Công chúa, ngoan một chút!

Chương 24: Xấu hổ


Tiết tự học sáng thứ 4 là giờ tiếng Anh. Cô chủ nhiệm Ưng Úc Lưu đã đến trường từ sớm, cả lớp sang sảng đọc bài, có vài cậu học sinh đang lén trò chuyện, nhìn thấy cô chủ nhiệm lập tức lật đến bảng từ vựng ở đằng cuối sách, bắt đầu đọc mới.

Cô Ưng chắp tay sau lưng, đi đọc theo lối đi nhỏ giữa các dãy bàn một vòng, khi đi ngang qua hàng cuối cùng, bước chân cô hơi dừng lại.

Nguyên Trạch cầm quyển sách tiếng Anh, giọng trong trẻo, đang dò từ vựng cho bạn cùng bàn. “Danh dự, uy tín”.

Chúc Yểu hơi nghiêng đầu ngẫm nghĩ, mắt sáng long lanh, giọng mềm mại nhưng rõ ràng. “Reputation”.

Tuy công tác chống rét đã làm rất kỹ càng nhưng Chúc Yểu vẫn bị cảm nhẹ, giọng khụt khịt đôi chút, môi cũng hơi khô.

Nguyên Trạch tiếp tục dò bài cho Chúc Yểu, cô luôn có thể trả lời rất trôi chảy. Kiến thức cơ bản của cô không ổn nhưng may mà trí nhớ không tồi, những từ vựng này cố mà nhớ thì cũng nhét vào đầu được.

Cô Ưng Úc Lưu không thích Chúc Yểu cho lắm. Thành tích kém là một chuyện, quan trọng nhất là bởi vì Chúc Yểu không hề cố gắng, cảm thấy nhà mình có tiền, không cần học hành cũng có thể dễ dàng vào đại học. Bây giờ nhìn thấy bộ dạng cố gắng học từ vựng của cô, ít nhiều cô Ưng cũng thấy vui vẻ, ít nhất là Chúc Yểu không phải hết thuốc chữa. Quay đầu sang hướng khác, khi ánh mắt cô Ưng nhìn vào gương mặt của Đường Việt thì…

Mắt cô dừng lại, mày khẽ cau, sau đó giọng nói trở nên nghiêm khắc. “Đường Việt, em đến phòng giáo viên một chuyến.”

Đường Việt theo cô chủ nhiệm ra khỏi phòng, tiếng đọc từ vựng trong phòng học lập tức trở nên nhỏ hẳn, mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao.

Triệu Khiêm Trác ở bàn trước cũng quay đầu lại hỏi Chúc Yểu. “Chúc Yểu, cậu biết Đường Việt xảy ra chuyện gì không vậy?”

Bạn mới vừa đến không bao lâu nhưng các bạn trong lớp đều rất thích cậu. Đường Việt có thành tích tốt, nghe nói thường xuyên duy trì top 3 cả khối ở trường cũ, hiếm cái là không học lệch, thành tích các môn đều rất cao, hơn nữa phong độ ổn định. Ngoại hình cậu trông có vẻ rất thư sinh gia giáo, ấy thế mà hôm nay mắt trái cậu có vết bầm, trên mũi cũng dán băng keo cá nhân, vừa nhìn là biết bị đánh thành như vậy.

Chúc Yểu đang há miệng đọc từ vựng, thấy Triệu Khiêm Trác hỏi thì lắc đầu, đáp. “Mình cũng không rõ lắm.”

Cậu ấy vừa đến Hành Dương, theo lý mà nói làm gì có cơ hội đắc tội người khác chứ.

Triệu Khiêm Trác nhìn mặt Chúc Yểu. Bởi vì bị cảm, da cô trông càng trắng hơn, đôi mắt vừa đen vừa lóng lánh nhìn có vẻ rất yếu ớt. Có lẽ vì môi khô nên cô vô thức liếm liếm.

Triệu Khiêm Trác vừa hay nhìn thấy cảnh đó.

Liếm xong, cánh môi cô trở nên căng mọng, hồng hào như cánh hoa.

Trái cổ chuyển động lên xuống, Triệu Khiêm Trác vô thức dời mắt đi, đúng lúc chạm phải ánh mắt của Nguyên Trạch bên cạnh cô.

Khác với ánh mắt bình tĩnh thản nhiên thường ngày, lúc này mắt Nguyên Trạch sâu thẳm, rất lạnh lẽo.

Triệu Khiêm Trác lập tức cảm thấy lạnh toát cả sống lưng, cậu nhìn sang Chúc Yểu, giọng cố tỏ ra tự nhiên nhưng mắt thì bất giác quan sát phản ứng của cô. “Mình cứ tưởng cậu biết chứ, vì bình thường cậu và Đường Việt khá thân với nhau mà.”

Chúc Yểu vội vàng nhìn sắc mắt của Nguyên Trạch, trả lời: “Đâu có…” Cô đâu có thân thiết với Đường Việt, phần lớn là Đường Việt tự qua bên này bắt chuyện với cô, là bạn bè với nhau, cô không thể không nói chuyện với cậu ấy. Hơn nữa đó đều là những lúc có Tưởng Điềm Nha bên cạnh. Lúc nãy vừa vào phòng học cô liền nhìn thấy vết thương trên mặt Đường Việt, cũng hỏi thăm nhưng cậu ấp a ấp úng nói không có gì, cô cũng không tiếp tục hỏi nữa.

Triệu Khiêm Trác à một tiếng nho nhỏ. Nghe Chúc Yểu ho vài tiếng, không nhịn được bèn hỏi: “Cậu uống thuốc cảm chưa?”

Chúc Yểu gật đầu ừ một tiếng, giọng mũi khàn khàn mang theo chút mệt mỏi uể oải.

Bỗng nhiên có một cơn gió thổi qua làm tung những sợ tóc lòa xòa hai bên mặt, Chúc Yểu run lên một cái, cổ nổi da gà, vô thức rụt người lại.

Thì ra là Hứa Du Du ở phía trước vừa mở cửa sổ, Triệu Khiêm Trác nói: “Hứa Du Du, cậu nổi điên hay sao vậy?” Nói rồi cậu đứng dậy, đóng cửa sổ lại.

Hứa Du Du dựng đứng cuốn sách tiếng Anh, bất mãn nói: “Cậu không thể chuyên tâm học bài à, đừng có luôn quay đầu lại nói chuyện như thế.”

Triệu Khiêm Trác lầu bầu vài câu, lười cãi nhau với cậu ta.

Đường Việt trở lại phòng học, cậu bạn cùng bàn rất nhiệt tình, xúm lại hỏi: “Cậu không sao chứ?”

Da Đường Việt trắng nên vết bầm trên mặt càng thấy rõ. Cậu lắc đầu, đôi mắt đen trong trẻo liếc về phía Chúc Yểu, bàn tay đang buông thõng níu chặt vào đồng phục.

……

Ăn trưa xong, Chúc Yểu trở về lớp. Tưởng Điềm Nha đưa tay sờ vào trán cô, sau đó đặt lên trán mình, nghiêm túc so sánh rồi nhíu mày nói: “Mình cảm thấy hơi nóng, hay là chúng ta đến phòng y tế để đo nhiệt độ đi.”

Chúc Yểu trở về chỗ ngồi, đưa tay vặn nắp bình ra uống nước, đáp: “Không sao đâu.” Bị cảm đều sẽ có những dấu hiệu như thế. Kiếp trước ở hoàng cung, dù là thái y giỏi nhất, thuốc tốt nhất thì vẫn không sao tránh được vị đắng ngắt. Còn bây giờ, bị cảm chỉ cần uống vài viên thuốc nho nhỏ là được.

Cô đậy nắp bình nước lại, nói với Tưởng Điềm Nha. “Mình có mang thuốc cảm theo, uống vài hôm là khỏi thôi mà.”

Tưởng Điềm Nha gật đầy, nhắc nhở: “Vậy lát cậu nhớ uống đấy nhé.”

Chúc Yểu gật đầu đồng ý, sau đó lúc lấy một bộ đề cương toán ra, bắt đầu giải đề.

Môn toán khô khan, bình thường Chúc Yểu buộc mình phải tập trung chú ý, bây giờ bị cảm, đầu óc choáng váng, không thể tập trung chú ý được, hơn nữa gần đây ôn tập nhiều quá ngủ không đủ giấc nên giờ cô buồn ngủ kinh khủng, bất tri bất giác mắt liền từ từ nhắm lại. Ánh nắng buổi trưa dịu nhẹ ấm áp, Chúc Yểu ngủ chập chờn nhưng cũng khá thoải mái.

Đang mơ mơ màng màng, có một bàn tay đặt lên trán cô. Tưởng là Tưởng Điềm Nha, Chúc Yểu thì thào: “Mình không sốt thật mà…” Nói xong thì đưa tay nắm lấy bàn tay kia.

Ấm áp, to lớn.

Chủ nhân của bàn tay kia sựng lại, không nhúc nhích.

Chúc Yểu từ từ mở mắt ra, nhìn thấy gương mặt anh tuấn quen thuộc. Bốn mắt nhìn nhau, Chúc Yểu như nín thở một giây, sau đó nhớ ta điều gì, cô từ từ dời mắt xuống nhìn bàn tay đang bị cô nắm của anh. Bàn tay anh rất lớn, cô quơ đại nên chỉ có thể nắm được vài ngón thôi.

Chúc Yểu lập tức tỉnh cả người, vội vàng buông tay anh ra, ngồi ngay ngắn lại, ngượng ngùng nói: “Mình cứ tưởng…” Cô cứ tưởng là Tưởng Điềm Nha chứ.

Dường như Nguyên Trạch không để tâm chuyện này, mắt cứ nhìn cô, hỏi: “Đã uống thuốc cảm chưa?”

Chúc Yểu lập tức trả lời. “Chưa, mình…”

“Uống ngay đi.” Nói xong anh cầm bình nước lên, sang chỗ máy nước để lấy nước nóng. Lúc trở về chỗ ngồi, Chúc Yểu đã lấy thuốc cảm ra. Nguyên Trạch đưa nước cho cô rồi tự nhiên bóc giúp viên thuốc từ trong vỉ ra, đặt vào tay cô.

Có cảm giác như đã quen được anh chăm sóc như thế này vậy. Đến khi viên thuốc cảm được đặt vào lòng bàn tay, Chúc Yểu mới hoàn hồn lại. Cô khẽ cắn môi, nhìn gương mặt anh, bỗng rất muốn hỏi nếu cô không phải là công chúa Đại Ngụy thì anh có còn tốt với cô thế này không? Nhưng rồi lại nghĩ, làm gì có chuyện nếu như chứ.

Chúc Yểu cụp mắt xuống, cười nhẹ rồi há miệng ra, ngoan ngoãn uống thuốc vào.

Có điều… Chúc Yểu nhăn mặt. Nguyên Trạch thấy vậy cũng cau mày hỏi: “Sao thế?”

Mắt hơi ươn ướt, cô khẽ trả lời. “Không nuốt xuống được.” Cô đưa tay vuốt cổ họng, ho sặc vài cái. “Hình như bị nghẹn rồi.”

Viên con nhộng bị mắc trong cổ họng hơi đắng, lại khá khó chịu.

Đôi mày cô thoáng chau lại, giọng cũng bất giác trở nên nũng nịu. “Làm thế nào đây?”

Mắt Nguyên Trạch hơi tối lại, sau đó dịu dàng an ủi. “Không sao đâu, uống nhiều nước là sẽ trôi xuống thôi.”

Thế sao? Chúc Yểu bưng bình nước lên, uống từng ngụm nhỏ.

Nguyên Trạch nghĩ ngợi rồi nhắc nhở: “Uống ngụm lớn hơn đi.”

Tiểu công chúa từ bé đã ăn từng ngụm nhỏ, uống từng hớp nhỏ, làm việc gì cũng nhã nhặn từ tốn, không nóng không vội. Trước mặt Nguyên Trạch, cô càng chú ý hình tượng, bây giờ… uống gần nửa bình nước mà vẫn chưa nuốt xuống được, Chúc Yểu cúi đầu, có thể cảm giác được anh vẫn luôn nhìn mình. Do dự giây lát, Chúc Yểu lấy hết sức, uống ừng ực từng hớp, viên thuốc bị mắc kẹt trong cổ họng bèn trôi theo.

“Thế nào rồi?”

“Xuống, xuống rồi.” Cảm giác thật mất mặt, Chúc Yểu không dám ngẩng đầu nhìn anh.

Dáng vẻ cụp mắt của tiểu công chúa rất ngoan hiền, đáng yêu. Nguyên Trạch mỉm cười, nhẫn nại nói: “Uống nhiều nước một chút, bệnh cảm sẽ nhanh khỏi thôi.”

Bên tai là giọng nói trầm ấm của anh, tuy rất bình thản, nhưng lại dịu dàng. Chúc Yểu cúi gằm mặt, ừ khẽ một tiếng rất ngoan, nhưng khóe môi thì lặng lẽ nhếch lên, cô rất thích anh quan tâm mình thế này.

Tiết thứ hai buổi chiều là giờ thể dục. Tiếng chuông vào lớp  reo lên, cô Ưng Úc Lưu ôm giáo án bước vào, bảo tiết này thầy thể dục có việc nên tạm thời đổi thành tiết tiếng Anh. Đây là chuyện đã quá quen, nhưng đám con trai vẫn không nhịn được mà than vãn. Đã 3 tuần liên tục lớp này không có giờ thể dục.

Giảng xong đề cương tiếng Anh, cô Ưng không đi ngay mà đứng trên bục giảng bàn chuyện đêm hội mừng tết dương lịch. Lớp 10, 11 rất coi trọng chuyện này, lớp 12 thì bận ôn thi nên cũng chỉ chuẩn bị cho có lệ. Cô Ưng muốn các bạn bàn và quyết định tiết mục tham gia.

Có một bạn nói: “Chẳng phải năm nào Lâm Chỉ Y cũng đàn piano sao?”

Lâm Chỉ Y là hoa khôi Hành Dương, vừa vào lớp 10 là đã được chú ý vì chẳng những thành tích tốt mà còn chơi đàn rất hay, cô từng tham gia rất nhiều tiết mục. Có độc tấu piano, có hòa tấu, hợp xướng. Lớp 10, 11 bài tập không quá nhiều nên có thể dành thời gian chuẩn bị những thứ này.

Hứa Du Du biết Lâm Chỉ Y đàn piano rất hay nhưng bây giờ ôn tập bài vở còn không kịp, làm gì có thời gian nghĩ đến những chuyện linh tinh đó.

Thế là cô nói giúp cho Lâm Chỉ Y. “Đâu thể lần nào cũng bắt Chỉ Y tham gia.”

Lâm Chỉ Y cũng nhẹ nhàng nói: “Gần đây mình bận ôn bài nên lâu lắm rồi không chơi piano.” Cô uyển chuyển từ chối.

Cô Ưng Úc Lưu cũng nghĩ như vậy, cô không muốn Lâm Chỉ Y phân tâm vì những chuyện này.

Không biết ai đó lên tiếng. “Lần trước Chúc Yểu đàn tỳ bà cũng rất hay nha.”

Chúc Yểu biết đàn tỳ bà? Cô Ưng Úc Lưu lập tức nhìn về phía Chúc Yểu. Hứa Du Du cũng nói theo: “Đúng rồi, trước kia Chúc Yểu rất ít khi tham gia những hoạt động thế này, nếu cậu chơi đàn tỳ bà hay như vậy, vì vinh dự của lớp chúng ta, hay là lần này cậu đi đi.”

Ai đi cũng được, chỉ cần không lãng phí thời gian của mình là xong. Hứa Du Du vừa đề nghị, các bạn trong lớp đều nhao nhao đồng ý.

Chúc Yểu không lên tiếng, thế là y như rằng chuyện đã định.

Bỗng thấy từ hàng cuối cùng, có người chậm rãi giờ tay lên, nói: “Hay là… mình và Chúc Yểu hợp tấu nhé.”

Các bạn trong lớp đều nhìn người đó.

Là Đường Việt. Trên mặt cậu còn có vết thương, đôi mắt sáng trong trẻo, tuy có hơi ngại ngùng nhưng cũng rất tự tin. “Mình cũng biết chơi piano.” Vừa nói xong, lập tức có mấy cậu bạn hô hào lên, mặt còn nở nụ cười mờ ám. Vành tai Đường Việt dần ửng hồng.

Cô Ưng Úc Lưu gật đầu. “Vậy được rồi, tạm thời cứ quyết định thế đi. Trước khi tan học, em và Chúc Yểu thảo luận xem sẽ biểu diễn bản nhạc nào, ngày mai báo lại cho Triệu Thiến Đình.”

Đường Việt tươi cười đồng ý, Chúc Yểu cũng ngơ ngơ ngác ngác gật đầu.

Nguyên Trạch không có biểu cảm gì, nhẹ nhàng đặt cây bút trên tay xuống.

……

Trước khi tan học, các bạn trong lớp tốp năm tốp ba kéo nhau rời khỏi phòng học, chỉ còn những bạn trực nhật ở lại làm vệ sinh. Chúc Yểu thu dọn cặp sách xong, ở lại bàn với Đường Việt xem sẽ biểu diễn bản nhạc nào. Sau đó họ quyết định chơi “Xuân giang hoa nguyệt dạ”. Chúc Yểu biết bài này, không cần nhiều thời gian chuẩn bị, đến lúc đó chỉ cần tập dợt với Đường Việt vài lần là được.

Trong phòng đã dọn vệ sinh cũng sắp xong, chỉ còn lại bảng đen. Hôm nay đến lượt Chúc Yểu lau bảng. Đường Việt thấy thế, định lau giúp cô nhưng cô từ chối. “Thật tình không cần đâu, mình tự làm là được.”

Chúc Yểu đứng dậy, thấy Nguyên Trạch ở ngoài cửa bước vào. Tay anh bưng chậu nước và cầm giẻ lau bảng. Đầu tiên anh dùng miếng xốp lau chữ bằng phấn trên bảng trước, sau đó dùng khăn ướt lau từ trên xuống dưới một lần nữa cho thật sạch sẽ. Lau dọn và sửa sang lại bục giảng xong, anh lại bưng chậu nước ra ngoài.

Trở lại phòng học lần nữa, anh đi lướt qua Đường Việt, cầm lấy chiếc cặp nặng trịch trên tay Chúc Yểu, nói: “Đi, mình đưa cậu về nhà.”

Hả? Chúc Yểu ngẩn ra, đầu óc vẫn chưa phản ứng kịp nhưng tay chân thì đã không nghe theo điều khiển, vô thức đi theo sau anh, ra khỏi phòng học.

Học sinh trong tòa nhà số 4 này đã về hết, cửa phòng học lặng im khép lại, xung quanh rất yên tĩnh.

Tiếng bước chân xuống lầu vang lên rất rõ.

Chúc Yểu theo sát sau lưng anh, lưng nhẹ nhàng vì cặp sách đã được anh cầm trên tay, bước chân của cô cũng trở nên nhẹ nhõm linh hoạt.

Ánh chiều tà từ bên ngoài chiếu xiên qua cửa sổ, nhìn từ phía sau, bóng lưng của anh cao lớn lạ thường, bờ vai rộng khiến người ta có cảm giác an toàn, vững chãi. Cả người anh được nắng chiều bao phủ, giống như đang tỏa sáng vậy.

Môi Chúc Yểu nở nụ cười.

Từng bậc, từng bậc thang quen thuộc. Đi bên anh, bỗng cảm thấy mới mẻ đến tuyệt vời.

Trên người cô mặc bộ đồng phục giống anh, mang giày có nhãn hiệu giống anh. Sóng vai đi bên anh, ngay cả không khí cũng trở nên ấm áp hơn. Đi đến chỗ ngoặt cầu thang lầu 1, Chúc Yểu nghĩ ngợi thật lâu mới nhẹ nhàng gọi anh. “Nguyên Trạch…”

Giọng cô rất mềm mại. Người đi đằng trước lập tức dừng lại.

Tay cô vô thức níu chặt vạt áo đồng phục rộng rãi, ngón tay thon thả, nhỏ nhắn, trắng ngần; đôi mắt lấp lánh ánh sáng.

Cô nghĩ đến một điều, rất xấu hổ, nhưng lại càng muốn biết đáp án. Rõ ràng chỉ gọi tên anh, còn chưa kịp nói gì, thấy anh dừng chân lại thì tim cô đã đập loạn xạ cả lên.

Đôi má đào của Chúc Yểu bắt đầu nóng lên, gió có lạnh hơn nữa cũng không thể làm giảm độ nóng trên mặt cô. Cô không dám nhìn thẳng vào anh, chỉ một mực nhìn bàn tay đang buông thõng của anh. Cô hỏi, với giọng rất nhẹ, rất nhỏ, rất dè dặt. “Có phải… có phải cậu…”

Một câu rất đơn giản nhưng lại ấp úng rất lâu, lời đã đến miệng nhưng ê a không thốt ra trọng vẹn được.

“Phải.”

Hả? Tim Chúc Yểu thót lên một cái, vội đưa mắt nhìn anh.

Anh đang nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng. Đôi mắt đen sâu thẳm ánh phản chiếu gương mặt đỏ bừng của cô.

Cả tầng lầu trở nên yên tĩnh. Nguyên Trạch nhìn cô, tiếp tục nói: “Cho nên… sau này đừng nói chuyện với những bạn nam khác.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.