Công chúa, ngoan một chút! [Chương 53.2]

Chương 53.2: Tương lai

Nằm trên lưng Chúc Hằng, Chúc Yểu nghe cậu dong dài hỏi chuyện giữa cô và Nguyên Trạch.  Chúc Yểu trả lời lần lượt từng câu một. Khi hỏi đến chuyện Nguyên Trạch có ôm hay hôn cô chưa, mặt cô đỏ bừng lên, lầu bầu bênh vực Nguyên Trạch: “Cậu ấy sẽ không ức hiếp em.”

Nói thật, Nguyên Trạch là người rất quân tử, sẽ không ép cô làm điều gì. Những chuyện thân mật ấy phần lớn đều là do cô chủ động yêu cầu.

Chúc Hằng không tin. Đàn ông hiểu đàn ông nhất.

Cậu nói: “Đứng trước cô gái mà mình thích, đàn ông đàng hoàng sao được.” Trong ấn tượng của Chúc Hằng, Nguyên Trạch đúng là một người đứng đắn, không màng nữ sắc nhưng ánh mắt anh nhìn em gái cậu, đó chính là ánh mắt một nguoi2i đàn ôn nhìn cô gái mình thích, nóng cháy mà dịu dàng, có cả chiếm hữu.

Chúc Yểu vẩu môi lên, hoàn toàn quên mất vấn đề chính cậu muốn nói, chỉ cười hì hì, giọng mềm mỏng. “Anh cũng cảm thấy cậu ấy thích em à?”

Còn đắc ý nữa kìa. Chúc Hằng hết cách với em mình. “Đúng vậy đúng vậy, rất thích em được chưa.”

Chúc Yểu cười rạng rỡ, mắt nhìn phía trước, trong lòng vui không sao tả xiết. Ánh tà dương rực rỡ nhuộm vàng phía chân trời chiều làm người ta có cảm giác bình yên nhẹ nhàng, lưng anh trai rộng lớn vững vàng khiến cô nhớ đến cái ôm của Nguyên Trạch.

Chúc Yểu vẫn tươi cười, sắc mặt thì rất nghiêm túc. “Em cũng rất thích cậu ấy.”

Chúc Hằng nghe xong có cảm giác gì đó không nói nên lời, bước chân cậu hơi sựng lại, sau đó tiếp tục đi về phía trước. Cậu nói với giọng từ tốn. “Con gái con đứa, không biết thẹn thùng…” Lúc còn là công chúa của Đại Ngụy, Chúc Yểu rất hay thẹn thùng xấu hổ. Trừ những lúc xem mắt do đến tuổi kết hôn, cô gần như chưa từng nói chuyện riêng với người khác giới. Còn bây giờ lại dám thẳng thắn bày tỏ thích ai…

Chúc Hằng càng nghĩ càng cảm thấy tức giận. Miệng nhếch lên, cậu hỏi: “Thích đến chừng nào?”

Thích đến chừng nào? Chúc Yểu nheo mắt lại, nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này. Cô cúi đầu, im lặng nhìn vào gáy anh trai, nói nhỏ: “Thích đến nỗi muốn gả cho cậu ấy…”

Chúc Hằng cảm thấy hơi ghen tỵ nên không muốn tiếp tục đề tài này nữa. Đi được vài bước, cậu nói tiếp: “Yểu Yểu, thời này khác với Đại Ngụy, phụ nữ không chỉ có gia đình mà còn có sự nghiệp…” Chúc Hằng nghĩ rồi, sau này cậu không muốn tiếp nhận tập đoàn Bích Mẫu khổng lồ này, ngay cả ngai vàng mà cậu còn không thèm thừa kế cơ mà… tập đoàn Bích Mậu là cái đinh gì đâu?

Chúc Hằng nói với cô: “Đợi khi lên đại học, em sẽ phát hiện trên đời này còn có rất nhiều điều và rất nhiều người thú vị. Em có thể làm rất nhiều chuyện mà em muốn làm. Đến khi đó, em sẽ được mở mang tầm mắt, sẽ phát hiện những thứ bây giờ chẳng là gì cả.”

Nguyên Trạch tốt thật. Nhưng Chúc Hằng cảm thấy chắc chắn đó cũng một phần là do ấn tượng hồi còn ở Đại Ngụy. Lúc đó, Nguyên Trạch là chàng trai mà tất cả thiếu nữ Đại Ngụy đều muốn gả cho. Vì ấn tượng này nên đến hiện đại, Chúc Yểu và anh sớm chiều ở chung, đương nhiên hảo cảm tăng gấp đôi. Ở Đại Ngụy, các cô gái đều được nuôi dạy trong chốn khuê các, nhất là công chúa hoàng gia chỉ quẩn quanh nơi cung cấm, tầm mắt hạn hẹp, cảm thấy phụ nữ chỉ cần giúp chồng dạy con là đủ.

Chúc Yểu nghiêm túc lắng nghe Chúc Hằng nói. Hiếm khi thấy cậu khuyên bảo cô sâu sắc, ra dáng anh cả như vậy.

Chúc Yểu tò mò. “Vậy anh có từng nghĩ sau này mình sẽ làm gì chưa?”
Chúc Hằng nhíu mày, trả lời: “Dùng nhan sắc kiếm cơm.”

Chúc Yểu bật cười.

Chúc Hằng nghiêm túc nói: “Thật đó. Cái mặt này của anh đâu thể để phí hoài. Nếu ngày nào đó xui xui anh bước vào showbiz, chắc chắn sẽ trở thành ông xã quốc dân của hàng triệu cô gái chứ chẳng chơi.” Về mặt này, Chúc Hằng rất tự tin. Nhớ năm đó Chúc Tấn Ung cũng kiếm cơm nhờ nhan sắc mà, chỉ gương mặt anh tuấn ấy thôi cũng đủ để thu hút Tiêu Minh Châu.

Kiếp này Chúc Tấn Ung không có ngai vàng để kế vị mà xuất thân bần hàn. Nói tới tình cảm của Chúc Tấn Ung và Tiêu Minh Châu, đó cũng là một giai thoại. Một chàng trai nghèo lên thành phố, đến đâu cũng bị coi khinh. Thế là lúc học đại học, ông giả trang thành con nhà giàu. Còn Tiêu Minh Châu thì lại rất giản dị, thời sinh viên lại đi làm thêm, sống khá tiết kiệm. Trai nghèo giả giàu, gái giàu giả nghèo. Đến lúc nói chuyện cưới xin, Chúc Tấn Ung thú thật với Tiêu Minh Châu gia cảnh của mình, Tiêu Minh Châu không hề chê bai, chỉ bình tĩnh nói mình là người thừa kế tập đoàn Bích Mậu.

Nói về tình cảm, lúc yêu nhau, hai người đúng là có tình cảm. Nhưng gia thế của Tiêu Minh Châu quá tốt, sau khi kết hôn Chúc Tấn Ung trở nên nhạy cảm, tự ti nên thường xuyên cãi nhau với vợ. Tiêu Minh Châu bận tiếp nhận việc làm ăn của gia tộc, lại liên tục sinh hai con, làm gì có thời gian cãi nhau với Chúc Tấn Ung. Lâu dài, tình cảm của họ trở nên phai nhạt… Cũng may có ký ức ở Đại Ngụy nên Chúc Tấn Ung bắt đầu yên tâm ăn bám vợ.

Tuy bình thường Chúc Hằng càn quấy nhưng những lời này của cậu lại khá đúng đắn. Về đến nhà, Chúc Yểu lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Nguyên Trạch. “Cậu về nhà chưa?”

Nguyên Trạch đang ăn đồ nướng ven đường với Trình Gia Úy. Tạm chia tay với Tưởng Điềm Nha, tâm trạng của Trình Gia Úy không tốt lắm nên đang uống bia trong quán đồ nướng. Tửu lượng của cậu tỷ lệ nghịch với cơ thể cường tráng, mới uống một lon bia đã choáng váng, nói chuyện không đầu không đuôi.

Nguyên Trạch nhíu mày, đang buồn bực thì thấy tin nhắn của Chúc Yểu. Anh vội trả lời: “Chưa.”

tiểu công chúa chậm rãi đánh một hàng chữ, gửi qua. “Nguyên Trạch, cậu có nghĩ tới việc sau này sẽ làm gì chưa?”

Sau này…

Nguyên Trạch nhìn sang, thấy Trình Gia Úy đang vẹo người sang một bên, mặt đỏ bừng bên đưa tay đỡ cậu rồi nhắn lại cho cô.

Điện thoại trên tay rung lên, Nguyên Trạch trả lời tin nhắn. Chúc Yểu mở khóa thì thấy câu trả lời: “Học y.”

Tình yêu giống như ma quỷ, nhiều người tin nhưng ít người gặp!

Google+