Công chúa, ngoan một chút!

Chương 1: Chúc Yểu


Chúc Yểu bị dì Phương bảo mẫu đánh thức.

Rèm cửa sổ màu kem bị kéo ra, những tia nắng ban mai xuyên qua lớp kính thủy tinh, chiếu vào phòng thật ấm áp. Chúc Yểu ngồi dậy, mái tóc dài mềm mại hơi rối. Cô đưa tay dụi nhẹ đôi mắt vẫn đang lim dim rồi mới hất chăn mền ra, bước xuống giường, xỏ chân vào đôi dép lê bằng vải mềm, đi vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Bàn chải đánh răng màu hồng nhạt, lông bàn chải mềm và mảnh, mùi bạc hà của kem đánh răng lan tỏa trong miệng, mát mẻ sảng khoái.

Đánh răng xong, tiếp theo là rửa mặt. Sau một tuần học tập, Chúc Yểu đã bắt đầu thích nghi với cuộc sống hiện tại. Treo chiếc khăn mặt đã được vắt khô lên giá, sau đó chọn một sợi dây thun trong chiếc hộp kim loại để trên bồn rửa mặt, buộc cao mái tóc dài ngang vai lên.

Ở ngoài, dì Phương đã lấy sẵn cho cô quần áo cần mặc hôm nay: áo ngắn tay màu trắng, váy xếp li màu xanh đậm.

Chúc Yểu bước tới, nhặt chiếc váy xếp li trên giường lên, đặt trên hông mình để ướm thử. Chiếc váy dày dặn, chất lượng rất tốt, theo cô đánh giá thì đúng là rất đẹp, có điều… ngắn quá.

Cuối cùng, Chúc Yểu không chịu mặc váy. Cô vào phòng để quần áo, từ trong một hàng dài váy áo rực rỡ muôn màu chọn ra một chiếc quần đồng phục rộng rãi, mặc vào.

Thay quần áo xong thì xuống lầu.

Bên bàn ăn, Chúc Tấn Ung và Tiêu Minh Châu đang dùng bữa sáng. Mùi cháo thơm ngào ngạt ăn kèm với dưa muối, cộng thêm mấy cái bánh điểm tâm nhỏ nhỏ xinh xinh.

Chúc Tấn Ung mặc bộ đồ ngủ, trông rất lười nhác, tay trái đang xé một cái bánh bao kim sa, thấy vợ mình – người đang ngồi ở ghế chủ tọa – vừa ăn dở dang vừa cúi đầu đọc báo, không nhịn được bèn nói: “Ăn uống cho đàng hoàng được không!”

Khác với bộ dáng nhàn nhã của Chúc Tấn Ung, Tiêu Minh Châu hiển nhiên là 24/24 luôn duy trì phong thái sắc sảo của một nữ cường nhân: dung mạo, trang phục chỉn chu, mái tóc ngắn gọn gàng. Chúc Tấn Ung vừa nói xong, một ánh mắt sắc như dao lập tức phóng tới, giọng nói nghiêm nghị: “Lo mà ăn phần ông đi!”

Chúc Tấn Ung há hốc mồm, nhét nửa cái bánh bao còn lại trên tay vào miệng, tức tối lắm nhưng không dám nói gì.

Nhìn dáng vẻ nhẫn nhục chịu đựng của Chúc Tấn Ung, không ai ngờ được rằng chỉ một tháng trước đây thôi, người đàn ông trung niên mặc bộ đồ ngủ bằng lụa kia đã từng ngồi trên ngai vàng trong hoàng cung Đại Ngụy, được quần thần cúi đầu bái lạy.

Lúc đó Chúc Tấn Ung là hoàng đế đời thứ sáu của Đại Ngụy, còn Tiêu Minh Châu – người mặc đồ tây, mang giày da bên cạnh – lại là vị hoàng hậu thanh cao nho nhã, hiền thục đức hạnh của ông. Mười bốn tuổi vào cung làm hoàng hậu, lần lượt hạ sinh một trai một gái: Thái tử Chúc Hằng và tiểu công chúa Chúc Yểu.

Khi đó, Chúc Tấn Ung là hoàng đế, còn Tiêu Minh Châu chỉ là một người phụ nữ quản lý hậu cung. Tuy đã từng xinh đẹp nức tiếng kinh thành, nhưng đối với một hoàng đế có mới nới cũ mà nói, bà đã là hoa héo cuối mùa. Vị hoàng đế phong lưu bất tài này sủng ái nhất chính là Từ quý phi xinh tươi diễm lệ, còn bà hoàng hậu già nua kia thì không thèm liếc nhìn một cái.

Nào ngờ trong bữa tiệc tại Vũ Anh điện hôm đó, yến tiệc linh đình, xa hoa khí phái, tiếng đàn sáo du dương bên tai, cảnh tượng phồn hoa, ca múa tưng bừng nhưng chỉ một khắc sau, trên trời giáng xuống một viên thiên thạch khổng lồ, vừa vặn rơi trúng hàng ghế chủ tọa trên Vũ Anh điện…

Thế rồi trước mắt tối sầm, đôi vợ chồng hoàng thất này mang theo cả gia đình đầu thai chuyển kiếp đến nơi này: Tấn Thành của thế kỷ 21.

Bà hoàng hậu mà ông ta từng chán chê như đôi giày rách kia, thoắt cái trở thành chủ tịch tập đoàn Bích Mậu, là nữ cường nhân tiếng tăm lừng lẫy trong lĩnh vực bất động sản.

Còn vị hoàng đế như ông lại trở thành chàng rể ăn bám, phụ thuộc vào nhà họ Tiêu.

Kết hôn được ba năm, sau khi sinh được hai đứa con, Tiêu Minh Châu bèn tiếp quản cơ nghiệp của dòng họ, vứt ông chồng của mình ở nhà, thành kẻ ăn bám.

Tuy nói là đầu thai chuyển kiếp, nhưng ai dè tất cả mọi người đều lưu lại ký ức của vương triều Đại Ngụy…

Điều này làm cho vị hoàng đế sinh ra trong nhung lụa hoàng gia này không cách nào coi như không có chuyện gì, nuốt trôi miếng cơm mà Tiêu Minh Châu ban cho mình.

Còn Tiêu Minh Châu thì lại rất hài lòng với thân phận nữ chủ tịch độc tài của mình bây giờ.

Chúc Tấn Ung hiện nay, đã không còn là hoàng đế cao cao tại thượng của Đại Ngụy nữa, cho nên hai đứa con theo họ của ông ta đã là phần phước lớn nhất rồi. Tiêu Minh Châu nhớ đến cuộc sống trong hoàng cung khi xưa là không thể có thái độ ôn hòa với Chúc Tấn Ung.

Bây giờ, nếu ông ta ngoan ngoãn ăn bám thì không sao, nhưng nếu có ý kiến ý cò gì, chỉ cần một tờ giấy thỏa thuận ly hôn quăng ra là có thể khiến ông ta về quê làm ruộng.

Chúc Yểu mang đôi dép lê, từ trên cầu thang đi xuống. Hiển nhiên là đã quá quen với cảnh cha mẹ om sòm với nhau nên ngoan ngoãn ngồi xuống ăn sáng.

Khác với mấy người Chúc Tấn Ung, có ký ức của cả hai kiếp, ký ức của Chúc Yểu lại không được đầy đủ. Những ký ức về hoàng cung Đại Ngụy thì rất rõ ràng, như mới hôm qua vậy. Còn ký ức ở Tấn Thành hiện đại thì lại hơi mơ hồ, nhiều khi gặp phải những người quen hoặc việc quen thì mới từ từ nhớ lại.

Điều này có thể là do cô đầu thai chuyển kiếp chậm hơn người khác.

Hôm đó thiên thạch giáng xuống, rõ ràng là cô ngồi ngay bên cạnh cha mẹ, theo lý mà nói thì phải đi ngày lúc đó mới phải. Nhưng không biết vì nguyên nhân gì mà cô sống thêm ở Đại Ngụy đến bảy ngày.

Tuy Tiêu Minh Châu rất lạnh nhạt với Chúc Tấn Ung nhưng lại cực kỳ yêu thương cô con gái Chúc Yểu này. Bất luận là lúc còn ở Đại Ngụy hay đến Tấn Thành hiện tại, Chúc Yểu luôn là bảo bối trong lòng Tiêu Minh Châu. Thấy Chúc Yểu, Tiêu Minh Châu lập tức mỉm cười rồi  tự tay gắp một cái bánh bao kim sa đặt vào cái đĩa ăn trước mặt Chúc Yểu.

Hôm nay Chúc Yểu phải đi học, Tiêu Minh Châu rất lo lắng: “Đến trường, nếu bị bạn học bắt nạt thì phải nói với anh con đó.”

“Dạ.” Chúc Yểu ngoan ngoãn gật đầu. “Con biết mà mẹ.”

Nơi này khác với Đại Ngụy. Dù cô là con gái thì cũng có thể xuất đầu lộ diện, đến trường học tập giống như con trai.

Chúc Yểu và anh trai cô Chúc Hằng đều học chung một trường cấp ba. Chúc Hằng vốn học trên cô một khóa, nhưng đến học kỳ 2 của lớp 11 bỗng dưng bị bệnh nặng, nghỉ một học kỳ nên mới ở lại lớp.

Năm nay hai anh em vừa vặn cùng nhau lên lớp 12.

Trên lầu vang lên tiếng động, là tiếng bước chân đi trên mặt sàn.

Tiếp đó là giọng nói sang sảng của một chàng thiếu niên: “Ai dám bắt nạt em gái ông, ông đây đánh chết nó!”

Bất luận là chàng thái tử ăn chơi ngày xưa, hay là cậu thiếu niên nổi loạn bây giờ, Chúc Hằng luôn rất bênh vực em gái. Cậu tròng cái áo thun qua khỏi đầu mình, bước tới xoa đầu em gái, còn tay kia thì bốc một cái bánh bao nhỏ, nhúng vào nước chấm rồi nhét vào miệng.

Giọng cậu ngồm ngoàm không rõ: “Mẹ cứ yên tâm đi, ở trường có con che chở cho Yểu Yểu, đảm bảo nó có thể đi ngang trong trường.”

Tiêu Minh Châu rất vui vẻ, mở khóa màn hình điện thoại, ấn một dãy số, thế là một khoản tiền tiêu vặt được chuyển sang.

Điện thoại phát ra tiếng những đồng tiền kêu leng keng.

Chúc Hằng tươi cười nịnh nọt: “Tạ ơn mẫu hậu.”

Hừ! Chúc Tấn Ung đã quá quen với vẻ mặt này, chẳng khác gì với Cao Đức hầu hạ ông ta khi xưa. Có điều bây giờ nhà họ Chúc đã không còn ngôi vị hoàng đế để kế thừa, ông chỉ là một người nhàn hạ, ngồi trong nhà, phải dựa vào số tiền vợ phát cho mỗi tháng để sống. Vì thế ông tạm thời im như thóc, chẳng có tư cách gì mà đi trách mắng con trai.

……

Trên chiếc xe riêng của họ, hai anh em một cao một thấp cùng ngồi trên băng ghế sau. Tối qua Chúc Hằng chơi game rất khuya nên bây giờ, hai tay khoanh trước ngực, ngửa mặt, dựa vào lưng ghế ngủ gật.

Chúc Yểu thì lại khác, chịu ảnh hưởng của nghi lễ hoàng gia từ nhỏ nên tư thế ngồi rất ngay ngắn, cần cổ mảnh mai thon dài lộ ra khỏi cổ áo đồng phục màu xanh lam.

Ngoài cửa sổ, những tòa nhà cao tầng san sát nhau, ngựa xe như nước, người người qua lại, giống hệt như những gì mà cô nhìn thấy trên TV mấy ngày nay.

Khác với vẻ rực rỡ huy hoàng của hoàng thành Đại Ngụy, nhưng lại có điểm đặc sắc riêng.

Chúc Hằng từ từ mở mắt ra, nhìn em gái mình, ánh mắt đầy vẻ cưng chiều, giọng nói cũng khác với thường ngày, vô cùng ấm áp: “Nơi nay rất tốt phải không. Ở hoàng cung, tuy chúng ta là hoàng tử công chúa nhưng làm gì được tự do như bây giờ!”

Không còn bị phụ hoàng răn dạy, mẫu hậu lại bận, không có thời gian trông nom bọn họ.

Vừa nói xong thì chợt nhớ ra điều gì, Chúc Hằng đặt hai tay ra sau đầu, gối lên đó, giọng nghe có vẻ biếng nhác: “Cũng không còn bị ép lấy người mà mình không thích.”

Chúc Yểu không nhịn được, bèn nói: “Tiểu thư của Phùng gia rất tốt mà.”

Lúc còn là thái tử, Chúc Hằng rất ham chơi, tính cách buông tuồng, hoàn toàn không thích kiểu con gái hiền như cục đất. Trong ký ức của cậu, cô gái kia mỗi lần nhìn thấy cậu là rất sợ hãi, cứ ngây ra, hoàn toàn không có vẻ gì là tri thức lễ nghĩa như phụ hoàng mẫu hậu hay nói. Có điều bây giờ cũng không quan trọng nữa rồi. Thái tử Chúc Hằng của Đại Ngụy đã chết, cô ấy không cần phải gả cho cậu.

“Có điều…”

Chúc Hằng nhướng mày, bỗng nhiên có chút tiếc nuối: “Có điều không được gặp thái phó nữa… cũng rất nhớ ngài ấy.” Giọng nói ngày càng nhỏ đi.

Bàn tay đặt trên đùi của Chúc Yểu đột nhiên siết chặt lại, nhưng không nói gì.

Chúc hằng không để ý, tiếp tục hồi tưởng lại những ngày tháng mà thái phó còn dạy bảo mình. Người đó tuy rằng tuổi đời còn rất trẻ, nhưng lại là người duy nhất mà cậu kính nể. Theo lý mà nói, không cần phải chịu sự dạy dỗ nghiêm khắc của thái phó, lẽ ra cậu nên vui mừng. Nhưng đột nhiên thái phó không trông chừng cậu nữa, cậu bỗng thấy có chút mất mát.

Nhớ đến một việc, cậu nói với em gái mình: “Ngẫm lại khi đó, nếu không nhờ thái phó ra mặt, có lẽ phụ hoàng đã đưa muội đến xứ man di đó để hòa thân rồi… Vì  chuyện này, Chúc Hằng ta cảm kích ngài ấy cả đời.”

Hàng mi Chúc Yểu hơi run run, đương nhiên là cô vẫn nhớ…

Đang chìm trong hồi ức thì xe đã dừng lại. Trường học cách nhà Chúc Yểu không xa, chỉ chốc lát đã đến trước cổng trường. Chúc Yểu quay đầu qua nhìn ra ngoài cửa sổ: Toàn là một đám học sinh mặc đồng phục, tốp năm tốp ba, cùng nhau vào trường.

Chúc Yểu chú ý đến quần áo của những nữ sinh kia.

Áo trắng cùng với váy xếp li ngang gối màu xanh đậm. Sáng nay dì Phương cũng chuẩn bị cho cô một bộ như vậy, có điều cô cảm thấy cái váy đó quá ngắn, mặc ra ngoài có vẻ không được lịch sự cho lắm, cho nên mới đổi thành quần dài. Bây giờ xem ra, cách ăn mặc ấy dường như không có gì là không ổn, trái lại cô thì quá kín đáo, trông có vẻ hơi gây sự chú ý.

Chúc Hằng xuống xe, rồi vòng qua bên này mở cửa cho em gái.

Đầu tiên là lấy cặp sách của Chúc Yểu ra, đợi cô xuống xe xong thì đeo cặp lên lưng cho cô. Cậu lớn hơn Chúc yểu một tuổi, hai năm nay vóc dáng cao lớn rất nhanh. Cậu đóng cửa xe lại, nói với em gái: “Được rồi, em vào trước đi.”

Chúc Yểu sửa sang lại quai cặp xong, nghe Chúc Hằng nói thế thì nghi hoặc hỏi: “Anh không vào chung với em à?”

Làm sao mà cậu lại ngoan ngoãn đi học được? Còn chưa chơi đã mà. Chúc Hằng xoa đầu em gái, nói: “Ngoan, em vào trước đi.”

Sau đó bèn khoác hờ chiếc ba lô trên một vai, đi về phía quán net ở gần đó.

Chúc Yểu đeo cặp sách, nhìn theo bóng dáng xa dần của anh trai, sau đó mới quay người qua, nhìn về phía cái bảng có viết mấy chữ: Trường trung học Hành Dương, Tấn Thành.

Buổi sáng, học sinh rất đông, ai nấy nhìn cũng tinh thần phơi phới. Chúc Yểu cũng đi vào, ùa theo dòng người bước vào cổng trường.

Đội Sao Đỏ của hội học sinh đang kiểm tra phù hiệu. Một nam sinh mang phù hiệu của hội học sinh trước ngực, tay cầm cuốn sổ ghi chép, mắt nhìn chằm chặp vào các học sinh đang đi vào.

Trời nóng, ai cũng mặc áo ngắn tay, các nữ sinh thì đồng loạt mặc váy xếp li, đột nhiên nhìn thấy một bóng người mặc áo dài tay, quần dài nốt, mắt cậu ta bất ngờ khựng lại, sau đó nhanh chóng gọi Chúc Yểu. “Bạn gì ơi, phù hiệu của bạn đâu?”

Nam sinh nói với giọng rất nghiêm túc, đứng trước mặt cô, thấy trước ngực cô trống không, quả nhiên là không mang phù hiệu.

Thế là cậu ta lấy bút ra, định bắt đầu ghi tên. “Tên là gì? Ở lớp nào?”

Cái phù hiệu nho nhỏ kia, trên đó còn có hình thẻ của cô… Chuyện mang phù hiệu, tối hôm qua Chúc Yểu vẫn nhớ. Cô nghĩ ngợi một chút rồi báo tên và lớp của mình: “Tôi học lớp 12.9, tên là Chúc Yểu.”

Giọng nói ngọt ngào êm tai, ngón tay đang cầm bút của cậu học sinh bỗng sựng lại một chút.

Lớp 12… Cô bạn này nhỏ nhắn xinh xắn, gương mặt bé bằng bàn tay, đôi mắt nai vừa to tròn vừa trong trẻo, làn da trắng đến sáng lên.

Ngoại hình vô cùng bắt mắt.

Nhìn có vẻ rất nhỏ, bảo lớp 10 cậu cũng tin. Bây giờ bị ghi tên, trừ điểm thi đua của lớp mà vẻ mặt của cô vẫn rất bình tĩnh, thoạt nhìn chẳng lo lắng chút nào.

Đang quan sát, Chúc Yểu ngước hàng mi lên, đôi mắt trong veo như hồ nước nhìn về phía cậu.

Nam sinh giả vờ trấn tĩnh tằng hắng một cái, vành tai đỏ bừng lên. cậu cầm lấy bút, cúi đầu lẩm bẩm: “À, lớp 12.9 sao, tên là Chúc… Chúc gì ấy nhỉ?”

“Yểu.”

Chúc yểu mỉm cười, hai mắt cong cong như hai vầng trăng, ôn hòa giải thích. “Yểu trong yểu điệu thục nữ.”

Mẹ ơi! Sao mà ngoan hiền thế nhỉ. Cậu học sinh nghĩ thầm trong bụng.

“Được rồi.” Nam sinh hơi mỉm cười, gãi vào sau gáy với vẻ mất tự nhiên, giọng bỗng trở nên rất dịu dàng. “Vậy… cậu mau vào trong đi.”

Chúc Yểu gật đầu, không nhanh không chậm cất bước.

“Thật là đẹp quá đi mất… Chẳng lẽ là học sinh mới chuyển đến?” Cậu ta nhìn chằm chằm vào cái tên trên cuốn sổ, lớp 12.9 khi nào thì có một học sinh xinh đẹp nhường này, sao cậu lại không hay biết nhỉ?

Đang nghĩ ngợi, cuốn sổ trên tay bỗng bị ai đó giật mất.

Cậu ta ngẩng đầu lên, nhìn dáng người cao lớn trước mặt, mắt lập tức sáng rỡ. “Đúng rồi! Đội trưởng, chẳng phải cậu cũng học lớp đó sao?”

Người kia không trả lời.

Có điều đôi mắt lại nhìn chằm chặp vào cái tên trên cuốn sổ, sau đó dùng ngón tay cái đẩy nắp bút ra. Nắp bút rơi vào giữa hai trang giấy. Ngón tay thon dài cầm lấy cây bút lông màu đen.

Xoẹt một tiếng, gạch cái tên trên đó đi.

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.