Công chúa, ngoan một chút! [Chương 49]

Chương 49: Dâu tây

***

Môn thi cuối cùng – môn tiếng Anh – cũng đã kết thúc.

Trước khi về nhà, Tưởng Điềm Nha và Chúc Yểu cùng đi vệ sinh. Tưởng Điềm Nha chân đi lảo đảo, cả người không còn chút sức lực nào, thều thào than thở: “Yểu Yểu, yêu đương thật là tốn sức mà.” Cô nói tiếp: “Mình cảm thấy lần này thi rất tệ. Tiêu rồi, năm nay chắc không yên lành rồi, ba mẹ chắc chắn sẽ càm ràm mình suốt.”

Chúc Yểu nghiêm túc nói: “Chẳng phải cậu và Trình Gia Úy cũng thường cùng nhau ôn bài à?”

Tưởng Điềm Nha quay mặt đi, oán thán: “Cậu ta rất phiền.”

Chúc Yểu có thể hiểu được. Trình Gia Úy và Tưởng Điềm Nha đều thích nói cười. Cô bèn bảo: “Vậy hai cậu kiềm chế chút đi.”

Tưởng Điềm Nha gật đầu trịnh trọng. “Ừ, dù sao bây giờ việc học là quan trọng nhất, nếu cậu ấy còn làm bậy nữa mình sẽ chia tay với cậu ấy.” Miệng nói là chia tay nhưng lúc này Tưởng Điềm Nha và Trình Gia Úy đang trong giai đoạn ngọt ngào nhất, chẳng qua thi không tốt nên buột miệng than vãn thế thôi.

Chúc Yểu nghĩ đến chuyện gì đó, hỏi cô: “Có phải tình yêu thời học sinh rất dễ tan vỡ không?”

Tưởng Điềm Nha tán đồng. “Bây giờ mình đang rất thích cậu ấy, cậu ấy cũng rất thích mình nhưng mình cũng nghe nói rất nhiều cặp đôi thi đại học xong là đường ai nấy đi…” Nói xong cô thở ài sượn sượt. “Cho dù còn yêu nhau, nếu không ở cùng một thành phố thì tình cảm cũng sẽ nhanh chóng phai nhạt thôi… Thật ra chia tay hoàn toàn không cần quá nhiều lý do, đâu cần người thứ ba chen chân vào, chỉ cần khoảng cách và thời gian là đủ rồi.”

Chúc Yểu im lặng không nói.

Tưởng Điềm Nha cũng không nói nữa, đưa tay lên xoa mặt, lập tức khôi phục sức sống.

Vừa đi đến bên ngoài nhà vệ sinh nữ liền nghe thấy bên trong có tiếng tranh cãi.

“…Đừng tưởng bày cái vẻ yếu ớt đó ra thì Chúc Hằng sẽ thích mày.”

“Trước kia học dốt như vậy, giả vờ ngoan hiền gì chứ? Chơi trò lạt mềm buộc chặt, cố ý nhử Chúc Hằng, đúng là đê tiện.”

“…”

Tưởng Điềm Nha im lặng, chỉ vào nhà vệ sinh, nói khẽ: “Có người đang cãi nhau, hình như là liên qua gì đến anh trai cậu.”

Giọng bạn nữ khá bén, loáng thoáng nhắc đến tên Chúc Hằng. Chúc Yểu đứng từ xa nhìn sang, vừa lúc nhìn thấy một bạn nữ cắt tóc bob, tay chống nạnh đang nói gì đó với người đối diện mình. Cô bạn kia đưa lưng về phía cửa nên không nhìn rõ mặt, Chúc Yểu phải nheo mắt nhìn.

Tưởng Điềm Nha nói: “Đây chẳng phải Hứa Tiểu Giai lớp 12.1 sao?”

Nói đến Hứa Tiểu Giai, Tưởng Điềm Nha vẫn cảm thấy hơi ghen tuông. Đó chính là người mà Trình Gia Úy thích thầm trước kia, còn viết thư tình nữa. Tuy nhiên Hứa Tiểu Giai không đồng ý mà lại đi quen với Chúc Hằng. Có điều con gái mà, khi yêu thì rất nhỏ nhen, nghĩ lại Tưởng Điềm Nha vẫn để bụng. Cô bĩu môi, bất mãn nói: “Cái cô Hứa Tiểu Giai này trước kia cũng rất ngoan nhưng dạo này không biết sao mà rất nổi loạn, nghe nói còn kết nghĩa với đại ca trường thể thao bên cạnh, rất là chảnh chọe…”

Hứa Tiểu Giai trước kia là một học sinh ngoan, thành tích tốt, ngoại hình xinh xắn. Đặc biệt cô có một đôi mắt hạnh rất trong trẻo, rất ngây thơ, nếu không trước kia đã không cùng lúc được Trình Gia Úy và Chúc Hằng để mắt đến. Nhưng bây giờ đôi mắt ấy đang trợn trừng lên rất dữ dằn, cách ăn mặc trang điểm cũng không còn ngoan hiền như trước kia.

Cô bạn bên cạnh kéo áo Hứa Tiểu Giai, nhắc nhở: “Tiểu Giai, có người đến kìa, chúng ta đi thôi.”

Hứa Tiểu Giai nhìn ra ngoài, thấy Chúc Yểu vào nên không tiếp tục gây hấn nữa.

Lúc trước khi qua lại với Chúc Hằng, cô đã để ý đến em gái cậu. Trông rất xinh đẹp nhưng tính cách khá hướng nội. Hứa Tiểu Giai có ý lấy lòng Chúc Yểu nhưng Chúc Hằng bảo cô đừng đi quấy rầy em gái cậu nên đành thôi. Chúc Hằng là một tay chơi đào hoa phóng đãng, gia đình giàu có. Lúc trước khi Hứa Tiểu Giai được Chúc Hằng để mắt đến, cô cũng có hơi do dự nhưng cuối cùng không cưỡng lại nổi cảm giác hư vinh mà cậu mang lại… Chúc Hằng bay bướm nhưng cũng rất hào phóng.

Những nam sinh bình thường, đến sinh nhật bạn gái nhiều nhất là mua quà chừng vài trăm đồng, còn bình thường mua sữa chua, khoai tây chiên các thứ quà vặt đã là rất chiều chuộng rồi. Còn Chúc Hằng thì vung tay cái là tặng túi xách, nước hoa và son môi hàng hiệu, căn bản là không thể so sánh với nhau.

Qua lại với Chúc Hằng xong, những cậu trai khác hoàn toàn không thể vào mắt Hứa Tiểu Giai.

Hứa Tiểu Giai có ý quay lại với Chúc Hằng nên trước mặt Chúc Yểu, cô lập tức che giấu vẻ hung dữ.

Hứa Tiểu Giai đi ngang qua bên cạnh Chúc Yểu.

Lúc Chúc Yểu vào nhà vệ sinh, cô nhìn thấy Phùng Tinh Vãn. Phùng Tinh Vãn hơi ngạc nhiên, Chúc Yểu cũng ngẩn ra, sau đó nhớ tới những lời Hứa Tiểu Giai nói lúc nãy cho nên quan tâm hỏi: “Chị không sao chứ?”

Phùng Tinh Vãn khá yếu đuối, nhưng đó là khi đối mặt với Chúc Hằng. Còn bây giờ, đối mặt với những người như Hứa Tiểu Giai, những lời này cô sẽ không so đo làm gì. Hiện nay cô không nghĩ gì cả, chỉ muốn chăm chỉ học hành, thi đậu một trường đại học tốt.

Phùng Tinh Vãn lắc đầu nói không sao, rồi giải thích: “Hình như cậu ấy hiểu lầm quan hệ giữa chị và Chúc Hằng…”

Hứa Tiểu Giai là bạn gái cũ của Chúc Hằng, tuy đã chia tay nhưng vẫn còn thích Chúc Hằng, muốn quay lại với cậu ta. Nhưng dạo này thấy Phùng Tinh Vãn và Chúc Hằng hay tiếp xúc với nhau, tưởng Chúc Hằng đang theo đuổi Phùng Tinh Vãn nên mới tới cảnh cáo cô, bảo cô đừng quấn lấy Chúc Hằng.

Chúc Yểu cảm thấy hơi lo lắng: “Hay là nói với anh em một tiếng đi.” Bây giờ Hứa Tiểu Giai qua lại với đại ca trường thể thao bên cạnh, lỡ như định bắt nạt Phùng Tinh Vãn thì sao.

Phùng Tinh Vãn đáp: “Không cần đâu.” Cô không muốn dính líu gì đến Chúc Hằng.

Thấy thái độ của cô kiên quyết, Chúc Yểu cũng không thuyết phục thêm.

Phùng Tinh Vãn ra khỏi nhà vệ sinh, Tưởng Điềm Nha nhìn theo bóng lưng của cô, nói với Chúc Yểu: “Mình nghe Trình Gia Úy nói anh trai cậu có thái độ khá đặc biệt đối với Phùng Tinh Vãn nha.”

Trình Gia Úy và Chúc Hằng từng ăn sáng chung với nhau, thỉnh thoảng cũng gặp nhau ở sân bóng rổ, vài lần như thế cũng coi như là quen biết. Chúc Hằng và Trình Gia Úy chơi với nhau một phần cũng do tính cách tương đồng, còn phần lớn là do Trình Gia Úy là bạn thân của Nguyên Trạch. Con sói đói gian xảo Nguyên Trạch cứ khăng khăng yêu em gái cậu nên thân làm anh trai, Chúc Hằng tuy không ngăn cản được cũng phải làm điều gì đó, chẳng hạn như thông qua bạn bè của Nguyên Trạch, tìm hiểu về gia đình, hoàn cảnh của anh.

Chúc Yểu ừ một tiếng.

……

Kỳ nghỉ tết của lớp 12 rất ngắn, 26 tháng chạp bắt đầu nghỉ, mồng 6 đã phải đi học lại, từ đầu tới cuối nghỉ được 10 ngày.

Cuộc thi cuối học kỳ 1 lần này, Chúc Yểu tiến bộ rất lớn. Lúc cả nhà tề tựu bên nhau trên chiếc sô pha phòng khách, Tiêu Minh Châu vui mừng nói: “Yểu Yểu giỏi quá! Trước kia mẹ còn lo con không theo kịp, bây giờ thì yên tâm rồi…” Sau đó lại hỏi tới Nguyên Trạch.

Chúc Yểu đang ăn dâu tây, nghe hỏi đến Nguyên Trạch thì vội trả lời: “Nguyên Trạch vẫn đứng hạng nhất, môn toán thi điểm tối đa luôn.”

Tiêu Minh Châu vui vẻ ra mặt, giống như con trai mình được điểm 10 vậy. Sau đó bà nhìn Chúc Hằng đang chơi game bên cạnh, nói: “Con nhìn lại mình xem, dạo này cứ tưởng là con tu tâm dưỡng tính rồi, ai ngờ thành tích…” Nói đến thành tích của Chúc Hằng, Tiêu Minh Châu lại tức giận: “Thật mất mặt.”

Chúc Hằng đang điều khiển nhân vật trong game, nghe thế cũng rất ấm ức. Cậu thật sự rất cố gắng, ngày nào cũng học. Mấy ngày thi cũng làm bài kín trang giấy, trả lời rất nghiêm túc, trước khi nộp bài cũng kiểm tra lại mấy lần. Ai dè kết quả còn kém hơn cả lúc cậu nhắm mắt làm lụi.

Đúng là xui không gì bằng. Chúc Hằng tức tối trút giận lên máy chơi game.

Chúc Tấn Ung cũng đang chơi game, mắt vẫn cúi xuống nhìn màn hình, miệng thì nói mát: “Cái dốt đâu thể trị ngày một ngày hai, muốn tiến bộ thì cũng phải từ từ chứ. Con trai chúng ta rất thông minh, sau này dù thành tích không tốt thì vẫn có thể dùng khuôn mặt để kiếm cơm mà.” Chúc Tấn Ung cảm thấy ăn bám cũng rất tốt.

Tiêu Minh Châu không để ý đến Chúc Tấn Ung, tiếp tục nói đến Nguyên Trạch. “Yểu Yểu à, có phải trong lớp con có rất nhiều bạn nữ thích Nguyên Trạch không?”

Chuyện này ấy à… Chúc Yểu chớp mắt vài cái, gật đầu.

Tiêu Minh Châu à một tiếng, nghĩ lại thì ngày xưa ở Đại Ngụy, Nguyên Trạch nổi tiếng khắp kinh thành, khiến cho bết bao thiếu nữ tương tư ngày đêm, bây giờ đến đây chắc sức hút cũng không giảm. Thế mà bà nhẹ nhàng hỏi: “Vậy có bạn nữ nào khá thân thiết với nó không?”

Chúc Yểu đang nhai dâu tây lập tức dừng lại. Nghĩ đến những cử chỉ thân mật bình thường Nguyên Trạch dành cho mình, cô thấy ngọt ngào như mật. Không dám nhìn vào mắt Tiêu Minh Châu, cô lí nhí nói: “Hình như không có.”

Chúc Hằng đang cầm điện thoại bèn ngước mắt lên một cái, liếc xéo Chúc Yểu rồi khẽ cười xùy một tiếng.

Chúc Yểu chột dạ, cúi đầu ăn dâu tây.

Chúc Tấn Ung nhìn màn hình đen lại lần nữa, bực bội quay đầu hỏi Chúc Hằng: “Cái đứa tên “Bình đựng sao lung linh” này là ai vậy? Chơi gì kỳ quá, ngay cả tiếp máu mà cũng không biết.” Dù có chết bao nhiêu lần, Chúc Tấn Ung vẫn nói chuyện rất sung sức. Huống chi hôm nay đám đồng đội mà Chúc Hằng mang theo quả thật rất tệ.

Chúc Hằng cúi đầu, nhìn thi thể của hai đồng đội mình trên màn hình điện thoại. Môi nhếch lên, cậu móc mỉa. “Ba, là do ba đi lung tung chứ bộ.”

Chúc Tấn Ung thích nhân vật pháp sư, thích xông pha dẫn đầu, bên cạnh có yểm trợ thì càng không ngán gì. Pháp sư đã xông lên, tùy tùng không thể không theo. Cuối cùng kết quả là một người chết trúng đòn chết, người kia chết theo.

Chúc Tấn Ung bĩu môi, chơi thêm một lát thì tức đến nỗi muốn đập máy: “Hai đứa bay cứ thế bỏ chạy, mặc kể ba à?”

Chúc Hằng đáp: “Ba, cái này gọi là rút lui có chiến lược. Không thấy ba người chúng ta đều hết màu rồi sau? Kẻ địch bao vây tứ bề, ai chạy được cứ chạy chứ.”

Chúc Tấn Ung trừng mắt, đáp: “Cứt chó.”

Tiêu Minh Châu nghiêm khắc quát. “Ăn nói cho đàng hoàng.” Bà nhìn hai cha con nhà này nằm chơi game trên sô pha mà thấy tức tối: “Rảnh như thế, chi bằng dắt Chíp Bông ra ngoài đi dạo đi.”

Chíp Bông là một chú chó mới nuôi gần đây.

Chúc Tấn Ung ở nhà cũng chán nên bèn mua một chú chó về nuôi cho vui, định bụng khi rảnh rỗi sẽ dắt đi dạo. Lý tưởng thì rất đẹp đấy, nhưng thực tế thì… ngoài trời lạnh quá, dắt đi hai vòng là Chúc Tấn Ung hối hận ngay. Đây có phải dắt chó đi dạo đâu, rõ ràng là đi hành xác mà.

Nhìn Chúc Tấn Ung thường xuyên bị Tiêu Minh Châu quở trách, Chúc Yểu không nhịn được bật cười.

Trong thời gian nghỉ tết, Chúc Yểu và Nguyên Trạch không gặp được nhau, thỉnh thoảng gọi nói chuyện qua WeChat thì cũng không nói quá lâu. Trong tết, người thân bạn bè tới thăm nên nhà Chúc Yểu rất đông đúc nhưng cô vẫn không quên chuyện ôn bài, tuy nhiên thỉnh thoảng Chúc Hằng sẽ lôi Chúc Yểu cùng chơi game. Một người mang theo bốn mạng nhưng cậu vẫn rất vui vẻ.

Kỳ nghỉ tết nhanh chóng kết thúc. Trưa mồng bốn, sau khi tiếp đãi bà con dòng họ xong, Chúc Yểu lấy điện thoại ra trò chuyện với Nguyên Trạch. Nguyên Trạch vừa từ nhà bà con của mình về, đi ngang qua gần khu nhà Chúc Yểu, hỏi cô có muốn ra ngoài gặp không. Chúc Yểu bật dậy, gần như là trả lời ngay tức khắc. “Có.”

Chúc Yểu lê đôi dép mang trong nhà, vội vội vàng vàng chạy xuống lầu. Tiêu Minh Châu nhìn thấy, thuận miệng hỏi một câu: “Yểu Yểu, con ra ngoài à?”

Chúc Yểu dạ một tiếng, đứng chỗ cửa thay đôi bốt, ngoan ngoãn nói: “Bạn con đang ở gần đây. Mẹ, lát con sẽ về ngay.”

Tiêu Minh Châu không hỏi gì thêm.

Thay giày, mang khăn, đôi mũ xong, Chúc Yểu lại nhờ dì Phương chuẩn bị cho mình một hộp dâu tây rồi vội vàng ra ngoài.

Dì Phương đưa dâu tây cho cô. Đưa mắt nhìn Chúc Yểu ra ngoài, bà đứng bên cạnh Tiêu Minh Châu, kín đáo nói: “Cô Yểu Yểu nhà mình… chắc là có bạn trai rồi.”

Tiêu Minh Châu liếc dì một cái.

……

Khu nhà giăng đèn kết hoa rực rỡ, rất có không khí ngày tết.

Lúc Chúc Yểu đến công viên nhỏ ở gần nhà thì nhìn thấy một bóng người cao lớn đứng cạnh băng ghế dài. Dường như cảm nhận được cô đến, đôi mắt đang hơi cụp xuống của anh từ từ ngước lên, nhìn thẳng vào cô. Vừa nhìn vào mắt Nguyên Trạch, Chúc Yểu lại bất giác đỏ mặt, bất giác nở nụ cười.

Cô bước nhanh thoăn thoắt qua đó, đứng trước mặt anh, ngửa đầu nhìn anh.

Gần mười ngày không gặp, dường như là đã quá lâu. Đưa mắt tỉ mỉ nhìn khuôn mặt anh, nhìn chiếc áo len màu xám nhạt anh mặc bên trong chiếc áo khoác không kéo khóa, Chúc Yểu nhoẻn miệng cười: “Mình cứ nghĩ là tết này sẽ không được gặp cậu chứ.”

Nguyên Trạch khẽ mỉm cười, đáp lại cô. “Đúng lúc tiện đường.”

Chúc Yểu ừ một tiếng, giơ cái hộp trong tay lên. “Mình có mang dâu tây, ngọt lắm đó.”

Hai người ngồi xuống ghế, Chúc Yểu đặt hộp dâu tây lên đùi mình, mở nắp ra, chọn cho Nguyên Trạch quả to nhất. Nguyên Trạch đưa tay nhận lấy, tiểu công chúa bèn nhìn anh chằm chằm và sốt sắng hỏi: “Ngon không?” Anh gật đầu, đáp: “Ngon lắm.”

Thế là cô lại đưa cho anh thêm một quả.

Nguyên Trạch mỉm cười, tiếp tục ăn.

Ăn xong hai quả, cô lại đưa thêm quả thứ ba. Động tác nhàn nhã nhưng nhanh nhẹn giống như đang đút một chú thú cưng ngoan ngoãn. Nguyên Trạch vẫn mỉm cười nhận lấy. Sau đó là quả thứ tư, thứ năm… Bất tri bất giác, một hộp dâu tây đã xuống tới đáy, chỉ còn lại hai quả.

Ngồi một lát, Nguyên Trạch từ tốn hỏi: “Công chúa có lạnh không?”

Chúc Yểu chớp mắt, nghiêng đầu nói: “Không lạnh.”

Cô mặc đồ mới mua ngày tết. Bên ngoài là chiếc áo khoác lông cừu màu nâu nhạt, bên trong là áo len mềm mại màu trắng, bên dưới là váy xếp li, chân mang bốt cao cổ. Đôi bốt cao cổ màu nâu sậm bao lấy đôi chân dài thon thả của cô, chiếc váy xếp li vừa tới gối nên ở giữa lộ ra một phần đùi trắng nõn nà. Chúc Yểu hiểu ra, à một tiếng rồi chỉ vào hai chân mình, giải thích với Nguyên Trạch. “Mình mặc quần giữ ấm bên trong, rất dày…”

Sợ anh không tin, Chúc Yểu cầm tay anh đặt lên đùi mình, bảo: “Dày lắm đấy.”

Nguyên Trạch bỗng nhiên im như thóc, đôi mắt sâu thẳm tối lại, môi khẽ mím chặt, nhìn sâu vào mắt cô.

Chúc Yểu cũng ngẩn ra, từ từ cụp mắt xuống, nhìn bàn tay đang đặt trên đùi mình của anh, mắt nóng lên, vội và buông tay ra.

Nguyên Trạch cũng ung dung thu tay về nhưng những ngón tay hơi run run từ từ siết chặt lại. Đôi môi đang mím cũng bất giác cong lên.

Hai người im lặng không nói gì.

Sự im lặng kéo dài khoảng nửa phút.

Hai tay Chúc Yểu giữ hai mép của nắp hộp, mặt nóng rần rần, lại không nhịn được muốn cười. Cuối cùng cô ngước mắt lên, nhìn biểu cảm không được tự nhiên của Nguyên Trạch, nụ cười cố nén của cô càng rõ hơn. Cô nhẹ nhàng giải thích. “Mình thật sự không lạnh.”

“Ừ.” Nguyên Trạch đáp lại, nụ cười cũng hiện lên trong mắt.

Chúc Yểu nhìn anh, gọi khẽ: “Nguyên Trạch.”

“Ừ.”

Cô hỏi: “Vậy cậu… có mang gì ngon cho mình không?”

Nguyên Trạch đưa mắt nhìn cô.

Đôi mắt Chúc Yểu long lanh, tầm mắt vừa đúng với đôi môi anh, sau đó khẽ bật cười.

Nguyên Trạch cũng mỉm cười theo, giọng trầm khàn. “Có chứ.”

Cô giả vờ không hiểu, hỏi lại. “Mang cái gì?”

Nguyên Trạch từ từ nghiêng người qua, nhẹ nhàng hôn lên môi cô.

Một nụ hôn rất nhẹ. Chúc Yểu ngồi thẳng người, đôi môi mềm mại khẽ chạm vào môi anh. Sau đó hàng mi cô run run, từ từ mở mắt ra. Mắt Chúc Yểu cong cong, nhìn vào khuôn mặt gần trong gang tấc của anh, chớp chớp mắt, nói rất khẽ. “Hơi ngọt.”

Tình yêu giống như ma quỷ, nhiều người tin nhưng ít người gặp!

Google+