Công chúa, ngoan một chút! [Chương 5.1]

Chương 5: Nguyên Trạch

***

Đổi vở cho nhau? Bàn tay đang cầm bút của Chúc Yểu bỗng siết chặt, cô tròn mắt nhìn cuốn vở chỉ mới chép xong đề bài và ghi chữ “giải”, phiền não nhíu mày.

Tuy cô không nhìn Nguyên Trạch nhưng vẫn biết thái phó sớm đã làm bài xong và đã bỏ bút xuống.

Nhanh hơn rất nhiều so với Lâm Chỉ Y trên bục giảng…

Đúng là Nguyên Trạch đã làm xong. Dạng bài tập cơ bản này, cách làm hoàn toàn giống như cô đã giảng, chỉ đổi số thôi, cứ làm theo từng bước là được. Bình mới rượu cũ ấy mà.

Nhưng bất luận là đối với Chúc Yểu trước kia, hay là tiểu công chúa trong thâm cung Đại Nguy, đây chính là một đề toán vô cùng, vô cùng khó, e là không biết phải cất bút từ đâu.

Sau khi cô giảng bài xong, Nguyên Trạch thấy cô gái bên cạnh mình cầm bút, im lặng giây lát rồi cực kỳ nghiêm túc nói: “… Mình đang suy nghĩ.”

“Ừ.”

Nguyên Trạch gật đầu, giọng ôn hòa hiếm thấy. “Bài này cũng hơi khó.”

……

Tiết đầu tiên là giờ toán, tiết thứ hai là giờ sinh, hai tiết cuối là giờ thể dục. Hết hai tiết là giờ ra chơi, cô giáo chủ nhiệm lớp là Ưng Úc Lưu tìm Nguyên Trạch để nói chuyện.

Trong giờ toán, cô Ưng vừa hay đi ngang qua lớp và đứng ngoài cửa nhìn một lát, không khéo là nhìn thấy cảnh cô Tiêu chọn người lên làm bài, gọi trúng Chúc Yểu.

Không chỉ là chủ nhiệm, cô Ưng còn là giáo viên bộ môn tiếng Anh của lớp 12.9. Cô biết rất rõ biểu hiện thường ngày cũng như cách mà Chúc Yểu vào được đây. Tiểu thư nhà giàu, bỏ cả đống tiến mới vào được, học hành không nỗ lực, trên lớp đối phó qua loa, thành tích thì kém nhưng nhờ có một bà mẹ làm tổng giám đốc, đại học nào mà không vào được? Ngược lại, đa số các học sinh Hành Trung thì lại khác, cho nên cô Ưng vẫn hơi xem thường Chúc Yểu.

Cô làm nghề giáo đã nhiều năm, có thể nói Nguyên Trạch chính là học sinh ưu tú nhất trong sự nghiệp giáo dục của cô. Cô là chủ nhiệm cũng được thơm lây.

Thế nhưng một học sinh xuất sắc như vậy mà lại bị bắt ngồi cùng bàn với đứa đội sổ như Chúc Yểu thì quả là tội nghiệp cho em ấy.

Mấy ngày nay cô đang suy xét đến việc đổi cho Nguyên Trạch một người bạn cùng bàn khác.

“Lâm Chỉ Y rất tốt. Thành tích các môn của em ấy đều cao, chỉ có môn toán là hơi kém một chút. Nhưng con gái mà, học tự nhiên không giỏi cũng là chuyện thường, vừa hay thường ngày em có thể giúp đỡ em ấy.”

Tuy Lâm Chỉ Y còn kém xa Nguyên Trạch nhưng vẫn nổi bật nhất trong đám con gái, đa số các giáo viên đều thích cô bé. Cô Ưng Úc Lưu cũng rất thích cô học sinh này.

“Thưa cô, không cần đâu ạ.”

Hả? Cô Ưng nhìn Nguyên Trạch.

Cậu thiếu niên mặt mày sáng sủa, vóc dáng chững chạc, trên người toát ra vẻ uy nghiêm vốn không nên có ở độ tuổi này. Rõ ràng là da dẻ trắng trẻo, thần thái ôn hòa nhưng người ta vẫn cảm nhận được sự tồn tại đầy mâu thuẫn của khí chất ấy. Mỗi hành động cử chỉ của anh lại càng cao quý, hệt như một công tử thế gia bước ra từ phim cổ trang vậy.

Nguyên Trạch nhìn cô giáo trước mặt mình, nói: “Bạn Chúc Yểu, bạn ấy…” Anh ngừng một chút rồi nhẹ nhàng thốt ra hai chữ: “Rất ngoan.”

Ngoan? Cô Ưng biết Nguyên Trạch không phải loại người nói xấu sau lưng bạn. Nhưng ngẫm lại thì cậu bạn Nguyên Trạch này vốn thích yên tĩnh, cô bé Chúc Yểu kia tuy thành tích không tốt lắm nhưng được cái người hướng nội, ngồi cùng bàn với Nguyên Trạch cũng chẳng khác người vô hình là bao.

So với bên cạnh có một bạn cùng bàn cứ luôn quay sang hỏi bài, có lẽ Nguyên Trạch thích điều này hơn.

Thôi vậy.

Cô Ưng vốn muốn Nguyên Trạch và Lâm Chỉ Y giúp đỡ lẫn nhau, bây giờ người trong cuộc không muốn, cô cũng không thể cưỡng ép được.

……

Nhờ có cô bạn thân Tưởng Điềm Nha mà Chúc Yểu thích nghi rất nhanh. Cùng nhau đi học thể dục, cùng nhau đi vệ sinh rồi lại khoác tay nhau về lớp học.

Lúc này, ngay chân cầu thang, Hứa Du Du gọi cô lại. “Này, gì nhỉ, Chúc Yểu.”

Chúc Yểu nhìn Hứa Du Du, mặt đầy vẻ nghi hoặc. Không giống thường ngày trầm lặng, nói gì nghe nấy mà lần này cô mỉm cười, đáp: “Chào bạn, có chuyện gì không?”

So với được tiền hô hậu ủng lúc còn làm công chúa, Chúc Yểu càng thích cách cư xử giữa bạn bè với nhau ở nơi này hơn. Nhưng dù sao khí thế hoàng gia đã ngấm vào trong máu, tuy giọng cô rất ôn hòa nhưng vẫn khiến người ta có cảm giác cao cao tại thượng.

Khí chất hoàng gia này, người thích cô thì bảo rằng đó là cao quý, nhưng trong mắt người không thích cô thì nó lại là sự ngạo mạn. Giống như Hứa Du Du lúc này, dĩ nhiên là trường hợp thứ hai.

Hứa Du Du không đi một mình mà bên cạnh còn có Lâm Chỉ Y.

Nói đến Lâm Chỉ Y, thân là bạn tốt, Hứa Du Du cực kỳ kiêu ngạo. Từ lúc vào trường đến nay, có rất nhiều người muốn làm bạn với Lâm Chỉ Y nhưng Lâm Chỉ Y chỉ thân thiết với một mình Hứa Du Du, điều này rất thỏa mãn lòng hư vinh của cô, cho nên bình thường cô rất bênh vực Lâm Chỉ Y.

Hứa Du Du kéo Lâm Chỉ Y bước tới.

Cô nhếch miệng, quan sát Chúc Yểu một lượt, ánh mắt hơi khinh thường. “Trong giờ toán, Chỉ Y nhà tôi chỉ liếc qua đề bài một cái là biết phải giải thế nào, chứ đâu như ai kia…” Những lời sau đó không cần nói cũng biết, hiển nhiên là đang nói xéo Chúc Yểu.

Đương nhiên tiểu công chúa cũng nghe ra sự mỉa mai của Hứa Du Du.

Có điều trong suy nghĩ của cô, thứ mà cô chưa từng học qua, không hiểu thì cũng chẳng phải chuyện gì đáng để tự ti.

Chúc Yểu nhìn Lâm Chỉ Y. Mặt mày thanh tú, tóc đen thẳng, đội thêm chiếc băng đô đơn giản, người toát lên vẻ thanh tao trí thức.

Trong đầu cô loáng thoáng nhớ lại vài ký ức. Cô bạn Lâm Chỉ Y này là lớp phó phụ trách môn văn của lớp 12.9, học lực và hạnh kiểm đều ưu tú. Giống như trong giờ toán, Lâm Chỉ Y giải bài tập lưu loát trôi chảy, chữ viết không rắn rỏi mà có vẻ mềm mại nữ tính.

“Ừ…” Chúc Yểu chau mày, nghiêm túc nghĩ ngợi một lát rồi nhìn Lâm Chỉ Y. “Bạn Chỉ Y đúng là học rất giỏi.”

Hứa Du Du cảm thấy Chúc Yểu đang chịu nhận thua.

Ngay sau đó, chỉ thấy Chúc Yểu khẽ gật đầu, môi cong lên. “Mình biết rồi, nếu cần, mình sẽ nhờ cậu giúp đỡ.”

Mặt Lâm Chỉ Y tái lại.

Những lời này của Chúc Yểu giống như đang châm chọc, nhưng rõ ràng… ánh mắt cô lại rất chân thành, thản nhiên.

Cảm giác này giống như là mình bỗng nhiên mất giá trị, cứ như cà rốt hay củ cải ngoài chợ để người ta lựa vậy. Không có củ nào ngon hơn nữa nên người mua mới bớt kén chọn, suy xét đến nó.

Nhìn Hứa Du Du hung dữ trừng mắt lên, kéo Lâm Chỉ Y đi nơi khác, Chúc Yểu lại nhíu mày lần nữa. Cô quay đầu qua nhìn cô bạn thân bên cạnh mình, định hỏi xem những lời của mình khi nãy có chỗ nào không phù hợp hay không. Thế nhưng cô lại nhìn thấy mặt của Tưởng Điềm Nha đỏ bừng lên vì cố nín cười.

Hả?

Chúc Yểu trợn tròn mắt, đưa tay véo lấy đôi gò má phúng phính của bạn mình. Sao thế nhỉ?

“Ha ha.” Tưởng Điềm Nha bật cười thành tiếng, nói: “Khá lắm, ngồi cùng bàn với lớp trưởng có khác.”

……

Buổi sáng có bốn tiết, hết bốn tiết đó là đến giờ ăn trưa. Đám học sinh vốn đã đói đến rã ruột, chỉ chăm chăm nhìn đồng hồ hết lần này đến lần khác, niềm mong mỏi được đếm bằng giây.

Còn Chúc Yểu thì có vẻ trấn tĩnh hơn nhiều.

Lúc ở Đại Ngụy, một ngày cô chỉ ăn hai bữa chính là sáng và chiều, bây giờ ngày ba bữa, theo lý mà nói thì sẽ không thấy đói.

Trấn tĩnh thì trấn tĩnh, nhưng đến giờ, tiếng bụng sôi ùng ục lại thân thiện nhắc nhở tiểu công chúa của hiện tại rằng cô đã bắt đầu hòa nhập với tập thể từ nhiều phương diện. Tiểu công chúa cao ngạo ngày nào đã sắp tiêu biến rồi.

12.9 tuy là lớp chọn ưu tú nhất nhưng đến giờ ăn cơm thì tư thế xông xáo chạy đến nhà ăn cũng chẳng khác lớp thường là bao.

Cứ thế, Chúc Yểu bị Tưởng Điềm Nha kéo đến nhà ăn, xếp hàng mua cơm.

Chúc Yểu cầm khay cơm, cảm giác quen thuộc ùa về.

Đến lượt cô lấy cơm, tất cả đều trở thành bản năng.

Bên tai là tiếng lải nhải của Tưởng Điềm Nha. “Cậu vừa bị bệnh mới khỏi, phải ăn nhiều đồ bổ một chút. Lấy một cái đùi gà… Món sườn chua ngọt này cậu thích nhất nè. Còn nữa còn nữa, món cà dầm tương và trứng chiên cà chua kết hợp, một mặn một rau rất đủ dinh dưỡng…”

Chúc Yểu nghe lời, gọi món xong thì lấy thẻ ra quẹt, không hề để ý đến vẻ mặt kinh ngạc của các bạn xung quanh khi nhìn thấy số dư trong thẻ của cô, sau đó cùng Tưởng Điềm Nha đi tìm chỗ ngồi.

Trong căn tin âm thanh ồn ào huyên náo, toàn người với người. Chúc Yểu vô thức đưa mắt kiếm tìm bóng dáng ai đó.

Ngay sau đó cô nhìn thấy một bóng người cao lớn, nổi bật giữa đám đông.

Là thái phó.

Bóng dáng kia bỗng quay người lại, nhìn về bên này.

Ánh mắt Chúc Yểu hơi khựng lại, hai bàn tay đang bưng khay cơm đột nhiên siết chặt, bất giác trở nên lắp bắp. “Thái, thái, thái…”

Tưởng Điềm Nha cảm thán theo. “Không hổ là báu vật của trường chúng ta.”

Đại đa số các nữ sinh trong Hành Dương đều thầm mến lớp trưởng của các cô. Lớn thì có cấp 3, nhỏ thì có cấp 2, tiểu học, thậm chí là ngoài trường nhưng dù là hoa khôi lớp hay hoa khôi trường, có đẹp đến đâu chăng nữa thì lớp trưởng cũng không hề rung động, là một đóa hoa lạnh lùng cao ngạo, một lòng đọc sách thánh hiền.

Thân là bạn tốt, Tưởng Điềm Nha đương nhiên rất hiểu chuyện, dắt Chúc Yểu đi về phía chiếc bàn kê sát bên sửa sổ.

“Lớp trưởng, lớp phó thể dục, bọn mình có thể ngồi đây được không?”

Trình Gia Úy là lớp phó thể dục của lớp 12.9, là bạn học chung với Nguyên Trạch từ hồi cấp 2, quan hệ khá thân thiết, bình thường hay cùng nhau ăn cơm. Thấy Tưởng Điềm Nha và Chúc Yểu, cậu ấy khá nhiệt tình, còn mỉm cười khoe hàm răng trắng. “Đều là bạn học cả mà, khách sáo thế làm gì, ngồi đi.”

Chiếc bàn kề sát bên cửa sổ này có thể ngồi được bốn người, Tưởng Điềm Nha để Chúc Yểu ngồi bên trong, chỗ ngồi vừa vặn đối diện với Nguyên Trạch.

Đại Ngụy nam nữ bảy tuổi là không ngồi cùng bàn. Vả lại cô là công chúa hoàng gia, cũng không có tiểu thư quý tộc nào có tư cách ngồi cùng bàn ăn với cô.

Còn bây giờ, cô và thái phó đang ngồi cùng bàn ăn cơm… Nói không chừng sau này cũng có thể.

“Chúc Yểu, sao mặt cậu đỏ bừng thế? Nóng lắm sao? Trình Gia Úy ngồi đối diện quan tâm hỏi.

Hả? Chúc Yểu không nhìn Trình Gia Úy – người vừa nói chuyện – mà lập tức ngẩng đầu nhìn Nguyên Trạch một cái, vội vàng đáp. “Hơi, hơi nóng một tí. Vừa nãy đông người quá.”

Trình GIa Úy gật đầu, không nói gì thêm, cầm đôi đũa lên gắp một miếng cơm. Ánh mắt cậu bỗng lướt qua khay cơm của Chúc Yểu, ngạc nhiên nói: “Ồ, không ngờ Chúc Yểu cậu trông nhỏ nhắn mà ăn được phết.”

Nguyên một cái đùi gà, thêm sườn chua ngọt, cà dầm tương, trừng chiên cà chua, canh củ cải hầm xương… Sao với những bạn học khác gọi một món mặn một món rau, khay cơm của Chúc Yểu hiển nhiên là một bữa tiệc xa hoa.

Nghe những lời Trình Gia Úy nói, lúc này Chúc Yểu mới để ý đến đồ ăn trong khay cơm của mình. Sau đó cô nhìn khay cơm của thái phó ở sát bên: rất đơn giản chỉ có một món mặn, một món rau và một món canh.

Tiểu công chúa càng đỏ mặt.

Nếu bây giờ cô nói mình chỉ mua chứ không ăn thì có kịp không? Chúc Yểu lập tức gạt bỏ ý niệm này.

Vị thái phó nghiêm khắc này nhất định sẽ cảm thấy cô qua xa hoa lãng phí.

Cuối cùng Tưởng Điềm Nha giải vây giúp cô. “Yểu Yểu ăn rất ít. Cái đùi gà này là mình muốn ăn mà lúc nãy quên gọi.”

Nói xong thì gắp cái đùi gà bóng mỡ từ trong khay cơm của Chúc Yểu qua chỗ mình, ăn ngấu nghiến, miệng còn lẩm bẩm, “Ừm, thơm quá.”

Chúc Yểu nhìn cô bạn thân bằng ánh mắt đầy cảm kích, cảm thấy lúc này cô ấy đang tỏa sáng lấp lánh.

Tình yêu giống như ma quỷ, nhiều người tin nhưng ít người gặp!

Google+