Công chúa, ngoan một chút! [Chương 52.2]

Suốt một thời gian sau đó, một loạt các bài thi thử cứ ồ ạt kéo đến. Ngày tháng trôi qua bình bình, nhưng mỗi lần quay đầu qua, nhìn thấy một bên mặt của Nguyên Trạch, Chúc Yểu lại cảm thấy không bình bình chút nào.

Hôm đó từ trong quán quà vặt bước ra, không vội về lớp nên họ đi dạo trên sân tập của trường. Tưởng Điềm Nha hồi hộp kể cho cô nghe chuyện xảy ra hôm qua. “Nghe Trình Gia Úy gọi bà ấy là mẹ, mình thót cả tim…”

Hôm qua trên đường về nhà, Tưởng Điềm Nha và Trình Gia Úy vô tình gặp mẹ của cậu ấy trong một cửa hàng bánh ngọt.

Chúc Yểu bật cười: “Thế chẳng phải quá tốt sao, gặp phụ huynh trước luôn.”

Tốt chỗ nào chứ. Tưởng Điềm Nha đáp: “Mình xấu hổ chết được…” Cô đưa hai tay che mặt, càng nghĩ càng thấy xấu hổ.

Dù sao cũng là con gái mà.

Có điều…

Ánh mắt Tưởng Điềm Nha trở nên ảm đạm, cô nói nhỏ: “Hình như mẹ cậu ấy không thích mình cho lắm…” Vào giai đoạn nước rút quan trọng này, cha mẹ nào cũng sẽ phản đối.

Chúc Yểu bỗng nhớ đến ông nội của Nguyên Trạch và vô cùng đồng cảm với cảm nhận của Tưởng Điềm Nha. Cô đưa mắt nhìn cô ấy, lặng lẽ hỏi: “Cậu có từng nghĩ đến tương lai chưa?”

Tương lai? Tưởng Điềm Nha nhìn ánh mắt nghiêm túc của Chúc Yểu, trả lời: “Chưa…” Cô thở dài một hơi, đưa tay chống lên má, yên lặng nhìn chòm mây trắng xốp đang chồng lên nhau phía chân trời. Ánh mắt cô mơ hồ, giọng rất khẽ: “Cuộc sống của chúng ta chỉ mới bắt đầu, bây giờ mình thích Trình Gia Úy nhưng cũng có thể tốt nghiệp xong là sẽ chia tay… Hoặc có khi chưa tới tốt nghiệp, chờ mẹ cậu ấy phản đối, bọn mình sẽ chia tay.”

“Yểu Yểu…” Tưởng Điềm Nha bỗng gọi cô.

Chúc Yểu đáp: “Ừm.”

Tưởng Điềm Nha trở nên rất nghiêm túc. “Dù mình và Trình Gia Úy cuối cùng không thể ở bên nhau thì cậu và lớp trưởng cũng phải hạnh phúc.” Dường như nghĩ đến chuyện gì đó, cô khẽ mỉm cười, giọng ôn hòa. “Tuy lớp trưởng bằng tuổi với Trình Gia Úy nhưng hình như cậu ấy trưởng thành hơn chúng ta. Cậu biết không, mỗi lần lớp trưởng nhìn cậu, ánh mắt ấy thật sự rất dịu dàng…”

Nói đến đây, ánh mắt Tưởng Điềm Nha trở nên rất hâm mộ.

“Giống như là…” Cô cố gắng tìm phép so sánh thích hợp nhất, sau đó mắt sáng lên, từ tốn nói: “Giống như đã thích cậu từ kiếp trước rồi vậy.”
Làm gì có chuyện Nguyên Trạch thích cô từ kiếp trước? Chúc Yểu khẽ mỉm cười… Rõ ràng là cô thích anh từ kiếp trước.

Tưởng Điềm Nha nói: “Cậu cười gì chứ, mình nói nghiêm túc đó.”

Chúc Yểu nghiêng đầu. “Mình cũng rất nghiêm túc mà.”

Hai người chậm rãi đi dạo một vòng trong sân vận động, đằng sau là Trình Gia Úy đang phiền não vì chuyện yêu đương với Tưởng Điềm Nha.

Ba của Trình Gia Úy thường không có ở nhà, còn mẹ cậu là một người rất mạnh mẽ. Hôm qua mẹ cậu nhìn thấy cậu và Tưởng Điềm Nha bên nhau, tuy không nói gì, chỉ bảo cậu về sớm nhưng sau khi về nhà, mẹ cậu đã thẳng thắn bảo cậu phải chia tay với Tưởng Điềm Nha.

Trình Gia Úy rất phiền não. Biện pháp tốt nhất bây giờ là tạm thời chia tay, đợi khi tốt nghiệp xong thì hợp lại. Nhưng khi đó, chưa chắc Tưởng Điềm Nha và cậu đã học chung một trường.

Trình Gia Úy buồn bực đá hòn sỏi dưới chân, tay đút trong túi, nhíu mày nói: “Mẹ mình đã quyết định từ trước rồi, phải thi đại học B, chọn ngành khảo cổ học, kế thừa ba mình… Đến lúc đó hai người tách ra, vậy chắc chắn là chấm hết.

Tình cảm không thể vượt qua thử thách của khoảng cách địa lý.

Nguyên Trạch im lặng không nói gì. Trình Gia Úy bỗng hỏi anh. “Cậu thì sao, cậu đã nghĩ đến chuyện chọn ngành nào chưa?”

Nguyên Trạch thành thật trả lời. “Vẫn chưa quyết định.”

Nguyên Hạc Niên hoàn toàn không yêu cầu anh phải thi ngành khảo cổ học. Trong mắt ông, tương lai của anh phải do anh lựa chọn.

Thế cũng thật lạ. Cậu cứ ngỡ với tính cách của Nguyên Trạch, chắc chắn đã lên kế hoạch từ lâu rồi chứ. Cậu đưa mắt nhìn xa xa, ánh mắt rơi vào bóng dáng cô bạn đi đằng trước… Bỗng thấy phía trước càng ngày càng nhiều người, giống như đã xảy ra chuyện gì, vội vàng bảo: “Chết, chuyện gì vậy.”

Nguyên Trạch nhìn theo ánh mắt cậu, tim thót lại, vội chạy qua đó.

Bên này.

Khi Chúc Yểu và Tưởng Điềm Nha đi dạo ngang qua sân tập thì thấy có mấy nam sinh đang vây đánh một cậu bạn gầy gò. Cậu bạn gầy gò bị một người trong số đó đẩy ra xa, sau đó nhân lúc mấy người kia không chú ý đã cuống cuồng bỏ chạy, đúng lúc đụng vào Chúc Yểu và Tưởng Điềm Nha. Tưởng Điềm Nha không sao, bàn tay chỉ bị xây xát nhẹ, nhưng Chúc Yểu thì sắc mặt hơi kém…

Tưởng Điềm Nha đỡ cô dậy, vội vàng hỏi: “Yểu Yểu, cậu không sao chứ?”

Các bạn học sinh đi ngang qua đều đứng lại nhìn.

Chúc Yểu đứng một chân, chân còn lại chống hờ xuống, cả người dựa vào Tưởng Điềm Nha. Xung quanh rất ồn ào huyên náo, có tiếng bước chân xen lẫn với tiếng nói chuyện. Chúc Yểu đứng lảo đảo, nhìn Tưởng Điềm Nha, nói: “Hình như chân mình bị trật rồi, hơi đau.”

Đám người xung quanh bỗng nhiên bị dạt ra, sau đó là tiếng xì xầm to nhỏ của các bạn nữ. Chúc Yểu nghe tiếng nên ngẩng đầu lên, nhìn thấy Nguyên Trạch đang bước vội tới.

Tưởng Điềm Nha gọi: “lớp trưởng” sau đó nói: “Yểu Yểu bị trật chân rồi.”

Chúc Yểu mấp máy môi, đang định lên tiếng thì Nguyên Trạch đã khom người xuống, bế thốc cô lên… Cơ thể bỗng nhẹ hẫng, cả người Chúc Yểu nằm gọn trong vòng tay anh. Để giữ thăng bằng, hai tay cô vô thức vít vào cổ anh.

Nguyên Trạch bế cô chạy thẳng đến phòng y tế của trường.

Đám học sinh đang tụ tập vẫn chưa chịu tản đi, cứ ngẩn ngơ nhìn theo bóng họ, ngây người vài giây sau đó bỗng bùng nổ, bắt đầu bàn tán xôn xao… Chẳng phải nói Nguyên Trạch chỉ một lòng đọc sách thánh hiền, trước nay không tiếp xúc với con gái sao? Mợ, cô bạn đó là ai vậy? Sao nhìn cậu ấy có vẻ lo lắng thế?

Nguyên Trạch đi rất vội vã, trên đường ai nhìn thấy đều dừng chân đứng lại nhìn.

Dù sao nơi này là trường học, dù có yêu đương thì cũng chưa có ai lộ liễu thế.

Anh lướt qua cô Ưng Úc Lưu nhanh như một cơn gió, cô Ưng ngơ ngác đứng tại chỗ, đưa tay đẩy nhẹ gọng kính. Cô giáo bên cạnh buột miệng hỏi: “Đó chẳng phải Nguyên Trạch lớp chị sao?” Các thầy cô trong trường hầu như ai cũng biết Nguyên Trạch.

Cô Ưng Úc Lưu nhìn theo bóng lưng hớt hải đó, ngơ ngác gật đầu: “Hình như… đúng là em ấy.”

Nguyên Trạch chạy rất nhanh, cảm giác khá xốc nảy. Chúc Yểu yên lặng ôm cổ anh, mãi một lúc lâu sau mới hoàn hồn lại. Đưa mắt nhìn chằm chằm vào những đường cong nơi phần cằm anh, lướt xuống trái khế nhô ra trên cổ. Ngắm anh từ góc này, đây là lần đầu tiên.

Mắt bồi hồi lướt qua lướt về trên mặt anh, Chúc Yểu khẽ cong môi cười. Cuối cùng cô lên tiếng, hỏi khẽ: “Thế này là… ôm công chúa đúng không?”

Còn có tâm trạng hỏi câu này, chắc là không đau lắm… Nguyên Trạch cúi đầu nhìn cô một cái. Thấy gương mặt nõn nà, đôi mắt long lanh hàm chứa nụ cười của cô, ánh mắt anh bỗng trở nên dịu dàng, sau đó tay siết chặt hơn, giọng trầm khàn đáp: “Đúng vậy, tiểu công chúa của tôi ạ.”

Tình yêu giống như ma quỷ, nhiều người tin nhưng ít người gặp!

Google+