Đừng đánh mất lương tâm [Truyện ngắn]

Edit: Tcass Nguyen

Beta: nhoclubu

1

Từ nhỏ, hắn đã là một đứa trẻ rất thích hư vinh. Hắn rất thông minh, thành tích học tập cũng rất tốt. Hắn coi thường cha mẹ không biết chữ, cũng không để cho bọn họ đến trường học, bài thi hắn cũng để trong cặp sách, không để cho bọn họ nhìn thấy. Nhưng có vài lần từ khe cửa hắn phát hiện thấy, bọn họ thừa dịp hắn rảnh rỗi rời đi liền nhìn lén cặp sách của hắn, sau đó hai người nhìn nhau, tươi cười rạng rỡ.

Một năm rồi một năm, hắn trưởng thành như cây tre trổ mã xanh tươi tốt, bọn họ cũng đã già rồi. Đến lúc hắn đi học đại học, trong nhà đã sớm mắc nợ rất nhiều. Cha hắn bị bệnh đục thủy tinh thể nhiều năm, bởi vì vẫn không chịu chữa trị, thị lực ngày càng yếu. Mấy anh chị em của cha hắn đều đến đây, đóng cửa lại ở bên trong không biết nói cái gì, lời lẽ hình như rất quyết liệt. Hắn lờ mờ nghe được, họ hàng nói phải chữa trị đôi mắt của cha hắn trước, nói để cho hắn tốt nghiệp trung học cũng đã là tốt cho hắn rồi, dù sao cũng không có lỗi với hắn.

Hắn ở trong phòng đi tới đi lui, sốt ruột không yên, hắn không biết mình sẽ nhận kết quả ra sao. Chỉ một lát sau, cánh cửa nhẹ nhàng mở ra. Là cha hắn. Cha hắn nói: “Con trai, con yên tâm học đi , dù sao cha cũng đã già rồi, đôi mắt này cũng đừng để ý đến nó, mắt hỏng một chút cũng không sao.Con không cần mang gánh nặng tâm lí, đi học đại học thật tốt, cha mẹ vẫn có cách lo học phí cho con.”

Hắn lập tức kinh ngạc, mừng rỡ suýt nhảy dựng lên. Nhưng lại nghĩ đến đôi mắt của cha, sống mũi cay cay. Hắn cắn môi, đột nhiên cúi đầu ôm lấy cha. Cha hắn nhỏ yếu gầy gò, chỉ đứng tới ngực hắn, ở trong lồng ngực hắn tựa như một cọng cỏ dựa vào một cây to. Nhưng cây to này vẫn phải dựa và cọng cỏ để đem lại chất dinh dưỡng và sức sống cho mình. Từ lúc còn nhỏ cho đến nay, đó là lần đầu tiên hắn ôm cha, rất cảm động, hắn thầm thề rằng, tương lai nhất định sẽ báo đáp bọn họ thật tốt.

Trong thời gian học Đại Học, hắn không quay về nhà lần nào. Một phần vì tiết kiệm lộ phí, về mặt khác cũng là dành chút thời gian đi làm thêm kiếm tiền. Mỗi lần gửi thư cho cha mẹ, thư hồi âm luôn nói mọi thứ đều tốt.

2

Năm thứ tư, hắn liều lĩnh theo đuổi cô con gái cưng của một cán bộ cao cấp . Cô gái kia điêu ngoa, ngang ngược, kiêu ngạo nhưng xung quanh có không ít chàng trai vây quanh. Vì ở lại thành phố, hắn xếp hàng mua cơm bưng nước cho cô, khom lưng cúi người mang giày, lau giày cho cô; có một lần hắn quên cô ta bị đau họng, đem đến cho cô một chén cháo có ớt, cô ta không nói hai lời liền hất văng bát cháo vào người hắn, hắn mất ba giây cực lực bình tĩnh lại, dồn nén phẫn nộ, rồi cười nhận sai….. Thời điểm đó, hắn không nhịn được mà oán trách cha mẹ mình thật vô dụng, hắn bi phẫn nghĩ rằng, nếu không phải mình đầu thai làm con của bọn họ, hắn đường đường là một đấng nam nhi đại trượng phu, làm sao có thể chịu một cô gái như vậy.

Hắn cũng như người bình thường, khó có thể chịu đựng được nhưng đành nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, đánh bại tất cả tình địch, rốt cuộc đã chiếm được cảm tình của cô ta. Dưới mạng lưới quan hệ của cha cô ta, đã giúp hắn thuận lợi vào làm việc trong một tòa soạn. Nhìn lại bạn bè còn nhàn rỗi hoặc hổi hả ngược xuôi tìm việc, hắn cảm thấy mình thật may mắn khi lựa chọn sáng suốt, càng cảm thấy cô đúng là tất cả hắn cần, mất đi cái gì, chứ không thể mất đi cô ta.

Thỉnh thoảng, hắn lén gửi tiền về nhà, nhưng cũng không vượt quá hai trăm tệ. Không phải là tiếc, hắn sợ cha mẹ nghĩ rằng hắn sống ở thành phố tốt lắm, lại lên đây sống cùng. Khi đó hắn đã kết hôn, ở cùng cô trong  căn nhà hơn hai trăm mét vuông.

Có một ngày, hắn nhận được bưu kiện từ quê nhà. Mở ra xem thì là bốn đôi giày vải, nam nữ mỗi loại hai đôi. Bên trong có phong thư: Con trai, trong thành phố toàn là giày da cộm chân, đặc biệt là vợ con, mang giày cao gót lâu nhất định đau chân…

Mắt hắn hơi ươn ướt, tại cái thôn nhỏ hay cúp điện, hắn có thể tưởng tượng mẹ hắn làm sao ngồi dưới ánh đèn dầu vì con, khâu từng đường kim mũi chỉ, đôi chân tàn tật của bà phải vất vả như thế nào mới đi hơn mười dặm để ra ngoài trấn gửi bưu điện. Nhưng mà vợ hắn lại nói kia chỉ là giẻ rách, kêu hắn nhanh chóng vứt đi. Nhìn thấy ánh mắt khinh miệt cùng tư thế ngẩng cao đầu của cô ta, hắn đứng dậy, giơ tay lên. Cô ta trợn mắt: “Như thế nào, muốn đánh tôi? Đánh đi, đánh đi, đánh tôi anh lập tức cút xéo, về nhà theo bọn họ làm ruộng đi!”

Tay hắn run rẩy, cuối cùng vẫn là tiếng “bốp” lanh lảnh vang lên nhưng chẳng qua là đánh vào mặt mình. Một tát mạnh này, là đánh thay cho cha mẹ, hắn đau đến nỗi nước mắt rơi xuống. Đánh xong, một lúc sau, hắn đưa tay túm mấy đôi giày kia ném vào thùng rác.

3

Trong thời gian hai, ba năm, dựa vào tài năng văn chương cùng sự trợ giúp của bố vợ, hắn thành nhà báo nổi danh trong tỉnh, thơ tình và lời bài hát sáng tác nghiệp dư đều lũ lượt đoạt được các giải thưởng. Cuộc sống cực kì tốt đẹp làm cho hắn dần quên cha mẹ nơi xa, cho đến một ngày trên đài truyền hình có một chương trình âm nhạc mà hắn làm khách mời, vị dẫn chương trình xinh đẹp hỏi: “Anh có thể nói cho mọi người biết là hai vị song thân vĩ đại nào đã nuôi nấng một người ưu tú như thế này?”

Hình ảnh cha mẹ lập tức hiện ra trong đầu hắn, trong lòng luống cuống, Lòng ham hư vinh năm đó vẫn lôi kéo hắn. Hắn khó khăn nuốt nước bọt, lắp bắp nói: “Cha mẹ tôi, đều, đều là giáo sư đại học…” Nghĩ lại liền bổ sung thật nhanh: “A, nhưng mà hiện giờ, ừm, đều đã về hưu…” Nói xong người hắn đầy mồ hôi lạnh, hắn sợ tiếp tục bị hỏi về dạy ở trường nào, thật tốt là đối phương một vừa hai phải, hắn mới thoải mái thở phào.

Không lâu sau có một nhiệm vụ thu thập tin tức, hắn phải về quê lấy tin viết về một cán bộ hi sinh trong lúc làm nhiệm vụ. Hắn có chút vui sướng, nghĩ thầm, rằng rốt cuộc cũng đã có cơ hội tiện đường quay về nhà một chút. Khi về đến nhà thu dọn hành lí , không ngờ vợ hắn mốn đi cùng hắn, nói một mình ở nhà rất trống vắng. Hắn âm thầm kêu khổ, không thể không hủy bỏ ý định thăm cha mẹ ở trong đầu.

Xe lăn bánh, vất vả mới về đến quê nhà, sau đó mưa to lại nổi lên, cả bầu trời tối tăm. Trong lòng hắn tê tái. Từ biệt bao nhiêu năm, thị trấn vẫn không có nhiều thay đổi, không biết căn nhà nhỏ nuôi dưỡng hắn lớn lên có còn như cũ không? Hắn bảo lái xe lái theo hướng quen thuộc về trấn nhỏ. Không thể quay về nhà, có thể liếc nhìn trấn nhỏ cũng tốt. Xe đi chậm rãi, trước mặt là ngã tư đường ở trấn nhỏ, hắn không rời mắt mà nhìn chằm chằm vào trong mưa, tham lam nhìn hết thảy.

Sau đó, hắn giống như bị điện giật mà ngây ngẩn cả người, một lúc lâu sau mới hướng về lái xe hét to một tiếng: “Dừng xe!” Xe dừng lại, trong xe mọi người kinh ngạc nhìn hắn, còn hắn quay đầu lại phía sau xe, một cơn choáng váng mấy năm nay hắn đã không gặp cha mẹ! Nhiều năm trôi qua, : lưng hai người đã còng, tóc đã bạc và nước mưa đang rơi lã chã từ quần áo nhăn nhúm, đang dìu nhau đi trong mưa.. Đôi mắt của cha hắn xem ra đã hoàn toàn không nhìn thấy. Tay phải ông nắm cây gậy dài dò đường trên mặt đất, cánh tay trái được mẹ ôm, trên tay có hộp gỗ thô ráp cùng hai cái ghế nhỏ. Trên hộp gỗ có một cái chuông đồng, trong hòm lộ ra ngoài một tấm vải thô ráp, bên trên lờ mờ có thể thấy được chữ “Mệnh” thật to….

Hắn biết , cha hắn làm thầy tướng số xem tướng cho người ta ở trấn trên! Khó trách năm ấy cha bắt hắn mua mấy quyển sách căn cứ ngày sinh tháng đẻ đoán số mệnh đem về, mà hắn, lại tin lời cha nói là giúp ai đó trong thôn mua sách, kỳ thật lời nói dối đơn giản như vậy, chỉ cần để tâm dò xét một chút, dùng một giây cũng có thể nghĩ ra, mà hắn chưa từng đoán được

Trong lòng hắn co rút đau đớn, hắn đi học là nguyên nhân cha hắn kéo dài thời gian là lỡ việc điều trị nên bị mù, khi hắn trở nên thành đạt lại quên đi sự tồn tại của cha.Họ đã mất khả năng lao động, chỉ dựa vào thu nhập ăn bữa hôm lo bữa mai này để đối phó với tuổi già sắp hết ư? Hiện tại trời mưa như trút nước, đáng thương là bọn họ phải đi qua đám lầy lội để về nhà, nếu không, ban đêm liền không có chỗ dung thân. Hắn muốn xuống xe đi qua chỗ họ, đỡ hai ông bà ướt sũng lên xe, đưa họ về nhà.

 Nhưng, khi tay đặt ở cửa xe thì lại không có dũng khí, hắn không biết sau khi hắn giới thiệu đó là cha mẹ hắn, thì đồng nghiệp trong xe cùng với lái xe sẽ ở sau lưng nhạo báng hắn như thế nào, vợ hắn sẽ ra sao.

Hắn đành phải thăm dò, vẻ mặt bình tĩnh mà nói: “Hai ông bà kia đáng thương quá, chúng ta đưa họ đi nhé!” Vợ hắn mắng hắn thích xen vào việc của người khác. Lái xe cũng nói: “Anh có tấm lòng thật tốt, nhưng phía trước là đường đất, mặt đường đều sình lầy, chỉ sợ xe của chúng ta đi không được thôi?”

Hắn á khẩu không trả lời được, chỉ nhìn theo hai ông bà chậm rãi đi qua trước đầu xe. Mở kính xe ra, mưa bụi đầy trời tấp vào mặt hắn, nhờ mưa to, hắn không thể kiềm chế mà rơi nước mắt đầy mặt….

4

Hắn cuối cũng cũng có được một cơ hội đi công tác trở về quê hương.

Đi vào thôn khi đã gần hoàng hôn, bà con ở quê nhà đều niềm nở ào tới, đều cảm tạ hắn mua cho bà con đặc sản trên tỉnh. Hắn có chút ngạc nhiên không hiểu, hắn gửi đặc sản về khi nào? Nhưng rất nhanh, hắn liền hiểu được, nhất định là cha mẹ, là bọn họ lên trấn trên mua đặc sản thành thị, thay hắn tặng cho bà con trong thôn, để tránh điều tiếng thờ ơ cho hắn.

Vừa nghĩ như vậy, sắc mặt hắn liền hổ thẹn, đành cười cho qua rồi bỏ đi. Vừa mới đi, hắn cũng nghe được rõ ràng trong đám người có tiếng nói khe khẽ: “Thằng này ác lắm, dù cha mẹ nó nói nó tốt thì tôi cũng không tin! Cha nó còn nói nó viết thư kêu họ vào thành phố, nhưng họ luyến tiếc bà con quê nhà nên không muốn đi. Nhìn thấy nó làm bộ làm tịch trên TV kết quả mở miệng ra cha mẹ nó cũng không nhận, nói là cái gì mà giáo sư đại học. Lúc trước khi cha mẹ nhặt nó về bên cạnh cánh đồng bông tôi từng khuyên, đứa nhỏ nhặt được không nên nuôi dưỡng….”

Nhặt về? Hóa ra mình không phải là con ruộtt của cha mẹ ư? Giống như sấm sét giữa trời quang, trong nháy mắt tim hắn như nổ tung thành hàng nghìn hàng vạn mảnh nhỏ. Hắn đi qua đó mở miệng như muốn hỏi cái gì, cổ họng lại bị nghẹn, một chữ cũng không thốt ra được. Nhìn thấy hắn kinh ngạc, đám người đột nhiên không hẹn mà cũng lúc lập tức tản ra, để lại hắn một mình đứng ngơ ngác tại chỗ. Khó trách diện mạo hắn không giống họ chút nào, khó trách việc hắn đi học đại học năm ấy, những người thân thích trong phòng đều nói để cho hắn tốt nghiệp trung học là tốt rồi, tính ra cũng không có lỗi với hắn.

Những năm gần đây, hắn vẫn yên tâm thoải mái hưởng thụ yêu thương của bọn họ, oán trách thân phận của bọn họ, lại không hề biết bọn họ với hắn, chỉ là người xa lạ không hề có quan hệ huyết thống. Mà hắn lại vì cái gọi là tiền đồ, lại vong ân phụ nghĩa, Cậy nhờ người vợ chưa từng yêu để sống những ngàu vinh hoa mà hèn kém. Hắn có được tất cả, nhưng lương tâm đã đánh mất.

Hắn lảo đảo chạy đến trước căn nhà bằng đất đã nuôi hắn lớn lên, người cha già dùng hai tay sờ soạng trong không trung hỏi: “Ai đấy?” Hắn òa khóc nức nở rồi nói to một tiếng: “Cha.” rồi liền quỳ xuống. Mù mắt, chẳng qua chỉ không nhìn thấy mọi vật trên đờia nhưng mù tâm hồn sẽ không nhìn thấy sự vĩ đại của tình thân. Một khắc kia, ngàn vạn ngôn ngữ đều không thể nào biểu đạt, điều duy nhất hắn biết được là, con đường mình nên đi về sau như thế nào.

Ngôi nhà của những giấc mơ <3

Google+