Công chúa, ngoan một chút! [Chương 51]

Chương 51: Rành rỏi

***

Bữa cơm rất hài hòa ấm áp, cũng thân mật hơn nhiều so với lần đầu tiên Nguyên Trạch đến. Lúc Nguyên Trạch ra về, Tiêu Minh Châu bảo Chúc Yểu: “Yểu Yểu, con đi tiễn Tiểu Trạch đi.” Sau khi Nguyên Trạch thay đổi xưng hô thành cô chú, Tiêu Minh Châu cũng lập tức gọi tên thân mật của anh.

Chúc Yểu hơi ngơ ngác, nhưng cũng nhanh chóng vâng lời. “Dạ.” Cô cũng muốn tiễn Nguyên Trạch nhưng ngại có ba mẹ ở đây nên không tiện thể hiện sự thân mật với anh.

Chúc Tấn Ung đang uống trà nghe thế hừ lạnh một tiếng.

Chúc Hằng đang bóc hạt thông, nghe thế phủi tay đứng dậy. “Con cũng đi tiễn.”

Tiêu Minh Châu lườm cậu. “Mau lên lầu học bài cho mẹ. Thi không đậu đại học thì biết tay.”

Chúc Hằng sớm đã tiên liệu mọi chuyện sẽ thế này nên lúc trước anh mới không nói cho Tiêu Minh Châu biết Nguyên Trạch thích Chúc Yểu. May mà thời đại đã khác, chứ nếu ở Đại Ngụy thì e là Tiêu Minh Châu đã giục Nguyên Trạch đến đón dâu rồi.

Chúc Yểu cười ngọt ngào, trong mắt toàn là hình bóng Nguyên Trạch, đâu rảnh chú ý đến biểu cảm của người khác. mặc áo khoác, quấn thêm khăn, thế là cô tiễn Nguyên Trạch ra ngoài.

Quá trưa, trời nắng đẹp, gió khe khẽ phất qua, nhẹ nhàng thư thái.

Hai người sóng vai nhau mà đi, hai bàn tay buông thõng xuống không biết vô tình hay cố ý mà cứ chạm vào nhau. Đi được một đoạn ngắn, Nguyên Trạch bèn chủ động nắm lấy tay Chúc Yểu, mười ngón tay đan vào nhau. Chúc Yểu đang ngắm nhìn cái bóng của hai người kề sát bên nhau, bỗng tay bị nắm lấy. Bước chân cô khựng lại đôi chút, sau đó cô mỉm cười, quay qua hỏi anh: “Nguyên Trạch, cậu cảm thấy hôm nay món nào ngon nhất?”

Mắt Nguyên Trạch ẩn chứa một nụ cười khẽ, rất ấm áp. Anh trả lời: “Khoai tây cắt sợi.”

Chúc Yểu lập tức dừng bước, vội nói: “Món đấy là do mình làm.”

Nguyên Trạch cũng dừng bước, nhìn cô. “Thật à?”

“Ừ.” Chúc Yểu gật đầu lia lại, có vẻ rất tự hào. Dưới sự chỉ dẫn của Tiêu Minh Châu, Chúc Yểu cố làm một món khoai tây cắt sợi xào, kết quả xào khá ổn. Có điều… có ngon chăng nữa thì đó cũng chỉ là một món xào rất bình thường mà. Sau phút vui vẻ, Chúc Yểu nhìn anh, quả quyết: “Sao cậu biết món ấy do mình làm?”

Chắc chắn Nguyên Trạch đã biết món đó là do cô làm cho nên mới nói nó ngon nhất. Nhưng cô đâu có nói với anh.

Nguyên Trạch mỉm cười.

Cô thích ai đều thể hiện trong mỗi hành vi cử chỉ. NHững món ngon nhất đều đẩy tới trước mặt anh, còn mình chỉ gắp khoai tây ăn. Còn nữa, mỗi lần anh gắp món đó, mắt cô cứ nhìn chăm chú không rời, rất dễ nhận ra.

Nguyên Trạch nói: “Thần không biết.”

Chúc Yểu không tin, dùng hai tay ôm cánh tay anh, giọng mang vẻ nghịch ngợm: “Chắc chắn cậu đã biết.”

Nguyên Trạch nhìn khuôn mặt đang ngửa lên của cô, cúi người, nhẹ nhàng hôn lên môi cô. Vẫn là một nụ hôn rất dịu dàng. Chúc Yểu ngây người, đỏ mắt, tay vô tức đưa lên sờ vào môi, trong lòng thì rất ngọt ngào. Có điều… Chúc Yểu lại ngửa đầu lên nhìn Nguyên Trạch, khẽ lầm bầm một câu: “Lần nào cũng nhẹ như thế…”

Nguyên Trạch bỗng nhiên nhìn thẳng vào cô.

Chúc Yểu ngẩn người, vô thức nuốt nước miếng, còn đỏ mặt nói với anh: “Tưởng Điềm Nha nói mỗi khi cậu ấy và Trình Gia Úy hôn nhau đều rất nồng nhiệt.”

Mười ngón tay đan vào nhau dần siết chặt, mặt Nguyên Trạch cũng sượng trong vài giây, anh từ từ thốt ra một câu: “Các cậu nói chuyện đó cơ à?”

Hả?

Chúc Yểu gật đầu. Cô không có kinh nghiệm yêu đương, Tưởng Điềm Nha tuy cũng yêu lần đầu nhưng dù sao cũng rành rỏi hơn cô về mặt lý thuyết. Bây giờ họ đều đang yêu đương nên khi trò chuyện, dĩ nhiên là nói chuyện yêu đương nhiều nhất. Tưởng Điềm Nha thích đọc tiểu thuyết, còn Trình Gia Úy thì hoạt bát sáng sủa, lúc riêng tư Tưởng Điềm Nha thích bảo Trình Gia Úy diễn lại những đoạn trong truyện. Tình tiết rất máu chó, rất ngây ngô nhưng những người yêu nhau vốn ấu trĩ, vì thế họ còn diễn rất vui vẻ. Có khi Trình Gia Úy còn chủ động cung cấp kịch bản.

Bỗng nhiên im lặng.

Chúc Yểu đỏ bừng mặt, giọng mềm mỏng, dè dặt hỏi: “Nguyên Trạch, có phải cậu… không biết cách không?” Suy đi nghĩ lại, có lẽ là thế. Nguyên Trạch kiệm lời, hướng nội, bình thường chỉ chuyên tâm học hành, lại có tư tưởng bảo thủ của cổ đại, đương nhiên là khác với chàng trai hiện đại cởi mở như Trình Gia Úy. Người có thông minh đi nữa nhưng nếu chưa từng tiếp xúc đến thì đương nhiên là không biết.

Vẻ mặt của Nguyên Trạch vẫn ôn hòa nhưng ánh mắt đã tối sầm lại.

Chúc Yểu căng thẳng liếm môi, an ủi: “Thật ra… cũng không có gì.”

Rồi cô nắm lấy tay anh, định dắt đi. Nhưng Nguyên Trạch vẫn đứng im tại chỗ, không chịu nhúc nhích. Chúc Yểu nhìn anh, nghi hoặc chớp mắt. Ngay sau đó, tay cô bị anh nắm chặt, kéo mạnh cô đi sang bên cạnh.

Sức anh rất mạnh, bước chân cũng nhanh thoăn thoắt, tấm lưng rộng và ưỡn thẳng, có tư thế rất quả quyết như định làm một điều gì quan trọng. Chúc Yểu không hiểu nên cứ đi theo sau, gần như là phải chạy lúp xúp.

Con đường nhỏ, cây cối um tùm, sâu bên trong là một cái đình hóng mát rất yên tĩnh. Xung quanh bóng cây che khuất cả một góc trời, chỉ có một vài tia nắng li ti chen qua những kẽ lá. Đi được một lát, Chúc Yểu đã thở hổn hển. Trên đường đi, cô cứ nhìn chằm chằm vào bóng lưng Nguyên Trạch, càng đến chỗ vắng thì tim đập càng nhanh. Cô bước vào đình, còn chưa kịp nói chuyện thì Nguyên Trạch đã cúi người xuống, áp cô dựa vào cây cột phía sau. Những nụ hôn liên tục rơi xuống cùng với hơi thở nam tính nóng cháy.

Có lẽ vì đi quá nhanh, anh cũng thở hổn hển. Bàn tay nóng rực giữ lấy đầu cô, lưỡi linh hoạt cạy hàm răng cô ra. Khác với vẻ ôn tồn dịu dàng thường ngày, anh hôn rất vội vã, có cảm giác như muốn nuốt chửng cô. Chúc Yểu còn chưa kịp xấu hổ thì người đã như trên mây, chỉ biết ngơ ngác đứng đó, ngửa mặt lên.

Đến khi lưỡi tê mỏi, hít thở không kịp nữa cô mới chợt tỉnh ra, cả người nóng rần lên. Từ đầu đến chân đều nóng, ngón chân cũng cuộn lại.

Nụ hôn kết thúc, hai chân Chúc Yểu mềm nhũn, cả người đều tựa vào lòng Nguyên Trạch, mặt đỏ đến nỗi không nói được câu nào.

Khi về đến nhà, đóng cửa phòng lại, yên tĩnh ngồi trên sô pha, vẻ mặt cô vẫn còn ngơ ngác. Khi bắt đầu hoàn hồn lại, Chúc Yểu thử đưa tay chạm vào môi mình, sau đó vội rụt về như có điện giật, đám mây hồng vừa tản đi lại hiện lên trên mặt.

Cô cầm gối lên, vùi mặt vào đó. Xấu hổ, lại buồn phiền.

Ngồi trên sô pha thở được một lúc, chợt nhớ ra điều gì, Chúc Yểu vội vàng đứng lên, ngay cả dép cũng không kịp mang, quýnh quáng chạy vào nhà vệ sinh.

Cô đứng trước gương, nhìn vẻ xấu hổ của mình trong đó, sau đó từ từ… kéo cổ áo len ra.

Nhìn một cái, Chúc Yểu lại đỏ mặt, vội vàng kéo cổ áo lại.

Trong đầu cô toàn là hình ảnh Nguyên Trạch hôn mình khi nãy, những hình ảnh này đang không ngừng tua đi tua lại. Môi kề môi, hơi thở hòa trong hơi thở, cơ thể kề sát nhau. Cảm giác ấy hoàn toàn khác với thường ngày, nhiệt tình và nóng vội.

Lúc hôn cô, anh còn vùi mặt vào cổ cô để thở dốc.

Sau đó khi cô từ từ ngẩng mặt lên, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh thì phát hiện bên trong tràn đầy dục vọng. Ánh mắt ấy hoàn toàn không phải là ánh mắt trong trẻo ôn hòa của Nguyên Trạch thường ngày mà ngược lại hơi mang tính… sắc dục.

……

Mồng 6 tết, lớp 12 đi học lại. Sáng hôm đó Chúc Yểu ngủ say quá giờ nên vội vội vàng vàng cầm hai cái bánh bao mang theo lên xe. Lúc vào phòng học, vẫn chưa đến giờ truy bài nhưng các bạn trong lớp gần như đã đầy đủ.

Nguyên Trạch ngồi chỗ của mình, đang đọc sách.

Chúc Yểu đeo balo bước vào. Trên đường đi, Trình Gia Úy và Tưởng Điềm Nha đang nói chuyện.

Trình Gia Úy đang cầm cây lau nhà, đột nhiên đứng thẳng lên, quay qua nói với Tưởng Điềm Nha. “Hôm qua mình đọc trên mạng một câu chuyện cười, có muốn nghe không?”

Tưởng Điềm Nha nghi hoặc nhìn sang, Trình Gia Úy đưa một ngón tay ra ngoắc ngoắc, Tưởng Điềm Nha nhoài người tới gần, cậu kề sát vào tai cô thì thầm điều gì. Tưởng Điềm Nha nghe xong, ai da một tiếng, sau đó đẩy Trình Gia Úy ra, mắng: “Cậu thật là dâm dê…”

Chúc Yểu ngẩn ra, vô thức nhìn về phía Nguyên Trạch.

Đúng lúc Nguyên Trạch cũng ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt cô. Ánh mắt anh ôn hòa và rất vô tội.

Tình yêu giống như ma quỷ, nhiều người tin nhưng ít người gặp!

Google+