Công chúa, ngoan một chút! [Chương 7]

Chương 7: Dạy cậu

***

Điện thoại là loại hiện đại nhất, màu trắng, đường viền sáng bóng, thân máy mỏng, không dùng ốp lưng. Nó là do Tiêu Minh Châu cố ý lựa chọn cho con gái. Công việc quá bận rộn, bà không thể quan tâm từng li từng tí đến con mình như những bà mẹ khác cho nên ở phương diện vật chất, bà luôn cố gắng bù đắp nhiều nhất, đặc biệt là ăn mặc.

Trong nhà có một phòng để quần áo thuộc sở hữu riêng của Chúc Yểu, bên trong toàn là váy áo, giày dép và túi xách mà các cô gái ở độ tuổi này yêu thích nhất. Chúc Yểu vào Hành Dương, phần lớn phải mặc đồng phục nên gần như không nhúc nhích gì chúng, đại bộ phận ngay cả mác còn chưa tháo ra.

Chiếc điện thoại do Tiêu Minh Châu chọn này, tính năng thì không  có gì để chê, có điều tay Chúc Yểu nhỏ quá, cầm vào hơi quá khổ, không thể thao tác một tay được. Còn bây giờ, chiếc điện thoại này lặng lẽ nằm trong lòng bàn tay của Nguyên Trạch, ngược lại có vẻ hơi nhỏ.

Nguyên Trạch nhấn phím home, máy không cài mật mã, màn hình điện thoại cũng là ảnh hoạt hình bình thường. Về phần WeChat, danh sách bạn bè lác đác vài người. Anh nhìn thêm một cái, trong danh sách không có nam sinh nào khác.

Lấy điện thoại của mình ra, chấp nhận kết bạn xong, Nguyên Trạch trả điện thoại lại cho Chúc Yểu.

Thái độ của anh rất ôn hòa, giống như kết bạn WeChat với anh là một chuyện chẳng khó khăn gì.

“Tốt nhất là nên cài mật mã điện thoại.” Anh nghĩ ngợi rồi nói một câu.

Chúc Yểu trước kia không thường sử dụng di động nên cũng không cài đặt mật mã gì. Còn Chúc Yểu bây giờ thì rất thích dùng, chẳng qua là chưa quen hết các tính năng mà thôi.

Nhận lấy điện thoại, Chúc Yểu cúi đầu nhìn cái tên vừa được thêm vào danh sách bạn bè, mặt mày tươi rói, gật đầu đáp. “Ừm, biết rồi.”

Sau đó cô ngửa đầu nhìn Nguyên Trạch, biết anh đến đây để trả và mượn sách, mà thời gian nghỉ trưa của học sinh cấp 3 vốn không nhiều nên không dám làm mất thời gian của anh. “Vậy, vậy… cậu đi trả sách đi, mình về phòng học đây.”

Chúc Yểu vừa đi vừa chạy về, Tưởng Điềm Nha còn đợi cô bên kia. Làn váy của cô tung bay, đôi chân thon thả nõn nà, bước chân vội vàng, trông hệt như một đóa hoa đang lượn vòng.

Nguyên Trạch cúi đầu, ánh mắt dừng lại chốc lát trên ống tay áo vừa bị cô nắm lúc nãy. Môi anh hơi cong lên, nói một câu rất khẽ. “Thật dễ thương.”

……

“Thế nào? Thế nào rồi? Thêm được rồi chứ?” Tưởng Điềm Nha ôm mấy cuốn sách thật dày trong lòng, thấy Chúc Yểu liền hỏi ngay.

Chúc Yểu mím môi, tuy chưa mỉm cười nhưng niềm vui sớm đã lan tỏa trong đôi mắt sáng ngời.

Mến mộ thái phó bao năm, hôm nay là lần đầu tiên cô dũng cảm như thế.

Khi còn ở Đại Ngụy, ban đầu cô xấu hổ không dám mở miệng, chỉ có thể đứng xa xa mà nhìn anh một cái, hoặc là mượn có đi tìm ca ca mình để “tình cờ” gặp thái phó.

Sau này, cô không muốn làm lỡ tương lai của thái phó nên càng không dám tìm bất cứ lý do gì để gặp mặt anh.

Một chàng trai ưu tú như anh, trước khi trở thành Thám Hoa được hoàng đế khâm điểm, khắp kinh thành đã có vô số bà mối tranh nhau đến se duyên. Đến khi anh thành niên, bớt đi vẻ non nớt của thiếu niên, trở thành một chàng trai đường đường đĩnh đạc thì những người đến cầu hôn càng không ngớt.

Mỗi lần nghe được tin về hôn sự của Nguyên Trạch, tim Chúc Yểu lại nhói lên, ăn ngủ không yên. Sau đó biết chuyện hôn sự không thành, cô lại không nhịn được mà mừng thầm trong bụng.

Yêu thương một người, lẽ ra nên mong điều tốt đẹp đến với người đó. Đằng nào thì anh cũng phải lập gia đình, nên có một thê tử dịu dàng chu đáo bên cạnh chăm sóc anh, sinh con đẻ cái cho anh.

Nhưng cô không làm được.

Cô không thể gả cho thái phó thì cũng không muốn anh lấy người con gái khác. Thật ích kỷ và mâu thuẫn.

Tưởng Điềm Nha giơ hai ngón tay thành hình chữ V, vừa đi vừa nói: “Mình đã bảo mà, Yểu Yểu, cậu phải tự tin lên một chút…”

Sau đó lại nói về Lâm Chỉ Y. “Ngay cả Lâm Chỉ Y cũng không xin được WeChat của lớp trưởng đấy nhé. Mấy ngày trước Hứa Du Du còn xúi Lâm Chỉ Y gửi lời mời, kết quả thì sao? Lâm Chỉ Y thẹn thùng bước tới, thế là bị lớp trưởng không nhuốm bụi trần của chúng ta dùng một câu “không tiện lắm” để đuổi đi.”

“Cho nên ấy à…”

Tưởng Điềm Nha dùng ánh mắt chân thành nhìn Chúc Yểu, còn vỗ vai cô, gật gù đưa ra kết luận. “Mình cảm thấy cậu ấy đối xử với cậu khác hẳn mọi người.”

Khác chỗ nào, trong lòng Chúc Yểu biết rất rõ. Dù sao thì anh vẫn xem cô là công chú Đại Ngụy, mà anh là bề tôi, đương nhiên không thể từ chối yêu cầu của cô.

Nghĩ đến đây, khuôn mặt Chúc Yểu trở nên ủ rũ, vẻ tươi cười rạng rỡ khi nãy bỗng chốc tan biến.

……

Trên đường trở về lớp phải trải qua phòng giáo viên. Cô Tiêu Thục Tuyết đang ngồi bên bàn làm việc, đưa tay đỡ gọng kính lên, gọi Chúc Yểu lại. “Chúc Yểu, em qua đây một lát.”

Hả? Mắt Chúc Yểu trợn tròn lên, chân dừng bước, đi vào phòng làm việc với vẻ thấp thỏm không yên.

Phòng giáo viên rất lớn, bên trong có hai hàng bàn làm việc, mỗi hàng có ba cái bàn, chỗ của cô Tiêu là chiếc bàn ở giữa của hàng thứ hai.

Cô dạy toán hai lớp, trước mặt là hai chồng vở bài tập sắp xếp gọn gàng, chồng bên ngoài đã được chữa  xong, là của khối lớp khác. Bây giờ bên tay cô có một đống vở bài tập bày ra, đang được chấm, là của lớp Chúc Yểu.

Lẽ nào… là chuyện cô copy bài bị phát hiện ư?

Nghĩ thế, Chúc Yểu bỗng cảm thấy hơi lo lắng. Bất luận là ở Đại Ngụy hay hiện đại, nghề giáo đều là một nghề được người người kính trọng, nên cô lễ phép lên tiếng. “Em chào cô Tiêu, cô tìm em có việc gì không ạ?”

Cô Tiêu đặt cuốn vở đã được chữa trên tay lên trên cùng chồng vở đã chữa xong, nhìn cô học trò trước mặt, giọng hiền lành. “Chúc Yểu, em đừng lo lắng, cô chỉ muốn trò chuyện với em một chút thôi, em cứ thả lỏng đi.”

Hình như không phải bị phê bình, Chúc Yểu yên tâm, giọng cũng thoải mái hơn. “Dạ.”

Trên mặt cô Tiêu nở một nụ cười nhẹ, nhìn rất gần gũi. Cô bé trước mặt tuổi xuân phơi phới, cực kỳ xinh đẹp, đặc biệt là đôi mắt, rất cuốn hút.

Cô Tiêu bắt đầu nói. “Cô vẫn luôn chú ý đến em, biết áp lực của em rất lớn, nhưng cô tin rằng em là một đứa trẻ thông minh, chẳng qua là chưa được tự tin mà thôi. Thật ra có nhiều khi em có thể hỏi những bạn bên cạnh mình, đừng có chỗ nào không hiểu là giấu rồi tự đi vào bế tắc…”

Làm gì có học sinh nào trời sinh đã ngu đần. Có đôi khi thành tích kém là do phương pháp học chưa đúng mà thôi.

Cô nói rất đúng. Từ nhỏ tiểu công chúa đã sinh sống trong cung, tuy không giỏi thi thư nhưng vẫn hiểu được đạo lý cơ bản này. Chúc Yểu gật đầu thật mạnh. “Em sẽ học hỏi các bạn bên cạnh nhiều hơn.”

Những học sinh có thành tích kém lại hướng nội bình thường sợ nhất là nói chuyện với giáo viên, trước kia cô Tiêu còn nghĩ có khi nào cô nói thế, áp lực tâm lý của Chúc Yểu sẽ càng lớn thêm, dẫn đến phản tác dụng không.

Nhưng bây giờ… cô Tiêu nhìn nụ cười tự tin trên mặt học trò mình, rất bình tĩnh và ung dung.

Khí chất dù thấy trời sụp xuống cũng không nao núng này dường như khá giống với Nguyên Trạch.

Gần đèn thì rạng. Cô Tiêu cảm thấy an tâm hơn nhiều.

Nếu sau này thành tích càng giống với Nguyên Trạch hơn thì càng tốt.

Thấy cô không còn rụt rè nhút nhát như trước, cô Tiêu cũng thoải mái hơn nhiều. “Chính như bạn cùng bàn của em đó, môn nào cũng đứng đầu khối, hằng ngày hai đứa ngồi chung với nhau chí ít gì cũng có thêm động lực để học tập.”

Nhớ lúc trước, giáo viên môn nào cũng muốn Nguyên Trạch phụ trách môn của mình, may mà tiết đầu tiên là tiết toán, cho nên cô Tiêu mới nhanh chân chiếm trước.

Dạ… tiểu công chúa nãy giờ vốn kiêu ngạo tự tin bỗng nhiên thẹn thùng, giọng thấp hơn, rất tự giác nói: “Là em làm bạn ấy mất mặt.”

Cô học trò này cũng thật dễ thương.

Cô Tiêu mỉm cười, tiếp tục kiên nhẫn khuyên bảo. “Cô không có ý này, chỉ muốn nói là em có một cuốn sách tham khảo tốt nhất bên cạnh mình, các bạn học khác hâm mộ em lắm đấy.”

“Em ấy à, phải cố gắng hơn nữa, bây giờ mới đầu năm, nhân lúc cường độ học tập chưa cao, hãy ôn lại những kiến thức cơ bản. Việc học giống như xây nhà, đầu tiên phải có nền móng vững chắc, rường cột vững vàng thì những viên gạch sau này sẽ dễ dàng hơn nhiều, nếu không có xây cao hơn nữa cũng vô dụng…”

Tiểu công chúa mới đi học được hai ngày nhưng đã có thể cảm nhận được thái độ của các thầy cô đối với mình, hầu như ai cũng xem nhẹ cô. Duy chỉ có  cô Tiêu là có vẻ hơi quan tâm đến cô, chẳng hạn như hôm qua gọi cô lên làm bài tập, mặc dù cô không biết làm nhưng trong mắt cô Tiêu không hề có vẻ gì là coi thường.

Trò chuyện với cô Tiêu xong, Chúc Yểu ra khỏi phòng giáo viên với bước chân hơi nặng nề.

Giờ nghỉ trưa đã bắt đầu, các bạn học đều ngay ngắn ngồi vào chỗ của mình.

Giờ này vốn là giờ ngủ trưa của trường, có điều đa số học sinh trong lớp đều ngồi lại làm bài tập sáng nay thầy cô cho, chỉ có lác đác vài học sinh ở cuối lớp đang nằm xoài ra bàn mà ngủ.

Nguyên Trạch cũng đang ngủ. Hai tay đan vào nhau gác lên bàn, đầu gối lên tay, mặt quay vào trong, chỉ để lộ phần gáy ra ngoài.

Sợ quấy rầy đến anh, Chúc Yểu nhón chân nhẹ nhàng, vòng qua phía sau anh, ngồi vào chỗ của mình.

Cô nghiêng đầu qua nhìn. Chàng trai bên cạnh mình nhắm mắt nghỉ ngơi, hơi thở đều đều. Lông mi dài và đen, đôi mày cương nghị, sống mũi cao, môi căng bóng nhưng hơi mỏng, mỗi một đường nét đều như được điêu khắc cẩn thận tỉ mỉ. Anh chỉ nhắm mắt, thời gian bỗng như ngừng trôi.

Vừa ngồi xuống, cậu bạn ngồi bàn trước liền quay lại, đưa sách cho Chúc Yểu. Là quyển sách mà Chúc Yểu mượn ở thư viện trưa nay. Tưởng Điềm Nha vẫn cầm giúp cô nãy giờ, lúc này nhờ các bạn chuyền cho cô.

Cậu bạn kia nhìn dòng chữ tiếng Anh trên bìa sách, tiện tay lật ra xem, thấy chi chít những dòng chữ bằng tiếng Anh nên rất ngạc nhiên. “Chúc Yểu, cậu đọc sách tiếng Anh cô à, giỏi thật…”

“Không đúng.” Nói xong thì cậu ta nhíu mày, như đang cố nhớ lại. “Mình nhớ lần trước bài thi tiếng Anh của cậu chỉ có 47 điểm thôi mà.”

Thành tích tiếng Anh của Chúc Yểu rất kém.

Cảm nhận được người bên cạnh mình đã thức giấc, mở mắt từ lúc nào, lúc này đang nhìn mình, tiểu công chúa trong lòng vô cùng bối rối nhưng mặt không đổi sắc nhận lấy cuốn sách từ tay cậu bạn bàn trước, tay nhẹ nhàng đặt lên bìa cuốn sách, sau đó nghiêm túc giải thích với cậu bạn kia. “Mình muốn động viên bản thân.”

……

Giờ tan học, Chúc Yểu và Tưởng Điềm Nha cùng nhau ra khỏi cổng trường.

Học sinh cấp 3 không cần phụ huynh đưa đón như hồi cấp 2. Phần lớn học sinh ngoại trú nhà đều khá gần trường, nhóm năm nhóm ba cùng nhau đi bộ, cũng có những học sinh đi xe đạp, có điều trường có quy định không được đạp xe trong trường, phải dắt xe ra khỏi cổng mới được đi.

Tưởng Điềm Nha cũng có một chiếc xe đạp khá mới, màu hồng, phía trước có chiếc giỏ nhỏ, trông rất đáng yêu.

Cũng có một bộ phận học sinh như Chúc Yểu, có xe nhà đưa đón. Hành Dương không thiếu những gia đình giàu có, nhà có điều kiện thì càng dễ bồi dưỡng con mình.

Bình thường đến giờ tan học, anh Trương tài xế sớm đã đậu xe đợi ngoài cổng trường. Chiếc xe sang trọng rất bắt mắt, nhưng hôm nay lại không thấy đâu.

Tưởng Điềm Nha muốn đợi cùng Chúc Yểu nhưng cô thấy không cần nên bảo cô ấy về trước.

“Ồ, cậu nhìn kìa, đó chẳng phải Nguyên Trạch lớp 12.9 sao?”

“Đẹp trai quá đi mất!” Có nữ sinh kích động vít lấy cánh tay của cô bạn bên cạnh.

Trước cửa căn tin đông nghẹt học sinh. Món Oden bốc hơi nghi ngút, quay vòng vòng trong nồi nướng, lạp xưởng được ướp bóng mỡ, da heo giòn tan, thịt viên dai dai… Tiếng ồn ào nhốn nháo, người chen chúc chật chội. Nguyên Trạch vẻ mặt điềm tĩnh, dắt chiếc xe của mình đi ra ngoài.

Vừa ra khỏi cổng liền nhìn thấy một dáng người nhỏ nhắn đứng cách đó không xa.

Hai quai cặp đè lên trên đôi vai mảnh mai yếu đuối của cô, nhưng hai chân cô vẫn đứng rất ngay ngắn, bàn chân mang một đôi giày vải màu trắng và đen, đầu mũi giày rất sạch sẽ.

Cô lẳng lặng đứng bên ngoài cánh cổng tự động, không nóng, không vội, hệt như vẫn là tiểu công chúa cao quý thanh khiết trong thâm cung vậy.

Nguyên Trạch dắt chiếc xe đạp, chậm rãi đi qua đó. Cô hơi cúi đầu, vẻ mặt chăm chú nghe điện thoại. Những sợi tóc mềm mại dán vào gò má trắng trẻo mịn màng của cô. Giọng cô rất nhẹ nhàng, âm cuối trong lơ đãng còn mang theo chút ngọt ngào dù giọng khá nghiêm túc. “Dạ… Không sao đâu. Anh không có việc gì là tốt rồi. Không cần đến đón tôi, tôi tự bắt xe về là được.”

Là điện thoại của anh Trương tài xế gọi đến, nói là trên đường đi xe có chút vấn đề, bây giờ còn chưa sửa xong nên sẽ đến trễ một chút.

Nguyên Trạch đi qua, bàn tay đang dắt xe bỗng siết chặt hơn, nhưng sắc mặt vẫn bình thản, đến trước mặt cô, nhìn cô gái nhỏ bé bị bóng mình che khuất, lên tiếng hỏi: “Có cần thần đưa công chúa về nhà không?”

……

Những ngón tay nhỏ nhắn trắng trẻo nhẹ nhàng níu lấy áo của chàng trai đằng trước, níu chặt, rồi níu chặt hơn. Dưới lớp vải mỏng manh là cơ thể rắn chắc của anh.

Cô có thể cảm nhận rất rõ nhiệt độ cơ thể anh thông qua đầu ngón tay mình.

Chỉ dám níu áo, thật cẩn thận, thật dè dặt không dám chạm vào người anh. Chúc Yểu ngồi trên yên sau xe đạp, vẫn chưa kịp hoàn hồn lại. Không ngờ thái phó lại đích thân đạp xe đưa cô về nhà.

Mấy ngày trước cô không có việc gì làm nên ngồi xem phim với phụ hoàng trong phòng khách. Trong bộ phim có một cảnh thế này: Chàng thanh niên trẻ cưỡi xe đạp chở cô gái mình thích, cô gái thì thắt hai bím tóc, làn váy màu xanh nhạt tung bay trong gió, trông đầy sức thanh xuân.

Chúc Yểu vô cùng hâm mộ.

Ngẩng đầu nhìn bóng lưng của chàng trai, Chúc Yểu khẽ cong môi cười, mắt sáng lấp lánh như có những vì sao ẩn chứa trong đó. Cô mím môi, giọng thật khẽ. “Cậu, cậu biết mình ở đâu không?”

Hình như lúc nãy anh không hỏi, nhưng đường thì đi rất đúng.

Nguyên Trạch ừ một tiếng, giải thích với cô. “Trước đó mình có làm danh sách địa chỉ của các bạn trong lớp.”

Thảo nào. Chúc Yểu gật đầu, không nói gì nữa.

Nhà Chúc Yểu ở trong khu Đế Cảnh, là khu biệt thự nổi tiếng nhất Tấn Thị, cách Hành Dương không xa, chỉ khoảng chừng hai mươi phút.

Cô hơi tò mò là hiện nay anh đang ở đâu. Còn chưa kịp lên tiếng thì anh đã nói trước. “Trưa nay cô Tiêu gọi công chúa lên nói chuyện à?”

Sao anh lại biết nhỉ? Chúc Yểu không hỏi, chỉ thật thà trả lời. “Ừm, mình… thành tích của mình kém quá.”

Cô hơi chán nản, giọng cũng trở nên lí nhí hơn.

Trước đây cô cho rằng khoảng cách giữa mình và anh cũng không lớn lắm, ngay cả phụ hoàng và mẫu hậu cũng nói cô là cô gái đáng yêu nhất Đại Ngụy. Nhưng bây giờ cô mới phát hiện, thì ra khi không còn thân phận công chúa nữa, nếu đặt cô và thái phó cạnh nhau thì cô giống như bùn dưới đất còn thái phó thì giống như vầng trăng sáng trên trời cao.

“Công chúa rất thông minh.”

Giọng anh hơi trầm thấp, an ủi cô. “Chẳng qua là cần thời gian thích nghi mà thôi.”

Biết rõ đây chỉ là lời an ủi mình nhưng nghe xong, Chúc Yểu vẫn cảm thấy rất vui vẻ.

Nhưng sau đó, cô liền nghe anh nói tiếp một câu: “…Sau này đừng copy bài nữa.”

Hả?

Mắt Chúc Yểu bỗng trợn tròn lên.

Vừa lúc đi ngang qua ngã tư, phải chờ đèn đỏ. Xe đạp bỗng nhiên dừng lại, Chúc Yểu ngồi phía sau không chú ý nên cơ thể nhoài tới trước theo quán tính, khuôn mặt nhỏ nhắn dán chặt vào tấm lưng của chàng trai phía trước.

Cảm giác ấm áp ấy khiến Chúc Yểu ngẩn ngơ một lát.

Sau đó lập tức ngồi ngay ngắn trở lại.

Cô xoa xoa cái mũi bị đụng hơi đau, mặt đỏ bừng bừng.

Hôm cô chép bài của Tưởng Điềm Nha bị anh nhìn thấy rồi ư. Chắc chắn anh sẽ phê bình cô.

Đang lúc Chúc Yểu thấp thỏm bất an, không biết giải thích thế nào thì giọng nói ôn hòa kia từ trên đầu vang lên, nói với cô. “Có chỗ nào không biết thì cứ hỏi mình…”

“Mình dạy cậu.”

…….

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu công chúa: Cái gì cũng dạy sao?

Thái phó: Ừ.

Tiểu công chúa: Yêu sớm có dạy không?

Thái phó cười: …Dạy.

Tình yêu giống như ma quỷ, nhiều người tin nhưng ít người gặp!

Google+