Công chúa, ngoan một chút! [Chương 52.1]

Chương 52: Công chúa

***

Chúc Yểu đi đến bàn mình. Nguyên Trạch kéo ghế ra cho cô, sau đó cúi đầu,, tiếp tục học bài.

Học kỳ mới bắt đầu cũng đồng nghĩa với việc kỳ thi đại học ngày càng đến gần. Giờ truy bài kết thúc, cô chủ nhiệm Ưng Úc Lưu bước vào lớp, đứng trên bục giảng phát biểu một bài hùng hồn, khích lệ ý chí của mọi người. Tiếng chuông hết tiết vang lên, cô Ưng bước xuống bục giảng, trước khi đi còn gọi Lâm Chỉ Y ra ngoài nói chuyện.

Các bạn trong lớp bàn tán:

“Hoa khôi thi cuối kỳ rất tệ, rớt xuống vị thứ ba mươi mấy của khối…” Vị trí ba mươi mấy ở Hành Dương này đã là rất ưu tú, nhưng đối với Lâm Chỉ Y – người luôn nằm trong top 3 mà nói thì khoảng cách quá là xa.

“Đúng vậy, đúng vậy. Lần trước cậu ấy nói thi không tốt, mình cứ tưởng là khiêm tốn thôi chứ, ai ngờ kết quả…”

“Chẳng phải thành tích của Lâm Chỉ Y rất ổn định sao?” Có người hỏi.

“Không biết nữa, có lẽ là do áp lực tâm lý.” Có người trả lời.

Chúc Yểu im lặng sửa soạng lại tập đề cương trên tay mình, Triệu Khiêm Trác quay đầu lại nói chuyện với cô: “Chúc Yểu, cậu thi cuối kỳ khá tốt nhỉ.”

Chúc Yểu ngẩng đầu lên, cười đáp: “Ừ.” Mắt cô liếc qua mặt Triệu Khiêm Trác, thấy trên sống mũi cậu có dán băng keo cá nhân, trên má trái còn có vết thương bèn ớ một tiếng, quan tâm hỏi. “Mặt cậu sao thế? Bị ngã à?”

“À.” Triệu Khiêm Trác sờ lên mũi mình. “Cái này ấy à.” Cậu ngại ngùng đáp: “Hôm mồng 2 anh họ mình chạy xe điện, chở theo mình và xảy ra chút chuyện. May mà chỉ bị xây xát nhẹ thôi.”

Chúc Yểu gật đầu: “Không sao là mừng rồi.”

Nguyên Trạch siết cây bút, mặt hơi lạnh, giọng từ tốn nhưng trầm thấp, nói với Chúc Yểu: “Chúc Yểu, làm bài đi.”

Triệu Khiêm Trác trên mặt còn đọng nụ cười nhưng trong mắt ít nhiều đã có vẻ xấu hổ. Cậu khẽ trêu chọc: “Bạn cùng bàn của cậu quản lý chặt chẽ thật.”

Triệu Khiêm Trác có ý với Chúc Yểu, tiếp xúc lâu ngày cũng nhận ra giữa Chúc Yểu và Nguyên Trạch có vẻ thân mật khác thường. Tuổi này thích ai đó là chuyện bình thường, mà cô gái mình thích không thích mình cũng là chuyện bình thường. Nếu là người khác, có lẽ Triệu Khiêm Trác sẽ cạnh tranh một phen, nhưng vì đó là Nguyên Trạch nên… cậu không có tự tin.

Chúc Yểu “hả” một tiếng, vô thức nhìn sang Nguyên Trạch.

Thật ra Chúc Yểu cũng cảm nhận được Nguyên Trạch rất dịu dàng với mình, nhưng khi cô nói chuyện với những bạn nam khác thì thái độ của anh cứng rắn. Có lẽ đây chính là ý muốn chiếm hữu khi người ta đang yêu. Tính tình Nguyên Trạch khá ôn hòa, lạnh nhạt nhưng dường như sức chiếm hữu lại trái ngược với bề ngoài của anh, nó rất mạnh mẽ.

Triệu Khiêm Trác nói. “Được rồi, không làm phiền cậu học bài nữa.”

Nói xong thì quay người lên.

Chúc Yểu nhìn sống mũi cao thẳng của Nguyên Trạch, cố nén cười, Nguyên Trạch lật một trang sách, những ngón tay thon dài thư thả đặt ở rìa trang sách, anh quay qua, nhìn cô với ánh mắt thích thú.

Cô khẽ chớp mắt, mang theo chút tinh ranh, thì thầm hỏi anh: “Nguyên Trạch, sáng nay lúc ăn bánh bao súp có phải cậu chấm quá nhiều dấm rồi không?”

Nguyên Trạch lại lật một trang sách, từ tốn trả lời: “Không ăn bánh bao súp mà ăn bánh sủi cảo.”

Chúc Yểu mỉm cười, à một tiếng, chuẩn bị cúi đầu làm bài thì nghe Nguyên Trạch bên cạnh nghiêm túc nói: “Nhưng đúng là có chấm dấm.” Dừng một giây, anh lại bổ sung. “Rất nhiều.”

Hả?

Lúc Chúc Yểu nhìn sang thì Nguyên Trạch đã cúi đầu đọc sách. Nhìn nghiêng, anh ôn hòa, trong trẻo, đúng kiểu một chàng trai lạnh lùng, ít nói.

Chúc Yểu không nén được cười, trong lòng cảm thấy rất ngọt ngào.

……

Buổi trưa, trong căn tin.

Tưởng Điềm Nha và Trình Gia Úy hục hặc với nhau. Tưởng Điềm Nha im lặng, tức tối ăn cơm trong khay của mình. Trình Gia Úy gắp miếng chân gà trong khay của mình sang cho Tưởng Điềm Nha, khẽ khàng nói: “Mình thấy cậu ấy té ngã nên đỡ một cái thôi mà.”

Giận thì giận nhưng Tưởng Điềm Nha vẫn ăn hết miếng chân gà. Cô liếc Trình Gia Úy một cái, móc mỏ: “Cậu thật là tốt bụng…”

Con gái tuổi này vốn nhỏ nhen, huống chi người Trình Gia Úy đỡ lại là Hứa Tiểu Gia – người cậu thầm mến trước kia.

Trình Gia Úy nghĩ ngợi rồi nói: “Trước đây mình có chút tình cảm với cậu ấy, nhưng bây giờ đã không thích một chút xíu nào nữa, thật mà.”

Tưởng Điềm Nha lập tức cắt ngang. “Trước đó còn thích đến chết đi sống lại, bây nhưng nói không thích chút nào…” Cô trịnh trọng kết luận. “Con trai thật mau thay lòng.”

Trình Gia Úy: “……”

Chúc Yểu đang ăn khoai môn, vội vã nhìn sang Nguyên Trạch.

Nguyên Trạch đang gắp mì khoai tây bỗng dừng lại. “Sao thế?”

Chúc Yểu lắc đầu: “Không sao.”

Tính Tưởng Điềm Nha thẳng như ruột ngựa, bất mãn gì với Trình Gia Úy là nói ra hết, tuy miệng cứ càm ràm nhưng thật ra rất dễ dỗ dành. Ăn cơm xong, đến quầy quà vặt, Trình Gia Úy mua cho cô mấy que kẹo hương vải mà cô thích nhất là lập tức ngọt ngào trở lại ngay.

Tưởng Điềm Nha và Trình Gia Úy đi đằng trước trêu đùa, cãi nhau. Chúc Yểu chậm rãi đi bên cạnh Nguyên Trạch, miệng còn ngậm que kẹo vị nho. Nhớ đến nụ hôn trong đình hôm qua, cô đỏ mặt, vừa tò mò, vừa e dè hỏi: “Nguyên Trạch, trước đây cậu… có hôn cô gái nào khác chưa?”

Ở Đại Ngụy, Nguyên Trạch đã quá tuổi mà vẫn chưa lấy vợ, trong phủ cũng không có thiếp thất nhưng chưa chắc là không có người trong lòng. Còn bây giờ, Nguyên Trạch là học sinh cấp 3, người bộc trực như Trình Gia Úy mà cũng từng yêu thầm, vậy có khi nào Nguyên Trạch cũng từng có tình cảm với ai đó không?

Nguyên Trạch đáp: “Chưa.”

Thế à? Chúc Yểu mừng thầm trong bụng. Chỉ cần anh nói, cô đều tin. Nhưng… Chúc Yểu đỏ mặt, dừng bước. “Hôm qua cậu…” Cô lựa lời, sau đó tiếp tục hỏi: “Sao cậu lại biết hôn như thế?”

Cô cứ ngỡ anh không biết, chỉ biết nhẹ nhàng chạm lấy môi cô, không ngờ…

Nguyên Trạch dừng bước, sống lưng cứng đờ, trong nhất thời cũng không biết phải trả lời sao. Nghĩ ngợi một lát, anh nói: “Chuẩn bị trước.”

“Chuyện này mà cũng có thể chuẩn bị trước sao?” Chúc Yểu tò mò. “Chuẩn bị thế nào?

Nguyên Trạch cúi đầu, đôi mắt dần trở nên ôn hòa, khẽ mỉm cười hỏi: “Công chúa biết tính nhẩm không?”

Hả?

Đôi môi đang ngậm que kẹo của Chúc Yểu hơi hé mở, mắt nhìn vào mắt anh, sau đó bỗng đỏ mặt rồi lúng túng cúi đầu, mút que kẹo trong miệng.

Nguyên Trạch mỉm cười, nhìn cái đầu đang cúi xuống của cô, khẽ hỏi: “Xấu hổ à?”

Nghe thế, Chúc Yểu lấy que kẹo trong miệng ra, ngửa đầu trả lời: “Ai xấu hổ chứ…” Cô mấp máy môi, giọng cao hơn. “Ai xấu hổ thì là chó con.”

“…Ừ.” Nguyên Trạch khẽ mỉm cười, mắt vẫn nhìn cô.

Bị anh nhìn đến mức thẹn thùng, Chúc Yểu bỗng mỉm cười rồi nhìn lại anh, môi hé ra, không có cốt khí nói: “Gâu…”

Nguyên Trạch lập tức bật cười thành tiếng. Trước nay anh vốn hướng nội, hiếm khi cười, lúc ở bên cạnh Chúc Yểu, phần lớn là cười mỉm. Bây giờ bật cười, cả bờ vai đều run run, bỗng chốc có cảm giác sang sảng…

Chúc Yểu đỏ mặt, nhưng thấy anh cười thế thì cũng vui vẻ theo. Thật ra khi cười, trông anh rất đẹp trai.

Tình yêu giống như ma quỷ, nhiều người tin nhưng ít người gặp!

Google+