Công chúa, ngoan một chút [Chương 6]

Chương 6: WeChat

***

Chúc Hằng ở ký túc xá, cuối tuần mới về nhà. Khi Chúc Yểu tan học về đến nhà, Tiêu Minh Châu vẫn còn ở công ty, Chúc Tấn Ung thì sa sầm mặt ngồi trên sô pha trong phòng khách.

Bên cạnh có một tờ báo giấy.

Trên đó đăng hình chủ tịch Tiêu Minh Châu của tập đoàn Bích Mậu, có điều bên cạnh bà còn có một người đàn ông khác, cử chỉ khá thân mật, có vẻ như quan hệ rất thân thiết.

Người đàn ông kia tuổi chừng bốn mươi, mặc vest, mỗi hành động cử chỉ đều toát ra vẻ nho nhã, có học thức.

Chúc Tấn Ung biết khi còn ở Đại Ngụy, hoàng hậu Tiêu Minh Châu của ông có một thanh mai trúc mã là biểu ca Nhiếp Trăn, lúc chưa xuất giá quan hệ khá ám muội. Khi còn là hoàng đế, Chúc Tấn Ung rất ghét ông ta.

Tuy Nhiếp Trăn đọc nhiều thi thư, nhưng trong mắt vị hoàng đế bá đạo này, ông chẳng qua chỉ là một con mọt sách không có thực tài.

Hoàng đế có cái nhìn phiến diện, Nhiếp Trăn không bộc lộ được tài hoa của mình. Vì thế vị hoàng hậu xưa nay vốn hiền thục, luôn ghi nhớ hậu cung không được can dự vào chính sự này đã từng lên tiếng xung đột với ông vì chuyện của Nhiếp Trăn. Bà cảm thấy ông có thành kiến với Nhiếp Trăn, không công bằng với hắn.

Hoàng đế là người kiêu ngạo, càng làm thế thì trên triều, Nhiếp Trăn càng như đi trên miếng băng mỏng, bị người người xa lánh.

Còn Tiêu Minh Châu của hiện đại, tuy không có một vị biểu ca tên là Nhiếp Trăn nhưng lại có một mối tình đầu tên là Nhiếp Hoài Trăn.

Bài báo này viết về chuyện tình tài tử giai nhân của chủ tịch tập đoàn Bích Mậu và viện trưởng một trường danh giá, nói họ yêu nhau mà không đến được với nhau. Vả lại còn viết cái gì mà thật ra Tiêu Minh Châu đã ly hôn, đã nối lại tình xưa với viện trưởng Nhiếp, rất có khả năng sắp công bố tin mừng.

Không biết liêm sỉ!

Chúc Tấn Ung cảm thấy trên đầu mình đã mọc mấy cái sừng thật cao.

Mãi đến bảy giờ tối, Tiêu Minh Châu mới về tới nhà. Bà mang đôi giày cao gót da bóng, chân bước thoăn thoắt vững vàng, tiến vào với dáng vẻ ung dung, lúc này đang thay dép lê ở ngoài cửa.

Chúc Tấn Ung đang ngồi trên bộ sô pha bằng da mềm mại, xem phim truyền hình. Giọng ông khá thản nhiên, nghe như hoàn toàn không thèm để ý nhưng thật ra có hơi móc mỏ. “Gã họ Nhiếp kia là thế nào?”

Tiêu Minh Châu vừa mang một chiếc dép, đang định thay chiếc kia thì bỗng khựng lại, trả lời Chúc Tấn Ung. “Không liên quan gì đến ông.”

Ở Đại Ngụy, Tiêu Minh Châu và biểu ca là thanh mai trúc mã. Còn kiếp này, Nhiếp Hoài Trăn rõ ràng là do Nhiếp Trăn chuyển thế, tuy không có ký ức như họ nhưng vẫn rất tốt với Tiêu Minh Châu. Không có Chúc Tấn Ung cản trở, Nhiếp Trăn có thể phát huy được tài hoa của mình, bây giờ là đã một ngôi sao sáng trên văn đàn.

Chúc Tấn Ung hừ lạnh. “Bà phải nhớ, bây giờ bà là phụ nữ có chồng.”

Tiêu Minh Châu cũng hừ lạnh. “Thế nào? Chỉ cho phép ông tương tư nhung nhớ Từ quý phi của ông, còn tôi thì không thể ôn chuyện với bạn cũ được sao? Chúc Tấn Ung, ả Từ quý phi đó không theo ông đến đây, ông thất vọng lắm phải không?”

Đương nhiên là thất vọng. Từ quý phi dịu dàng chu đáo đó tốt hơn bà thím này nhiều.

Nhưng Chúc Tấn Ung nào dám nói ra, sợ tối nay không có cơm ăn.

…..

Tối đến, Chúc Yểu thay bộ váy ngủ bằng vải cotton màu xanh in hình hoa rơi nho nhỏ. Mái tóc đen mềm mượt lòa xòa hai bên đôi gò má trắng ngần, ánh đèn bàn màu vàng ấm áp chiếu vào, tôn lên khuôn mặt nõn nà như ngọc của cô. Điện thoại di động trên chiếc tủ đầu giường rung lại một chặp, Chúc Yểu đứng dậy cầm lấy rồi vụng về mở khóa màn hình.

Là tin nhắn WeChat do Tưởng Điềm Nha gửi đến, hỏi cô đang làm gì. Trước đó còn có vài tin nhắn nhưng do lúc mới đến Chúc Yểu chưa biết dùng điện thoại nên không trả lời.

Dựa theo ký ức và quán tính của tay, Chúc Yểu nhắn lại. “Đang chuẩn bị ngủ.”

Tốc độ đánh chữ của Tưởng Điềm Nha rất nhanh. “Không phải chứ, ngủ sớm thế à?”

Sớm sao? Chúc Yểu nhìn đồng hồ treo tường đối diện với chiếc giường size khủng hình tròn. Kim chỉ tám giờ.

Nếu ở Đại Ngụy, đã sang giờ Tuất, đương nhiên phải đi nghỉ. Nhưng đối với học sinh cấp 3 như Chúc Yểu hiện tại thì quả thật không thích hợp với thời gian nghỉ ngơi như người già này. Cầm chiếc điện thoại nho nhỏ trên tay thôi là có thể trò chuyện với Tưởng Điềm Nha đang ở nhà, cách đây khá xa, tiểu công chúa vừa chân ướt chân ráo đến cảm thấy rất hiếu kỳ và mới mẻ nên nhất thời không kìm nén được, bèn trò chuyện với Tưởng Điềm Nha một chặp.

Từ trên xuống dưới, nhìn một lượt danh sách bạn bè, lác đác chẳng có mấy người. Mắt Chúc Yểu hơi sựng lại, bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện…

Dưới ánh đèn, gương mặt trắng muốt của thiếu nữ bỗng ửng hồng, răng cũng vô thức cắn nhẹ cánh môi mọng, những ngón tay xinh xắn từ từ nhấn nút bàn phím, hỏi bạn mình ở đầu bên kia. “Cậu có WeChat của Nguyên Trạch không?”

Tưởng Điềm Nha nhanh chóng trả lời cô. “Cậu quên rồi à? Lớp trưởng từ chối kết bạn trên WeChat.”

Lớp 12.9 có một  nhóm chat chung, có điều lập trên QQ. Nguyên Trạch là lớp trưởng, đại đa số các bạn đều kết bạn với anh trên QQ, nhưng không trò chuyện. Hơn nữa ngoại trừ những thông báo chung cần thiết, Nguyên Trạch vốn không hay online. Về phần WeChat, người được kết bạn với anh lại cực kỳ hiếm.

Trước đó có một nữ sinh lén lấy được số WeChat của anh từ chỗ Trình Gia Úy, ai ngờ WeChat của anh trong nháy mắt bị “khủng bố” ào ạt. Sau này Nguyên Trạch thiết lập quyền kết bạn, từ chối thêm bạn mới.

Nguyên Trạch là học sinh ưu tú, vừa đẹp trai vừa học giỏi, trăm năm có một của Hành Dương. Độ khó khi theo đuổi anh cũng tỉ lệ thuận với độ hiếm có của anh. Ai mà chẳng có lòng yêu thích cái đẹp, ngắm lớp trưởng như vậy Tưởng Điềm Nha cũng thấy lòng phơi phới.

Có điều, với đóa hoa lạnh lùng cao ngạo này, chỉ cần ngắm từ xa là được.

Thế nhưng…

Tưởng Điềm Nha nhắn thêm một tin nữa. “Mình thấy hôm nay cậu ấy rất quan tâm tới cậu, cậu thử gửi lời mời kết quạn xem sao.”

Ừm… Không dám đâu. Nhìn thấy tin nhắn này, Chúc Yểu lập tức lắc đầu.

Mắt Chúc Yểu cứ nhìn chằm chằm vào dòng chữ trên màn hình rất lâu, cơ thể cô từ từ chui người vào trong chiếc chăn bông mềm mại, dùng chăn cuộn mình lại thật chặt. Cơ thể cuộn tròn bé bỏng ấy rúc vào chăn thật lâu, đến khi đồng hồ trên tường điểm chín giờ, đôi bàn tay xinh bỗng hất mạnh tấm chăn ra.

Để lộ cái đầu be bé, há mồm thở hổn hển.

Mặt cô bị ngộp đến đỏ bừng, nhưng mắt thì long lanh như phát sáng.

…WeChat của thái phó. Cô thật sự rất muốn thêm vào!

……

Ngày hôm sau, Chúc Yểu không mặc quần dài nữa mà thay chiếc váy đồng phục xếp li màu xanh đậm.

Chiếc váy có quần bảo hộ bên trong, dài quá gối, nhìn cũng rất kín đáo.

Chúc Yểu có đôi chân vừa thon vừa trắng, mắt cá chân nhỏ nhắn, bàn chân nhỏ hơn các bạn nữ khác một chút, nhìn rất xinh xắn.

Trước kia vì thành tích kém nên Chúc Yểu rất tự ti, hơn nữa cô không vào Hành Dương bằng thực lực mà dựa vào quan hệ, các bạn thường lén bàn tán sau lưng, Chúc Yểu nghe được vài lần, cứ như thế càng ngại tiếp xúc với người khác.

Bây giờ là tiểu công chúa của Đại Ngụy, cho dù cô không cần nói chuyện thì cũng đủ để thu hút ánh mắt của người khác.

Chẳng hạn như lúc này, tuy cũng giống như bình thường, nhưng khi mọi người nhìn thấy Chúc Yểu bước vào thì đều vô thức đặt cuốn vở đã soạn bài của mình xuống, nhìn cô một cái, ánh mắt sững sờ. Rõ ràng là bạn học chung một lớp với nhau đã lâu mà cứ như là vừa chuyển đến, cảm thấy vừa mới mẻ vừa ngạc nhiên.

Khuôn mặt cô nõn nà xinh đẹp, không hề cảm thấy mất tự nhiên vì bị bao ánh mắt đổ dồn vào. Cô thuần thục tiến về phía chỗ ngồi của mình, đặt cắp sách xuống chuẩn bị sách vở.

Cậu học sinh  bàn trước quay đầu lại, nhìn Chúc Yểu một cái.

Thiếu nữ quá xinh đẹp bắt mắt, đến nỗi cậu thanh niên vừa bước vào tuổi thanh xuân kia phải cảm thấy thẹn thùng. Mắt cậu lấp lánh, ấp úng nói: “Chúc Yểu, ừm… mình có thể mượn cây bút lông đỏ của cậu không?”

Bút lông đỏ à. Chúc Yểu mỉm cười gật đầu, vừa định nói được.

“…Tôi có nè.”

Bỗng có một giọng nói vang lên.

Nắng mai xuyên qua cửa sổ thủy tinh, chiếu xiên vào. Vẻ mặt Chúc Yểu hơi khựng lại, cô ngẩng đầu lên liền nhìn thấy chàng thiếu niên đang tắm mình trong ánh dương. Đôi mắt không chút gợn sóng ấy nhìn vào khiến tim cô lỗi nhịp.

Nụ cười lập tức vụt tắt. Cô vội vàng nói: “Chào, chào buổi sáng.”

Nguyên Trạch ừ một tiếng, rất nhỏ, mặt cũng không có biểu cảm gì, sau đó lấy từ trong ngăn bàn ra một cây bút lông đỏ, đưa cho cậu bạn ngồi bàn trước, giọng rất thản nhiên. “Cho cậu mượn nè.”

Hả?

Lớp trưởng trở nên nhiệt tình thế từ bao giờ nhỉ? Cậu bạn bàn trước gãi gãi đầu, nhận lấy cây bút trong mà vừa mừng vừa lo.

Hứa Du Du ở bên cạnh lườm cậu ta một cái, lầu bầu: “Cậu không biết tự mua lấy à.”

……

Tiết đầu tiên là giờ toán, Nguyên Trạch đến văn phòng một chuyến, lấy vở bài tập mà cô Tiêu Thục Tuyết đã chấm xong về, phát cho các bạn. Chúc Yểu ngồi ngay tại bàn, nhận lấy vở bài tập bàn trước chuyền cho mình.

Không phải cuốn vở hôm qua cô viết.

Vở bài tập được chia làm hai cuốn A và B, nộp luân phiên nhau để thầy cô có thời gian chấm bài. Hôm qua phải nộp cuốn A, bài tập đó Chúc Yểu không biết làm, cuối cùng phải chép của Tưởng Điềm Nha, nhưng bây giờ phát cho cô lại là cuốn B.

Chúc Yểu đưa tay lật cuốn vở bài tập, nhìn chữ viết nắn nót trên đó, bài tập làm đầy đủ hết các bước, nhưng… phần lớn là sai cả.

Trên trang bài tập được sửa gần nhất, những đường gạch bằng bút đỏ chằng chịt, rất bắt mắt.

Chúc Yểu vội vã gấp vở bài tập của mình lại.

Sau đó len lén liếc mắt nhìn Nguyên Trạch bên cạnh mình, thấy anh đang cúi đầu chuẩn bị bài thì mới thở phào một hơi.

Những ngón tay thon dài của chàng thiếu niên cầm cây bút máy, gạch một đường lên trang giấy, đánh dấu chỗ quan trọng.

Nét bút dừng lại một giây. Khóe môi anh khẽ cong lên một chút, gần như khó mà phát hiện ra.

……

Buổi trưa Chúc Yểu theo Tưởng Điềm Nha đến thư viện mượn sách. Chủ yếu là mượn vài cuốn tiểu thuyết ngôn tình, tiện thể mượn thêm một cuốn sách kinh điển hoặc sách tham khảo để che bên ngoài làm lớp ngụy trang. Tưởng Điềm Nha đang lựa sách, Chúc Yểu thì không định mượn, chỉ tiện tay lục lọi vài cuốn sách ở cái giá đối diện.

Buổi trưa trong thư viện có rất nhiều người, nhưng hết sức yên tĩnh.

Nghe Chúc Yểu nói vẫn chưa lên tiếng xin kết bạn WeChat với lớp trưởng, Tưởng Điềm Nha nghiêng đầu qua, nghiêm túc nói: “Chuyện này có gì mà phân vân, không thử thì làm sao biết có được hay không?”

Cứ tưởng là cô bạn thân này đã lấy lại tự tin rồi, không ngờ hễ đụng phải lớp trưởng là lại nhát như thỏ.

“Ừ…” Chúc Yểu đang nghiêm túc suy xét.

Lúc còn ở Đại Ngụy, cô cao quý như thế mà khi đối diện với thái phó vẫn không có chút tự tin nào, huống chi hiện tại. Thái phó ưu tú là thế, nhưng cô thì…

Chúc Yểu chán nản đưa tay chọc chọc những cuốn sách trên giá, bất ngờ có một cuốn sách rơi xuống, đánh “bộp” một tiếng. Cô ngồi xổm xuống, nhặt cuốn sách lên, sau đó nhặt tiếp tờ danh mục mượn sách đã rơi ra ngoài, chuẩn bị bỏ vào lại.

Ai ngờ mắt vừa liếc qua một cái liền nhìn thấy cái tên trên tờ danh mục mượn sách… Nét chữ ấy cô quá quen thuộc. Đường nét cẩn thận, chữ viết mạnh mẽ rắn rỏi, trông rất khí phách. Dường như cô có thể tưởng tượng ra được cảnh chàng thiếu niên ấy cúi đầu viết chữ.

Trái tim trong lồng ngực lập tức đập thình thịch, mặt mày cũng hớn hở ra, Chúc Yểu gấp cuốn sách lại thật cẩn thận rồi ôm nó vào lòng.

Tưởng Điềm Nha đã chọn xong sách, toàn là truyện ngôn tình tổng tài bá đạo, cộng thêm cuốn sách tham khảo tiếng Anh tiện tay cầm lên khi nãy. Cô hỏi: “Yểu Yểu, cậu chọn xong chưa?”

Thấy  Chúc Yểu ôm một cuốn sách thì gật đầu, nói: “Chỉ một quyển thôi à, có cần mượn thêm vài quyển không? Tiểu thuyết trên lầu hai rất hay, mình có thể giới thiệu cho cậu.”

Chúc Yểu lắc đầu, ánh mắt trong veo, sáng lấp lánh, mang theo nụ cười. “Không cần đâu, một quyển là đủ rồi.”

Biết bình thường Chúc Yểu cũng không hay xem tiểu thuyết ngôn tình, Tưởng Điềm Nha ừ một tiếng rồi không nói gì thêm nữa.

Có điều thấy bạn mình nhát gan quá, ngay cả gửi lời mời kết bạn với bạn cùng bàn thôi mà cũng không dám nên dọc đường đi Tưởng Điềm Nha làm công tác tư tưởng cho cô. “Nói thế nào thì cũng là bạn cùng bàn với nhau lâu thế rồi, người xưa có câu “tu mười năm mới đi chung thuyền, tu trăm năm mới chung chăn gối”, thế ra cậu cũng tu mười mấy năm rồi chứ bộ.”

Nói xong, vừa bước ra khỏi cửa thư viện thì nhìn thấy Nguyên Trạch đang đi về phía này.

Chàng thiếu niên vóc người cao lớn, bước đi đĩnh đạc, tay phải cầm hai cuốn sách, hiển nhiên là đến thư viện trả sách và mượn sách.

Tưởng Điềm Nha đưa mắt nhìn Chúc Yểu, con ngươi đảo một vòng, dùng khuỷu tay huých nhẹ cánh tay Chúc Yểu, nói với giọng rất gian xảo. “Xem ra duyên phận giữa cậu và lớp trưởng đâu chỉ tu mười mấy năm chứ.”

Nói xong thì kéo Chúc Yểu đi về phía Nguyên Trạch, cười nói: “Lớp trưởng, Chúc Yểu có chuyện muốn nói với cậu này.”

Chúc Yểu: “……”

……

Hành Dương được phủ xanh mướt mát. Những cây son hai bên đường được cắt tỉa cẩn thận, từng cụm hình tròn bên trên có điểm xuyết những đóa hoa li ti màu vàng hoặc trắng, hương thơm ngào ngạt, cảnh sắc thanh nhã.

Hiện tại nơi này chỉ có hai người họ.

Nguyên Trạch cúi đầu, tầm mắt rơi vào đỉnh đầu của cô gái trước mặt. Mái tóc đen ấy ánh lên một màu bóng khỏe. Đến gần hơn, có thể ngửi thấy hương thơm trên người cô.

Đó là hương thơm của thiếu nữ thanh xuân, thoang thoảng, rất dễ chịu.

“Có chuyện gì không?” Anh lên tiếng hỏi, giọng trong trẻo.

Sách mượn từ thư viện đã được Tưởng Điềm Nha chu đáo cầm giúp, bây giờ trên tay cô chỉ có một cái ví dài. Hai tay cô siết chặt, đốt ngón tay trở nên trắng bệch.

Chúc Yểu do dự khá lâu, mũi mới phát ra một tiếng ừ khe khẽ. Cô gật đầu: “Có.”

Sau đó, cô cúi đầu kéo khóa chiếc ví, lấy chiếc điện thoại khá mỏng từ bên trong ra, chìa ra trước mặt anh.

Tay còn lại, nhẹ nhàng nâng lên, nắm lấy ống tay áo của chàng thiếu niên trước mặt.

Cổ tay lộ ra bên ngoài mảnh mai nhỏ nhắn, bàn tay thì xinh xinh, ngón tay thon dài. Những móng tay hồng phấn đang níu áo anh, ngón tay từ từ siết chặt…

Nguyên Trạch đưa mắt sang, nhìn thẳng vào mắt Chúc Yểu.

Giọng cô rất nhỏ, rất mềm nhẹ, nũng nịu như trẻ con. “Có thể… kết bạn trên WeChat không?”

Chàng thiếu niên ngày thường luôn lãnh đạm kia bỗng trở nên ngẩn ngơ, tim lỗi một nhịp.

Tình yêu giống như ma quỷ, nhiều người tin nhưng ít người gặp!

Google+