Công chúa, ngoan một chút!

Chương 64: Ngoan ngoãn


Nguyên Trạch để đồ ra cốp sau rồi lên xe, nhoài người qua thắt dây an toàn cho Chúc Yểu. “Cạch” một tiếng, dây cài xong nhưng anh vẫn ôm hờ cô, nhìn vành tai của tiểu công chúa đỏ lên, anh khẽ mỉm cười, không nói chuyện mà chỉ nhìn cô.

Hai tay Chúc Yểu đặt trên gối, mắt nhìn vào mắt anh, khoảnh khắc ấy, hai người đều ngầm hiểu ý, mặt cô càng đỏ hơn.

Nguyên Trạch ngồi thẳng dậy, bắt đầu lái xe.

Sau khi thuê nhà, anh mua chiếc xe này để tiện đi học, rồi mai mốt Chúc Yểu bắt đầu thực tập thì cũng có cái mà đưa đón cô đi làm. Còn Chúc Yểu, dường như chẳng cần chuẩn bị gì cả, chuyện ở chung cứ thế diễn ra tự nhiên.

Ở chung với Nguyên Trạch, trong lòng Chúc Yểu rất vui sướng nhưng bây giờ, xách túi đồ lên nhà, bật đèn, đóng cửa, hai người ở trong một không gian yên tĩnh, lúc ấy cô mới cảm thấy hơi bối rối.

Nguyên Trạch đặt túi đồ lên bàn, bắt đầu phân loại. Rau quả tươi thì cho vào tủ lạnh, cả sữa chua mà Chúc Yểu thích uống nữa. Thế là tủ lạnh lập tức trở nên chật kín.

Chúc Yểu giúp anh sửa soạn. Cô lê dép, chạy lăng xăng trong nhà, cả căn nhà đều là tiếng bước chân nhẹ nhàng của cô, vừa nhanh nhẹn vừa bận bịu, giống như phải tìm gì đó để làm thì mới không thấy lúng túng.

Sau đó Chúc Yểu vào phòng ngủ xếp mớ quần áo mình mang tới thành một chồng ngay ngắn, cho vào tủ. Cuối cùng, cô không tìm được việc gì để làm nữa.

Lúc Chúc Yểu đi ra, đúng lúc Nguyên Trạch cũng vừa từ nhà vệ sinh ra, bảo: “Anh xả nước rồi đấy, em vào tắm đi.”

Chúc Yểu lơ ngơ ừ một tiếng rồi chạy vào trong lấy đồ ngủ và đồ lót.

Đầu tiên là lấy một bộ đồ ngủ bằng cotton mềm mại, rộng rãi thoải mái. Bàn tay đang cầm áo ngủ từ từ dừng lại, Chúc Yểu có vẻ do dự, cô nghĩ ngợi một lát rồi nhé bộ đồ ngủ bằng cotton vào, đổi thành một bộ váy ngủ bằng lụa màu hồng phấn. Bên trong là chiếc váy hai dây, bên ngoài có thêm một chiếc áo khoác, sợ vào thấy mát lạnh, trơn bóng.

Bộ này vậy.

Chúc Yểu hít sâu một hơi, lấy áo ngủ xong thì bắt đầu chọn đồ lót. Đứng trước tủ đồ rề rà cả buổi, Chúc Yểu mới chọn xong quần áo, sau đó ôm nó rón rén chạy vào nhà tắm như một con chuột.

Phòng khách rất yên tĩnh, tivi đang chiếu quảng cáo.

Nguyên Trạch thấy cửa nhà tắm đóng lại mới đặt điều khiển tivi trên tay xuống, sau đó đứng dậy, ra ban công hóng gió.

Tháng mười, thời tiết Tấn Thị vẫn còn khá khô nóng, không khí cứ oi bức. Hai tay Nguyên Trạch đặt trên lan can, đèn ban công không bật, gương mặt góc cạnh anh tuấn ẩn hiện trong ánh áng lờ mờ, vẻ mặt anh phức tạp làm người ta không đọc được cảm xúc.

Đứng trên ban công một lát, Nguyên Trạch quay người trở lại phòng khách.

Nửa tiếng sau, Chúc Yểu tắm rửa, sấy tóc xong. Cô bôi sữa dưỡng thể, cả người thơm nức, làn da trơn bóng nõn nà vì hơi nước xông. Ra khỏi nhà tắm, thấy Nguyên Trạch vẫn ngồi trên sô pha, cô bèn nhẹ nhàng lên tiếng: “Em tắm xong rồi.”

Nguyên Trạch nắm chặt điều khiển tivi, chậm rãi ngước mắt lên, đập vào mắt là tiểu công chúa vừa tắm rửa xong. Anh rất hiếm khi được thấy cô mặc đồ ngủ, lộ ra đôi chân trắng nõn nà, nhỏ nhắn. Chiếc điều khiển từ xa trong tay lại bị siết chặt thêm một chút, sau đó Nguyên Trạch đặt nó xuống bàn, đứng bật dậy. “Em xem tivi một chút đi đã.”

Tivi đang chiếu bộ phim truyền hình mà dạo này Chúc Yểu đang xem.

Chúc Yểu gật đầu, ngồi lên sô pha. Cô ngồi đúng ngay vị trí mà Nguyên Trạch vừa ngồi, ghế hơi lõm xuống, còn có thể cảm nhận được độ ấm mà anh lưu lại. Chúc Yểu đỏ mặt, nhích sang một chút.

Nguyên Trạch tắm rất nhanh, chẳng bao lâu đã ra khỏi nhà vệ sinh. Mái tóc ngắn vừa gội xong, sấy khô, mềm mại rũ xuống, thoạt nhìn trông anh càng thêm ôn hòa.

Anh mặc một chiếc áo ngủ màu xanh lam ngắn tay, kiểu dáng rất phổ biến. Xong xuôi, anh ngồi xuống bên cạnh Chúc Yểu. Hai người ngồi rất ngay ngắn, từ sau nhìn tới, một cao một thấp nhưng sống lưng rất thẳng, cực kỳ nghiêm nghị.

Chúc Yểu ngửi thấy mùi sữa tắm trên người Nguyên Trạch. Khác với cô, đó là hương bạc hà tươi mát, là mùi hương quen thuộc trên cơ thể anh, rất dễ chịu. Chúc Yểu không quay qua nhìn anh mà chỉ liên tục bấm điều khiển, không may là lúc này các đài đều đang chiếu quảng cáo.

Có lẽ vì quan yên tĩnh nên Nguyên Trạch đề nghị. “Em muốn ăn nho không?” Hôm nay họ đi siêu thị, có mua ít nho về.

Chúc Yểu dừng bấm điều khiển, vô thức trả lời ngay: “Em đánh răng rồi…” Nói xong, cô chớp chớp mắt, im lặng một lát rồi mau chóng nói thêm: “Nhưng lát nữa đánh lại cũng được.”

Nguyên Trạch cong môi cười, bảo: “Vậy anh đi rửa nho.” Thế là anh đứng dậy, tới chỗ tủ lạnh lấy một chùm nho.

Khi Nguyên Trạch rửa nho xong quay lại, quảng cáo cũng vừa chấm dứt. Chúc Yểu ăn nho, miệng phồng lên, mắt chăm chú nhìn màn hình tivi, ăn hết quả này đến quả khác, được vài quả thì… cảm thấy không khí trong phòng khách hơi là lạ, quá gượng gạo lúng túng.

Chúc Yểu vừa ăn nho vừa len lén quay mặt qua, thấy Nguyên Trạch cũng đang ăn nho. Cô nhìn anh một lát, không biết tại sao, nhịn không được bèn cười phì một tiếng.

Nguyên Trạch quay sang nhìn, thấy ánh mắt cười của cô thì cũng khẽ bật cười, sau đó kéo cô vào lòng mình, cúi xuống hôn lên khóe môi cô. Môi cô có vị nho ngọt ngào, trên người lại có mùi dưỡng thể hương dâu cô vừa bôi khi nãy, Chúc Yểu ngửa đầu, cười khanh khách: “Sao tự nhiên lại có cảm giác… giống như hồi cấp 3 nhỉ.” Trông rất xấu hổ, không dám nhìn vào mắt nhau nhưng tai lại dỏng lên nghe nhất cử nhất động của anh, cả người đều đang lặng lẽ cảm nhận anh.

Cung may tiếng cười giòn giã này đã xua tan không khí xấu hổ trong phòng khách. Hai người cứ thế tự nhiên ôm lấy nhau, cảm nhận được hơi ấm thân mật. Chúc Yểu vùi người vào lòng anh, ngước đôi mắt sáng long lanh lên, hỏi nhỏ: “Nguyên Trạch, anh đã từng nghĩ đến… chuyện đó chưa?”

Cô nói rất nhẹ nhàng, mang theo nụ cười khẽ và chút xấu hổ: “Em đã từng nghĩ đến…” Cô dừng lại một chút, thì thầm: “Với anh.”

Vừa nói xong, mắt Nguyên Trạch lập tức tối lại, chút lí trí còn sót lại cũng tan biến. Anh bất ngờ dùng sức đẩy cô ngã xuống sô pha, nụ hôn nóng cháy bất ngờ rơi xuống, phong kín môi cô. Bàn tay đang đặt trên eo cô cũng lần lên trên theo bản năng, dù còn cách một lớp váy ngủ trơn bóng.

Chúc Yểu hơi ngửa đầu, bị đè chặt quá, không thể nhúc nhích được. Ngay sau đó, nụ hôn quen thuộc ấp đến như bão táp, vội vàng và táo bạo. Chúc Yểu hoảng hốt, bị anh hôn đến nỗi lưỡi tê rần, môi cũng bị cắn mút dữ dội. Nụ hôn này mạnh mẽ đầy khát vọng khác hẳn với bình thường.

Không thể nghĩ ngợi gì, tiếng nức nở của cô bị nhấn chìm trong nụ hôn bỏng cháy ấy. Khi hai đôi môi tách ra, Chúc Yểu nhìn anh ở phía trên mình, ánh mắt cô ươn ướt, có vẻ mông lung.

Nguyên Trạch nhìn tiểu công chúa, hơi thở hổn hển, giọng dịu dàng. “Làm em sợ à?”

Anh đang nói nụ hôn mạnh bạo này sao? Chúc Yểu nhìn vào mắt anh, khẽ lắc đầu, cánh môi đỏ hé mở: “Không…” Cô mỉm cười, xấu hổ nói: “Em thấy rất thích.”

Nói xong, cô thẹn thùng đưa tay che mặt.

Nguyên Trạch mỉm cười dịu dàng, kéo bàn tay đang che mặt của cô ra, nhoài tới hôn lên chóp mũi cô, sau đó đứng lên khỏi sô pha, không chút do dự cúi người bế thốc cô lên.

Cơ thể bỗng dưng bị nhấc bổng lên, Chúc Yểu hoảng hốt hét nhỏ một tiếng, giơ tay lên ôm cổ Nguyên Trạch theo quán tính. Lúc ngẩng đầu lên nhìn anh, cô thấy đôi mắt anh sâu thẳm, ẩn chứa nụ cười nhẹ. Tim Chúc Yểu bắt đầu đập thình thịch, biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, cô vừa hồi hộp bất an vừa thoáng vui mừng mong đợi.

Nguyên Trạch cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô, đôi cánh tay tráng kiện nhẹ nhàng ôm cô lên, đôi chân dài cất bước đi về ohia1 phòng ngủ. Cửa phỏng ngủ đang khép hờ, Nguyên Trạch hơi nghiêng người qua, dùng vai đẩy nhẹ. Vừa vào phòng, anh nhấc chân lên, đạp cửa đóng lại cái rầm.

Ặc…

Tim Chúc Yểu đập mạnh, cô nằm trong lòng anh, nhìn hành động ấy, mặt bắt đầu nóng lên nhưng lại không nhịn được cười, sau đó vùi mặt vào ngực anh.

Sao tự nhiên xấu hổ thế này nhỉ?

Đèn phòng ngủ được chuyển sang màu vàng ấm áp, Chúc Yểu được đặt lên giường, cơ thể lõm xuống nệm vì anh đè xuống, mổ nhẹ lên môi cô từng cái một. Sau đó anh đưa tay vén mái tóc phủ trên trán cô lên trên, nhoài người tới hôn lên vùng trán mượt mà của cô.

Nhìn vào đôi mắt long lanh của tiểu công chúa, anh nói: “Anh vốn không định nhanh thế này.”

Chiếc áo khoác bên ngoài đã rơi trên sô oha, trên người Chúc Yểu chỉ còn lại chiếc váy ngủ hai dây mỏng manh, một bên dây còn tụt xuống vai, bờ vai tròn trịa xinh xắn, nõn nà như tuyết trắng giữa ngày đông.

Cô hỏi một câu: “Bây giờ thì sao?”

Giọng Nguyên Trạch khàn đặc, anh nhìn vào mắt cô, nói rõ từng tiếng một: “Đợi không được nữa rồi. Đêm nay thần… muốn làm phò mã.” Nói xong, anh đưa một tay cầm cả hai cổ tay nhỏ nhắn của Chúc Yểu đặt lên trên đầu cô, tiếp theo đó chiếc váy hai dây và quần lót được kéo theo hai hướng trái ngược nhau, chúng rời khỏi cơ thể cô, nhẹ nhàng đáp trên sàn nhà…

Nguyên Trạch cúi người hôn cô, dùng môi mình phong kín môi cô, đè cô xuống gối để gặm từng chút một với tư thế chiếm hữu hoàn toàn. Nụ hôn nồng cháy nhẹ nhàng rơi xuống, từng chút một xâm chiếm cơ thể cô. Hôn một lát, Nguyên Trạch nửa ngồi nửa quỳ cởi chiếc áo ngủ trên người mình ra, quẳng xuống đất rồi tiếp tục phủ người xuống.

Hơi thở nam tính vây lấy Chúc Yểu, người nóng như có lửa đốt, hai chân cô bấu lại. Có lẽ vì khúc dạo đầu đủ dài nên khi hành sự, cảm giác đau nhói chỉ trong giây lát, sau đó là tràn ngập khoái cảm…

Xong việc, mặt Chúc Yểu đỏ ửng, mai mắt mơ màng, trán đầm đìa mồ hôi, những lọn tóc ướt dán vào da, vào cổ cô khá khó chịu.

Các cơ trên lưng Nguyên Trạch căng lên, anh thở hổn hển, mồ hôi không ngừng tuôn. Anh ôm cô vào lòng, đặt đầu vào tựa vào tim mình, tay thì vuốt ve mái tóc cô.

Nghỉ ngơi trong giây lát, mặt Chúc Yểu vẫn còn đỏ, làn hơi thở ra cũng nóng phừng. Giọng Nguyên Trạch vang lên từ đỉnh đầu cô. “Tắm lại rồi hẵng ngủ nhé.”

Chúc Yểu vẫn chìm đắm trong cảm giác thân mật, nghe Nguyên Trạch nói thế thì ngẩn người. Lúc nãy cô có thể cảm nhận được sự dịu dàng của anh, nhưng hình như đang cố gắng kiềm chế thứ gì đó. Cứ thế này… rồi ngủ sao?

Chúc Yểu chớp mắt nghĩ ngợi điều gì, khuôn mặt đang vùi vào ngực anh cũng ngẩng lên, nhìn vào lồng ngực trơn bóng của anh, liếm môi. Cô hé miệng, thử đề nghị. “Hay là… em chủ động nhé…”

Nguyên Trạch ngớ người, sau đó xoa đầu cô, giọng khàn khàn kìm nén. “Đừng có coi mấy cái truyện linh tinh vớ vẩn ấy nữa.”

“Ừm…” Chúc Yểu rầu rĩ nháy mắt, ừ một tiếng cho có.

Nhìn trái cổ của anh cứ không ngừng chạy lên chạy xuống, cô do dự một chút rồi đánh bạo hôn lên đó. Rõ ràng Nguyên Trạch run lên một cái, cả người căng cứng lại. Hiện giờ, anh hoàn toàn không chịu nổi bất cứ sự khiêu khích nào của cô. Anh hít thở nặng nề, không nghĩ ngợi nhiều, ấn vai cô xuống, dùng đầu gối đẩy hai chân cô rộng ra…

Sau đó, nuốt chửng toàn bộ tiếng nức nở của cô.

Nếu lần đầu là một pha quay chậm rất dịu dàng thì những lần sau đó được tua nhanh gấp ba, hơn nữa là bộ phim rất dài, rất dài…

Tiếng rên rỉ của tiểu công chúa kéo dài mãi cho đến hơn nửa đêm.

……

Một giờ rưỡi chiều ngày hôm sau, Chúc Yểu mới mơ mơ màng màng thức giấc. Cô chậm rãi mở mắt, mí mắt nặng trĩu, cơ thể rã rời. Mắt cô ngơ ngác nhìn trần nhà, nhớ lại chuyện đêm qua, mặt bắt đầu nóng lên. Lúc này, cô lẳng lặng nằm trên giường, hoàn toàn không muốn nhúc nhích, ngay cả ngón tay cũng không muốn động đậy.

Mãi đến khi có tiếng vặn tay nắm cửa, ai đó nhẹ nhàng đi vào, Chúc Yểu mới đưa tay kéo chăn che lên mặt mình.

Nguyên Trạch nhìn hành động của cô, khẽ mỉm cười, sau đó ngồi xuống bên mép giường. Chúc Yểu cảm nhận được giường lõm xuống, tim bỗng đập mạnh, mặt giấu trong chăn như đà điều vùi đầu vào cát. Sau đó, có một bàn tay thò tới, nhẹ nhàng kéo chăn ra. Kéo được một nửa, dưới chiếc chăn để lộ ra một đôi mắt to tròn xấu hổ và chóp mũi nhỏ nhắn. Mắt cô long lanh, nhưng dám nhìn vào mắt anh.

Nguyên Trạch cười khẽ, tay vuốt ve khuôn mặt cô, hôn lên trán cô, giọng hàm chứa nụ cười. “Bây giờ biết sợ rồi à?”

Anh vừa lên tiếng, trong đầu Chúc Yểu lập tức hiện lên những ký ức đêm qua… Anh… anh… quá là cuồng nhiệt. Cô không biết mấy giờ thì mình ngủ, chỉ biết lần cuối cùng kết thúc, cả người cô run rẩy, nghẹn ngào không nói nên lời, thút thút thít thít trong lòng Nguyên Trạch làm anh phải an ủi, sau đó thì thiếp đi.

Mất mặt quá. Chúc Yểu lại muốn che mặt.

Nguyên Trạch biết cô xấu hổ nên nói: “Đói bụng rồi phải không, dậy ăn cơm đi.”

Đúng là Chúc Yểu đã rất đói rồi, nhưng nhớ ra điều gì, cô buồn bực hỏi: “Bây giờ là mấy giờ?” Lúc nói chuyện, Chúc Yểu mới phát hiện ra giọng mình cũng khàn cả. Cô xấu hổ cắn môi, mặt đỏ bừng.

Nguyên Trạch chọc nhẹ vào chóp mũi cô, đáp: “Một giờ rưỡi rồi. Yên tâm, anh xin nghỉ giúp em rồi.”

Sáng nay Chúc Yểu vốn có hai tiết học. Nghe Nguyên Trạch nói thế, cô càng xấu hổ hơn, trong lòng gần như đang kêu gào. Đợi khi Nguyên Trạch ra ngoài, cô không nhịn được quấn chăn, lăn lộn trên giường vài vòng.

Vùng vẫy một lát, Chúc Yểu cũng dậy, lúc chạm xuống đất thì hai chân cứ run lẩy bẩy, mềm nhũn ra không có lực. Cô yếu ớt đứng vững, vịn tường đi ra, lê bước tiến vào nhà vệ sinh.

Lúc đi vệ sinh, Chúc Yểu cảm thấy đau rát, suýt nữa là khóc lên. Tắm rửa xong, cô lại vịn tường đi ra.

Buổi chiều ánh nắng chói chang, trên bàn ăn đã đặt sẵn chén đũa và đồ ăn cũng rất phong phú. Có lẽ vì quá đói nên Chúc Yểu ngửi thấy mùi thơm, không kìm được mà nuốt nước miếng.

Bên này, Nguyên Trạch cũng vừa bê tô canh từ trong bếp bước ra. Cũng như thường ngày, trông anh ở nhà khá thoải mái, dịu dàng chu đáo.

Chúc Yểu nhìn Nguyên Trạch – lúc này đã ăn mặc chỉnh tề – bổng cảm thấy có chút bàng hoàng. Trong lúc cô ngây người, anh đã đặt canh lên bàn, lấy thứ gì đó từ chiếc kệ bên dưới bàn ra, đi đến trước mặt cô. Sau đó là tiếng sột soạt, Chúc Yểu nghe Nguyên Trạch nói nhỏ: “Há miệng ra.”

Miệng phản ứng nhanh hơn não, cô vừa há miệng thì Nguyên Trạch đã nhét thứ gì đó vào. Chúc Yểu ậm ờ hỏi: “Cái gì vậy?”

“Kẹo ngậm cho trơn họng.” Nguyên Trạch thản nhiên nói, dường như hôm nay tâm trạng của anh rất tốt, lúc nói chuyện giọng còn mang theo nụ cười.

Vị ngòn ngọt thanh mát lan ra khắp khoang miệng, mang theo mùi thuốc bắc khá rõ.

Chúc Yểu cúi đầu, xấu hổ à một tiếng, giọng khe khẽ trông rất ngoan hiền.

 

Tác giả có lời muốn nói:

Hôm nay tiểu công chúa đi vệ sinh phải vịn tường, cộng thêm ngủ không đủ giấc…


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.