Công chúa, ngoan một chút! [Chương 50]

Chương 50: Con rể

***

Lúc Chúc Yểu hớn hở về nhà, ngạc nhiên là Tiêu Minh Châu đang yên lặng ngồi trên sô pha xem tivi với Chúc Tấn Ung.

Chúc Tấn Ung cũng không còn vẻ uể oải biếng nhác của mọi ngày mà ngồi rất ngay ngắn. Chúc Yểu thay giày xong, Tiêu Minh Châu thuận miệng hỏi: “Bạn con đi rồi à? Sao không mời bạn vào nhà chơi?”

Nhớ đến Nguyên Trạch, Chúc Yểu cong môi cười, đưa mắt nhìn Tiêu Minh Châu, giải thích: “Bạn con khá là rụt rè.”

Tiêu Minh Châu chỉ hờ hững à một tiếng rồi nói tiếp: “Nếu có lần sau thì cứ mời bạn vào nhà chơi, ở ngoài lạnh lắm.”

Chúc Yểu ậm ờ trả lời cho qua, sau đó nói: “Mẹ, con lên lầu làm bài tập trước đây.”

Tiêu Minh Châu đáp: “Ừ, làm một lát thì nhớ cho mắt nghỉ ngơi, đừng mệt quá.”

Chúc Yểu gật đầu rồi ngoan ngoãn đi lên lầu.

Chúc Tấn Ung không nhịn được nữa bèn lên tiếng gọi cô. “Yểu Yểu…”

“Dạ.”

Bàn chân đang lê đôi dép mang trong nhà dừng lại, cô quay đầu nhìn Chúc Tấn Ung. “Ba, có chuyện gì ạ?”

Dường như Chúc Tấn Ung có gì đó muốn nói nhưng Tiêu Minh Châu đã lên tiếng trước. “Không có gì, ba con chỉ muốn gọi con một tiếng mà thôi. Con mau lên lầu làm bài tập đi.”

Chúc Yểu đứng tại chỗ, nhẹ nhàng chớp mắt vài cái, cứ cảm thấy có chỗ nào sai sai nhưng cũng không nói rõ được là ở đâu. Lạ thật. Chúc Yểu chần chừ giây lát, không nghe Chúc Tấn Ung nói gì nên đành lên lầu học bài.

Ngay giây phút cửa phòng Chúc Yểu đóng lại, Chúc Tấn Ung cố nín nãy giờ cuối cùng cũng được lên tiếng. Ông nghiêm khắc nhìn Tiêu Minh Châu. “Sao không nói với Yểu Yểu lúc nãy…” Trên người Chúc Tấn Ung toát lên phong thái của người chủ gia đình một cách hiếm thấy. Ông đưa tay chỉ lên lầu, vẻ mặt rối rắm. “Lúc nãy người ta làm gì con gái bà, đâu phải bà không thấy.”

Tiêu Minh Châu không trả lời.

Lúc nãy, sau khi Chúc Yểu ra ngoài, Tiêu Minh Châu ngẫm nghĩ những lời dì Phương nói, trong lòng cũng có chút hoài nghi. Thế là bà dẫn theo Chúc Tấn Ung và chó con ra ngoài đi dạo. Làm cha mẹ, dĩ nhiên là để tâm đến chuyện của con cái, huống chi tuổi này đang là tuổi yêu đương. Hai vợ chồng lấm lấm lét lét đi theo, kết quả đến nửa đường chó con giật sút dây chạy mất, hai vợ chồng phải đuổi theo cả buổi trời, cuối cùng nhìn thấy bóng Chúc Yểu trên băng ghế dài của công viên.

Bên cạnh cô còn có một chàng trai cao gầy.

Giữa những người đang yêu toát lên hơi thở nào đó khiến cho không khí xung quanh cũng có vị ngọt ngào hơn.

Nhìn từ xa đã nhìn thấy hai bóng lưng sánh vai nhau mà ngồi, trời rét thế mà cũng không biết lạnh. Hai đứa cứ thân mật đút dâu tây cho nhau, coi như xung quanh không có người. Lúc đó Chúc Tấn Ung đã muốn xông ra nhưng bị Tiêu Minh Châu kéo lại, bảo ông lý trí chút.

Làm sao mà Chúc Tấn Ung lý trí cho được.

Tiểu công chúa được ông nâng niu trong lòng bàn tay, chưa từng bị người khác giới chạm đến một đầu ngón tay mà bây giờ… Chúc Tấn Ung trừng mắt thật to, bảo: “Bà nhìn thằng nhãi đó xem, còn dám sờ đùi Yểu Yểu kìa… Không được, tôi phải chặt bàn tay chó của nó!”

Tiêu Minh Châu lại ngăn cản ông.

Sau đó liền nhìn thấy thằng ranh kia nghiêng người, cúi đầu hôn Chúc Yểu.

Là hành động rất thân mật giữa những đôi yêu nhau.

Chúc Tấn Ung giận muốn nổ tung người, cùng lúc đó, ông cũng nhìn thấy rõ mặt của thằng ranh kia…

hai vợ chồng lập tức ngây cả người.

Tiêu Minh Châu cũng rất bất ngờ.

Bây giờ ngồi trên sô pha bình tĩnh lại một lát, bà đã có quyết định. Tính cách của bà khác với tính cách nóng nảy hấp tấp của Chúc Tấn Ung. Bà trông có vẻ tao nhã, nói chuyện cũng từ tốn: “Ông mà lao ra như vậy sẽ làm Yểu Yểu hoảng sợ.”

“Vậy bà nói phải làm sao?” Chúc Tấn Ung nhìn Tiêu Minh Châu.

Tiêu Minh Châu ung dung liếc ông một cái, nói: “Ngồi xuống đã.”

Chúc Tấn Ung lập tức ngồi xuống.

Hiếm khi thấy hai vợ chồng ngồi xuống trò chuyện với nhau bình tĩnh như thế.

Ánh mắt Tiêu Minh Châu có vẻ mơ hồ, thả hồn nhớ lại những hình ảnh ở Đại Ngụy, sau đó nói: “Lúc trước ở Đại Ngụy, tôi đã nghĩ Yểu Yểu của chúng ta khi lớn sẽ tìm một phò mã thế nào…”

Hôn sự của Chúc Yểu làm Tiêu Minh Châu phải trăn trở biết bao.

Lúc Chúc Yểu chỉ mới bảy tám tuổi bà đã để ý đến những vương công quý tộc trong hoàng thành, hễ người nào khá ưng ý là liệt vào danh sách tuyển chọn phò mã, trong đó không thiếu nhưng công tử từ nhỏ đã nho nhã, lễ độ. Tiêu Minh Châu nhìn thấy hợp ý nhưng rốt cuộc vẫn chưa tìm thấy người thật sự hài lòng. Mãi đến khi trên đường đưa canh đến ngự thư phòng, tình cờ gặp được thám hoa trẻ tuổi trên hành lang. Vị hoàng hậu đoan trang hiền thục lập tức sửng sốt.

Thám hoa chẳng những văn võ song toàn, thông minh tuấn tú mà còn là cháu đích tôn của Nguyên hầu, đúng là nhân tuyển không thể thích hợp hơn. Gần như trong khoảnh khắc ấy, bà liền nghĩ Yểu Yểu nhà mình phải gả cho một vị phò mã văn thao võ lược thế này. Nhưng khi đó Nguyên Trạch đã đến tuổi có thể bàn chuyện hôn sự mà tiểu công chúa vẫn chỉ là một đứa trẻ ngây thơ. Hoàng hậu tán thưởng nhưng đồng thời cũng thầm tiếc nuối, nếu thám hoa sinh trễ vài năm thì tốt biết mấy.

Sau này, thám hoa trẻ tuổi mãi vẫn không thành hôn mà ngược lại, dốc hết tâm trí vào việc triều chính giống như ông nội mình. Năm này qua năm khác, thám hoa trẻ tuổi trải qua sự lắng đọng của thời gian, trở nên ngày càng trưởng thành, nho nhã hơn. Còn tiểu công chúa ngây thơ đáng yêu cũng lớn lên và vô cùng xinh đẹp.

Tiêu Minh Châu nói. “Lúc trước tôi từng hỏi Yểu Yểu là có thích thái phó không.”

Chuyện này Chúc Tấn Ung cũng biết. Ông nhíu mày, đáp: “Chẳng phải Yểu Yểu nói không thích sao.”

Tiêu Minh Châu thở dài, nhìn ông, trả lời: “Tâm sự của con gái, đàn ông các người làm sao hiểu được.”

Có ý gì chứ? Chúc Tấn Ung nhìn Tiêu Minh Châu, chớp mắt.

Tiêu Minh Châu nói: “Lúc đó tuy hậu cung khá phức tạp, cần xử lý nhưng tôi vẫn lưu ý đến Yểu Yểu, đặc biệt là lúc nó mười ba mười bốn tuổi…” Lúc đó các thiếu nữ vừa biết yêu thích là gì. “Yểu Yểu không có cơ hội tiếp xúc với người khác giới, nhưng có vài lần, hễ thái phó tiến cung là nó sẽ làm như tình cờ gặp gỡ.”

Nam nữ khác biệt, huống chi còn có cả quân thần khác biệt. Công chúa và thái phó chỉ hành lễ xong là đi, không có qua lại gì thêm.

Chúc Tấn Ung càng nghe càng không hiểu. “Là… là ý gì chứ?”

Tiêu Minh Châu nhìn đôi mắt ngơ ngác của Chúc Tấn Ung, cười xùy một tiếng. Cũng phải, sao ông ta hiểu được chứ? Bà tiếp tục nói: “Lúc đó tôi nghĩ là Yểu Yểu thích thái phó. Nó đã thích, đương nhiên tôi sẽ tác hợp cho. Ai ngờ tôi vừa hỏi nó đã nói như đinh đóng cột là mình không thích. Bây giờ nghĩ lại, làm sao lại không thích chứ.”

Chúc Tấn Ung lại ngơ ngác không hiểu gì.

Tiêu Minh Châu nói tiếp: “…mà là gì quá thích đó.”

Lúc đó hoàng hậu cứ nghĩ rằng tiểu công chúa nếu thích thái phó thì sẽ như những cô gái khác, thích cái gì sẽ muốn chiếm hữu cái đó. Không ngờ tiểu công chúa nhỏ tuổi, được nuông chiều che chở lại nghĩ sâu xa như vậy.

Tiêu Minh Châu nói xong, hỏi Chúc Tấn Ung: “Phẩm hạnh thái phó thế nào, ông phải là người rõ nhất. Yểu yểu có bạn trai như thế, ông còn gì bất mãn nữa?”

Phẩm hạnh của thái phó quả thật không có gì phải chê trách nhưng Chúc Tấn Ung vẫn cảm thấy khó chịu. Ông mấp máy môi, nói không nên lời.

Ông tán thưởng thái phó là một chuyện, nhưng khi nhìn thấy thái phó và con gái mình bên nhau thì trong lòng bực bội lạ… Có lẽ tất cả các ông bố trên thế giới này đều cảm thấy không có chàng trai nào là xứng với con gái mình, người có hoàn mỹ hơn nữa cũng có thể soi mói đủ thứ.

Biết nỗi bực bội trong ông, Tiêu Minh Châu lại hỏi: “Nguyên Trạch từng là bề tôi của ông, còn là thầy dạy con trai ông, ông tiếp xúc với nó nhiều hơn tôi, vậy trong mắt ông, nó là người thế nào?”

Cái này… Chúc Tấn Ung nhớ lại những chuyện ngày xưa, khách quan đánh giá: “Trẻ tuổi, chín chắn, khiêm tốn, làm việc kín kẽ, có mưu trí, có thủ đoạn…” Nhớ lại những biểu hiện của Nguyên Trạch ở triều đình, nghĩ tới những hành động của anh ở chiến trường, giọng ông kích động hơn. “Có dũng có mưu, không tính toán thiệt hơn.”

Nguyên Trạch ở tuổi đó mà đã leo lên địa vị cao như vậy nhưng vẫn không kiêu ngạo, không tự đắc, phẩm hạnh thường ngày cũng rất đoan chính.

Tiêu Minh Châu hài lòng gật đầu, sau đó tiếp tục hỏi: “Vậy khi nãy, trước mặt Yểu Yểu, Nguyên Trạch thế nào?”

Khi nãy à… Dưới sự dẫn dắt của Tiêu Minh Châu, Chúc Tấn Ung nhớ lại hình ảnh Chúc Yểu đút dâu tây cho Nguyên Trạch trên băng ghế, không khác gì Chúc Yểu hay đút cho chó cưng ăn hàng ngày. Vị thái phó bình tường chững chạc chín chắn kia cứ há miệng, ngoan ngoãn ăn từng quả dâu tây, cười rất…

Chúc Tấn Ung nghĩ ngợi rồi nhìn Tiêu Minh Châu, đáp: “Rất giống thằng ngu.”

Tiêu Minh Châu trừng ông.

Chúc Tấn Ung rụt cổ lại, nén nụ cười, hắng giọng rồi nói lí nhí. “Thì trông cũng hơi ngốc ngốc.”

Tiêu Minh Châu đứng dậy, sửa sang lại chiếc áo len, khoanh tay trước ngực, nhìn xuống Chúc Tấn Ung. “Bây giờ không giống như Đại Ngụy, bọn trẻ đều không quá coi trọng tình cảm nhưng từ sâu thẳm, Yểu Yểu vấn có sự rụt rè bảo thủ của tiểu thư khuê các Đại Ngụy, rất trân trọng tình cảm. Ông nói xem, còn ai thích hợp với nó hơn Nguyên Trạch cơ chứ?”

Chúc Tấn Ung không nói nên lời.

Đúng vậy, trai gái thời này đều khá tùy tiện trong chuyện tình cảm, không hợp thì chia tay. Ở nơi này, đi đầu tìm được người vừa nắm tay một cái là quyết định bầu bạn cả đời chứ? Nhưng nếu là Nguyên Trạch thì… Chúc Tấn Ung ngẩn người, sau đó nhìn Tiêu Minh Châu, từ từ thốt thành tiếng. “Bà xã, hình như bà nghĩ hơi xa đó.”

Tiêu Minh Châu nghiêm túc đáp: “Tôi không biết. Nếu ông làm con rể tôi sợ mà chạy mất thì không xong với tôi đâu.”

……

Biểu tượng WeChat lóe sáng, là Tiêu Minh Châu đang trò chuyện với Nguyên Trạch. Đầu tiên là những vấn đề hết sức bình thường, sau đó Tiêu Minh Châu hỏi: “Ngày mai nhà ta không có khách, con có thời gian thì đến ăn cơm nhé.”

Nguyên Trạch nhìn màn hình điện thoại, biểu cảm rất bình tĩnh nhưng trong lòng lại thoáng có một dự cảm… Anh mím môi, ánh mắt chuyên chú: “Thần là bậc con cháu, lẽ ra nên tới viếng thăm trước.”

Tiêu Minh Châu rất vui mừng.

Sau khi lễ phép chào tạm biệt Tiêu Minh Châu, Nguyên Trạch yên lặng ngồi bên bàn học, nhìn cảnh sắc bên ngoài trời. Sau đó anh đứng dậy, từ từ đi đến bên tủ quần áo, mở cửa ra chọn quần áo cho ngày mai.

……

Ngày hôm sau khi Nguyên Trạch đến nhà Chúc Yểu thì cả nhà cô đều đang bận rộn. Tiêu Minh Châu đích thân vào bếp, Chúc Yểu ở bên cạnh phụ giúp, tiện thể học hỏi. Hai cha con mỗi ngày đều ngủ đến khi mặt trời lên ba con sào mới dậy hôm nay cũng dậy sớm, vào bếp phụ lột hành bóc tỏi.

Hương thơm ngập tràn căn bếp, không khí rất nhộn nhịp. Ngồi trong phòng khách có thể nghe thấy tiếng họ vừa làm việc vừa cãi nhau.

Lúc Chúc Yểu hớn hở đi ra, trên người còn mang một chiếc tạp dề màu hồng phấn, tóc buộc đuôi ngựa gọn gàng, tay đeo găng tay chống nóng. Có lẽ trong nhà bếp khá nóng nên trên da cô lấm tấm mồ hôi, tuy nhiên đôi mắt thì long lanh, nhìn thấy Nguyên Trạch bèn cười bảo: “Cậu đến rồi à.”

Thấy bộ dáng của cô khi ở nhà, Nguyên Trạch thất thần trong giây lát rồi nhẹ nhàng gật đầu: “Ừm.”

Chúc Yểu nhanh nhẹn bước tới xách đồ phụ anh, ngửa đầu nói: “Đâu cần phải mang đồ tới.” Khách sáo quá rồi, Hơn nữa anh vẫn chỉ là học sinh, đến nhà cô ăn bữa cơm thôi mà.

Chúc Tấn Ung bị Tiêu Minh Châu đuổi ra ngoài để tiếp đãi Nguyên Trạch.

Trong bếp, Chúc Hằng đang lột búp măng tươi non mới mang đến sáng sớm nay, nghiêng đầu nhìn sang Tiêu Minh Châu đứng đang xào rau: “Mẹ, thế này có long trọng quá không?” Lúc trước Nguyên Trạch là thái phó, cũng không thấy Tiêu Minh Châu coi trọng đến thế này. Cậu bồi thêm: “Làm như là có con rể rới chơi vậy…”

Tiêu Minh Châu đang cầm cái sạn, quay đầu nhìn cậu.

Chúc Hằng vừa lột xong một búp măng trắng nõn, thấy vậy thì tim đập tình thịch mấy cái, buột miệng hỏi: “Đừng… đừng nói… mẹ biết rồi nha?”

Tiêu Minh Châu chống nạnh. “Hóa ra là con đã sớm biết chuyện Yểu Yểu và Nguyên Trạch rồi à?”

Chúc Hằng chột dạ, đảo mắt vài vòng, im lặng cúi đầu lột măng. Cậu lí nhí nói: “Thì cái lúc mới gặp lại Nguyên Trạch ấy, khi đó cũng ở ngoài nhà chúng ta, hai đứa khá là… thân mật.”

Lúc đó cậu không ngờ thái phó cũng đến đây giống gia đình mình, càng không ngờ thái phó lại trở thành bạn cùng bàn với Chúc Yểu, rồi càng không ngờ thái phó thích cô. Chúc Hằng nói: “Thì anh ấy bảo là thích Yểu Yểu, nhưng mà… cũng hứa là sau khi tốt nghiệp mới chính thức qua lại nên con mới không nói với ba mẹ.” Hơn nữa Chúc Hằng cảm thấy nếu Nguyên Trạch thích em gái cậu và muốn ở bên cạnh con bé thì đó là chuyện quá dễ dàng, cậu mà nói ra chưa biết chừng ba mẹ còn tán thành nữa.

Chẳng hạn như bây giờ.

Chúc Hằng cúi đầu nhìn búp măng trên tay mình.

Lúc trước ở trong cung được thái phó dạy bảo, cậu không thể ngờ rằng có một ngày mình sẽ lột măng cho thái phó ăn, còn vị mẫu hậu cao quý nho nhã của mình sẽ chủ động xuống bếp nấu một bàn tiệc thật thịnh soạn.

Trong phòng khách.

Chúc Tấn Ung phủi phủi những hạn bụi vốn không tồn tại trên tay áo mình, ngồi ngay ngắn, toát lên vẻ đĩnh đạc của bậc cha chú một cách hiếm thấy. Chúc Yểu cởi tạp dề và găng tay ra, ngồi bên cạnh tiếp chuyện với họ, sau đó lặng lẽ đẩy dĩa trái cây có nhiều dâu tây về phía Nguyên Trạch. Chúc Tấn Ung cúi đầu nhìn động tác của Chúc Yểu một cái, thầm hừ lạnh một tiếng.

Mắt Nguyên Trạch ẩn chứa nụ cười.

Chúc Yểu khẽ mỉm cười, thu tay về, sau đó liếc sang Chúc Tấn Ung bên cạnh một cái, cảm thấy hôm nay ba cô có gì đó khác thường… Bình thường nằm thượt ra sô pha xem tivi, chơi game, bây giờ ăn mặc chỉnh tề, nhàn nhã uống trà. Chúc Yểu nhíu mày, cảm thấy hơi kỳ lạ.

Chúc Tấn Ung nói với Chúc Yểu: “Yểu Yểu, sáng nay ba quên để đồ ăn cho Chíp Bông, con đi làm đi.”

“Dạ.” Chúc Yểu ngoan ngoãn gật đầu, nhìn Nguyên Trạch một cái, mỉm cười và đi trút đồ ăn cho Chíp Bông.

Chỉ còn lại Nguyên Trạch và Chúc Tấn Ung, Chúc Tấn Ung đặt chén trà bằng sứ trắng xuống, hai tay đan vào nhau để trên gối, ngón tay nhịp khe khẽ, sau đó hắng giọng, nói: “Hôm qua ta và mẹ của Yểu Yểu đã nhìn thấy hết rồi.”

Nguyên Trạch vẫn giữ sắc mặt bình tĩnh, không chút hoảng loạn nào. Đúng như không dự đoán của anh… Anh nhìn Chúc Tấn Ung, từ tốn đáp lời: “Là do thần… suy tính không chu toàn. Nhưng… thần thật lòng thích công chúa.”

Chúc Tấn Ung liếc anh một cái.

Ông nhớ lại phong thái ung dung nho nhã, thong dong tự tại của Nguyên Trạch khi mặc triều phục năm đó. Ông cũng từng suy xét việc chọn anh làm con rể, vì dù gì con gái ông cũng nên chọn một phò mã hoàn hảo nhất Đại Ngụy. Mà lúc đó, Nguyên Trạch chính là đối tượng hoàn mỹ nhất, không thể nghi ngờ gì.

Bây giờ anh và con gái ông đã ở bên nhau, Chúc Tấn Ung lại hơi buồn bực. “Nhập gia tùy tục, cậu cũng đừng xưng là thần nữa.”

Nguyên Trạch lưu loát trả lời: “Dạ, con nghe chú.”

Chúc Tấn Ung ho sặc sụa mấy tiếng, sau đó trấn định trở lại, nói: “Cậu là người thế nào, ta và mẹ Yểu Yểu hiểu rất rõ. Tuy nói ở tuổi này hai đứa không nên yêu đương nhưng dù sao chúng ta cũng không giống người thường.” Ở Đại Ngụy, tuổi này Chúc Yểu đã có thể thành thân rồi.

Nguyên Trạch gật đầu tán đồng.

Chúc Tấn Ung nói sâu xa. “Chúng ta không phản đối cậu và Yểu Yểu ở bên nhau, nhưng phải biết chừng mực…” Nói tới đây, vẻ mặt Chúc Tấn Ung trở nên nghiêm túc hơn.

Nguyên Trạch ngồi ngay ngắn, cũng nghiêm túc lắng nghe.

“Yểu Yểu còn nhỏ, hai đứa yêu nhau thì chỉ nên nắm tay các thứ thôi, còn chuyện đó tuyệt đối không được làm.”

Nguyên Trạch sững người, vẻ mặt hơi xấu hổ, tai cũng ửng hồng. Anh gật đầu: “Con biết.”

Chúc Tấn Ung nói tiếp: “Cậu biết là tốt.” Hôm qua ông và Tiêu Minh Châu thương lượng rất lâu, theo ý  Chúc Tấn Ung thì không được nắm tay, hôn nhau gì hết nhưng Tiêu Minh Châu cảm thấy yêu đương mà nắm tay, hôn môi là chuyện rất bình thường. Trải qua tranh chấp, cuối cùng Chúc Tấn Ung đành phải thỏa hiệp. Dù sao họ cũng không thể đi theo canh chừng Chúc Yểu từng tí một, chuyện này cũng không ngăn được. Có điều không được vượt qua giới hạn…

Chúc Yểu đang ngồi cạnh cầu thang trút thức ăn cho Chíp Bông. Chú chó giống Golden được năm tháng nên cũng khá lớn, đang thân mật liếm mặt cô. Chúc Yểu cười khanh khách, mắt cong lên thật xinh xắn.

Nguyên Trạch từ xa liếc nhìn một cái rồi thu mắt về.

Trong bếp, Tiêu Minh Châu đang gọi Chúc Tấn Ung. Chúc Tấn Ung nhanh chóng đáp lại như phản xạ có điều kiện: “Bà xã, tôi đến đây.” Ông nhìn Nguyên Trạch, nói: “Cậu ở đây xem tivi một lát đi.”

Nguyên Trạch đáp: “Dạ, chú cứ đi đi.”

Chúc Tấn Ung liếc mắt nhìn anh một cách không được tự nhiên lắm. Ông định nói gì đó nhưng cuối cùng không nói mà đi thẳng vào bếp.

Cho chó ăn xong, Chúc Yểu chạy đến bên cạnh Nguyên Trạch, cười hỏi anh: “Lúc nãy ba mình và cậu nói gì thế?” Hình như là cố ý bảo cô đi chỗ khác, không biết họ nói gì nữa.

Nguyên Trạch nhìn cô, đáp: “Chú bảo mình bình thường hãy quan tâm đến cậu nhiều hơn.”

Chúc Yểu bỗng cảm thấy đỏ mặt vì cách xưng hô của anh.

Ở trường, anh đã rất quan tâm đến cô nên Chúc Yểu không nghĩ ngợi nhiều, cứ tưởng Chúc Tấn Ung bảo Nguyên Trạch quan tâm mình là giống như thái phó quan tâm đến thái tử vậy… Cô tươi cười à một tiếng.

Nguyên Trạch nhìn gương mặt tươi tắn của tiểu công chúa, ánh mắt anh cũng trở nên ôn hòa hơn, không nén được cũng lẳng lặng nở nụ cười.

Chúc Yểu hơi ngơ ngác, chớp mắt mấy cái, hỏi anh: “Cậu cười gì đó?” Có vẻ như anh đang rất vui.

Anh vẫn nhìn cô, từ từ mỉm cười và không đáp.

Tình yêu giống như ma quỷ, nhiều người tin nhưng ít người gặp!

Google+