếng, giọng chắc như đinh đóng cột. “Mình cảm thấy… sau này kết hôn, cậu chắc chắn sẽ sợ vợ.” Nói xong cậu lắc đầu, thở dài. “Có ai đó, ngoài mặt thì là học sinh giỏi nhất trường, nhưng thật ra ngay cả một cô gái mà cũng không xử nổi…”

Cậu cảm thán, bộ dáng nhàn nhã, tay điêu luyện lướt trên màn hình điện thoại. Bỗng nhiên mặt cậu dại ra, sau đó vỗ mạnh vào đùi mình, ngạc nhiên thốt lên. “Mẹ nó!”

Các cô gái trong tiệm bánh đều đồng loạt nhìn về hướng này.

Trình Gia Úy vẫn hồn nhiên không biết gì, chẳng hề cảm thấy xấu hổ, mắt trợn to, nhìn không chớp. Sững người ra chừng năm giây, cậu mới nhìn Nguyên Trạch, ép giọng thật khẽ. “Group chat lớp mình đang rất náo nhiệt, cậu không đọc sao?”

Nguyên Trạch không có phản ứng gì, hiển nhiên là không có hứng thú.

Thân là lớp trưởng, mỗi lần vào nhóm anh nhắn xong thông báo là thoát ra ngay, không để ý gì thêm.

Trình Gia Úy nuốt một ngụm nước bọt, tiếp tục nói: “Triệu Thiến Đình gửi ảnh bạn cùng bàn với cậu mặc đồ cổ trang vào nhóm lớp mình… Mắt tụi con trai trong lớp đều đang sáng lên…”

Tình yêu giống như ma quỷ, nhiều người tin nhưng ít người gặp!

Google+