Dòng đời [Truyện ngắn]

DÒNG ĐỜI

Tác giả: Nguyễn Ngọc Giang

***

            Vinh bước dọc theo con đường lòng đầy khấp khởi. Đà Lạt mùa này nắng vương vương. Hai bên đường, những chùm hoa Ti-gôn đang nở. Các con ong đang say sưa hút mật trên những bông hoa phớt hồng. Vinh giơ tay chạm vào bông hoa. Bông hoa bé nhỏ khẽ động đậy làm chú ong mật giật mình. Chú ta bay ra sững nhìn một lúc rồi lại tiếp tục bay vào hút nhụy. Vinh nhìn theo chú ong lòng bỗng thấy vui lây. Mười mấy năm rồi đấy nhỉ ? Cảnh vật của Đà Lạt cũng đã đổi thay nhiều nhưng con đường vào nhà bác Hai của Vinh vẫn như xưa. Dãy bức tường hoa Ti-gôn vẫn đây. Hai cây mít trước nhà bác Hai đang treo lủng lẳng những chùm quả dậy mùi hương, Vinh khẽ đẩy cánh cửa gỗ màu gụ, nhẹ nhàng bước vào. Một luồng không khí mát rượi từ ngôi nhà gỗ cũ kĩ phả vào người Vinh. Vinh cất tiếng gọi khẽ :

– Bác Hai ơi ! Con đã về !

Có tiếng động dưới bếp và Vinh thấy thấp thoáng một bóng người. Đúng là bác Hai của Vinh rồi ! Mái tóc đen nhung của bác ngày xưa giờ bạc trắng. Cái lưng theo gánh nặng thời gian nay cũng bị còng xuống.

– Gia đình khỏe không con ? Con về chơi được lâu không ? Tổ bố mày, bác Hai tưởng mày quên bác rồi chứ ?

Bác Hai vừa hỏi vừa mắng yêu Vinh. Vinh cảm thấy mình có lỗi và nhỏ bé trước lời nói và cử chỉ ân cần của bác.

– Con nên đi rửa mặt cho mát, con ạ !

Vinh ngoan ngoãn theo bác ra giếng. Vẫn là cái giếng đào bằng tay ngày xưa nhưng nay đã có nhiều đổi khác. Ngày xưa muốn múc nước thì phải thả gầu xuống giếng. Sau đó, phải quay tay cái trục quay gắn dây gầu trên miệng giếng để kéo gầu nước lên. Bây giờ chỉ cần bật công tắc điện của mô-tơ là đã có ngay nước để dùng. Nước mát rượi. Vinh vừa phả nước vào mặt vừa nhìn vào bóng mình trên thau nước.

– Con muốn ra vườn với bác không ?

Bác Hai hiền từ nhìn Vinh, và hỏi.

– Dạ ! Con cũng muốn lắm !

Vườn nhà bác Hai thật rộng. Ngoài cây đặc sản là cà phê thì nhà bác còn trồng nhiều cây xoài, cây ổi. Bờ rào ngăn cách sau vườn là một dãy dâu quả chín, quả xanh. Góc vườn còn có thêm đậu phộng, khoai tây và khoai mì. Trước hiên nhà còn có một giàn chanh dây. Vinh phóng tầm mắt ra xung quanh. Vẫn là những cây cà phê quen thuộc đối với Vinh ngày xưa nhưng bây giờ chúng đã lớn hơn chiều cao người lớn.

Bác Hai cùng Vinh ra vườn. Vẫn là công việc trước đây Vinh thường làm, đó là sử dụng đôi tay trần nhổ những bụi khoai mì và khoai tây. Công việc tưởng chừng quen thuộc và đơn giản đối với Vinh ngày xưa thì nay bỗng có gì bỡ ngỡ. Sau những giọt mồ hôi lấm tấm, Vinh và bác cũng đã có được rổ khoai mình cần.

– Vào nhà đi cháu, từng này đủ rồi đấy

Bác Hai cất lời. Vinh ngoan ngoãn bước theo, lòng cảm thấy vui vui. Chợt bao cảm xúc xưa ùa về…

Hồi nhỏ, Vinh là đứa bé mồ côi cha. Vì cuộc sống khó khăn, mẹ Vinh đã gửi Vinh cho bác Hai để theo các chuyến hàng Nam Bắc kiếm kế mưu sinh. Vinh là đứa trẻ nghịch ngợm và thông minh. Xung quanh xóm Vinh con nít cũng khá nhiều. Nhớ nhất là nhỏ Trang và thằng Tí. Hai đứa ở sát bên cạnh nhà bác Hai. Hai đứa rất thân với Vinh. Bác Hai, bố mẹ thằng Tí và nhỏ Trang bận làm cho nông trường cà phê nên ba đứa thường chơi chung với nhau. Vinh chuyên nói thằng Tí leo lên cây xoài để bắt bọ rầy. Bắt được bọ rầy xong, Vinh vào nhà lấy cuộn dây kẽm nhỏ ra. Hì hục một hồi, Vinh cũng đã thiết kế xong hai chiếc xe bằng dây kẽm. Mỗi chiếc có hai bánh và trục. Vinh lấy hai đầu cọng kẽm móc vào cánh cứng của hai con bọ rầy và hai đầu còn lại móc vào hai trục của hai chiếc xe. Trong khi đó, nhỏ Trang vẽ một đoạn đường đua gồm hai vạch, một vạch xuất phát và một vạch đích. Liền đấy, Vinh và thằng Tí cho hai con bọ rầy kéo hai chiếc xe và vạch xuất phát. Khi “trọng tài” Trang bắt đầu hô tiếng “Đua” thì hai đứa bèn bỏ con bọ rầy ra. Được thả, hai con bọ rầy liền cất cánh bay kéo theo cả hai chiếc xe và tiếng hò hét cổ vũ của ba đứa. Có lúc Vinh thắng nhưng cũng có lúc thằng Tí thắng. Phần thưởng cho người thắng cuộc thật đơn sơ. Đứa nào thua phải đi hái ổi và tìm chanh dây chín trong vườn nhà mình cho “trọng tài” và người thắng cuộc. Nhỏ Trang thích lắm. Nhỏ vui về phần thưởng thì ít còn vui về cảnh gười thua cuộc phải dâng vật phẩm cho người thắng cuộc thì nhiều. Câu nói đầu tiên của người thua cuộc dành cho người thắng cuộc bao giờ cũng là “Mời bệ hạ ngự !”. Cái mặt dương dương tự đắc của kẻ thắng và cái mặt buồn thiu của kẻ thua là một nét chấm xuyến không thể phai mờ trong kí ức.

Có lần, Vinh rủ hai đứa đi hái thơm. Thơm ở đâu thì không biết nhưng ở vùng nhà bác Hai thì nhiều lắm. Việc trồng thơm ở đây không khó nên người ta trồng chúng đầy ở rẫy. Ba đứa men theo đồi xuống các bờ rào trồng rẫy cà phê của nhà chúng để tìm thơm. Tìm được trái thơm chín, cả ba đứa vào nhà lấy dao ra gọt, rồi lấy muối ớt để chấm ăn. Thằng Tí có lúc ăn nhiều quá, xót hết cả ruột nên về nhà không ăn được cơm. Mẹ thằng Tí sang nhà bác Hai mắng vốn. Và thế là, Vinh bị bác Hai bắt phạt phải úp mặt vào tường.

Thích nhất vẫn là đi câu cá. Muốn đi câu cá thì phải xuống hồ gần nhà để câu. Đây là cái hồ rất rộng nên người lớn luôn cấm bọn trẻ đi câu bởi sợ nguy hiểm cho bọn trẻ. Tuổi ấu thơ, cái gì càng cấm thì bọn trẻ càng tò mò. Ba đứa bèn lên kế hoạch. Sau vài bữa nhịn ăn sáng, ba đứa đã có tiền để mua lưỡi câu. Vinh được giao nhiệm vụ làm cần còn thằng Tí chịu trách nhiệm đào mồi câu. Hôm đó là một buổi chiều. Trời hắt những tia nắng tía lên vạt cà phê. Hoa cà phê trắng bung đầy kẽ lá. Đường dẫn ra hồ tương đối khó đi. Tuy nhiên, ba đứa cũng tìm được chỗ câu. Đó là một mô đất nhô ra hồ có bụi tre che mát rượi. Ba đứa thả cần. Vì là hồ thiên nhiên nên cá ở hồ lớn lắm. Vinh bấy giờ vẫn nhớ rất rõ bốn con cá to mà ba đứa câu được. Vinh và thằng Tí nhường nhỏ Trang hai con còn Vinh với thằng Tí mỗi người một con. Lòng hí hửng vì tin chắc gì bác Hai cũng sẽ mừng vì hôm nay có con cá to để ăn, thế nhưng Vinh không ngờ …

– Ai cho phép con đi câu cá ?

Bác Hai vốn là người hiền lành chưa đánh Vinh bao giờ. Lúc nào giận lắm bác cũng chỉ bắt Vinh úp mặt vào tường. Tuy nhiên, lần này thì hình như Vinh đã phạm phải một lỗi gì rất lớn. Và thế là, ba roi hằn lên một buổi chiều tà. Ở nhà bên, Vinh nghe thấy tiếng khóc van xin của thằng Tí và hình như còn có tiếng xin lỗi của nhỏ Trang. Vinh không giận bác Hai vì trận đòn. Vinh chỉ thấy mình đã sai khi không nghe lời bác. Sáng hôm sau, bác Hai đem con cá câu được ra hồ thả trở lại. Người lớn không bao giờ muốn vụ lợi từ những sai lầm của con trẻ. Đó là bài học mà Vinh có lẽ không bao giờ quên.

Thời gian thấm thoát thoi đưa. Mẹ Vinh cuối cùng cũng đã mua được nhà ở Hà Nội. Vinh được mẹ đón và đưa ra Hà Nội học. Hôm chia tay, nhỏ Trang và thằng Tí đầy lưu luyến. Thằng Tí đưa cho Vinh chùm ổi chín còn nhỏ Trang hái cho Vinh một túi chanh dây. Thằng Tí và nhỏ Trang nói với Vinh là sẽ ra Hà Nội thăm Vinh. Còn Vinh cũng sẽ hứa về Đà Lạt thăm bác Hai và hai đứa vào dịp gần nhất.

Thế rồi, dòng đời cứ mãi trôi. Có những lời hứa không bao giờ thực hiện được !

– Đến nhà rồi đó con.

Bác Hai cắt dòng suy nghĩ của Vinh bằng một câu nói. Câu nói ấm áp của bác Hai đưa Vinh trở về với thực tại. Hai bác cháu lấy nước rửa và gọt vỏ rổ khoai tây, khoai mì. Gọt và rửa xong, Vinh theo bác Hai vào nhà. Bếp củi ngày xưa nay đã được thay bằng bếp ga. Vẫn là cách nấu quen thuộc rất thích của Vinh. Bác Hai bỏ những củ khoai tây và khoai mì đã rửa xong vào cái hông để hấp. Hấp xong, bác Hai đem sắp những củ khoai ra dĩa. Bác không quên lấy ít đậu phộng rang rắc lên và lấy ra thêm một dĩa đường. Cầm miếng khoai mì chấm vào dĩa đường, Vinh liền hỏi :

– Bác Hai ơi ! Bác có tin gì về thằng Tí không hả bác ?

– Thằng này số nó cũng vất, bôn ba khắp. Giờ, nó và vợ ở Sài Gòn làm thuê cho anh trai để kiếm tiền lo cho bốn đứa nhỏ đến tuổi ăn tuổi học.

– Còn nhỏ Trang ạ ?

– Số con này khổ lắm ! Lấy thằng chồng đầu thì li dị để lại cho ông bà ngoại đứa con gái. Sau đi xuất khẩu lao động rồi lấy chồng thứ hai ở Hàn Quốc. Hiện đang ở bên ấy nhưng nghe chừng bị chồng mới đánh đập suốt.

Bác Hai trả lời nhỏ nhẹ.

Vinh cầm miếng khoai mì chấm đường lên cắn một miếng. Dù là miếng khoai mì chấm đường nhưng Vinh vẫn cảm nhận được vị đắng đầu lưỡi khi biết gia cảnh hai người bạn thời ấu thơ.

Ánh nắng tà vương bên vạt cà phê. Vinh xin phép bác Hai đi dạo. Bước ra đường đi dọc theo dãy hoa ti-gôn Vinh vẫn thấy những chú ong đang cần mẫn hút mật. Dưới giàn chanh dây của một nhà hàng xóm, Vinh nhìn thấy mấy đứa trẻ đang chơi trò chơi bắt con bọ rầy kéo xe. Vẫn là một bé gái đứng làm trọng tài và vẫn là hai con bọ rầy đang vào cuộc đua. Rồi thì, tiếng hò hét, tiếng cỗ vũ của lũ trẻ. Chợt Vinh nhận ra một điều, những âm thanh đó không xóa được bóng hoàng hôn dần tắt. Trên trời những đám mây tan tác đang kéo nhau về. Một ngày cũ sắp hết và một ngày mới nữa lại đến …

Ngôi nhà của những giấc mơ <3

Google+